Chương 9
Tình cảnh rơi vào lúng túng và yên lặng, Khúc Kim Tích há miệng ra, cuối cùng lại hoảng sợ cúi đầu xuống, sau đó hắt xì một cái.
Con ngươi Thẩm Thính bỗng co rút, bởi vì Khúc Kim Tích ngồi trên mặt đất, nước đang tràn ra, pha lẫn màu đỏ nhàn nhạt, bắt nguồn từ bả vai cô.
Lớp vải màu vàng nhạt trên vai phải nhuốm ra một mảnh đỏ.
Thẩm Thính nhắm mắt lại rồi sau đó mở ra, nói: "Cô bị thương?"
Khúc Kim Tích vừa nghe anh nói như thế thì mới cảm giác bả vai nóng hừng hực. Lúc biến thành bé mèo nhỏ, lỗ nhỏ trên tai cũng không đau lắm, khi biến thành người thì đau đớn ở vết thương trên bả vai tăng lên gấp bội.
Cô "Shh" một tiếng, xé rách phần áo trên vai ra, trên da thịt trắng nõn rạch ra một vết rách, có vẻ bị ngâm nước nên hiện lên vẻ tái nhợt không bình thường, có vết máu nhàn nhạt thấm ra. Cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Thính một chút, đó là ánh mắt cố gắng chịu đau lên án, nếu như không phải vì anh thì sao tôi có thể biến thành như thế này?
Thẩm Thính im lặng chớp mắt, sau đó nâng tay mình lên, trên mu bàn tay là ba vết mèo cào đang chảy máu. Khúc Kim Tích: "..." Được rồi, hòa nhau.
Thẩm Thính xoay người ra khỏi phòng tắm, Khúc Kim Tích chống thân thể đứng lên. Khúc Kim Tích có chút không biết nên làm gì, quần áo trên người thì ướt, thời tiết như vậy không thấy lạnh mới đúng, nhưng mỗi một lỗ chân lông của cô dường như đều đang hít lấy hơi lạnh, khiến cô không tự chủ được mà co rúm lại.
Tình huống như thế này quá quen thuộc, khiến cô có loại dự cảm xấu, nếu như không thay quần áo sạch sẽ, cứ tiếp tục như thế thì chắc chắn sẽ bị cảm. Nhưng mà... Thẩm Thính ghét cô như thế, muốn quần áo sạch từ anh ta, anh ta có đưa không?
Điều duy nhất khiến cô vui mừng là sau khi biến về thành người sẽ không làm ra một vài hành động không thể khống chế đối với Thẩm Thính nữa, lại càng không hưng phấn kích động, tất cả đều khôi phục bình thường. Thôi kệ đi, giờ da mặt dày một chút, cùng lắm thì bán thảm van xin anh ta.
Đang lúc Khúc Kim Tích chuẩn bị bước ra ngoài cầu xin người ta thì Thẩm Thính lại xuất hiện ở cửa phòng tắm lần nữa, cầm một bộ quần áo ngủ sạch sẽ trong tay, không nhìn cô mà chỉ đặt quần áo ngủ lên cái giá, sau đó xoay người rời khỏi phòng tắm, cũng đóng cửa lại.
Khúc Kim Tích ngạc nhiên một hồi, chợt trong lòng nói thầm: Chẳng lẽ lúc nãy tiếng "cha" kia có tác dụng, cho nên Thẩm Thính mới có lòng tốt như thế?
Lo lắng lỡ đâu Thẩm Thính tâm tình không ổn lại đổi ý, Khúc Kim Tích thành thạo dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào nhà tắm, không dám động tới đồ của Thẩm Thính, thay quần áo ngủ sạch sẽ, trong lòng chuẩn bị tốt thì mới kéo cửa bước ra khỏi phòng tắm.
Thẩm Thính ngồi trên ghế sô pha, trên bàn trà trước người để hòm thuốc, vết thương trên mu bàn tay đã được xử lý tốt. Anh cầm điện thoại đang lướt gì đó.
Khúc Kim Tích chờ một lúc, thấy anh không phản ứng thì không nhịn được chủ động lên tiếng: "Ê nè... Cảm ơn nha."
Tầm mắt Thẩm Thính rời khỏi màn hình di động, chuyển sang nhìn cô, nhưng chẳng biết tại sao Khúc Kim Tích lại căng thẳng tới mức da đầu cũng tê rần.
Thẩm Thính chỉ chỉ phần ghế sô pha bên cạnh, đây là muốn cô đi sang ngồi à?
Khúc Kim Tích thăm dò bước tới, thấy anh không có gì khác thường mới yên lòng.
Chỉ nghe Thẩm Thính nói: "Vết thương được xử lý chưa?" Khúc Kim Tích thành thực lắc đầu.
Thẩm Thính không hề ngạc nhiên đối với câu trả lời này, anh nhìn về phía Khúc Kim Tích. Nhà anh không có người ngoài tới, chỉ có thể đưa quần áo anh chưa từng mặc cho cô.
Quần áo ngủ mặc trên người cô rộng thùng thình, làm cô ngồi ở đó càng hiện lên vẻ thon gọn khác thường. Anh nhớ tới lời của ông cụ - "Đầu này cháu lúc nào cũng lạnh, đầu kia Kim Tích thì nóng. Con bé là một cô gái nhỏ, chắc chắn sẽ tủi thân."
Từ lúc mới bắt đầu, bởi vì nửa đêm Khúc Kim Tích trèo lên giường khiến anh sinh lòng chán ghét, từ đấy càng không thích cô tới gần.
Nếu như cô có thể luôn giữ sự yên lặng và an phận như bây giờ, anh không đến nỗi không nhịn nổi cô.
"Bây giờ cho tôi hai lựa chọn, một là để tôi cho người qua đón cô, đưa cô tới bệnh viện xử lý vết thương, hai là tôi giúp cô xử lý." Khúc Kim Tích muốn chọn cái thứ nhất.
Thẩm Thính lại lên tiếng: "Từ những tình huống xảy ra trên người cô hôm nay, có vẻ cô không thể khống chế được việc biến đổi giữa người và mèo, bây giờ cô đã khôi phục bình thường, không có nghĩa là một lát nữa sẽ không biến về thành mèo. Cô là người ông nội yêu mến..." Anh dừng lại một chút: "Trong bệnh viện những lời ông nói cô cũng nghe rồi đấy, chuyện ly dị tạm thời gác lại, chờ ông nội khỏi bệnh rồi nói sau."
"Nếu như cô tới bệnh viện rồi lại biến thành mèo, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn khác, tôi có cách nào ăn nói với ông nội, mà ông ấy cũng không chịu nổi kích thích."
Khúc Kim Tích biết, vào lúc này sở dĩ Thẩm Thính nói chuyện tốt như thế hoàn toàn là bởi vì ông cụ Thẩm.
"Tất nhiên, quyền lựa chọn là của cô." Mặc dù Thẩm Thính đã nói một đoạn giải thích tại sao phải chọn cái thứ hai, nhưng nhìn biểu cảm của anh thì Khúc Kim Tích cảm thấy nói không chừng anh càng hy vọng mình chọn cái thứ nhất, bây giờ đi luôn, đỡ vướng mắt anh.
Nhưng mà Thẩm Thính nói rất có đạo lý.
Ai biết có thể tự nhiên biến lại thành mèo hay không, cô vẫn rất quý cái mạng nhỏ này của mình đó.
"Vậy thì làm phiền... Anh Thẩm rồi." Khúc Kim Tích nói: "Tôi ngồi sang đó nhé?"
Vì sợ cô đột ngột nhào qua, anh lại lộ ra vẻ mặt chán ghét, thật giống như cô sẽ làm gì anh ấy.
Cái loại cảm giác kì lạ đó lại phát ra từ trái tim Thẩm Thính – trước đây mỗi lần Khúc Kim Tích nhìn anh, luôn nghĩ đủ cách để tới gần anh, hơn nữa toàn toát ra dáng vẻ khiến người ta không thoải mái.
Dùng lời nói thô bỉ riêng tư của Tần Tang thì: "Mỗi lần cô Khúc nhìn thấy anh thì đều như muốn ăn sống anh vậy đó."
Từ mấy ngày trước lúc thấy cô và Mạnh Thiên Hạo cùng đợi ở trong phòng ở quán bar, biểu hiện của cô dường như có chút là lạ.
Chẳng những không tới gần anh, ngược lại còn chủ động đòi ly dị, thậm chí nói ra những yêu cầu như nhân vật nữ chính.
Quá không giống tác phong làm việc của Khúc Kim Tích.
Lúc trước anh cho là cô đang diễn, có mục đích, nhưng trải qua tình huống vừa rồi thì có vẻ không giống.
Nghĩ tới đây, kinh ngạc phát hiện mình đã quá chú ý tới Khúc Kim Tích, Thẩm Thính dừng lại ngay.
Khúc Kim Tích kéo áo ở bả vai ra, lúc tắm xong lo lắng làm quần áo bị dơ nên cô đã đắp lên vết thương hai cái khăn rửa mặt.
Cô thấy Thẩm Thính lấy cồn ra, ngón tay không tự chủ mà nắm chặt lại.
Thẩm Thính tới gần, không thể không nói, anh có một gương mặt mà ngay cả phụ nữ cũng phải ghen tị. Sợ rằng Thẩm Thính không thích cô nhìn chằm chằm, Khúc Kim Tích không thể làm gì khác hơn là chuyển tầm mắt sang chỗ khác, một bên đếm cừu trong lòng để dời đi sự chú ý, một bên lại bị sự đau đớn truyền tới từ vết thương kéo lại.
Lúc này, cô thấy Thẩm Thính tiện tay bỏ điện thoại xuống, màn hình để hướng lên trên, vẫn đang sáng.
Nguyên chủ có thị lực rất tốt, vì vậy Khúc Kim Tích có thể nhìn thấy rõ trang web trên màn hình viết gì...
"Sau khi bị mèo cào trầy da có cần đi tiêm phòng chó dại không?"
Trả lời bên dưới là:
"Vì sự an toàn, tiêm đi."
"Tất nhiên phải tiêm rồi."
"Cho dù là mèo hay chó, bị cào thì phải tiêm, ngàn vạn lần đừng có ôm sự may mắn trong lòng."
...
Phía sau nữa không thấy được.
Khúc Kim Tích nhìn tay mình một chút, trong đầu nhớ tới mu bàn tay Thẩm Thính bị cào trầy, buồn bã thở dài.
Tiếng thở dài này làm tay Thẩm Thính dừng lại một lát, Khúc Kim Tích không chú ý tới.
Mấy phút sau, khi vết thương xử lý xong rồi, dùng băng gạc băng kỹ lại – lúc quay phim thường xuyên bị thương, hơn nữa Thẩm Thính đã từng diễn nhân vật bác sĩ, cố ý bỏ chút thời gian học kiến thức y lý, những vết thương nhẹ giống vậy cũng xử lý được,
Thẩm Thính dọn dẹp hòm thuốc, Khúc Kim Tích kéo lại áo lên, không tìm được chủ đề, không thể làm gì khác hơn là lần nữa nói tiếng "Cảm ơn".
Thẩm Thính liếc cô một cái, không lên tiếng.
Khúc Kim Tích suy nghĩ một chút, lại nói: "Trên tay anh bị thương, có muốn... tiêm phòng không?"
Thẩm Thính đáp một nẻo: "Chỗ này của tôi không có phòng trống, cô ở tạm ghế sô pha một đêm đi, tới ngày mai nếu cô không còn biến thành mèo những thì chứng minh rằng không có vấn đề gì nữa."
"Ly dị là do cô tự đề nghị, tôi cũng đồng ý, bây giờ bởi vì ông nội nên chỉ có thể hoãn lại. Đã đồng ý cho cô cơ hội thử sức, hai ngày nữa tôi sẽ để Tần Tang thông báo cho cô."
Thẩm Thính nói xong, bỏ hòm thuốc lại chỗ cũ, sau đó lên lầu hai, vậy hẳn là phòng ngủ anh. Toàn bộ phòng khách chỉ còn lại Khúc Kim Tích, yên lặng như không có ai ở.
Sô pha rất rộng, cũng rất mềm, chẳng khác gì giường, chẳng qua là... có thể cho cái chăn được không?
Cô sịt mũi một cái, lại muốn hắt xì nữa,
Yên ắng, lại không có điện thoại, Khúc Kim Tích không thể không bắt đầu suy nghĩ linh tinh, nghĩ lại thì chợt thấy không đúng, thật giống như Thẩm Thính đối với việc cô biến từ mèo thành người chẳng bất ngờ một chút nào...
Móa nó.
Không phải lúc ở biệt thự người này đã biết cô là Khúc Kim Tích, sau đó lại cố ý giả vờ lừa cô đó chứ?
Mà cô hoàn toàn không hay biết, lại càng dương dương tự đắc rằng mình lừa anh ta.
Khúc Kim Tích nhất thời cảm động đến rơi lệ vì chỉ số thông minh của mình.
Khi Khúc Kim Tích chuẩn bị nằm lên ghế sô pha, dùng gối ôm làm chăn, đếm cừu chuẩn bị ngủ thì cửa nhà ken két một tiếng, có người tiến vào. "Anh ơi." Là Tần Tang.
Trong tay cậu ta xách một cái túi, lúc đối mắt với Khúc Kim Tích ở phòng khách thì vị trợ lý điềm tĩnh đi theo Thẩm Thính nhiều năm không khỏi quay đầu nhìn cửa một cái, xác nhận mình không vào nhầm cửa thì biểu cảm trên mặt nhanh chóng từ khiếp sợ khôi phục lại sự bình tĩnh.
"Cô Khúc." Cậu ta tao nhã lễ phép nói.
Khúc Kim Tích không biết nên phản ứng thế nào, cười một cái với cậu ta vẫn luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Một tiếng trước, Tần Tang nhận được điện thoại của Thẩm Thính, kêu cậu ta đem một cái chăn tới, cùng với đi mua thuốc ngừa ở trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh.
Tần Tang có người thân làm ở trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh nên có thể thuận lợi mua được.
Lấy thân phận của Thẩm Thính, hơn nửa đêm không nên tự mình tới trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh tiêm thuốc ngừa, nếu bị phát hiện, không biết được trên internet sẽ xuất hiện những lời khó nghe như thế nào, chỉ có thể lựa chọn biện pháp này. Vả lại mình mua cũng dễ dàng hơn.
Chỉ là không ngờ tới vừa vào cửa lại gặp Khúc Kim Tích bị tai nạn xe cộ rồi mất tích.
Mấu chốt là anh còn đưa Khúc Kim Tích về nhà, hơn nữa trên người rõ ràng còn mặc quần áo ngủ của anh! Chuyện này còn khiến người ta kinh ngạc hơn là mặt trời mọc ở đằng tây nữa.
Nhưng mà khiếp sợ thì vẫn khiếp sợ, trên mặt Tần Tang vẫn bình tĩnh không gợn sóng, thấy vậy trong lòng Khúc Kim Tích khen ngợi. Quả nhiên có thể làm trợ lý của Thẩm Thính đều không phải người bình thường,
Thẩm Thính bước xuống từ lầu hai.
Tần Tang bỏ đồ xuống, sau khi hướng dẫn tiêm thuốc ngừa như thế nào thì thức thời rời đi.
Thẩm Thính cầm thuốc ngừa lên lầu hai, để lại cái túi kia. Khúc Kim Tích mở ra, lúc thấy bên trong là chăn thì trong lòng ngũ vị tạp trần.
Ngày hôm sau, Khúc Kim Tích mở mắt ra, cảm giác bả vai tốt hơn nhiều. Cô đứng dậy, phát hiện lầu hai không có tiếng động, chắc là Thẩm Thính vẫn chưa dậy.
Cô đói.
Đói tới mức bụng dán vào lưng.
Khúc Kim Tích rón rén đi tới phòng bếp, cô nghĩ rất đơn giản: Thẩm Thính thức dậy cũng cần phải ăn sáng. Tối hôm qua cô ngủ một đêm ở đây, người ta còn giúp cô xử lý vết thương, vậy không phải cô hẳn nên bồi thường chút gì đó hay sao?
Một bữa sáng là vừa khéo.
Cô mở tủ lạnh ra, cảm ơn trời đất, bên trong không phải trống rỗng như cô nghĩ, đủ loại nguyên liệu nấu ăn, hết sức phòng phú.
Tài nấu nướng của cô không tính là quá tốt nhưng vẫn còn tạm được. Cầm mấy quả trứng gà và quả cà chua, chuẩn bị làm mì trứng gà cà chua đơn giản.
Thẩm Thính mở mắt, xoa xoa mi tâm, liếc nhìn thời gian, đã tám giờ rồi.
Tối hôm qua anh tới khuya mới ngủ, nên cũng dậy muộn hơn thường ngày.
Lúc mở cửa ra, anh nghe thấy dưới lầu truyền tới tiếng động, lúc mày mới nhớ ra trong nhà ngoại trừ bản thân anh còn có một người khác.
Cô ta lại đang làm gì vậy?
Mày Thẩm Thính nhíu lại, xoay người xuống lầu. Một mùi thức ăn thơm ngon bay tới, Khúc Kim Tích bước ra từ phòng bếp, thấy anh đứng ở bậc cầu thang thì bỗng nhiên có chút chột dạ.
"Không phải tôi cố ý muốn động vào đồ của anh đâu, tôi nghĩ anh phải ăn sáng nên nấu một chút, coi như thể hiện sự cảm ơn của tôi." Khúc Kim Tích chớp đôi mắt linh động, chân thành nói.
Dĩ nhiên, nếu bụng cô không sôi lên òng ọc thì những lời này rất có sức thuyết phục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro