Chương 10.2
Hai ngày sau, Riki cùng Santa vội vàng chuẩn bị lên đường bay đến Thượng Hải sau khi chỉ vừa kết thúc công việc tại công ty. Mẹ Santa đã chuẩn bị hành lí cho cả hai nên ngay khi vừa về đến nhà, hai người đã không cần phải chuẩn bị gì thêm nữa. Chỉ kịp ăn xong bữa tối là cả hai ngay lập tức ra xe chuẩn bị đến sân bay cho kịp giờ
"Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé hai đứa, chăm sóc lẫn nhau đó" Mẹ Santa nhẹ nhàng nhắc nhở khi Riki và Santa phải lên xe
"Con biết rồi mà mẹ, đâu phải lần đầu con đi xa đâu" Santa nói
"Nhưng lần này đi cùng Riki thì nhớ chăm sóc thằng bé nữa đấy nhé"
"Dạ vâng ạ, bọn con sắp muộn chuyến bay rồi, bọn con đi đây" Santa vội vàng ôm mẹ thêm một lần nữa rồi lên xe. Mẹ cậu cũng ôm Riki thêm một chút rồi mới lưu luyến để anh lên xe.
"Mẹ làm như chúng mình đi hai tháng không về vậy" Santa cảm thán ngay khi Riki vừa ngồi xuống
"Mẹ lo thôi mà" Riki cười cười
"Anh có mệt lắm không? Hay là ngủ một lát đi, đêm qua anh đã không ngủ rồi" Santa nhìn sắc mặt anh có chút xanh rồi nói khẽ. Vì để chuẩn bị cho chuyến công tác này mà Riki đã không ngủ suốt đêm hôm qua, vậy mà sáng nay anh vẫn đi làm cả ngày, cả buổi trưa cũng không có thời gian mà nghỉ. Nhìn anh bán mạng như vậy, Santa lại càng gấp gáp hơn. Đến khi nào cậu mới có thể cùng anh làm việc chứ. Mới một tháng trôi qua thôi đó.
"Anh không sao đâu" Riki lắc lắc đầu
"Ngoan nghe lời em nào, còn gần một tiếng nữa mới tới sân bay, ngủ một chút đi, rồi lên máy bay lại ngủ thêm chút nữa nhé. Sáng mai 9 giờ chúng ta đã phải đi gặp bên đó rồi" Nói xong, cũng chẳng đợi anh từ chối, Santa kéo nhẹ đầu anh đặt lên vai mình, bản thân cũng vòng tay qua ôm anh một chút rồi ép anh ngủ. Riki cũng không phản đối nữa, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngắn mãi mới có được này.
Mất khoảng 3 giờ bay mới đến được khách sạn mà cả hai đặt ở Thượng Hải. Lúc này đã là nửa đêm, Santa cùng Riki đến quầy tiếp tân, đưa thông tin để nhận phòng
"Ngài Uno và Ngài Chikada ạ, phòng của các Ngài là phòng 2113 ạ" Cô gái ở quầy lễ tân nở một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp nói với hai người.
"Một phòng thôi sao?" Riki ngẩn người hỏi lại
"Dạ vâng thưa Ngài, thông tin của chúng tôi hiển thị ở đây thì hai ngài đặt một phòng ạ" Cô check lại thêm một lần nữa rồi mới nói
"Không cần nghĩ cũng biết là mẹ rồi" Santa thở dài và ngập ngừng nhìn sang phía Riki "Riki có ngại không? Nếu không em thuê thêm phòng khác nhé?" Ở cùng Riki tất nhiên là thích rồi nhưng Santa sợ Riki sẽ cảm thấy ngại.
Riki hơi bất ngờ với Santa vì em ấy không trêu chọc anh những lúc như thế này đấy. Hóa ra Santa công tư phân minh hơn anh tưởng nhỉ
"Không cần phiền đến thế, nếu mẹ đã đặt thế thì cứ nhận phòng thôi, anh không ngại đâu" Riki cố tỏ vẻ bình tĩnh trả lời. Thực ra là anh cũng đang khá bối rối, ở cùng Santa trong một phòng suốt cả tuần lễ, nghĩ thôi đã thấy hai má bỏng rát
Vậy mà đấy chưa phải là tất cả, bước vào phòng, Riki hối hận rồi. Hình như... hình như mẹ quan tâm quá rồi. Một phòng thôi còn chưa đủ, hình thức của cái phòng này... có chút không đúng. Chiếc giường lớn đặt giữa phòng còn được trải lên đó những cánh hoa hồng, trong phòng cũng được thắp nến thơm, chưa kể... bức tranh hình trái tim treo trên đầu giường kia là sao?
Santa từ lúc nhìn thấy những gì mà căn phòng này chuẩn bị cũng sững sờ vài giây, không nghĩ là khách sạn này còn trang trí phòng kiểu này nữa. Nếu là dịp khác, ví dụ như kì nghỉ của cả hai hay thậm chí tốt đẹp hơn là tuần trăng mật chẳng hạn thì Santa sẽ rất sẵn lòng hưởng thụ những thứ đang được bày ra trước mắt này. Nhưng lúc này cậu đang đi cùng anh đi công tác, đầu tiên là không có tâm tư hưởng thụ và thứ hai là nếu làm quá còn khiến Riki trốn tránh cậu thì làm sao bây giờ. Vậy nên Santa nhanh chóng lên tiếng phá vỡ không khí kì lạ đang có
"Khách sạn này lãng mạn đấy" Santa cảm thán "Nhưng tiếc là chúng ta không có thời gian để hưởng thụ nhỉ. Riki, anh đi tắm rửa trước đi còn đi ngủ, mai chúng mình phải dậy sớm đấy" Rồi cậu tự nhiên bước đến, gạt bớt đống cánh hoa trên giường sang một bên, kéo theo chiếc vali to của mình đến rồi bắt đầu lục tìm quần áo.
Riki cũng không ngây ngẩn nữa, anh cũng nhanh chóng lấy đồ rồi đi tắm trước Santa. Dù sao thì đúng là cả hai cũng quá mệt rồi, cũng chẳng có thời gian mà nghĩ ngợi quá lên đâu.
***
Santa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Riki ngủ say rồi, anh đang cuộn tròn người lại, hai tay co lại để song song trước ngực. Tư thế ngủ của anh đáng yêu thật. Chắc anh đã mệt lắm. Cậu nhẹ nhàng nằm lên giường, vén lấy một góc chăn đang được đắp trên người anh rồi chui vào, với tay kéo nhẹ anh vào trong lòng rồi thỏa mãn thở ra một hơi dài. Cuối cùng thì cũng có thể ôm anh đi ngủ rồi.
Santa đã đợi cái khoảnh khắc này suốt mấy năm, kể từ lúc biết mình yêu anh, Santa đã muốn có một ngày được ôm anh vào lòng đi ngủ. Cậu ở bên anh đủ lâu để biết rằng một giấc ngủ yên bình với anh là điều xa xỉ đến thế nào. Riki chẳng bao giờ ngủ ngon kể từ khi cậu chết đi. Nếu không phải là những cơn mộng mị thì cũng là mất ngủ. Riki đã đau khổ nhiều đến thế. Một tháng này anh cũng vui đầu vào công việc, Santa không rõ anh ngủ có thực sự an ổn không nhưng với khối lượng công việc nhiều và ngày nào cũng chồng chất lên như núi thì Santa không nghĩ là anh sẽ có một giấc ngủ trọn vẹn, an ổn đúng nghĩa.
Được ôm anh vào lòng thế này, hóa ra người khó ngủ được lại là cậu. Santa không biết mình đã ôm lấy anh như thế bao lâu, cho đến tận khi trời bắt đầu tờ mờ sáng, người trong lòng cậu ngủ an ổn, thậm chí còn có tiếng ngáy khe khẽ thì Santa mới cảm thấy mệt mỏi, muốn nhắm mắt.
***
7 giờ sáng, đồng hồ sinh học trong cơ thể Riki rục rịch kêu gọi anh thức dậy. Riki khó khăn mở mắt, có chút nóng nhưng đầu óc lại thanh tỉnh hơn những ngày qua rất nhiều. Hôm qua hình như anh còn mơ thấy gì đó rất đẹp nữa, chỉ là hiện tại không nhớ rõ mà thôi. Nâng mí mắt lên, Riki nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang ở ngay trước mặt. Anh chui vào lòng Santa từ lúc nào thế này. Trong đầu vang lên một tiếng nổ lớn rồi hai má anh lại như muốn bốc cháy lên rồi. Mới sáng sớm, mở mắt là người mình yêu trước mặt, cái cảm giác này...
Lúc này, chuông điện thoại của Santa vang lên, Riki vội vàng nhắm mắt lại khi thấy em ấy động đậy. Santa uể oải với tay lấy chiếc điện thoại của mình ở phía đầu giường. Đã 7 giờ sáng rồi, cậu nghĩ. Rồi lại nhìn xuống người đang nằm trong lòng mình. Khẽ cười một chút, Santa cúi sát mặt anh rồi nói
"Anh không muốn dậy là vì muốn nằm trong lòng em mãi à, Riki?"
Anh giả vờ kém quá. Hai hàng lông mi cong dài của anh cứ rung rung kể từ khi Santa mở mắt. Cậu biết anh tỉnh rồi. Người anh còn cứng lại đây này. Thế nên Santa mới muốn trêu chọc anh một chút.
Ai mà biết được khi Riki mở đôi mắt to tròn của anh lên nhìn cậu, vẫn còn chút mông lung, thì hình ảnh trước mặt lại có sức công phá mạnh đến tim của cậu nhiều đến thế. Santa thấy bản thân không ổn rồi...
"Santa..." Riki ngại ngùng khe khẽ mở miệng rồi khẽ động đậy muốn thức dậy một chút. Mới tỉnh lại đã lại bị em ấy trêu chọc rồi. Nhưng Santa không để anh có cơ hội bước ra khỏi giường ngay, em ấy siết chặt cánh tay một chút, khóa anh vào trong lòng sâu thêm rồi kề sát, đặt lên trán anh một nụ hôn dịu dàng
"Chào buổi sáng Riki"
Thôi rồi. Chắc là mặt anh giờ đỏ rực lên chứ không chỉ hồng nữa rồi. Riki cảm thấy trong lòng vừa hồi hộp vừa hạnh phúc, giống như có hàng ngàn con bướm bay lượn trong bụng vậy.
Santa nhìn người mình yêu đang ngơ ngác trước mặt, cậu quyết định không làm khó anh nữa. Tấn công quá mạnh sẽ làm anh sợ hãi.
"Dậy thôi nào, chúng ta còn chưa ăn sáng đâu đó" Santa cười cười rồi bước xuống giường
Sau khoảng hơn một tiếng vệ sinh cá nhân và giải quyết bữa sáng, hai người lên xe đến tập đoàn Vĩnh Tường - đối tác lần này cần gặp mặt. So với tập đoàn Vĩnh Tường, công ty của gia đình Uno không phải là nhỏ, nhưng cũng chưa gọi là quá lớn. Vậy nên, nếu lần này hợp tác thành công, đây sẽ là bước đệm rất lớn để phát triển công ty của gia đình hơn nữa.
Chủ tịch tập đoàn Vĩnh Tường là một người có tính cách khá đặc biệt. Ông ấy tầm tuổi ông nội Uno, thậm chí còn hoạt động trong giới doanh nhân trước ông nội vài năm. Theo những gì mà ông nội kể thì Chủ tịch tập đoàn Vĩnh Tường là người không thích tuân theo quy tắc. Cách làm việc của ông cũng không ai lường trước được. Giống như lần này, ông ấy muốn tất cả những bên muốn giành dự án lần này cùng có mặt, thuyết phục ông ấy một cách công khai chứ không phải là bàn chuyện chỉ có hai bên nữa. Ông nội cũng dặn Riki phải cẩn thận, cái gì biết thì cứ nói là biết, không biết thì cứ nói là không biết. Chủ tịch bên ấy rất ghét những người làm màu và không trung thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro