Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14.2

Sau khi cố gắng thuyết phục ba mình, Santa lại lập tức nhấc máy lên gọi cho đứa em thân quen của cậu 

"Santa? Lâu lắm không thấy anh gọi cho em. Dạo này ở nhà làm việc với vợ bận rộn quá hả?" Đầu dây bên kia vang lên tiếng trêu chọc

"Daniel, anh không có thời gian nói chuyện đâu. Có thể nhờ em giúp anh một việc được không?" Santa nghiêm túc đáp lời

Nhận thấy giọng nói của Santa khác lạ, Daniel cũng thu lại vẻ cười cợt 

"Anh muốn em giúp gì cứ nói đi" 

"Đơn giản thôi, nhả một chút thông tin về anh rằng lát nữa anh có mặt ở Bắc Kinh với đám thiếu gia hay ăn chơi với em giùm anh, càng nhiều người biết càng tốt, anh đang ở Thượng Hải. Cứ nói là anh có mặt ở Bắc Kinh rồi em chuẩn bị hẹn anh ăn chơi cũng được. Rồi anh có thể nhờ em lo liệu thông tin giùm nếu anh không lên máy bay lúc này không? Dù sao thì anh cũng không còn biết nên nhờ ai khác ngoài em nữa" 

"Vâng được ạ. Vậy anh có muốn em làm thêm thông tin nếu ngày khác anh mới bay về không?" Daniel không nhiều lời mà đồng ý luôn. Đám bạn bè của Santa đời trước đều quay lưng với cậu lúc gia đình gặp nạn, Daniel thì bị chính gia đình đẩy ra nước ngoài mấy năm nên không biết chuyện. Lúc này, trong danh bạ của cậu, chỉ còn Daniel là đáng tin nhất. 

"Được vậy thì cảm ơn em. Sáng mai anh sẽ bay về, lúc đó anh sẽ nhắn em" Santa nói xong thì cúp điện thoại. Đã 4 giờ sáng, là thời gian mà cậu đáng lẽ ra phải lên máy bay rồi. 9 giờ sáng cậu phải có mặt tại tập đoàn Vĩnh Tường để kí kết hợp đồng với Chủ tịch Nhậm, trong trường hợp ông ấy muốn kí kết với công ty của gia đình cậu. 

Santa vẫn chẳng yên tâm nên cậu không chợp mắt chút nào. Riki có đang bị đánh đập không? Anh không thể có chuyện gì được. Chỉ cần nghĩ đến việc anh ấy đang ở trong tay bọn chúng là cậu đã cảm thấy trái tim bị cào rách, rỉ máu. Chắc anh đang sợ lắm. Đợi em một chút thôi nhé? 

*** 

Trên chuyến bay về Bắc Kinh lúc 9 giờ, Trình Vân Hàn đang yên lặng giải quyết một số giấy tờ còn sót lại. Anh đã bàn giao mọi việc còn lại cho Trợ lí của mình. Giờ này không biết Chủ tịch Nhậm đã quyết định ra sao. Dù sao thì khi anh không có mặt, cũng giống như đã từ chối lời đề nghị và mất tư cách kí kết hợp đồng rồi. Chắc là Uno đã kí xong. 

Anh cũng không quan tâm lắm, lúc này anh cần phải về Bắc Kinh. Sáng sớm ngày hôm nay, anh còn trực tiếp gọi điện xin lỗi Chủ tịch Nhậm vì đã tự ý bỏ về Bắc Kinh trước, ông ấy không nói thêm gì, chỉ đơn giản là đồng ý và cúp điện thoại. Còn Uno Santa thì vẫn luôn tỏ vẻ nghi ngờ anh, cũng đúng thôi, cậu ta có vẻ không tin tưởng người nhà Trình gia. Trùng hợp thay, anh lại chính là Trình Vân Hàn. 

Hai đứa em ngu ngốc kia làm ra chuyện này, ba và dì cũng biết nhưng lại không muốn ngăn cản. Trình Vân Hàn bỗng cảm thấy bản thân thật nực cười. Ở cái gia đình này bao lâu nay, anh còn trông đợi cái gì nữa. Hai người ấy, chính là người đã dùng tiền để giải quyết chuyện năm xưa mà. 

"Chikada Rikimaru..." Anh thở dài, khẽ nói 

"Nếu anh còn tiếp tục như thế này thì tôi không thể tin tưởng là anh không có ý gì với Riki đâu. Anh ấy là người của tôi." Giọng điệu khó chịu vang lên bên cạnh. Một khuôn mặt không hề xa lạ đang ngồi ghế cạnh anh, vậy mà nãy giờ anh không hề chú ý tới.

"Uno? Sao cậu lại ở đây?" Trình Vân Hàn ngạc nhiên. Cậu ta giờ này đang ở đây, thế còn hợp đồng thì sao? 

Người mà đáng lẽ ra phải có mặt ở tập đoàn Vĩnh Tường lúc này lại đang ngồi bên cạnh Trình Vân Hàn trên chuyến bay về Bắc Kinh. Santa đã nghĩ rất lâu, thậm chí còn chuẩn bị ứng phó đến mức nhờ vả cả Daniel rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu không đủ tin tưởng vào người khác. Thà bỏ cái hợp đồng này còn hơn là để Riki gặp phải nguy hiểm. Ông nội và ba cũng đã đồng ý, vì thế nên cậu đã lên chuyến bay này.

"Thì cứ thế mà về thôi. Tôi sẽ không để người khác cứu người của tôi. Chính tôi sẽ làm điều đó" Santa thản nhiên nói rồi nhìn vào vẻ mặt khó hiểu của Trình Vân Hàn, cậu giải thích. "Tôi gọi cho Chủ tịch Nhậm và nói tôi cần phải về Bắc Kinh. Ông ấy hỏi xong lí do thì đồng ý cho tôi trở về. Chuyện hợp đồng, ông ấy sẽ liên lạc sau. Có vẻ như anh cũng đã gọi cho ông ấy trước đúng không?" 

"Cậu nói lí do cậu trở về là..." Không trả lời câu hỏi của Santa, anh ta nói

"Sao? Tôi không thể nói là Trình gia bắt cóc người thân của tôi sao?" Santa nhìn anh ta thách thức 

Trình Vân Hàn thở dài một chút

"Không. Cậu có thể. Nhưng cậu nghĩ đến hậu quả chưa? Nếu tin tức này bị lộ ra, sự an toàn của Chikada...?" 

"Tôi nói là gia đình có việc gấp mà thôi" Santa ngắt lời "Chủ tịch Nhậm cũng đồng ý sẽ gặp mặt kí kết hợp đồng sau vì cả tôi và anh đều trở về Bắc Kinh rồi mà. Tôi cứ nghĩ việc này sẽ làm ông ấy khó chịu. Nhưng có vẻ như ông ấy chẳng bị ảnh hưởng gì lắm. Gia đình tôi cũng quyết định sẽ bỏ hợp đồng, cứu Riki rồi" 

"Tại sao gia đình cậu lại hành động liều lĩnh thế nhỉ?" Trình Vân Hàn cười cười

"Không phải liều lĩnh. Là chúng tôi yêu thương anh ấy" Ngừng một chút, cậu nói tiếp "Tốt nhất là đám người Trình gia các anh chưa tổn thương anh ấy, nếu không, đừng trách tôi" Santa khó chịu nói rồi quay đi

Chikada Rikimaru, thật may vì cậu đã có gia đình Uno yêu thương

*** 

Santa muốn cùng Trình Vân Hàn tiến vào giải cứu cho Riki nhưng anh ta cản cậu lại

"Để người của cậu vào cùng tôi, cậu đợi ở gần đó đi. Tôi sẽ trực tiếp trao trả Chikada vẹn toàn cho cậu" 

Không còn cách nào khác, có vẻ đây là phương án tốt nhất rồi. Santa đành phải thỏa hiệp. Lái xe cùng anh ta đến phía Tây ngoại thành, thay vì xuống xe, Santa phải trốn trong chiếc xe cuối đoàn để tránh bị lộ. Nơi này Santa chẳng còn lạ lẫm gì nữa. Đây chính là nơi mà Trình Vân Hạo bắt cóc cậu, ép Riki từ bỏ công ty và cũng là nơi mà cậu đã bỏ mạng. Santa chẳng thể nào quên. Nơi này là một nhà máy đã bị bỏ hoang từ lâu. Rất rộng, xung quanh cũng không có nơi nào để ẩn nấp. Vì thế nên cậu mới phải dừng xe ở khoảng cách xa thế này. Người của ông nội cũng theo Trình Vân Hàn vào trong. Anh ta còn cẩn thận mở điện thoại liên tục để Santa có thể tiện theo dõi. 

Santa vừa lo lắng vừa nôn nóng muốn xông vào đó ngay lập tức để cứu Riki. Nhưng cậu cũng biết làm thế là quá manh động. Vì vậy, Santa chỉ có thể yên lặng lắng nghe mọi chuyện từ cuộc gọi vẫn đang kết nối với Trình Vân Hàn. 

Trình Vân Hàn bước vào trong, một đám đàn em của Trình Vân Hải đã tiến tới, cung kính cúi chào anh 

"Đại thiếu gia" Bọn chúng đồng thanh 

"Ừ, tên kia đang bị nhốt ở đâu?" Trình Vân Hàn lạnh lùng nói. 

Rồi anh được bọn chúng dẫn đến phía sau nhà máy, nơi có rất nhiều nhà kho nhỏ khác. Anh tiến vào nơi đó, một mùi ẩm thấp xộc vào mũi kèm theo một chút mùi máu tanh. Trình Vân Hàn nhíu mày bước tới nơi Trình Vân Hải đang đứng

"Em định đánh chết cậu ta à?" 

Trình Vân Hải đang ngồi ngả người trên chiếc ghế to, đám đàn em xung quanh đứa thì quạt mát, đứa thì đưa nước. Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo phía trên đầu, hắn ta giật mình quay lại 

"Anh" Chỉ là một lời chào, không có kính trọng cũng chẳng có cả nể 

Hắn ta ghét Trình Vân Hàn. Ghét vô cùng vì anh ta quá mức ưu tú, còn hắn ta thì từ khi Trình Vân Hàn xuất hiện ở Trình gia, mẹ không ngày nào không mắng chửi rằng bản thân hắn phải cố gắng thật nhiều mới có thể đánh bại được anh ta. Trên danh nghĩa, hắn ta mới là người thừa kế Trình gia vì mẹ hắn là Phu nhân được đón vào cửa đàng hoàng và bên ngoại hắn cũng không phải hạng xoàng. Tuy nhiên, ông nội lại rất thích Trình Vân Hàn, mẹ luôn nhắc nhở hắn phải đề phòng anh ta vì không biết ông có thể thay đổi quyền thừa kế của hắn không. Vì thế nên dù có ghét đến mấy, Trình Vân Hải hắn cũng chẳng vô duyên vô cớ gây sự với Trình Vân Hàn làm gì. 

"Tiểu Hạo đâu? Nó không ở đây với em à?" 

"Nó đi về từ hôm qua chưa thấy quay lại đây" 

"Ừ" Trình Vân Hàn giả bộ lơ đãng nói "Mấy đứa chưa đánh chết cậu ta đấy chứ? Đừng quá tay" 

Trình Vân Hải tiến tới chỗ Riki đang bị trói, cả người lấm lem bùn đất nằm trên nền đất ẩm thấp và bẩn thỉu. Hắn ta túm lấy tóc của anh, bắt anh ngẩng mặt lên nhìn về phía Trình Vân Hàn, hung ác nói 

"Nếu nó ngoan ngoãn thì đâu có bị đánh. Hôm qua còn dám cắn em. Một đứa mồ côi..." Hắn ta ngừng lại khi thấy sắc mặt của Trình Vân Hàn "Anh, không phải, ý em là... tóm lại là nó không chịu ở yên nên em mới đánh nó" 

Nhìn Riki lúc này đang hung ác trừng mình, Trình Vân Hàn né tránh anh mắt của cậu rồi khoát tay với Trình Vân Hải

"Thôi được rồi, anh kí kết hợp đồng xong rồi, thả cậu ta về thôi. Đừng làm lớn chuyện, đến lúc dính dáng đến pháp luật, ông sẽ tức giận đấy. Để anh trả cậu ta về. Hai đứa về nhà luôn đi, anh lo liệu nốt việc này cho. Làm không sạch sẽ mất công cả nhà bực bội" 

Trình Vân Hải nghe anh nói vậy cũng nhanh chóng bảo đàn em dọn dẹp mọi thứ xung quanh rồi để Trình Vân Hàn mang theo Riki ra phía ngoài. 

"Uno đang đợi cậu ở chiếc xe cuối cùng, lên đó và về nhà đi" Trình Vân Hàn nói nhỏ chỉ đủ Riki nghe thấy. 

Riki có chút sửng sốt khi nghe những lời ấy. Trình Vân Hàn và Santa sao? Nhưng khi biết được Santa đang ở bên ngoài đợi mình thì anh rất vui nhưng đồng thời anh cũng đánh ánh mắt thắc mắc về phía Trình Vân Hàn. Nếu Santa ở đây thì hợp đồng thế nào rồi? Anh bị nhốt ở đây chỉ chưa đầy một ngày nhưng vẫn nắm được tình hình khi nghe bọn chúng nói chuyện với nhau. Bọn chúng bắt anh để ép công ty của nhà Uno phải rút lui mà. Nếu vậy... 

"Hợp đồng chưa quyết định, cả hai chúng tôi đều ở đây mà" Như hiểu được nghi hoặc của Riki, Trình Vân Hàn nói

Chuông điện thoại của Trình Vân Hải vang lên, hắn ta vừa đi đằng sau vừa nghe điện thoại. Sau hơn một phút nghe tiếng càu nhàu của ông nội, hắn cúp điện thoại, thâm trầm nhìn hai bóng người đằng trước. 

"Anh" Trình Vân Hải gọi. Lúc này đã sắp ra đến cổng, cả Trình Vân Hàn và Riki đều dừng bước. Trình Vân Hàn quay người lại 

"Sao thế?" 

"Em thắc mắc, những người này hình như không phải người của anh thì phải" Hắn ta nhìn quanh rồi chỉ vào những người đi cùng Trình Vân Hàn - một vài người trong số đó là người của nhà Uno. 

"Anh mới tuyển thêm, có chuyện gì sao?" Anh bình tĩnh trả lời 

"Không có việc gì..." Hắn ta tiến tới gần Trình Vân Hàn một chút "Nhưng... sao anh lại muốn đưa anh ta đi khi chưa kí được hợp đồng?" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro