Chương 13.1
"Anh nói vậy là sao?" Santa hỏi
"Anh... nhớ ra rồi Santa" Riki bất an nắm lấy áo Santa. "Lúc đó... lúc anh gọi cho em... không... là lúc tai nạn, người cứu anh là Trình Vân Hàn. Anh ta đã có mặt ở đó, anh ta đã gọi cấp cứu cho anh"
"Vậy là đời trước anh ta đã xuất hiện rồi? Nếu thế thì anh ta đã ở đâu khi Trình gia hãm hại gia đình chúng ta?"
"Anh không chắc. Nhưng có lẽ anh ta thực sự không giống đám người kia" Riki nói nhỏ như thể cũng không quá tin tưởng
"Không sao. Dù anh ta có là ai thì em cũng không để bất kì chuyện gì của đời trước lặp lại. Riki yên tâm nhé" Santa ôm lấy anh vỗ về, Riki đang bất an, chuyện đời trước đã ám ảnh anh quá lâu rồi, vậy nên dù lần này có chuyện gì, cậu cũng không để anh phải thêm lo lắng hơn nữa đâu.
Mất cả buổi sáng để Riki bình tĩnh hơn. Santa biết dù anh có thể hiện mình mạnh mẽ thế nào, thì những kí ức đau thương của đời trước vẫn có thể khiến anh tổn thương. Santa không đành lòng để anh cứ ở mãi trong phòng thế này, nên cậu cố gắng thuyết phục Riki ra ngoài ăn trưa, chiều 3 giờ, cả hai lại phải đến tập đoàn Vĩnh Tường thêm lần nữa.
Riki cũng cố gắng điều chỉnh cảm xúc của bản thân để Santa không lo lắng. Chuyện tai nạn của cả gia đình Santa đời trước luôn là bóng ma tâm lí lớn đối với anh. Dù có cố gắng quên đi như thế nào, chỉ cần bất giác nghĩ lại, tim của anh vẫn đau đớn như khoảnh khắc ấy vẫn còn hiện hữu trước mắt. Đến tận bây giờ, anh vẫn không yên lòng, cả cơ thể cứ run lên khi nghĩ đến ngày ấy.
Riki đã vào phòng vệ sinh rửa mặt, Santa thì đứng ngoài phòng đợi anh, bỗng chuông điện thoại của cậu vang lên. Nhìn màn hình một chút, là một số điện thoại lạ? Santa vẫn quyết định bắt máy. Đầu dây bên kia là một giọng nữ không hề quen thuộc
"Xin hỏi, anh có phải người nhà của gia đình Uno không ạ?"
"Dạ vâng đúng rồi, không biết là..." Santa trả lời. Thật kì lạ... Cậu có cảm giác không tốt lắm về cuộc điện thoại này.
"Dạ vâng chào Ngài, chúng tôi gọi điện cho anh từ Bệnh viện Trung tâm thành phố..."
"Bệnh viện Trung tâm thành phố?" Santa ngơ ngác khi nghe thấy điều ấy. Lúc này Riki cũng đã từ nhà vệ sinh bước ra, anh khó hiểu nhìn Santa trước mặt. Santa vẫn phản ứng kịp, cậu nhanh chóng bật loa ngoài lên cho Riki nghe cùng
"Dạ vâng, thưa Ngài, Bệnh viện chúng tôi vừa tiếp nhận điều trị ba người thân của Ngài tại đây. Bọn họ đã gặp phải tai nạn trên đường, được người dân gọi cấp cứu..." Giọng nữ vẫn tiếp tục
"Người nhà tôi bị làm sao?" Giọng nói của cậu có chút khó khăn nhưng so ra vẫn bình tĩnh hơn người đang đứng trước mặt cậu đây. Santa vẫn cầm điện thoại nhưng lại nhanh chóng tiến tới chỗ Riki đang đứng. Mặt anh trắng bệch, đôi môi và cả cơ thể run rẩy muốn khuỵu xuống. Cậu bước vội đến, đỡ lấy anh vào lòng.
"Dạ? Thưa Ngài, người thân của Ngài bị tai nạn trên đường ạ. Ngài vui lòng đến Bệnh viện Trung tâm thành phố ngay lúc này. Còn về tình trạng của ba người thì đều đang tiếp nhận điều trị, không nguy hiểm đến tính mạng" Đầu dây bên kia vẫn nhẹ nhàng
Santa hỏi thăm thêm một vài câu rồi vội nói lời cảm ơn với đầu dây bên kia. Cậu nhanh chóng gọi điện thoại cho ba mình. Vậy mà điện thoại lại không liên lạc được. Santa vừa đỡ Riki ngồi lên giường, vừa thử gọi lại cho mẹ. Ơn trời, vẫn có tiếng chuông điện thoại.
"Alo Santa?" Giọng của mẹ có chút yếu
"Mẹ? Bệnh viện vừa gọi cho con..." Santa vội nói khi nghe thấy tiếng mẹ mình. Ngay lúc này cậu cảm thấy cả người như vừa thoát khỏi án tử. Mẹ cậu bắt máy rồi
"Ừ... cả nhà vẫn ổn. Hai đứa đừng lo quá..." Mẹ cậu nói ngay
"Đã xảy ra chuyện gì ạ?"
"Tài xế Ngô đưa ông và ba mẹ đi được nửa đường thì gặp một chiếc xe đi ngược chiều, gia đình mình thì đỡ hơn, tài xế Ngô thì phải phẫu thuật do va chạm phần đầu, đến giờ vẫn chưa ra nữa" Nói xong, mẹ Santa thở dài một hơi "Nhưng hai đứa đừng quá lo, ông nội và ba đã tỉnh rồi, mẹ thì chỉ choáng váng một chút nên ra đây xem tình hình của tài xế Ngô"
"Mẹ, ba người vẫn ổn thật chứ? Để con bay về đó"
"Không... không cần đâu. Mẹ nghĩ là vẫn ổn. Có Từ Quản gia ở đây cùng mẹ rồi, hai đứa làm xong việc thì về cũng được mà. Đừng lo quá nhé"
Hỏi thăm mẹ và nói với cả bác Từ thêm vài câu, Santa mới tạm thời yên tâm cúp điện thoại. Ông nội và ba thì bị thương ngoài da, mẹ thì may mắn hơn cả, không xây xước gì. Santa thở dài nhìn người trong lòng mình lúc này nước mắt lại đầm đìa cả khuôn mặt. Vất vả lắm anh mới nín khóc, vậy mà giờ lại khóc mất rồi
"Riki, anh nghe rồi đó, tạm thời cả nhà vẫn ổn, không khóc nữa, được không?" Cậu nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt anh rồi tiếp tục "Mẹ đã nói cả nhà vẫn ổn, anh đừng khóc nữa, nhé, mắt sưng hết lên rồi. Lát nữa đi làm thế nào đây?"
Riki sụt sùi thêm một lúc mới ngừng lo sợ. Anh đã sợ lắm khi nghe thấy tin gia đình vào viện. Kí ức khủng khiếp mới ban nãy anh còn vừa mơ lại ùa về. Anh cũng biết là đã làm Santa lo lắng, nhưng không có cách nào, cả người anh cứ run rẩy mãi không thôi.
***
Lại một lần nữa, các công ty muốn kí kết hợp đồng lần này với Vĩnh Tường lại được gọi đến. Lần này thì là bắt đầu thuyết trình về dự án sắp tới. Riki cảm thấy đây giống như những lần phải thuyết trình khi còn đi học vậy. Nhưng thương trường không phải giảng đường. Nếu kế hoạch của bất kì ai có sơ sót hoặc có tính rủi ro cao, chủ tịch Nhậm và các công ty khác đều có quyền lên tiếng phản bác. Lần đầu tiên anh đi đàm phán hợp đồng theo cách thức kì lạ này. Chủ tịch Nhậm thật sự kì quái.
"... vì thế nên tổng số tiền mà chúng tôi có thể chi trả cho dự án lần này..."
"Khoan đã" Một tiếng nói vang lên cắt đứt lời anh
Riki nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, lại là Hàm Minh Tự
"Có vấn đề gì sao thưa Ngài?" Mọi người đều nhìn về phía anh ta với vẻ mặt thắc mắc. Phần thuyết trình này của Riki thực ra rất tốt, chưa mắc lỗi gì. Dự án mà công ty nhà Uno đưa ra cũng hợp lí, tạm thời chưa có gì phải thắc mắc cả.
"Tôi chỉ muốn hỏi là... Chủ tịch Nhậm" Anh ta quay sang phía Chủ tịch Nhậm Vĩnh Tường đang ngồi "Tôi muốn hỏi là Chủ tịch có nói rằng ai đến đàm phán thì người ấy sẽ thuyết trình đúng không thưa Ngài?" Và sau khi nhận được cái gật đầu của Chủ tịch Nhậm, anh ta cười giảo hoạt rồi nói tiếp "Vậy thì công ty Uno có hai người cùng đến đàm phán, có phải chúng ta nên để cả hai cùng trình bày không?"
Tên này... Riki bực bội nhìn hắn ta. Tâm trạng anh đang không được tốt vì tin tức gia đình phải vào viện sáng nay, lại còn phải chiều theo cái cách thức đàm phán quái đản này. Hàm Minh Tự còn tiếp tục phá rối nữa. Hắn ta chỉ muốn nhìn thấy Santa mất mặt thôi đúng không?
"Không sai, chúng tôi có hai người đến đàm phán vậy nên từ giờ về sau, người đàm phán chính thức của chúng tôi là Ngài Uno đây" Riki nhìn về phía Hàm Minh Tự đang cười rồi nhanh chóng giới thiệu Santa.
Vẻ mặt của Hàm Minh Tự thật đặc sắc. Có lẽ anh ta không thể ngờ là Riki lại thực sự dám cho Santa đứng ra đàm phán lần này. Mọi người trong phòng cũng có chút sửng sốt, nhưng rồi đều tỏ ra bình tĩnh vì dù sao, đây cũng là một cuộc làm ăn. Santa làm tốt thì họ mới khó chịu, chứ nếu Santa thực sự làm không tốt thì người được cười không phải bọn họ sao?
Vậy mà Santa không hề mắc một lỗi nào. Cậu trình bày phần còn lại của dự án một cách trơn tru, giọng nói và phong thái cũng tự tin. Chẳng giống một cậu trai mới chỉ 19 tuổi và đang học việc tại công ty của gia đình mới chỉ một tháng chút nào. Hàm Minh Tự thì bực bội đến nghiến răng. Riki thì nhìn Santa một cách đầy tự hào. Chủ tịch Nhậm thì thậm chí còn vỗ tay ngay khi Santa kết thúc phần trình bày của mình nữa. Santa biết, ít nhất cho đến lúc này, cậu đã giúp được Riki rồi.
Cũng không phải tự nhiên mà Riki lại muốn Santa đứng ra đàm phán, càng khó hiểu hơn là Santa có thể trình bày một cách tự tin đến vậy khi cậu mới chỉ là Trợ lí của anh. Riki đang muốn quay trở lại Bắc Kinh. Anh không thể cứ ở đây đến khi kết thúc tuần đàm phán này được. Tin tức Chủ tịch và Tổng Giám đốc của công ty gặp tai nạn đang khiến cổ phiếu có dấu hiệu tụt dần. Nếu không nhanh chóng quay về xử lí, thì không biết công ty còn phải chịu những tổn thất gì.
Riki và Santa thậm chí còn bỏ qua cả bữa trưa của mình chỉ để Santa học cách trình bày về dự án nhanh nhất. Santa không hổ là người thừa kế của gia đình, cậu học rất nhanh. Chỉ vài giờ đồng hồ vội vã mà Riki đã phải khen Santa rất nhiều. Có thể sẽ có chút khó khăn khi giao hoàn toàn trách nhiệm lần này cho cậu. Anh đã nói lần này là cơ hội và cũng là thử thách của Santa. Tuy vậy thì anh tin cậu. Còn anh sẽ quay trở về Bắc Kinh, giải quyết chuyện của công ty.
Lúc đầu, Santa không tự tin về việc này. Cậu vẫn chần chừ vì lo lắng bản thân sẽ không thể làm tốt, chứ đừng nói là tốt như Riki. Anh phải thuyết phục cậu một lúc lâu thì cậu mới đồng ý. Và cả hai đã nhanh chóng bàn giao công việc trước khi đến tập đoàn Vĩnh Tường.
Mọi chuyện đều khá tốt đẹp, Chủ tịch Nhậm chưa có quyết định cuối cùng nhưng vẫn nán lại, dành lời khen cho cả Santa và Riki. Đám thiếu gia nhà khác thì vừa đi ngang vừa nhìn cả hai một cách hậm hực. Chỉ có Trình Vân Hàn có tiến tới, nói rất bất ngờ với phần thể hiện của Santa.
Sau khi cả hai về đến khách sạn, Riki nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc để quay trở về Bắc Kinh ngay trong đêm.
"Về đến nơi gọi điện cho em nhé" Santa vừa giúp anh thu dọn đồ, kéo khóa vali lại, vừa nói
"Anh về đến nơi sẽ nhắn tin cho em, chứ lúc anh về đến nhà là 4 giờ sáng đó. Lúc ấy em ngủ rồi, gọi làm gì nữa" Riki cười với cậu
"Không sao, em đợi được" Santa vẫn có chút không nỡ
"Đi ngủ sớm đi, đừng thức đợi làm gì. Anh sẽ nhắn tin cho em mà" Riki nói rồi lấy vali trong tay Santa, chuẩn bị kéo đi
Nhưng Santa vẫn nhanh tay kéo anh lại sát vào mình, cúi xuống nhấm nháp nhẹ nhàng môi anh một lúc rồi mới chịu thả anh ra.
"Bù cho mấy ngày tới em không được ở bên anh" Santa nói rồi cùng anh xuống sảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro