Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12.1

Trong đại sảnh lúc này đang có rất nhiều người. Khi Riki và Santa theo Thư kí của Chủ tịch Nhậm Vĩnh Tường bước vào trong, có kha khá ánh mắt nhìn về hướng của hai người. Nhưng Riki và Santa không rảnh bận tâm đến bọn họ, cả hai đang nhìn về hướng Chủ tịch Nhậm ở giữa đại sảnh. Tay trái ông cầm một ly rượu vang đỏ, sau một màn phát biểu cảm ơn và nhận lời chúc mừng từ những vị khách có mặt tại đây, bữa tiệc chính thức được bắt đầu. 

Riki gặp rất nhiều những đối tác mà trước đây anh từng gặp mặt, cũng có cả những người mà anh chưa gặp bao giờ. Tuy vậy thì gia thế của gia đình Uno cũng không phải là nhỏ, vậy nên khi đến lượt chào hỏi của người thứ hai mươi thì anh đã cảm thấy chán ngấy rồi. Những buổi tiệc như này thường là mọi người đến hỏi thăm nhau vài câu, khách sáo vài câu rồi chúc rượu nhau một ly. Chỉ thế thôi, chẳng có gì đặc biệt. 

"Anh mệt à?" Santa lo lắng hỏi khi nhìn sắc mặt Riki 

"Không sao, anh hơi buồn ngủ một chút" Riki lắc lắc đầu với Santa mặc dù anh cảm thấy người cũng hơi choáng váng rồi. 

Đúng lúc này, một nữ minh tinh khá nổi tiếng bước tới, cô nàng mặc một chiếc váy bó sát, khoe đường cong quyến rũ, đôi môi đỏ mọng, mái tóc bồng bềnh, tay trái còn cầm một ly rượu vang đỏ. Gần đến trước mặt Santa, cô ta bỗng vấp một chút, rồi được một bàn tay đỡ lấy trước khi ngã sấp ra sàn nhưng ly rượu của cô ta thì bị nghiêng, đổ khá nhiều rượu lên áo của người trước mặt

"Thiếu... thiếu gia Uno" Cô nàng thủ thỉ, tay bám chặt vào người con trai đang đỡ mình, rồi từ từ ngẩng đầu lên 

"..." Sao lại là Rikimaru Chikada? 

"Tiểu thư không sao chứ?" Miệng Riki cười cười nhưng trong mắt anh thì không

"Cảm... cảm ơn Ngài" Cô nàng lúng túng mở miệng. Chết tiệt, sao lại là anh ta? 

Ngay khi hai người vừa buông nhau ra, Santa ở bên cạnh đã lên tiếng

"Riki, áo anh dính rượu rồi. Ra đây với em" Nói rồi Santa kéo tay anh đi ra ngoài, gặp một người phục vụ, cậu nhanh chóng hỏi hướng nhà vệ sinh rồi kéo Riki đến đó. 

Trong nhà vệ sinh, Santa lấy khăn giấy thấm chỗ rượu dính trên áo của Riki xuống, cả quá trình, cậu rất chăm chú lau áo cho anh. Santa không muốn mở miệng nói chuyện lắm, khi nhìn thấy cô nàng minh tinh kia ngã vào trong vòng tay của Riki, Santa đã bực mình lắm rồi. Lúc này cậu không muốn bản thân biến thành một người ghen tuông vô lí đâu. Vậy mà Riki cũng đang im lặng không nói gì hết, anh được Santa đưa đến tựa người vào phía bồn rửa mặt, còn Santa thì đứng trước mặt lau áo cho anh. 

"May mà áo ngoài màu đen đấy" Santa mở miệng trước. Cậu ngẩng đầu nhìn vào Riki "Anh sao thế?" Riki đang ngơ ngẩn, đôi mày anh nhíu lại, còn cắn cắn môi 

"Cô nàng ban nãy là người của Hàm Minh Tự" Riki buông một câu nói. Không phải anh nhiều chuyện, chỉ là lùm xùm của hai người đó ít nhiều anh cũng nghe được chút ít. Vậy nên khi cô ta bước tới, anh đã tiến lên trước Santa một bước. Anh không biết cô ta làm thế là vì có mục đích gì hay không, nhưng lúc cô ta gọi Santa trong khi chẳng thèm nhìn lấy người đỡ mình là ai thì đã khiến anh không vui rồi. Vậy là cô ta cố tình tiếp cận Santa hả? Có ý gì chứ? 

"Em chẳng quan tâm, đi đứng cũng chẳng cẩn thận, lại còn va vào anh nữa" Santa không để tâm đáp 

Cười cười một chút vì vẻ mặt khó chịu của Santa lúc này, Riki lần đầu tiên chủ động ôm eo Santa, có lẽ là vì tác dụng của rượu, đêm nay anh cũng uống kha khá rồi, Riki ngẩng đầu lên nói với cậu

"Sao lại khó chịu rồi?" 

Santa nhìn xuống Riki lúc này đang chủ động ôm mình, cậu không nói gì, cúi xuống cắn nhẹ vào môi anh một chút rồi mới đáp

"Em ghen, được không? Bất cứ ai ngoài em động vào Riki em cũng không thích" 

Có lẽ, Riki thật sự say rồi, Santa trước mặt anh đẹp trai quá, muốn... hôn em ấy. Nghĩ là làm, Riki chủ động đưa hai tay lên quàng quanh cổ Santa, chủ động dâng đôi môi ngọt của mình cho em ấy. Ngay lúc này, anh chỉ muốn hôn Santa thôi. 

Santa cũng không chần chừ nữa, cùng Riki kéo dài thêm nụ hôn của hai người. Tiếng hai đôi môi chạm nhau vang lên trong không gian kín. Càng dần càng cảm thấy không đủ, Santa như người bị khát lâu ngày được chạm đến một dòng nước mát, vẫn biết nơi này không thích hợp nhưng Santa vẫn chưa muốn buông người trong lòng ra. Tim đập nhanh quá. Riki dịu ngoan lại còn chủ động thế này thực sự là tử huyệt của cậu. 

"Hm..." Một tiếng hắng giọng vang lên giữa nụ hôn ngọt ngào. 

Nơi này có người khác? 

Santa buông Riki đang mê mang trong lòng ra, để anh tựa vào người mình, tay phải đỡ lấy gáy anh, nhìn về phía cánh cửa buồng vệ sinh phía trong đang được mở ra 

"Xin lỗi đã quấy rầy, tôi không cố ý đâu nhưng hai người có vẻ nồng nhiệt quá" Trình Vân Hàn lúc này đang từ buồng vệ sinh phía trong bước ra. Anh ta tiến tới gần chỗ bồn rửa tay - nơi mà Santa và Riki đang đứng, mở vòi nước rửa tay. Anh ta quay sang phía hai người đang đứng, thản nhiên nói 

"Xem ra, cậu hết tình cảm với em tôi là thật. Thú thực là tôi từng nghĩ là cậu bị gia đình ép nên mới chia tay nó. Vậy mà hóa ra, cả đám người Trình gia đều bị cậu chơi một vố đau rồi" Trình Vân Hàn nhếch miệng 

"Anh không phải người Trình gia sao?" Riki lúc này lại trở về trạng thái giống như khi làm việc rồi, anh đứng thẳng người nhìn vào Trình Vân Hàn trước mặt, ánh mắt vẫn có chút mông lung nhưng giọng điệu thì đã rất nghiêm túc

"Phải mà cũng chẳng phải, tôi chưa bao giờ mong mình là người của Trình gia" Anh ta thâm trầm nói 

"Nhưng anh chính là người Trình gia" Riki khẳng định. Anh không thể đoán được con người trước mặt này đang tính toán cái gì. Thậm chí kể cả khi anh ta nói như thể anh ta không thích Trình gia, thì Riki cũng không buông bỏ đề phòng với tất cả những người họ Trình được. 

"Cũng không thể chối bỏ được nhỉ. Hẹn gặp lại hai người sau. À còn nữa, nơi này không thích hợp để diễn ra những hoạt động như vừa rồi đâu" Nói xong, anh ta đi thẳng ra phía cửa, trước khi đi còn tiện tay đóng cửa lại cho hai người nữa

Riki nhìn theo bóng dáng Trình Vân Hàn ra khỏi cửa, anh hơi nheo mắt một chút vì đang nghĩ lại những lời anh ta vừa nói. Trình Vân Hàn không thích Trình gia sao? Nhưng anh ta là đại thiếu gia nhà đó mà. Chẳng lẽ là vì vấn đề thừa kế? Không nhầm thì Hàm Minh Tự sáng nay đã nói là anh ta không phải là người thừa kế của Trình gia? Anh ta...

"Ah?" Riki hốt hoảng kêu lên một tiếng khi thấy bên cổ mình có thứ gì đó vừa chạm vào. Eo anh bị nắm chặt, bên phía vai phải đón nhận một sức nặng. Santa... 

"Không được nhìn người đàn ông khác như thế, Riki" Santa vừa nói vừa cúi xuống liếm cần cổ anh, làm anh có chút nhột mà co người lại. "Anh quên mất em rồi à?" Giọng nói có phần đáng thương truyền đến bên tai khiến Riki lại thấy ngại ngùng. Anh... hơi tỉnh rượu rồi thì phải. Lúc nãy anh đã chủ động quá rồi. 

"Ra... ra ngoài thôi Santa" Cố gắng thoát khỏi vòng tay của Santa bất thành, Riki lại bị cậu kéo vào một nụ hôn sâu nữa rồi mới hài lòng buông tha anh. 

Hình như bản thân phóng túng quá rồi. Riki thầm nghĩ.

*** 

Riki không ngủ được. Mặc dù hôm nay anh có uống một chút rượu. Nhưng lúc này anh lại chẳng thấy buồn ngủ gì nữa. Santa đang tắm trong phòng, cảm giác có hơi ngột ngạt, anh lên tiếng gọi to với Santa

"Santa, anh có thể đi đến khu bể bơi của khách sạn một chút không? Anh muốn ra ngoài một chút" 

"Riki muốn ra đó thì ra trước đi, tắm xong em ra ngay, cầm điện thoại theo nhé" Santa nói vọng ra

Thay tạm một bộ quần áo khác ngoài quần áo ngủ, Riki cầm theo điện thoại di động và đi thang máy xuống khu vực có bể bơi của khách sạn này. Anh không có ý định bơi đêm ở đây, chỉ là cảm thấy muốn ra ngoài đi dạo một chút, mà khu vực bể bơi khách sạn giờ này thì có vẻ mát mẻ. 

Riki chọn một chiếc ghế dài cạnh bể bơi rồi ngồi xuống. Anh rút điện thoại ra, lướt xem tin tức một chút. Cũng chẳng có tin gì mới mẻ, nếu không phải là có thương vụ gì lớn thì cũng chỉ là những tin tức tài chính hàng ngày, giá cổ phiếu hay những tin tức bát nháo về đời tư của những cậu ấm cô chiêu mà thôi. 

Chiếc ghế bên cạnh anh bỗng có một người cũng ngồi xuống nhưng nếu không phải là Santa, anh cũng chẳng có ý liếc nhìn 

"Cậu Uno không xuống đây sao" Giọng nói quen thuộc lại vang lên

Riki quay sang nhìn Trình Vân Hàn đang nằm dài trên chiếc ghế bên cạnh, không trả lời 

"Đừng đề phòng tôi như thế cậu Chikada. Tôi biết cậu chẳng có thiện cảm gì với người họ Trình, nhưng tôi không phải đám người ngu ngốc kia. Tôi chỉ muốn kết bạn thôi mà" 

"Kết bạn sao? Người như Trình đại thiếu gia có vẻ không phải là kiểu người dễ kết bạn với một người lạ nhỉ?" Riki đáp lời

"Sao lại có thái độ như gặp kẻ thù thế cậu Chikada. Tôi không phải tình địch của cậu, cũng nói rõ quan điểm là không muốn dính dáng đến họ Trình mà cậu vẫn không tin tôi chỉ đơn giản là muốn kết bạn sao?" Trình Vân Hàn cười một tiếng 

"Tôi không nghĩ mình sẽ hợp làm bạn với Ngài đâu" Riki lại tiếp tục cúi xuống nhìn điện thoại của mình. Anh không thích cảm giác bị anh ta nhìn chòng chọc như thế này. Rõ ràng là muốn ra ngoài để bản thân thoải mái hơn mà chẳng hiểu sao lại gặp người khiến anh cảm thấy áp lực đến thế. Anh ta lúc nào cũng tỏa ra khí thế âm trầm, như một con sói đang quan sát cả thế giới vậy.

"Nhưng tôi lại có hứng thú với cậu Chikada, tôi muốn làm bạn với một người là thiên tài trong giới không được sao?" Trình Vân Hàn đầy thâm ý nói

"Không được!" Riki chưa kịp trả lời thì đã có một giọng nói khác vang lên

Santa đang đứng phía sau hai người, tóc vẫn còn hơi ướt nước, mặt cậu tỏ rõ vẻ không vui khi thấy một tên đàn ông cứ lại gần người yêu mình. Santa bước tới chỗ Riki đang ngồi, tự nhiên ngồi xuống cùng anh trên chiếc ghế dài, đồng thời chắn tầm mắt của Trình Vân Hàn và Riki. Cậu nhìn thẳng vào anh ta rồi nói

"Xin thứ lỗi, Trình đại thiếu gia. Tôi không nghĩ là mời vợ người khác làm bạn là hành động đúng đắn của một người đàn ông đâu"

Trình Vân Hàn ngẩn người một chút rồi bắt đầu cười. Hai con người này thú vị thật sự. Tại sao lại được cả đôi thế này nhỉ? Anh ta khó khăn ngừng cười trước cái nhìn khó chịu của Santa, lau khóe mắt một chút rồi mới nói

"Cậu Uno có lẽ đã hiểu lầm rồi. Tôi thực sự chỉ muốn làm bạn với cậu Chikada mà thôi. Không phải ý đó" Anh ta xua xua tay nhưng vẫn nín cười "Tôi không đê hèn đến mức đi tán tỉnh người đã có hôn ước đâu. Tôi không có sở thích như thế"

Santa nhìn người đàn ông trước mặt mình. Dù có ý gì hay không thì người đàn ông này vẫn mang đến cho cậu cảm giác không muốn lại gần.

"Nhưng Santa đã nói không được thì cũng xin Ngài thứ lỗi" Riki ở đằng sau mở miệng, rồi anh khoác tay Santa "Về phòng thôi"

Santa cùng Riki đứng dậy, bước về phía trong khách sạn. Nhưng chỉ mới bước đi được một vài bước, Trình Vân Hàn đã ném ra một câu nói kinh người

"Gia đình Uno có muốn hợp tác với tôi để đánh bại Trình gia không?"

Cả hai đồng thời khựng lại ngay khi nghe thấy Trình Vân Hàn nói. Đánh bại Trình gia? Anh ta đang nói cái gì thế? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro