Chương 12.2
"Sao? Gia đình các cậu không hứng thú sao?" Trình Vân Hàn tiếp tục
"Nếu Trình đại thiếu gia bất mãn với gia đình mình, vậy thì Ngài cứ tự mình xử lí. Chúng tôi không có nhu cầu can thiệp vào cuộc tranh đấu của gia đình Ngài. Chúng tôi xin phép" Riki nói rồi cùng Santa quay trở về phòng.
Về đến phòng, Santa nhìn Riki đang trầm ngâm không lên tiếng, cậu ngồi xuống cạnh anh, hai tay ôm anh vào lòng, nói
"Không cần bận tâm đến anh ta, như anh nói đó, chúng ta không can thiệp vào nội bộ của Trình gia. Nếu cần, tự chúng ta sẽ ra tay. Đừng mất thời gian nghĩ ngợi về anh ta nữa. Em không thích nhìn anh nghĩ về người đàn ông khác đâu nhé" Santa muốn chọc anh cười một chút
"Anh không nghĩ đến anh ta" Riki cười nhẹ "Anh đang nghĩ đến bản kế hoạch mà chiều ngày mai chúng ta phải trình bày cơ"
"Anh còn lo lắng chỗ nào? Không phải đều đã xong rồi sao?"
"Uhm... còn một số chỗ anh nghĩ mình cần sửa..."
Riki còn chưa dứt lời, một tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của anh. Màn hình hiển thị người gọi là mẹ Santa, Riki nhanh chóng bắt máy
"Dạ mẹ"
"Riki, hai đứa ngủ chưa?"
"Dạ bọn con chưa đâu ạ. Sao mẹ vẫn chưa ngủ thế ạ?"
Santa nhìn Riki đang nói chuyện với mẹ mình trên điện thoại rất vui vẻ, cậu cũng không có ý muốn xen vào nên tự cầm điện thoại của mình lên lướt tin tức. Dù sao thì mẹ gọi cho cậu cũng chỉ để hỏi thăm xem tình hình của hai người có ổn hay không chứ mẹ cậu lại rất thích nói chuyện phiếm với Riki. Bởi vì anh rất kiên nhẫn nghe mẹ nói chuyện trên trời dưới biển. Không phải là Santa không kiên nhẫn, chỉ là bởi vì cậu không biết cách tiếp chuyện ra sao. Nhưng Riki thì khác, anh rất biết nói chuyện với mẹ, làm mẹ cười mãi không thôi.
Sau khoảng gần một tiếng nói chuyện phiếm của mẹ mình và Riki, Santa rốt cuộc không chịu nổi nữa, cậu ra hiệu để Riki bật loa ngoài rồi nói với mẹ mình
"Mẹ, mẹ để Riki ngủ đi được không? Muộn lắm rồi đó"
"Santa? Thôi được rồi, mẹ chỉ là muốn nói chuyện với Riki thêm một lúc thôi mà. Ngày mai ba mẹ đưa ông nội đến khu nghỉ dưỡng chơi, hai đứa làm việc xong thì cũng đến đây ngay nhé"
"Sao ba người lại đi chơi lúc này ạ?" Santa thắc mắc
"Thì không phải là cả năm chưa được đi nghỉ sao? Mùa này cũng thích hợp để ông và ba con đi câu cá. Nên mẹ muốn ông và ba con được nghỉ ngơi nhiều một chút, mọi việc ở công ty tạm thời có các Giám đốc khác lo rồi. Cộng ngày nghỉ phép cả năm của hai người lại thì cũng được hơn một tuần, nếu hai đứa về kịp thì vẫn còn 3 ngày để cả nhà cùng nghỉ ngơi với nhau"
"Con biết rồi mẹ, nếu xong việc thì bọn con sẽ xem xét đến đó. Cũng muộn rồi mẹ ngủ sớm đi ạ"
"Ừ... ừ mẹ ngủ luôn đây, hai đứa ngủ ngon nhé"
"Vâng ạ, chúc mẹ ngủ ngon"
"Con chào mẹ"
Cúp điện thoại xong, Santa ôm lấy Riki rồi nói
"Lần này đàm phán xong thì chúng ta có thể đến đó không Riki?"
"Uhm... anh cũng không chắc nữa. Để xem tình hình thế nào đã. Đi ngủ sớm đi thôi" Riki nói rồi cùng Santa tiến vào giấc ngủ
***
Đầu đau quá... có chuyện gì vừa xảy ra thế này?
Riki nhìn sang bên cạnh, nơi có ông nội ngồi đó
Ông nội? Riki hoảng sợ. Người ông đầy máu, máu thấm cả ra mặt, cổ và ngực ông. Ông ngồi im không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền
"Ông... nội?" Riki sợ hãi gọi, rồi anh vươn tay ra, muốn chạm vào người ông nhưng không được, cánh tay phải của anh như không còn một chút sức lực nào.
Cố hết sức quay người về phía ghế sau, nơi có ba và mẹ Santa đang ngồi, Riki cũng thấy cả hai người họ đều nhắm mắt, Riki lại càng hoảng sợ hơn
"Ba... mẹ..." Cổ họng anh đau quá, tầm mắt cũng mờ mờ. Một mảnh gương nhỏ bị vỡ rơi ở phía trước mặt, nhìn vào đó, Riki thấy bản thân cũng đầm đìa máu. Có lẽ anh bị cứa vào đầu rồi. Túi khí trong xe đã bung ra nhưng cửa xe thì vẫn vỡ nát. Cố mở to mắt nhìn xung quanh, nơi này vắng vẻ quá, không có ai đi ngang qua đây cả.
Riki vẫn cố gắng muốn lay ông nội ở bên cạnh nhưng tay anh không với được tới chỗ ông mặc dù chỉ là một khoảng rất ngắn, chắc cánh tay phải của anh bị gãy thật rồi, nó đau quá. Vậy nhưng Riki vẫn cắn răng chịu đau, dùng hết sức mình để dùng tay trái lấy chiếc điện thoại trong túi quần. Cả bàn tay dính máu, điện thoại cũng không mở được ngay, Riki gấp đến muốn bật khóc. Sau một hồi chật vật, anh cũng mở được điện thoại của mình. Nhanh chóng tìm số của Santa, ấn nút gọi.
Đầu dây bên kia vẫn là những tiếng tút tút kéo dài, Santa không nghe máy, Riki buồn ngủ quá, tiếng kết nối điện thoại lại càng làm anh cảm thấy buồn ngủ hơn. Nhưng anh không thể ngủ được, ít nhất là lúc này, anh không thể ngủ được.
Cắn môi mình mạnh đến mức cảm thấy trong miệng có mùi tanh của vị máu, Riki mới miễn cưỡng giữ cho bản thân không nhắm mắt lại. Mí mắt anh vẫn nặng, nhưng trong đầu anh lúc này chỉ là hình ảnh của ông nội và ba mẹ Santa mà thôi. Họ vẫn còn đang ở đây với anh, họ không thể có việc gì được.
Nhưng sức lực của anh như sắp đạt đến cực hạn rồi, chiếc điện thoại trượt ra khỏi tay anh, rơi xuống sàn xe. Riki mệt mỏi lắm, anh thậm chí còn không thể giữ bản thân tỉnh táo được nữa rồi, anh thấy cả ba và mẹ mình, hai người họ còn đang cười với anh kìa.
"Này, này, đừng có ngủ" Một giọng nói vang lên bên tai làm Riki giật mình.
Có người? Có người đến đây rồi?
"Cậu thấy thế nào rồi? Đợi một chút, tôi đã gọi cứu thương rồi. Cố gắng lên, đừng có ngủ"
Một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc vest đang đứng phía ngoài cửa xe, Riki không thể nhìn quá rõ anh ta nhưng anh ta có vẻ đang rất lo lắng. Phía sau có tiếng đóng cửa xe làm Riki chợt bừng tỉnh, anh cố gắng nuốt xuống cái cảm giác lờm lợm vị máu nơi cổ họng, cố hết sức mở miệng
"Ông tôi... ba mẹ..."
Một người đàn ông trông trẻ hơn tiến tới, lắc lắc đầu với anh ta. Nét mặt người đàn ông kia hơi chùng xuống nhưng anh ta vẫn nói với Riki
"Bọn họ vẫn ổn, cậu đợi một chút có xe cứu thương..."
"Tốt quá" Riki cười, ông nội và ba mẹ vẫn ổn. Như trút được gánh nặng, cả cơ thể anh bỗng cảm thấy thật mệt mỏi, anh muốn ngủ quá
"Đừng nhắm mắt, đừng có ngủ, cậu đừng có ngủ" Tiếng gấp gáp của người đàn ông kia vẫn vang lên. Nhưng anh buồn ngủ quá. Ông nội và ba mẹ vẫn ổn...
"Nghĩ về người quan trọng với cậu đi, đừng có nhắm mắt lại, cậu không muốn gặp người thân của mình nữa sao?"
Người quan trọng?
"Santa..." Nhưng Santa chẳng bao giờ muốn nhìn thấy anh ấy chứ. Riki cười khổ một chút mặc dù anh không biết hiện giờ khuôn mặt của mình ghê sợ đến mức nào. Rồi cứ thế, trước mắt anh chỉ còn một màu đen.
Riki không biết mình đã nằm bao lâu, anh mơ thấy cha mẹ mình hồi còn ở Nhật, cả gia đình có biết bao kỉ niệm vui vẻ và hạnh phúc, anh thấy ba cười với mình, mẹ thì lúc nào cũng rạng rỡ và nhẹ nhàng gọi tên anh. Rồi Riki nghe thấy tiếng hét, cổ anh bị bóp nghẹt, khó thở. Bên tai vang lên tiếng nói quen thuộc. Nhưng hình như em ấy lại đang tức giận cái gì rồi. Santa...
Mở mắt thêm lần nữa, Riki sững người khi thấy Santa đang ngồi bên cạnh. Mắt em ấy thâm quầng, Santa nhìn anh mở mắt, không đợi anh mở miệng, em ấy đã tới bên cạnh, nghiến răng nói
"Tại sao anh không chết đi?"
Riki ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, em ấy tức giận đến thế? Cũng đúng nhỉ. Anh đã không bảo vệ tốt ông nội và ba mẹ, bọn họ cũng đang điều trị sao?
"Ông nội..."
"Câm mồm" Santa giơ tay lên bóp vào cổ anh "Anh không có tư cách gọi người nhà tôi như thế"
Khó khăn hít thở, Riki thấy sợ hãi. Santa đáng sợ quá
"Này cậu, cậu làm gì thế, bỏ bệnh nhân ra" Tiếng y tá vang lên, Santa ngay lập tức buông anh ra, bực bội ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường
Riki được y tá giúp đỡ uống chút nước, cô ấy kiểm tra thêm một chút rồi mới rời đi. Anh nhìn sang bên cạnh, Santa vẫn đang nhìn anh mà không nói lời nào. Mắt em ấy đỏ lừ, khuôn mặt mệt mỏi, cứ âm trầm nhìn anh như thế
"Santa..." Riki vẫn cố gắng gọi Santa "Mọi người..." Rồi anh bỗng ngừng lại, Santa như đang kiềm nén điều gì, em ấy cắn răng hỏi
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Anh... không nhớ rõ..." Đầu anh đau quá
"Không nhớ rõ? Con mẹ nó anh bảo anh không nhớ rõ?" Santa lại gào lên rồi em ấy cười, một nụ cười rất đáng sợ "Ba mạng người, ông nội tôi, ba và mẹ tôi đi cùng anh, giờ anh bảo không nhớ rõ? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là vì sao mà xe lại có thể lao vào vách núi?"
Ba mạng người? Ông nội? Ba mẹ? Đầu óc anh lúc này bỗng nhiên thanh tỉnh kì lạ. Không phải là ba người không sao sao? Người đó đã nói với anh như thế...
Hình ảnh ông nội và ba mẹ Santa đầm đìa máu lại hiện lên, ba người trông thật đáng sợ, khắp nơi đều là máu, đỏ lừ, thấm đẫm cả người của ông và ba mẹ. Bọn họ... bọn họ... Không!
"Riki? Riki?" Bên tai là tiếng nói lo lắng của Santa, Riki khó chịu mở mắt, trước mắt anh là Santa với vẻ mặt lo lắng, em ấy đang nắm chặt lấy hai tay anh, nhìn xung quanh một chút để xem bản thân đang ở đâu. Anh nhận ra nơi này là khách sạn. Phải rồi, anh và Santa đang ở Thượng Hải
"San... Santa" Riki khẽ gọi, rồi cảm xúc của anh như vỡ òa, anh ôm chầm lấy người trước mặt như phao cứu sinh duy nhất của mình, cả người anh run rẩy, nước mắt cứ ứa ra. May quá, tất cả chỉ là mơ thôi, tất cả những chuyện không hay ấy không còn nữa rồi, anh sống lại, Santa ở đây, gia đình em ấy vẫn ở đây. Giọng nói của Santa vang lên bên tai, em ấy đang an ủi anh, em ấy ôm chặt lấy anh, em ấy... thực sự còn sống.
Mãi đến cả tiếng sau, cảm xúc của Riki mới bình ổn trở lại. Santa cứ ôm chặt anh, chỉ lặp đi lặp lại câu nói "Không sao rồi" và "Em ở đây". Santa cũng đoán được là anh gặp ác mộng. Cậu bị thức giấc bởi tiếng nói trong cơn mơ của Riki. Anh chỉ gọi ông nội, ba mẹ và Santa. Anh khóc. Có lẽ anh chẳng nhận ra là mình khóc. Santa không biết cụ thể anh đã mơ thấy gì nhưng cậu biết nó là ác mộng. Có lẽ là chuyện đời trước.
"Santa..." Riki cất lời khi vẫn được Santa ôm vào lòng "Anh mơ thấy... vụ tai nạn" Cảm nhận được thân thể Santa cứng cả lại, Riki không nói nữa, anh bất an níu lấy áo em ấy như thể chỉ một giây nữa thôi, cơn ác mộng kia lại quay lại. Santa sẽ lại nhìn anh bằng ánh mắt căm hận. Anh sợ. Thực sự rất sợ.
Santa chỉ bất động vài giây vì cậu cảm nhận được anh còn đang bất ổn hơn cậu nữa. Vậy nên cậu vẫn ôm lấy anh, nhẹ nhàng an ủi "Không sao, chuyện qua rồi, có em ở đây với anh rồi"
Riki im lặng, ôm em ấy chặt hơn. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh ngẩng đầu lên nhìn em ấy rồi nói
"Nhưng mà... Santa, người gọi cấp cứu cho anh hôm tai nạn... là Trình Vân Hàn đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro