Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1

Santa nhìn thân hình bé nhỏ đang ngồi một mình trong căn phòng tối đen. Đôi mắt anh trống rỗng nhìn thẳng về phía trước nhưng hai hàng nước mắt thì cứ thế tuôn ra. Hai tay anh cầm một tấm ảnh nhỏ. Không có tiếng nức nở, không có gào thét, chỉ là lẳng lặng ngồi đó và khóc mà thôi. 

Santa đã nhìn thấy hình ảnh này rất nhiều lần trong suốt 3 năm rồi. Trời sáng thì anh lại tự xốc lại tinh thần, chuẩn bị quần áo, tài liệu rồi đi làm. Nhưng đến tối về, anh sẽ lại ngồi ngẩn người một mình hoặc có những hôm lặng lẽ khóc. Như lúc này. 

Santa không làm gì được. Nhìn thấy anh như vậy, cậu đau lòng. Nhưng cậu thì có thể làm gì? Cậu chẳng thể làm bất cứ điều gì cả. Vì Santa, chết rồi. Chuyện nghe tưởng chừng như vô lí vậy mà nó đang thực sự xảy ra. Santa không biết tại sao mình chết rồi mà vẫn còn vất vưởng ở đây suốt 3 năm. Có lẽ là vì người trước mắt này. Rikimaru. 

Rikimaru, người này trong mắt chỉ có mình Santa nhưng trong mắt Santa từ trước đến khi cậu chết chưa hề có anh. Với Santa trước đây, Rikimaru là một người phiền phức, một biến số cậu không muốn có trong cuộc đời. Cậu đã từng rất ghét Rikimaru. Vậy mà hóa ra, tất cả những ảo tưởng đẹp đẽ về thế giới của cậu trước đó lại là những thứ xấu xa nhất. Còn người mà cậu đã từng nghĩ rằng là xấu xa và đáng ghét nhất, hóa ra lại là thứ duy nhất đẹp đẽ trên thế giới này. 

Santa nhớ lại những con người mà cậu đã từng tin tưởng, những kỉ niệm mà cậu từng trân quý, giờ đây từng kỉ niệm ùa về lại như từng nhát dao đâm sâu vào lòng cậu. Tất cả mọi việc xảy ra xung quanh cậu hóa ra chỉ là một vở kịch.

Santa cũng cố nhớ lại những kỉ niệm với Riki. Nhưng giữa cậu và anh thì có gì nhỉ? Là những lần anh chăm sóc cậu nhưng bị cậu gạt phắt đi, hay những lần cậu hiểu lầm anh nhưng anh đều im lặng chịu đựng? Đến tận khi chết đi, Santa cũng chưa từng nói với anh một câu xin lỗi. 

Riki thật ngốc, anh dành trọn vẹn tình cảm của mình cho một kẻ như cậu. Nông nổi, bốc đồng, chẳng biết đúng sai. Anh chịu đựng tất cả những lời mắng nhiếc và chửi rủa của cậu, đối xử với cậu vẫn dịu dàng như nước vậy mà đổi lại vẫn là cái nhìn khinh miệt từ Santa suốt bao nhiêu năm. Anh... đã chịu đựng điều đó như thế nào vậy? 

Vào cái khoảnh khắc mà viên đạn xuyên qua trái tim mình, Santa thấy anh run rẩy gọi tên cậu. Dù chỉ là một lời xin lỗi, cậu cũng muốn được nói ra. Nhưng trước khi có thể gửi đến anh một lời thì cậu đã chết rồi. Mở mắt ra đã trở thành một hồn ma vất vưởng. 

Santa trước khi chết đã biết được rất nhiều chuyện. Hóa ra Riki chẳng làm gì sai cả. Anh từ trước đến nay chưa từng làm dù chỉ một lần chuyện gì sai trái với Santa và gia đình cậu. Vậy mà chưa kịp bù đắp gì cho anh, cậu đã chết rồi. 

Santa bắt đầu phát hiện ra rằng hóa ra sau khi chết, linh hồn cậu vẫn còn ở lại thế gian này. Có lẽ là vì sự hối hận sâu sắc và chấp niệm với việc cảm thấy tội lỗi quá nhiều với Riki mà cậu vẫn còn ở đây nhưng chỉ có thể ở bên anh, nếu có rời xa anh thì cũng chỉ trong phạm vi vài mét. 

Santa tận mắt nhìn thấy thân xác của mình được đưa vào lò thiêu cho đến lúc chỉ là một nhúm tro tàn màu trắng. Cảm xúc không rõ là gì, có khó chịu, vì dù sao đó cũng là thân xác của bản thân mà, có trống rỗng vì cái trải nghiệm tự nhìn bản thân bị hóa tro cũng không phải trải nghiệm tốt đẹp gì. Ba ngày sau đám tang, Santa cảm thấy khá yên tâm vì cậu thấy Riki không phản ứng gì thái quá cả. Anh vẫn bình tĩnh lo liệu xong hậu sự, vẫn đến công ty đi làm. Santa biết anh vẫn buồn, vì 3 đêm đầu tiên, anh cứ ngồi im trong phòng, không làm gì, cho đến tận khi trời sáng. Anh, yêu cậu mà.

Chỉ đến khi sang đến ngày thứ tư, Riki không đi làm. Anh bỗng nhiên đứng dậy dọn dẹp nhà cửa, lau dọn khắp các ngóc nghách trong nhà, thậm chí đem chăn đệm đi giặt. Anh tự nấu ăn, dọn từng món ăn ra bàn, rất nhiều. Nhưng rồi khi mới xúc thìa cơm đầu tiên cho vào miệng, nước mắt anh rơi xuống. 

Mới đầu chỉ là những giọt nước mắt liên tục lăn xuống, cho đến khi anh không chịu được nữa, bỏ bát đũa, nức nở thật to. Santa mới biết hóa ra Riki không bình tĩnh đến thế. Anh khóc rất lâu, hai tay ôm lấy ngực, miệng cứ gọi tên Santa và nói xin lỗi. Santa cũng ở đó nhìn anh rất lâu, cậu rất muốn tiến đến nói với anh rằng anh không có lỗi, càng không có lỗi với cậu. Nhưng Santa chỉ đành đứng bất lực nhìn Riki khóc đến khi mệt lả người vì dù cậu có cố gắng thế nào, cậu cũng chết rồi. Một hồn ma không thể làm gì cho anh được nữa. 

Santa cứ thế đi theo anh 3 năm. Nhìn anh càng ngày càng gầy, đêm đêm thỉnh thoảng vẫn mất ngủ hoặc gặp ác mộng. Có những đêm anh bừng tỉnh dậy, gọi tên Santa rồi ngơ ngác chạy xuống nhà, bật hết đèn lên như để đợi cậu xuất hiện. Santa cảm thấy bản thân đau lòng muốn chết thêm lần nữa. Santa thừa nhận bản thân đã sống một cuộc đời hoang phí. Không những thế, năng lực phán đoán của cậu còn ở mức âm. Một người như Riki, tại sao lúc còn sống cậu không mở lòng đón nhận anh. Giờ chết đi rồi thì làm sao còn có thể nữa? 

Santa ở cùng anh suốt một năm đầu tiên, mặc dù phương thức ở cùng có hơi khác lạ nhưng vẫn là ở cùng anh. Santa nhận ra Riki trước mắt cậu và Riki trong ấn tượng trước đây quá khác nhau. Trước đây, Santa thấy anh lúc nào cũng cười, bị cậu mắng anh cũng cười nhẹ rồi thôi. Riki rất ít khi khóc, Santa nghĩ lần duy nhất cậu thấy anh khóc là ở thời khắc cậu sắp chết đó. Anh ôm lấy cơ thể đầy máu của cậu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Vậy mà suốt một năm đầu tiên này, số lần Santa thấy anh cười nó lại ít ỏi đến đáng thương. Chỉ một lần. Đó là khi anh tìm thấy chiếc vòng anh tặng cậu trong sinh nhật 18 tuổi. Anh đã nói "Hóa ra em chưa vứt nó đi". Đấy là lần duy nhất trong suốt một năm đầu cậu chết đi, anh cười. Còn lại, thì chỉ có nước mắt. 

Sang năm thứ hai, Santa đã từng nghĩ  rằng rồi anh sẽ quên cậu nhanh thôi, dù sao thì anh cũng phải tiếp tục cuộc sống chứ. Nhưng hình như cậu nhầm rồi, Riki chưa lúc nào quên cậu cả. Thậm chí anh còn có xu hướng tự hành hạ bản thân nhiều hơn. Santa nhìn anh vùi mình vào công việc cả ngày, đêm về lại một mình về nhà, nằm trên giường ngẩn người, thỉnh thoảng nước mắt lại rơi. 

Trong năm thứ hai này, bên cạnh anh xuất hiện một người. Một chàng trai bằng tuổi Santa, cậu ta thích anh. Cậu ta thể hiện tình cảm rất rõ ràng. Riki thì nói rằng chỉ coi cậu ta như một người em mà thôi. Santa mới đầu cũng đem tâm thế an tâm để theo dõi anh và cậu ta. Nhưng khi cậu ta lần đầu tiên được bước vào căn nhà này, Santa đã cực kì khó chịu. Trớ trêu thật, chết đi rồi, cậu mới nhận ra mình yêu anh. 

Vậy nhưng cậu ta nhanh chóng không còn được đến đây nữa. Chỉ vì cậu ta đã lỡ động vào đồ của Santa. Riki đã thực sự tức giận. Lần đầu tiên Santa thấy Riki tức giận. Còn cậu ta thì nói thẳng vào mặt anh rằng, Santa đã chết rồi, anh định sống thế này suốt đời sao? 

Câu nói làm cả Santa và Riki sững lại vài giây, trước khi Santa kịp định thần lại, thì Riki đã đẩy cậu ta ra khỏi cửa. Cậu ta vẫn cố chấp nói lại với Riki rằng cậu ta làm thế không sai, anh cần phải quay trở lại một cuộc sống bình thường, thay vì ở đây mãi nhớ về một người đã chết và hành hạ bản thân mình đến kiệt quệ thế này, không sớm thì muộn anh cũng sẽ chết theo Santa mà thôi. Vậy mà Riki không mảy may bị tác động, anh đứng im lặng, nhìn vào cậu ta rồi nói 

"Nếu có thể, anh cũng mong mình chết. Nhưng người tự tử sẽ không được lên thiên đàng, nên anh không thể. Vì anh còn muốn gặp lại em ấy" Nói xong, Riki quay vào nhà, sắp xếp lại tất cả đồ dùng của Santa như trước giờ vẫn làm. Anh giữ không sót một món đồ nào của cậu. Thậm chí còn mang quần áo của cậu ra giặt định kì, giống như cậu vẫn còn sống ở đây vậy. 

Santa đứng đó, sững sờ nhìn anh thản nhiên thốt ra câu nói kia. Tại sao anh lại có suy nghĩ như thế? Làm ơn, Riki, đừng như vậy nữa được không? Chính Santa cũng đang cảm thấy Riki như muốn phát điên rồi. Cậu nhận ra lúc này mình muốn anh hạnh phúc. Thay vì cứ sống như thế này, nhớ về một người không đáng như cậu, thì Santa thà để anh yêu một người khác. Ai cũng được, chỉ cần thật lòng đối tốt với anh. 

Nhưng Riki không còn muốn mở lòng với ai nữa rồi. Santa chết đi, tình yêu của anh cũng chết rồi. Thứ duy nhất giúp anh sống sót chính là suy nghĩ không được tự tử. Và vì không thể chết nên cứ thế mà duy trì sự sống thôi.

Sang năm thứ ba, Santa nhìn anh hành hạ bản thân đến tận năm thứ ba rồi. Anh vẫn ngày đi làm, đêm về ở một mình. Riki không muốn xã giao với người khác, anh lạnh lùng, xa cách tất cả mọi người. Thỉnh thoảng anh sẽ đến ngồi thật lâu trước bia mộ của Santa, nhỏ giọng kể về quãng thời gian trước đây, từ khi anh biết đến cậu. Từng câu nói của Riki thốt ra nhẹ bẫng nhưng lại làm Santa cảm thấy nặng lòng vô cùng. Cậu biết anh yêu cậu nhưng lúc còn sống lại chưa từng biết tình yêu ấy to lớn đến chừng nào. 

Hôm nay là ngày giỗ của cậu. Năm thứ ba rồi. Năm nào Riki cũng chuẩn bị từ sớm, mua một bó hoa và đồ cúng đến ngồi trước mộ của cậu, ngồi ở đó từ sáng sớm đến tối mịt. Mọi năm trời trong xanh nhưng hôm nay trời lại đang đổ một cơn mưa rất to. Bầu trời tối đen cả lại, từng trận mưa to trút xuống khắp thành phố này. Riki tự chuẩn bị đồ đạc, cầm theo một chiếc ô to rồi cứ thế, đúng kế hoạch mà đến nghĩa trang ngoại thành thành phố. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro