Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Lục Viễn dường như không để ý đến bầu không khí xung quanh, anh ta bước qua đám đông, hơi hơi cúi người xuống nắm lấy tay Khúc Kim Tích rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay cô: "Đã lâu không gặp, anh còn tưởng hôm nay anh mời nhưng em sẽ không tới."

Giọng anh ta không cao cũng không thấp, đủ để người xung quanh nghe thấy.

Nụ cười trên mặt Liễu Tư lập tức cứng đờ, đầu ngón tay nhéo nhéo cánh tay của Mạnh Thiên Hạo đang đứng gần, trong mắt điên cuồng lóe lên vẻ không tin nổi. Làm sao có thể!

Làm sao một kẻ ngu ngốc như Khúc Kim Tích lại có thể có quan hệ với phú nhị đại như Lục Viễn cơ chứ? Với con mắt của Lục Viễn, sao anh ta lại có thể nhìn trúng loại mặt hàng này?

Một năm nay, Liễu Tư phải dựa vào một ông già mới có thể miễn cưỡng lên được tới hạng 3, vì vậy nên cô ta liên tục bị chê bai và bôi đen không ngừng, cái loại như Khúc Kim Tích vậy mà lại có thể ở bên cạnh Lục Viễn sao?

Càng nghĩ, lực nhéo cánh tay lại càng mạnh, Mạnh Thiên Hạo đau tới nỗi thay đổi sắc mặt, sau đó vội vàng điều chỉnh lại trạng thái, nhìn Khúc Kim Tích với vẻ mặt u ám, ánh mắt vừa ngạc nhiên lại nghi ngờ.

Ánh mắt của Khúc Kim Tích chạm phải ánh mắt đào hoa mê người của Lục Viễn. Mặc dù không biết tại sao đối phương lại muốn giúp đỡ một ngôi sao tuyến 18 tiếng xấu vang xa như cô, nhưng người ta đã giúp mình tăng thể diện thì cô đương nhiên phải phối hợp.

Cô tinh nghịch chớp chớp mắt: "Anh đã mời em rồi mà, ở đây lại còn có nhiều người đẹp để ngắm như vậy, còn có thể thưởng thức đồ ăn ngon. Nếu không đến thì chẳng phải em sẽ phụ ý tốt của anh sao?

Lục Viễn khẽ nhướng mày, hiểu biết duy nhất anh ta về Khúc Kim Tích chính là những scandal trên mạng, nhưng khi gặp người thật, chỉ là một ánh mắt, một câu nói liền biết rằng cô không hề giống với những lời đồn trên mạng.

"Đi thôi, qua bên kia."

Khúc Kim Tích kéo khuỷu tay Lục Viễn.

"Kim Tích." Đôi mắt Liễu Tư lóe lên vẻ không cam lòng, mắt thấy Lục Viễn và Khúc Kim Tích chuẩn bị rời đi, khuôn mặt cô ta đột nhiên trở nên quyến rũ, yểu điệu bước tới: "Không ngờ cậu lại quen biết với cậu Lục, xin lỗi cậu nhé, tại vì thói quen trước đây của cậu là bỏ tiền ra mua các loại cơ hội đi thảm đỏ... A..."

Như thể biết mình đã nói sai, cô ta lập tức giấu đầu hở đuôi chuyển chủ đề: "Có thể gặp được cậu Lục, tôi thật sự rất cao hứng."

Sau đó cô ta quyến rũ nhìn Lục Viễn, thẹn thùng mà hào phóng nói: "Cậu Lục, không biết ngài có còn nhớ tôi không, tháng trước ở Danh Thành, tôi cùng..."

"Mặc dù tôi thích người đẹp, nhưng không có nghĩa là người đẹp nào tôi cũng biết." Lục Viễn lạnh lùng ngắt lời Liễu Tư, cũng không thèm nhìn cô ta mà dẫn Khúc Kim Tích rời đi.

Nghĩ đến vẻ không thể tin được trên khuôn mặt của những chú mèo và ánh mắt không kịp che dấu sự vặn vẹo của Liễu Tư, Khúc Kim Tích liền không nhịn được muốn cười.

Liễu Tư có lẽ là không cam lòng và ghen tị với việc cô quen biết với vị cậu Lục đang đứng bên cạnh này, muốn hạ thấp cô trước mặt anh ta, thuận tiện nhân cơ hội nói chuyện với anh ta, muốn sau này có thể tiến xa hơn. Nào ngờ cậu Lục lại không thèm để ý đến cô ta, không chừng lát nữa tham gia buổi tiệc cô ta sẽ không thể nào vui nổi.

Không thể không thừa nhận rằng, loại chuyện vả mặt thực sự rất sảng khoái.

Hơn nữa với cú vả mặt này, những cảm xúc không thể kiềm chế trong cơ thể cô khi nhìn thấy Liễu Tư cũng dần nguôi ngoai.

Khúc Kim Tích trong lòng vừa vui vừa khó hiểu, đi được một lúc, cô buông Lục Viễn ra, chân thành cảm ơn: "Cậu Lục, vừa nãy cảm ơn anh nhiều." Lục Viễn liếc mắt nhìn, sau đó mới cẩn thận đánh giá cô.

Khúc Kim Tích bị nhìn tới nỗi tim đập thình thịch, ngoài mặt không lộ ra cái gì, vẫn mỉm cười mặc anh ta đánh giá. Nhưng Lục Viễn đột nhiên mỉm cười, cầm lấy hai ly rượu ở khay bên cạnh, tự cầm lấy một ly còn một ly khác thì đưa cho Khúc Kim Tích.

Cô bèn nhận lấy.

Lục Viễn chạm ly vào chiếc ly rượu trên tay cô, cất giọng trong trẻo: "Em rất đẹp."

Nói xong liền ngửa đầu lên uống hết một hơi, sau đó xoay người đi vào trong đám đông rồi biến mất.

Khúc Kim Tích: "..."

Cô còn chưa kịp hỏi anh ta tại sao lại giúp cô nữa!

Cô có một suy đoán mơ hồ, nhưng lại cảm thấy điều đó là không thể.

Đúng lúc này, Khúc Kim Tích đột nhiên nhìn thấy đạo diễn Hà Chiếu, tim giật thót một cái, tất cả mọi suy nghĩ khác đều bay mất, chỉ còn lại ý nghĩ làm thế nào để bắt chuyện với ông ta.

Cô chậm rãi bước tới, người vừa nói chuyện với Hà Chiếu cũng đã rời đi, thật là trùng hợp. Đột nhiên, cô thấy Hà Chiếu quay người, vô tình đụng phải một cậu bé đang cầm một chiếc bánh trên tay, chiếc bánh cọ vào áo vest của Hà Chiếu, cậu bé kia cũng không chú ý, cứ thế cầm đĩa rời đi. Trời cũng giúp mình.

Hà Chiếu đang định tìm thứ gì đó để lau bánh trên áo thì đột nhiên có một bàn tay trắng nõn xinh đẹp cầm khăn tay giơ tới trước mặt ông ta: "Đạo diễn Hà cầm lấy đi."

Hà Chiếu ngẩng đầu lên, sau đó nhận lấy khăn: "Cảm ơn."

Khúc Kim Tích: "Không có gì."

"Cô tên là Khúc Kim Tích đúng không?" Hà Chiếu đột nhiên nói.

Khúc Kim Tích sững sờ, cô vẫn đang nghĩ cách làm thế nào để tiếp tục bắt chuyện với Hà Chiếu một cách tự nhiên, không ngờ ông ta vậy mà lại lập tức nói ra tên của cô.

Cô chỉ là ngôi sao tuyến 18, cho dù nổi vì scandal thì với địa vị của Hà Chiếu cũng không thể nào biết đến cô.

"Là tôi." Khúc Kim Tích gật gật đầu, cảm thấy hình như Hà Chiếu đã nhìn thấu suy nghĩ của mình.

Hà Chiếu lại liếc nhìn cô một cái: "Đang cảm thấy kỳ quái vì sao tôi lại biết cô đúng không?"

Đạo diễn già đời như Hà Chiếu chắc chắn đã gặp qua đủ loại ngôi sao muôn hình muôn vẻ, Khúc Kim Tích cũng không che giấu, bởi vì hình như vị đạo diễn tên tuổi này đã đoán được cô đang suy nghĩ gì.

"Phải." Nói không chừng cứ trực tiếp một chút thì sẽ càng có được nhiều hảo cảm hơn.

Hà Chiếu nói: "Mấy hôm trước tôi tình cờ nghe được tin tức về cô qua miệng người khác, nhất thời tò mò nên lên mạng tìm chút tin tức về cô." Ông ta nói mấy hôm trước chắc không phải là hôm Thẩm Thính cùng mấy người đi ăn trong phòng bao đâu nhỉ.

Khúc Kim Tích lập tức cảm thấy xấu hổ, những gì mà nhà sản xuất Dư nói chắc chắn sẽ không dễ nghe.

"Là một diễn viên, diễn xuất tốt chính là trách nhiệm cơ bản nhất, vấn đề nhân phẩm tôi cũng không quá quan tâm, chỉ cần không ảnh hưởng đến diễn xuất là được."

Rất nhiều ngôi sao trong giới vì áp lực lớn hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ có những hành vi không tốt, nhắm một mắt mở một mắt là chuyện bình thường.

Khúc Kim Tích không rõ Hà Chiếu nói vậy là có ý gì nên chỉ đành ngoan ngoãn lắng nghe.

"Chắc cô cũng biết Dư Kiến Sinh nhỉ." Dư Kiến Sinh chính là nhà sản xuất Dư.

Đối mặt với ánh mắt sắc bén của một đạo diễn lớn, Khúc Kim Tích mặt không đổi sắc gật gật đầu.

"Ông ta nói kỹ năng diễn xuất của cô không tồi, rất tàn nhẫn với bản thân, nếu cho cô cơ hội thì cô nhất định sẽ hot." Hà Chiếu nói: "Cô thấy thế nào?"

Khúc Kim Tích lặng lẽ siết chặt tay, dưới ánh mắt tràn ngập áp bức của Hà Chiếu, dường như mỗi sợi dây thần kinh trong cơ thể cô đều đang căng thẳng, vài giây sau, cô chậm rãi nở nụ cười: "Tôi có thể."

"Đạo diễn Hà." Đúng lúc này, có một người đàn ông đột nhiên đi tới nói gì đó vào tai Hà Chiếu, Hà Chiếu nói với người đàn ông: "Lưu lại số điện thoại của cô ấy." Sau đó quay người rời đi.

Người đàn ông kia ở lại, Khúc Kim Tích lập tức báo số điện thoại của mình cho anh ta, sau đó trịnh trọng nói ra tên mình: "Tôi là Khúc Kim Tích."

Mặc dù Hà Chiếu không nói rõ rằng ông ta sẽ cho cô một cơ hội, nhưng ông ta lại yêu cầu cô để lại số điện thoại thì đây cũng chính là một tín hiệu. Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, thuận lợi tới nỗi khiến cô có cảm giác không chân thật.

Khúc Kim Tích đang trong tâm trạng vui vẻ , có những người không hề quen biết cô, nhưng thấy cô xinh đẹp như vậy liền chủ động mời cô khiêu vũ.

Tất cả đều bị cô từ chối, cho đến khi Mạnh Thiên Hạo không biết từ đâu tìm đến đây.

"Tích Tích." Anh ta thâm tình gọi tên Khúc Kim Tích.

Khúc Kim Tích: "..."

"Anh không đi theo cô giáo Liễu Tư của mình nữa à?" Cô chân thành hỏi.

Mặt Mạnh Thiên Hạo lập tức cứng đờ, anh ta chính là bị Liễu Tư sai đi tìm Khúc Kim Tích để biết được cô lôi kéo quan hệ với Lục Viễn bằng cách nào.

"Tích Tích, em ghen rồi." Mạnh Thiên Hạo tiến lên một bước, sau đó mỉm cười tà mị, vươn tay định ôm lấy Khúc Kim Tích: "Anh biết là em đang cáu kỉnh với anh, anh...... A!"

Anh ta đột nhiên đau đớn hét lên một tiếng.

Chiếc giày cao gót nhọn 10 phân của Khúc Kim Tích đang giẫm lên chân phải của anh ta: "Chú ý hình tượng, đừng tùy tiện la hét như vậy." Khúc Kim Tích nói xong liền rời đi, để lại Mạnh Thiên Hạo sắc mặt vặn vẹo đứng yên tại chỗ.

Có lẽ là do uống quá nhiều đồ uống, vì vậy sau khi ăn một vòng, Khúc Kim Tích liền muốn đi vệ sinh. Cô hỏi nhân viên phục vụ, biết được muốn đến toilet cần phải đi qua một hành lang dài.

Sau đó, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Là Thẩm Thính!

Anh đã thay một bộ vest khác, để lộ ra bờ vai rộng, eo hẹp và đôi chân dài, cử chỉ của anh tràn đầy vẻ sang trọng quý tộc, chỉ riêng khuôn mặt đã có thể khiến người ta thất thần hét chói tai.

Đối diện với anh là một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, mà Thẩm Thính dường như cũng ấm áp hơn, khóe miệng hơi nhếch lên.

Khúc Kim Tích đột nhiên tò mò, kiểu phụ nữ nào mà có thể khiến Thẩm Thính đối xử nhẹ nhàng như vậy nhỉ?

Cô nhìn thêm một lúc, trong đầu tự động lóe lên một số hình ảnh khiến cô nháy mắt biết được người phụ nữ kia là ai.

Cô ấy tên là Hạ Tri Tâm, là cô cả của nhà họ Hạ. Nhà họ Hạ và nhà họ Thẩm vẫn luôn thân thiết với nhau, Hạ Tri Tâm và Thẩm Thính có thể nói là thanh mai trúc mã.

Đây là thông tin mà nguyên chủ có được, nguyên chủ có vẻ rất ngưỡng mộ Hạ Tri Tâm, trong sự ngưỡng mộ còn xen lẫn tự ti và ghen tị.

Mà Khúc Kim Tích biết, Hạ Tri Tâm chính là nhân vật nữ chính trong cuốn sách này, cô ấy là một cô chủ danh giá tính tình dịu dàng, vậy mà lại yêu trúng nam chính - một chàng trai nghèo.

Để có thể ở bên nam chính, Hạ Tri Tâm không ngần ngại rời bỏ gia đình, tình nguyện cùng nam chính trải qua những ngày tháng khổ cực nhưng gia đình không cho phép, vì vậy cô ấy phải nhờ Thẩm Thính giúp đỡ.

Còn kết cục về sau thế nào Khúc Kim Tích không biết, bởi vì sau khi thấy nữ phụ cùng tên với mình chết thảm cô đã không đọc tiếp nữa.

Lúc cô đọc quyển sách này, cô vẫn coi Thẩm Thính là một nam phụ lốp xe phòng hờ. Hầu hết các bộ tiểu thuyết tình yêu đều như vậy, nam phụ cho dù có ôn nhu với nữ chính như thế nào thì cũng không địch lại được thiết lập của nam chính.

"Đó là......"

"Khúc Kim Tích!"

Giọng nói đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Khúc Kim Tích, sau khi phục hồi lại tinh thần, cô liền chạm phải ánh mắt của Thẩm Thính không biết đã đến gần từ lúc nào, chỉ thấy ánh mắt anh nặng nề, nhìn không ra cảm xúc.

"Tôi, tôi đi vệ sinh, chỉ đi ngang qua thôi!" Cô vội vàng nói: "Không phải cố ý nghe trộm nhìn trộm đâu!"

Thẩm Thính nhíu mày: "Cô đang sợ cái gì."

"Hả?"

"Tôi không đánh cô."

Khúc Kim Tích vô thức rụt cổ lại.

Thẩm Thính: "......"

"Kim Tích, đã lâu không gặp." Hạ Tri Tâm cũng đi tới, cười nói: "Đêm nay cô đẹp lắm."

"Cảm ơn, cô cũng rất xinh đẹp." Khúc Kim Tích trở nên đoan trang.

Nhà họ Hạ và nhà họ Thẩm có quan hệ tốt với nhau, Thẩm Thính kết hôn với Khúc Kim Tích bên ngoài không ai biết, nhưng những người quen đều biết cả. Hạ Tri Tâm muốn nhờ Thẩm Thính giúp đỡ, không ngờ lại tình cờ gặp phải Khúc Kim Tích.

Ấn tượng trước đây của Hạ Tri Tâm về Khúc Kim Tích luôn dừng lại ở hai chữ "khoa trương". Cô luôn trang điểm đậm, nói chuyện đầy mùi thuốc súng, vô cùng bốc đồng.

Nhưng Khúc Kim Tích và Thẩm Thính đã kết hôn, người ngoài như Hạ Tri Tâm cũng không dám nói gì.

Hôm nay gặp mặt lại khiến cho Hạ Tri Tâm có một cảm giác khác, cô ấy biết ý nói: "Vậy hai người nói chuyện đi, em đi trước nhé."

Hạ Tri Tâm vừa đi, bầu không khí lại càng trở nên xấu hổ.

Khúc Kim Tích nhìn bốn phía xung quanh hy vọng sẽ có ai đó đi ngang qua, kết quả là chẳng có ai cả, sau đó cô bỗng nghe thấy giọng nói trầm ấm dễ nghe của Thẩm Thính: "Mẹ của bạn trai Tri Tâm bị bệnh nặng, trong nước không thể chữa được, muốn nhờ tôi liên hệ với một bác sĩ nước ngoài."

Đây là đang giải thích cho cô sao?

Khúc Kim Tích: "Ồ."

Thẩm Thính dựa vào lợi thế chiều cao của mình từ trên cao nhìn xuống cô, ánh mắt này... Khúc Kim Tích khép khép chân, nói: "Tôi phải đi vệ sinh."

Khúc Kim Tích không quan tâm đến phản ứng của Thẩm Thính, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, bên trong không có ai cả. Sau khi giải quyết xong nhu cầu, nghĩ đến mình vậy mà lại bị ánh mắt của Thẩm Thính dọa tới nỗi mắc tiểu, Khúc Kim Tích liền muốn đập đầu vào miếng đậu hũ chết đi cho rồi.

Dừng lại!

Không thể suy nghĩ thêm nữa!

Ngay khi tay Khúc Kim Tích vừa chạm vào cánh cửa, một linh cảm xấu liền ập đến, một giây sau đột nhiên nghe phịch một tiếng, cô ngã xuống đất, toàn thân giống như bị giam cầm không thể nhúc nhích nổi.

Cô vậy mà lại biến thân vào đúng lúc này!

Hơn nữa còn không phải biến thành động vật nhỏ, bởi vì cô không thể di chuyển được!

Chết tiệt! Cô đã biến thành cái gì vậy???

Thẩm Thính đang định quay lại hội trường thì một nam nghệ sĩ đã từng làm việc với anh tình cờ đi ngang qua, cả hai trò chuyện với nhau, sau đó nam nghệ sĩ kia cũng rời đi.

Lúc này Thẩm Thính mới phát hiện Khúc Kim Tích vẫn chưa đi ra. Anh giơ tay nhìn đồng hồ, đã hơn mười phút trôi qua. Sau khi do dự, Thẩm Thính lấy điện thoại di động ra bấm số Khúc Kim Tích.

Điện thoại đã kết nối nhưng không có ai trả lời.

Thẩm Thính: "......"

Anh xoay người đi về phía nhà vệ sinh, nhìn cửa nhà vệ sinh nữ, anh lập tức nhíu chặt lông mày.

Sau một phút chuẩn bị tâm lý, Thẩm Thính nhắm chặt mắt rồi lại mở ra. Sau khi chắc chắn rằng xung quanh không có ai, anh liền bước vào nhà vệ sinh nữ với khuôn mặt lạnh lùng.

Để tránh có người đột nhiên tiến vào, vừa vào trong anh liền nhanh chóng khóa cửa lại.

"Khúc Kim Tích."

Khúc Kim Tích trong phòng vệ sinh còn không biết chính mình đã biến thành cái gì, ngay cả miệng đều không thể mở ra. Cô cố gắng nhấc người lên nhưng vẫn không thể nào cử động nổi.

Thẩm Thính rất nhanh đã chú ý tới gian phòng duy nhất đang đóng, anh giơ tay lên gõ vào cửa hai cái, thử gọi: "Khúc Kim Tích?"

Không có ai đáp lại.

Thẩm Thính hít một hơi thật sâu, anh cởi cúc áo vest ra, sau đó đi đến gian phòng bên cạnh, đóng nắp bồn cầu, giẫm lên một cái rồi nhanh nhẹn nhảy sang gian của Khúc Kim Tích.

Khi nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Khúc Kim Tích, anh đột nhiên lâm vào trầm mặc.

Trên mặt đất đặt một con búp bê phiên bản Q vô cùng quen thuộc.

Sáng nay vừa mới thấy được phiên bản Q của chính mình trong tay Khúc Kim Tích... Khúc Kim Tích bây giờ đã biến thành búp bê phiên bản Q, vẫn mặc váy voan màu trắng kem và đi giày cao gót 10 phân như cũ, nhưng cả người đã bị thu nhỏ lại, biến thành một con búp bê phiên bản Q bằng gốm. Thẩm Thính quay lưng lại, bả vai hơi run run.

Khúc Kim Tích vô cùng sốt ruột, cô nằm trên mặt đất có thể nhìn thấy trần nhà, tư thế quay lưng của Thẩm Thính cô cũng nhìn thấy được, kết quả là một lúc lâu sau cũng không thấy phản ứng gì.

Ngài mau cho tôi biết tôi đã biến thành cái gì đi!

Hoặc là ngài nâng tôi dậy đã có được không hả???

Không biết có phải là Thẩm Thính nghe thấy tiếng gào thét trong lòng Khúc Kim Tích không, cô vừa dứt lời liền cảm thấy mình được nâng lên, tầm mắt vừa chuyển đã bắt gặp ánh mắt mang theo ý cười sâu xa của anh.

Khúc Kim Tích: "..."

Toi rồi, cô có một linh cảm vô cùng không tốt.

"Muốn biết cô đã biến thành cái gì không?" Giọng nói của Thẩm Thính tràn đầy vui sướng.

Búp bê phiên bản Q đương nhiên không thể trả lời anh, nhưng anh dường như nhìn thấy sự khẩn trương trong đôi mắt to tròn dễ thương đó.

"Cô sẽ biết thôi." Thẩm Thính cố tình không nói, cầm Khúc Kim Tích trong tay rồi đẩy cửa ra.

Khúc Kim Tích sắp phát điên rồi. Cô đang nằm trong tay Thẩm Thính, cả người được bao bọc như thể đang được ôm, thậm chí cô có thể cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay của anh theo làn da tiến vào mạch máu của mình.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy???

Mình rốt cuộc đã biến thành cái gì? Ngay cả người không hay cười như Thẩm Thính mà còn có thể cười như vậy!

Lúc cô biến thành rùa nhỏ anh cũng không cười mà!

Thẩm Thính sửa sang lại áo vest hơi nhăn nhúm, mở cửa gian phòng ra rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Có một cô gái đang đứng ở ngoài cửa, chạm phải ánh mắt của Thẩm Thính liền "A!" một tiếng, sắc mặt đỏ bừng: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi đi nhầm rồi." Sau đó quay người lao vào nhà vệ sinh nam bên cạnh.

"......"

Thẩm Thính mặt không đổi sắc nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro