Chương 6
Trần Tấn Sinh là cảnh sát, nhưng đây là lần đầu tiên thông báo thân phận xong mà lại bị cúp máy một cách sạch sẽ lưu loát như vậy.
Đội trưởng Vương: "Gọi lại."
Con mèo này là mèo có chủ. Túi xách cho nữ ở trong xe trống không không chứng minh được rằng lúc đó người lái xe là phụ nữ, mà con mèo đã viết phương thức liên lạc của 'bố' ở trên giấy.
Vậy cũng đã nói lên rằng, người tên Thẩm Thính này có thể có quan hệ vợ chồng với chủ xe. Cho dù không phải vợ chồng thì chắc chắn cũng có quen biết.
"Cậu nói rõ tình hình đi." Đội trưởng Vương lại nhìn Khúc Kim Tích một cái, anh ta luôn cảm thấy con mèo này rất thần kỳ.
Trần Tấn Sinh chỉ đành ấn dãy số của Thẩm Thính một lần nữa.
Một người cảnh sát đột nhiên nói: "Cái tên Thẩm Thính này giống như tên của minh tinh kia vậy."
Cho dù không quan tâm đến tin tức giải trí, nhưng danh tiếng của Thẩm Thính quá nổi trội, những người ở đây cũng đã từng nghe qua.
"Người tên Thẩm Thính nhiều lắm, có gì hiếm lạ đâu chứ."
Lần này tiếng chuông vang lên đủ năm lần thì điện thoại mới được nghe một lần nữa. Trần Tấn Sinh nói thẳng: "Đừng tắt điện thoại! Hai giờ trước ở đoạn ba của đường Hà Tân nhãn hiệu XXX chạy quá tốc độ nên xảy ra tai nạn. Hiện giờ không tìm thấy chủ xe, chỉ tìm ra một con mèo. Con mèo này gọi anh là bố, bây giờ mời anh đến đồn công an một chuyến để đón nó về."
Điện thoại này là Thẩm Thính bảo Tần Tang nghe máy. Tần Tang vốn định nói vài câu khách sáo với 'kẻ lừa đảo' ở phía bên kia, kết quả lại nghe được cuộc trò chuyện này.
Khúc Kim Tích lái chiếc xe kia là Thẩm Thính nghe lời gợi ý của ông cụ Thẩm mua cho Khúc Kim Tích làm quà cưới. Thẩm Thính không có tâm tư kia nên giao cho Tần Tang đi làm. Tần Tang bèn chọn một chiếc xe có giá trung bình, chiếc xe đó đăng ký dưới tên của cậu ta.
Bởi vậy, cậu ta vô cùng quen thuộc với chiếc xe này. Vừa mới nghe nhãn hiệu xe thì tim liền đập lộp bộp một tiếng.
Nếu quả thật là kẻ lừa đảo thì sau khi bị tắt điện thoại sẽ không gọi lại nữa. Mà đối phương lại gọi liên tiếp ba lần, cũng không đề cập đến các loại chuyển khoản, thẻ ngân hàng như các thủ đoạn lừa đảo thông thường. Điều quan trọng nhất là điện thoại của Khúc Kim Tích đột nhiên tắt máy. Trong đầu xẹt qua đủ loại suy nghĩ, Tần Tang cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Cậu ta nói: "Tôi biết rồi, tôi lập tức qua đó."
Nghe được câu trả lời của Tần Tang, mi tâm của Thẩm Thính khó khăn lắm mới thư giãn được lại nhíu chặt thêm một lần nữa. Tần Tang hạ giọng nói: "Ngài Thẩm, cô Khúc bị tai nạn rồi." Thẩm Thính khẽ run lên.
Anh ta không thích Khúc Kim Tích, nhưng cũng không đến mức sau khi nghe tin cô ta bị tai nạn mà vẫn có thể thờ ơ như không.
Cái chính là nếu như việc Khúc Kim Tích xảy ra tai nạn bị ông cụ Thẩm biết được e là sẽ có chuyện xảy ra. Tài xế quay đầu xe, đi về phía đồn công an.
Thân là một con mèo biết viết chữ, Khúc Kim Tích hiển nhiên đã nhận được sự ưu ái đặc biệt của đội trưởng Vương.
"Mèo con, mày thông minh như vậy, không chỉ biết viết chữ mà ngay cả số điện thoại của bố cũng có thể nhớ được. Vậy mày nói cho tao biết, lúc tai nạn xảy ra thứ cuối cùng mày nhìn thấy là gì?" Đội trưởng Vương đặt giấy bút ra trước mặt Khúc Kim Tích, dẫn dắt từng bước cho nhân chứng duy nhất đã tận mắt chứng kiến này.
Khúc Kim Tích ngước mắt nhìn ông ta một cái rồi yên lặng cúi đầu.
Không biết có phải vì biến thành mèo con hay không, hai mí mắt của cô đánh nhau liên tục, mệt mỏi chỉ muốn ngủ. Nhưng hiện giờ đang ở một nơi xa lạ, Thẩm Thính còn chưa đến, cô không thể ngủ được.
Vì luôn đấu tranh với cơn buồn ngủ nên cô không muốn để ý đến đội trưởng Vương mập mạp trước mặt này một chút nào.
Đội trưởng Vương rất sốt ruột.
Không nhịn được mà đưa tay ra kéo móng vuốt của cô, Khúc Kim Tích theo bản năng cào ông ta một cái.
"Có phải đói rồi không?"
Lúc này, Trần Tấn Sinh bưng một cái cốc đến, anh ta vừa đi siêu thị mua sữa dê, rót ra để nguội rồi bưng đến rồi cẩn thận nâng Khúc Kim Tích lên.
Khúc Kim Tích rất muốn cự tuyệt, nhưng cơ thể lại rất thành thật mà tiếp nhận hành động này của Trần Tấn Sinh, bởi vì nó rất thoải mái.
Hơn nữa, mùi vị của sữa dê trong cốc hấp dẫn vị giác của cô, khiến cô thèm đến mức bụng sôi sùng sục.
Điều quan trọng nhất là, Trần Tấn Sinh còn tâm cơ mà bỏ một chút bột lá bạc hà vào trong sữa dê.
Khúc Kim Tích:......
Lý trí nói cho cô biết, đây đâu phải là thứ để cho người ăn. Nhưng lý trí không đấu lại được với đặc tính thuộc về mèo. Cô không tự kiềm chế được đồng thời cũng không thể tự thoát khỏi mà vùi đầu vào cốc sữa.
Thơm quá!
Cô vừa liếm vừa khóc.
Khi Khúc Kim Tích uống sữa xong thì Thẩm Thính cũng đã đến.
Đồn cảnh sát cũng không lớn. Tần Tang lo rằng Thẩm Thính sẽ bị người ta nhận ra. Đến lúc đó mà truyền lên trên mạng thì lại thêm một đợt scandal nữa. Nghĩ vậy liền lấy mũ ra cho Thẩm Thính đội.
"Không cần." Thẩm Thính sầm mặt xuống xe.
Tần Tang nghĩ nghĩ, đến đồn công an mà ăn mặc kín đáo ngược lại sẽ thu hút sự chú ý của người khác, thôi bỏ đi.
Nữ cảnh sát tiếp đón nhìn thấy Thẩm Thính đến liền ngẩn người.
"Thẩm, Thẩm Thính?"
Khúc Kim Tích ăn no xong đang muốn ngủ thì nghe thấy giọng nói của nữ cảnh sát, ánh mắt liền sáng lên, nhịp tim lập tức mất đi khống chế, bỗng nảy sinh tâm trạng muốn gặp Thẩm Thính một cách gấp rút.
Còn chưa kịp đợi cô nghĩ kỹ xem là chuyện gì thì cô đã nhanh chóng bám lấy quần của Trần Tấn Sinh rồi tụt xuống đất, vung bốn cái chân nhỏ ngắn cũn lao như một cơn gió ra khỏi phòng.
Thứ cô nhìn thấy đầu tiên là đôi chân dài của Thẩm Thính, cô không nói hai lời liền xông lên.
"Meo meo meo!" Thẩm Thính.
Khúc Kim Tích cũng không hiểu sao sau khi nhìn thấy Thẩm Thính thì không kiềm chế được mà phấn khích.
Tần Tang đang nói chuyện với nữ cảnh sát. Thẩm Thính đứng bên cạnh, nhìn thấy một cái bóng trắng meo meo meo lao về phía mình. Anh lui về sau một bước theo phản xạ. Nhưng Khúc Kim Tích còn nhanh hơn anh, sử dụng bốn móng chân cùng một lúc ôm lấy chiếc quần tây bằng tơ lụa của Thẩm Thính.
Nhưng móng của cô cũng không dài, ống quần lại quá trơn nên dẫn đến việc cô muốn nhảy vọt lên trên nhưng lại không nắm được nên tụt xuống dưới, nhân tiện còn lăn ra hai vòng, lăn đến bên cạnh giày da của Thẩm Thính. Đầu óc choáng váng mất phương hướng nhất thời không dậy được. Thẩm Thính: "???"
Tần Tang quay đầu nhìn lại, da đầu lập tức tê dại. Cậu ta đi theo Thẩm Thính nhiều năm nên biết rõ tính cách của Thẩm Thính. Anh rất không thích những con vật nhỏ, nhất là những con vật nhỏ có lông, bởi vì anh có bệnh sạch sẽ. Động vật có lông có nghĩa là lông sẽ rụng, mà lông rụng có nghĩa là sẽ dính lên cơ thể con người.
Tần Tang vô thức muốn nhấc con mèo này ra chỗ khác.
"Meo meo!" Khúc Kim Tích sống chết bám chặt lấy giày của Thẩm Thính, thậm chí còn muốn chui vào ống quần.
Khúc Kim Tích sắp điên rồi, cô không hề muốn lại gần lại gần Thẩm Thính. Nhưng từ sau khi Thẩm Thính xuất hiện, tất cả hành vi của cô đều không thể khống chế được.
Giống như bị trúng độc vậy.
Cơ thể của Thẩm Thính cứng đờ.
Bộ lông mềm mại của động vật dán trên chân nhỏ, mang đến một cảm giác hơi ngứa, cái cảm giác hơi ngứa kia còn không ngừng muốn nhảy lên. Anh cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, khom người xuống xách Khúc Kim Tích lên.
"Meo meo." Mèo con cất giọng mềm mại kêu với anh một tiếng, đôi mắt to tròn như đá quý nhìn anh một cách đáng thương, từ trên đến dưới hiện ra ba chữ: đáng thương, nhỏ yếu, vô tội.
Khúc Kim Tích: "...."
Cô cắn chặt răng, tránh để bản thân kêu lên thành tiếng như vừa nãy.
Đúng là xấu hổ! Đó căn bản không phải là cô!
Rốt cuộc là cô có độc hay là Thẩm Thính có độc chứ?
Tuy là Thẩm Thính không thích con vật nhỏ, nhưng sau khi đối diện với ánh mắt như vậy, cũng không tự chủ được mà khựng lại, sự khó chịu khi bị chú mèo con vô lễ vừa rồi cũng tiêu tan.
Anh đưa mèo con cho Tần Tang. Lần này Khúc Kim Tích có chút tự khống chế được, ngoan ngoãn nằm trong tay Tần Tang.
Cô cần có một chút không gian để suy xét một việc: Vì sao khi nhìn thấy Thẩm Thính thì bản thân lại trở nên phấn khích như vậy?
Giống như là... đột nhiên trúng giải thưởng năm trăm vạn, hận không thể dán lên cơ thể Thẩm Thính mọi lúc mọi nơi.
Sự bất thình lình này chỉ giống như một khúc nhạc đệm, ngược lại còn làm phai nhạt sự công kích của "người tên Thẩm Thính này vậy mà lại là đại minh tinh Thẩm Thính kia." Đội trưởng Vương mời anh vào trong phòng làm việc.
Khi Thẩm Thính nhìn thấy dòng chữ mà Khúc Kim Tích viết ra, anh liếc mắt nhìn chú mèo con đang nằm trên tay Tần Tang một cái, rồi rơi vào trầm tư.
Đội trưởng Vương bắt đầu hỏi vấn đề, Tần Tang thay anh trả lời. Cuối cùng hai bên đã xác định, lúc xảy ra tai nạn, người lái xe chính là Khúc Kim Tích.
Về phần Khúc Kim Tích vì sao lại mất tích không có căn cứ. Hoặc có thể nói rằng, cô dựa vào cách gì mà tránh được camera giám sát để biến mất thì ai cũng không biết được.
Ý của đội trưởng Vương là lập vụ án trước rồi từ từ tìm người.
"Con mèo này là nhân chứng chứng kiến duy nhất khi tai nạn xảy ra, nó thông minh lại còn biết viết chữ. Anh là chủ của nó, anh có thể hỏi nó xem có thể tìm ra manh mối nào không." Đội trưởng Vương chỉ vào con mèo:
"Nói không chừng có thể sớm tìm được người."
Thẩm Thính từ chối cho ý kiến, nhìn Khúc Kim Tích và tờ giấy kia, dường như có điều suy nghĩ.
Chiếc xe bị hỏng được kéo đi. Đồ của Khúc Kim Tích chỉ có một cái túi và điện thoại bị hỏng. Hiện giờ không hề xuất hiện thương vong, chỉ cần bồi thường hàng bảo vệ bị hỏng là được. Những việc này đều do Tần Tang làm.
Trong lúc Tần Tang làm việc, Khúc Kim Tích giơ móng vuốt về phía Thẩm Thính, bày ra một tư thế muốn được ôm......Cô đã từ bỏ việc đấu tranh rồi.
Trong tay Thẩm Thính đang cầm tờ giấy kia, sau khi đối diện với cô năm giây cuối cùng cũng đưa hai ngón tay thon dài xinh đẹp ra đón lấy cô. "Meo~" Anh hai à, anh cầm chắc một chút nhé, đừng để tôi bị ngã.
Khúc Kim Tích chỉ cảm thấy mình bị tách thành hai nửa. Một nửa thì vui mừng vì Thẩm Thính đã bế cô lên, sắp đạt đến trạng thái si mê rồi. Nửa còn lại thì lo sợ rằng Thẩm Thính sẽ khiến mình bị ngã xuống. Cả người như bị tâm thần phân liệt.
Lúc rời đi, Trần Tấn Sinh đưa cho Thẩm Thính một số vật phẩm dùng cho mèo mà anh ta mua ở siêu thị: "Đây đều là đồ cho mèo. Mèo nhà tôi lớn rồi, không dùng được. Nếu anh không chê thì mang về cho bạn nhỏ này dùng đi."
Anh ta thích mèo. Nhất là con mèo thông minh biết viết chữ như thế này thì lại càng thích. Nếu như không phải nó đã có chủ thì anh thực sự sẽ ôm về nhà nuôi.
"Tạm biệt nhé bạn nhỏ" Anh ta xoa xoa đầu Khúc Kim Tích: "Trên tai nó có vết thương, cẩn thận đụng phải."
Nghĩ lại thì Thẩm Thính là bố của nó, mèo con sau khi nhìn thấy anh lại hưng phấn kích động như vậy, có thể thấy được tình cảm rất tốt, đâu cần anh phải dặn dò chứ.
Trở lại xe, Thẩm Thính đặt Khúc Kim Tích lên vị trí bên cạnh rồi nhắm mắt lại. Anh cần phải suy xét một số việc.
Không đến hai phút sau, trên đùi truyền đến một chút cảm giác. Anh mở mắt ra, mèo con đang cọ cọ trên đùi anh, cọ xong thì nằm bất động.
Thẩm Thính: "......."
Tần Tang: "....."
Nghĩ đến việc con mèo này là do Khúc Kim Tích nuôi thì Tần Tang đã cảm thấy rất kỳ lạ. Có điều lúc này mèo không phải vấn đề chính, vấn đề chính là.....
"Sếp, anh nghĩ cô Khúc sẽ đi đâu?" Ai cũng sẽ không tin chuyện biến mất một cách không có căn cứ. Khúc Kim Tích không ở bên trong xe, nhất định là đã nghĩ cách ra ngoài rồi.
Vậy thì tại sao sau khi bị tai nạn mà không bị thương cô lại muốn lặng lẽ rời đi chứ? Cô làm thế nào để tránh được camera giám sát? Cô hành động như vậy là để làm gì?
"Đến Thịnh Cẩm Loan." Thẩm Thính nói.
Tần Tang: "Ý của anh là... Khúc Kim Tích có thể đã về rồi?"
Bởi vì không liên lạc được với Khúc Kim Tích nên cũng không tiện để luật sư chờ mãi, chỉ đành bảo anh ta về trước.
Thẩm Thính liếc nhìn chú mèo con trên đùi, lại nhìn sắc trời đã tối bên ngoài cửa sổ, cuối cùng bóp lấy mi tâm rồi không lên tiếng nữa.
Đến Thịnh Cẩm Loan rồi, Thẩm Thính nói: "Cậu về trước đi."
Trong lòng Tần Tang nghi hoặc, nhưng ông chủ đã lên tiếng, cậu ta không thể làm gì khác, chỉ đành rời đi. Lúc chuẩn bị ra về còn liếc nhìn mèo con dưới chân Thẩm Thính một cái, thấy Thẩm Thính không có ý cho cậu ta mang nó đi thì lại càng ngờ vực.
Khúc Kim Tích hiện giờ không rõ tung tích, ông chủ nhìn qua thì cũng không thèm để ý. Nếu đã như vậy thì sao anh lại có chút quan tâm nào đến mèo của Khúc Kim Tích chứ?
Anh cũng không hề thích động vật nhỏ.
Trong lòng Tần Tang đầy nghi ngờ mà rời đi.
Bên trong biệt thự nhất thời chỉ còn lại một người một mèo.
Ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Thính nhìn về phía mèo con, nhìn đến mức trong lòng cô hoảng sợ. Cô bắt đầu cân nhắc xem có nên viết chữ cho anh biết mình là Khúc Kim Tích hay không?
Anh sẽ tin sao?
Nếu như anh biết cô là Khúc Kim Tích, liệu có vì ghét cô mà ném cô vào khe suối trong núi sâu hay không?
Trong lúc cô đang suy nghĩ lung tung, cô nghe thấy giọng nói trầm trầm của Thẩm Thính.
"Khúc Kim Tích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro