Chương 11.1
Riki và Santa bước vào sảnh của tập đoàn Vĩnh Tường đúng giờ được hẹn, cả hai được dẫn đến một phòng họp rộng lớn. Trong phòng, Riki nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc đến từ một số công ty khác mà anh đã có dịp gặp. Cũng không quan sát kĩ hết, Riki chào hỏi một chút và cùng với Santa bắt đầu ngồi xuống.
Cũng không biết Chủ tịch Vĩnh Tường định làm gì. Ông ấy để tất cả các công ty đang có hứng thú với dự án này đến đây hôm nay nhưng lại thông báo trước là thương thảo trong vòng một tuần và việc đàm phán sẽ diễn ra công khai với sự tham gia của tất cả các bên.
"Đây chẳng phải thiếu gia Santa của gia đình Uno tại Bắc Kinh hay sao?" Một giọng nam cất lên ở phía đối diện
Riki nhìn sang, là đại thiếu gia nhà họ Hàm ở Vân Nam. Lúc này anh mới để ý, trong phòng này có nhiềungười là người thừa kế của các gia tộc lớn. Không biết cơ hội hợp tác với Vĩnh Tường lần này biến thành chỗ để thể hiện năng lực thừa kế hay gì không nhưng có vẻ như Hàm thiếu gia đang không có ý gì tốt
"Hàm thiếu đã gặp qua Santa rồi sao?" Riki liếc mắt về phía anh ta
"Đã gặp qua lúc công bố thông tin đính hôn của hai người, chắc cậu Chikada không nhớ" Hàm Minh Tự nói "Vậy hôm nay hai người cùng đến là ý đó sao?" Anh ta nhướng mày
"Ý đó?" Cả Riki và Santa cùng ngẩn người một chút
"Vậy không phải hai người đến với tư cách người thừa kế của nhà Uno sao? Đừng nói là cả hai người đều không biết gì nhé" Anh ta cười khoái chí khi thấy vẻ mặt mù mờ của Santa và cái nhíu mày khó chịu của Riki
"Người trực tiếp đàm phán lần này là cậu Chikada, không phải cậu Uno, thưa thiếu gia. Cậu Uno là trợ lí đi theo thôi ạ" Thư kí của anh ta cúi xuống nói, không quá to nhưng cũng không hề nhỏ, đủ để tất cả mọi người trong phòng nghe thấy
Mọi người đều đánh ánh mắt tò mò về phía Riki và Santa, không ai thể hiện gì quá nhiều nhưng cũng đủ để Riki nhìn thấy cái ánh mắt khinh thường và điệu cười mỉa mai của một số người.
Anh nắm chặt tay lại một chút, cố gắng giữ bình tĩnh vì không muốn bản thân mất kiểm soát. Đám người này, đang khinh thường Santa sao?
"Riki, không sao đâu mà" Santa nói nhỏ. Santa cũng nhìn thấy điều đó. Không phải là cậu không hiểu gì, có thể không rõ cái "ý đó" mà Hàm Minh Tự nói là gì thì Santa cũng cảm nhận được mấy cái nhìn thiếu thiện cảm mà bọn họ dành cho cậu.
"Lần hợp tác này là nơi thể hiện năng lực của những gia đình giàu có đang có mặt trong ngành này. Vậy nên ai cũng cử thiếu gia nhà mình đến" Một giọng nam trầm cất lên bên cạnh Riki.
Riki nhìn sang, một người đàn ông khoảng gần 30 tuổi trong bộ vest lịch lãm đang ngồi xuống cạnh anh. Trông anh ta khá lạnh lùng, không có vẻ là người dễ chịu. Phía sau anh ta là một nam Trợ lí trông còn khá trẻ tuổi. Thấy Riki nhìn về phía mình, Trình Vân Hàn mở lời
"Tôi là Trình Vân Hàn, rất vui được gặp cậu, Chikada Rikimaru... và cậu Uno nữa, rất vui vì đã được gặp cậu" Anh ta gật nhẹ đầu một cái rồi nhìn vào Hàm Minh Tự phía đối diện "Nếu gia đình Uno không có ý đưa người thừa kế đến thương thảo thì cũng đâu có sao, Hàm Minh Tự thiếu gia?" Giọng nói Trình Vân Hàn lạnh lẽo, anh đưa ánh mắt của mình về phía đối diện, trực tiếp gọi tên anh ta.
Hàm Minh Tự bên này đang khá chột dạ vì không ngờ có người giúp đỡ cho Riki và Santa nhưng vì cái tính tọc mạch và vì thể diện của mình, anh ta vẫn cố chấp mở miệng tiếp lời
"À thì đúng rồi, tôi quên mất Trình đại thiếu gia đây cũng không phải người thừa kế của Trình gia. Nhưng có điều, nếu đã không phải người trực tiếp đàm phán mà chỉ là Trợ lí thì thiếu gia Uno không nên ngồi mà nên đứng chứ nhỉ? Giống như Trợ lí của tôi bây giờ vậy" Anh ta nở một nụ cười giảo hoạt rồi đưa mắt qua nhiều người khác để tìm kiếm sự đồng tình. May sao có một vài người cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với anh ta. Hàm Minh Tự đắc ý nhướng mày với Trình Vân Hàn, một đứa con hoang mà cũng đòi tỏ vẻ sao?
"Ai nói thiếu gia Uno là Trợ lí?" Riki cắt ngang không khí kì cục trong phòng "Hàm thiếu gia, hình như không có quy định nào được Chủ tịch Vĩnh Tường đưa ra là chỉ được một người đến đàm phán hợp đồng, đúng chứ? Cũng như không có yêu cầu nào chỉ rõ 'phải là người thừa kế' thì mới được đến đây đàm phán hợp đồng. Tôi không biết gia đình các Ngài tính toán ra sao, nhưng với gia đình Uno chúng tôi, hai chúng tôi cùng đến đàm phán. Cho hỏi có vấn đề gì không thưa các thiếu gia?"
Riki đang tức giận. Santa biết điều đó. Cậu cũng không yếu đuối đến mức bực mình khi bị đám người huênh hoang này nói móc. Đơn giản chỉ là nói cho sướng mồm bọn họ mà thôi. Santa không phải người để mắt trên đỉnh đầu như bọn họ, vậy nên nếu bảo cậu là Trợ lí cho Riki thì điều đấy đâu có gì phải xấu hổ. Vậy mà Riki bực mình vì cậu rồi, anh không thích nói quá nhiều với người khác, cũng không phải là người thích đôi co với ai, nhưng nhìn anh lúc này mà xem. Riki nghiêm túc cũng đáng sợ đấy chứ.
"Nhưng ai cũng hiểu điều đó, gia đình các cậu không hiểu thì cũng không nên bắt chúng tôi phải theo chứ?" Hàm Minh Tự cãi cố và nhận được sự đồng tình của một vài người nữa
"Hàm thiếu gia, Ngài là người làm ăn, trong kinh doanh cái quyết định là hợp đồng, là giấy trắng mực đen. Nếu Chủ tịch Vĩnh Tường không yêu cầu mỗi công ty phải đưa người thừa kế đến thì chúng tôi có quyền làm theo những gì chúng tôi muốn. Ngài không có quyền can thiệp. Cũng như chúng tôi không muốn hiểu cái 'ngầm hiểu' của các Ngài, chúng tôi cũng không muốn can thiệp" Riki quét mắt ra khắp phòng, không sợ hãi mà nhìn vào từng người một.
Trình Vân Hàn ngồi một bên im lặng quan sát cục diện lúc này. Anh cũng định nói lại một chút vì cái tên Hàm thiếu gia đối diện cũng chỉ là một thằng nhóc đối với anh mà thôi. Còn trẻ thì còn ngông nghênh, chưa biết cái gì nên nói cái gì không. Dù sao thì cũng nên được dạy bảo lại cách ăn nói. Nhưng chưa đợi anh mở miệng, người bên cạnh anh đã nói rồi. Không ngờ một người trông nhu mì như Rikimaru lại có thể nói ra những lời như vừa rồi đấy. Thảo nào mà cậu ta sẽ là người kết hôn với thiếu gia nhà Uno.
Đánh mắt về phía Santa ngồi cách anh một Riki, Trình Vân Hàn nhìn thấy trong mắt cậu ta không có tức giận khi bị người khác nói móc, hình như cậu ta chỉ đang nhìn Riki thôi. Cái ánh mắt ấy... mới vài tháng trước cậu ta còn yêu đương nồng thắm với đứa em trai cũng cha khác mẹ của anh cơ mà. Vậy sao lại có sự thay đổi nhiều đến thế? Trông như cậu ta rất quan tâm người trước mắt này. Vậy thì Uno Santa có thực sự là người ngờ nghệch như ấn tượng của anh không? Hay thực ra cậu ta mới là người giỏi diễn trò? Hai người này đều thú vị như nhau.
Sau khi Riki nói xong, đám thiếu gia kia cũng tự thấy thẹn mà không nói thêm gì nữa. Để lại một Hàm Minh Tự tức tối ngồi đó, đưa ánh nhìn bực bội về phía Riki.
Riki không muốn mất tập trung vào một người như thế, vậy nên anh bắt đầu sắp xếp lại tài liệu mà mình và Santa mang đến.
Chưa đầy 10 phút sau, cánh cửa bật mở, Chủ tịch của Vĩnh Tường xuất hiện. Ông là Nhậm Vĩnh Tường, người sáng lập ra tập đoàn Vĩnh Tường. Chủ tịch Nhậm xuất hiện, ung dung bước vào phòng họp, ngồi xuống trước tất cả các thiếu gia có mặt rồi tựa như lơ đễnh buông một câu
"Có vẻ các thiếu gia vừa có chuộc trò chuyện không mấy vui vẻ nhỉ" Rồi ông nở một nụ cười. Ngừng một chút, ông nói tiếp "Dự án lần này của tập đoàn Vĩnh Tường là dự án kết hợp với một công ty khá có tiếng bên Úc, cái này thì chắc các thiếu gia đã biết rồi. Nhưng tập đoàn chúng tôi vẫn muốn tìm một bên đối tác thứ ba chuyên về vận tải để có thể đảm bảo số hàng hóa được giao cho bên kia một cách an toàn. Vậy nên, hạng mục hợp tác lần này sẽ được giao cho công ty nào có thể chứng minh thực lực của mình. Tôi thích ngồi nghe hết tất cả những đề án của các vị một cách công khai, tránh cho các vị cảm thấy không phục hay lời qua tiếng lại. Vậy nên, hôm nay tạm kết thúc ở đây thôi" Nói xong, ông đứng dậy khiến cả phòng một phen hoang mang
Thế này là ý gì? Trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên một vẻ nghi ngờ
Chủ tịch Nhậm cũng không giải thích gì thêm, đứng dậy và đi ra ngoài. Thư kí của ông nán lại, dõng dạc cắt đứt lời thì thầm bàn thán đầy thắc mắc đang có
"Chủ tịch đã thông báo với các Ngài là sẽ thương thảo trong một tuần, vậy nên các Ngài cứ yên tâm. Tối nay Chủ tịch có một buổi tiệc khánh thành chi nhánh mới của tập đoàn, chúng tôi trân trọng mời các Ngài đến bữa tiệc. Thư mời và xe chuyên dụng sẽ được gửi tới các Ngài trước 7 giờ tối nay. Cảm ơn tất cả các Ngài đã có mặt ngày hôm nay" Nói xong, anh ta cũng bước ra ngoài, để lại một vài nhân viên đang đứng nở nụ cười thân thiện, sẵn sàng dẫn đường cho mọi người ra về.
Trong thang máy, Santa, Riki, Trình Vân Hàn, Hàm Minh Tự và hai Trợ lí của Hàm gia và Trình gia đang đứng cùng nhau. Hàm Minh Tự nhìn Santa và Riki một chút rồi quyết định mở miệng
"Thiếu gia Santa thực sự đến đây để đàm phán sao?" Đổi lại là một cái nhìn khó chịu phía Riki
Santa hơi bất ngờ khi trong không gian kín lại còn yên lặng thế này, Hàm Minh Tự lại mở miệng hỏi cậu
"Có vấn đề gì sao Hàm thiếu gia?" Santa hỏi
"Tôi chỉ là tò mò... có thực là cậu được đi đàm phán hay không thôi. Nếu cậu thừa nhận là đi theo vợ mình làm trợ lí thì tôi cũng không cười đâu. Ai cũng gọi cậu Chikada đây là thiên tài giới kinh doanh mà" Anh ta mỉa mai nói
Cái tên điên này, hắn ta định gây sự mãi sao? Riki đinh mở miệng nói lại nhưng bàn tay anh đã bị một bàn tay khác bao lấy. Santa nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, bình tĩnh đáp lại lời Hàm Minh Tự
"Tôi cũng chẳng sợ Hàm thiếu gia cười. Có một người vợ như thế này thì tôi nghĩ là đến Hàm thiếu gia cũng phải ghen tị với tôi ấy chứ. Mà Hàm thiếu gia đã có hôn sự với thiên kim hay thiếu gia nhà ai chưa nhỉ? Nếu chưa để tôi giới thiệu cho Ngài nhé. Tôi có nhiều người bạn cũng chưa đính hôn. Tất nhiên là không thể tài giỏi như Riki đâu nhưng gia thế và học thức cũng không phải tầm thường"
Hàm Minh Tự không ngờ là thằng nhóc 19 tuổi nhà Uno còn có cái miệng cay nghiệt đến vậy, anh ta có chút không biết phải làm sao nên đành im lặng. Hừ, chẳng phải mới tháng trước còn lùm xùm với tiểu thiếu gia nhà họ Trình sao? Chẳng lẽ báo chí đưa tin sai? Hôm nay Trình Vân Hàn còn ra mặt nói giúp hai người này. Nếu thực sự là lùm xùm với Trình gia, tại sao lại thế?
Rất nhanh thang máy đã xuống đến sảnh, sau người chia nhau 3 ngả lên xe đi về khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro