Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Thẩm Thính dùng thái độ chuyên nghiệp nhiều năm mới khống chế mình không cười ra, may là như vậy, anh cũng nghiêng đầu qua một bên, không nhịn được mà cong khóe miệng.

Lúc quay đầu lại, vẻ mặt đã khôi phục sự hờ hững lạnh nhạt.

Anh nhặt Khúc Kim Tích để trên mặt bàn, không chú ý liếc nhìn phía bên ngoài cửa sổ, lúc này mưa đã nhỏ bớt, thỉnh thoảng sẽ có tia chớp đánh xuống, sấm đã ngừng lại rồi.

"Trước đó không phải biến thành mèo rồi sao, sao bây giờ lại biến thành như vậy?"

Khúc Kim Tích muốn giơ tay lên lau nước mắt, tất nhiên, nếu như bây giờ cô có thể nâng "Tay" lên, cô buồn bã lắc đầu, bày tỏ mình cũng không biết.

Cô mở to mắt nhìn Thẩm Thính, lấy thị giác bây giờ của cô, không thể nghi ngờ sự tồn tại của Thẩm Thính chính là một người khổng lồ.

Nhưng giờ phút này đối với cô mà nói khuôn mặt lạnh lùng hờ hững của Thẩm Thính lại vô cùng có cảm giác an toàn.

Ít nhất qua tình huống biến thành mèo lần trước, có thể kết luận mặc dù Thẩm Thính không thích cô, nhưng cũng sẽ không có ác ý với cô, mà bây giờ cô lại không có năng lực tự vệ, người duy nhất có thể giúp đỡ chỉ có Thẩm Thính.

Ít nhất có Thẩm Thính, cô sẽ không bị động như vậy.

Điều kiện tiên quyết là, Thẩm Thính đồng ý "nuôi" cô.

Khúc Kim Tích đang suy nghĩ có nên làm nũng một chút hay không, đáng tiếc bị bao vây trong hình dáng con rùa nhỏ này quả thực khó mà làm được, cô cũng chỉ có thể từ bỏ, ý đồ muốn dùng con mắt nho nhỏ đầy chân thành của mình để làm cảm động người chồng trên danh nghĩa ở trước mắt này.

Có lẽ trong ánh mắt của cô biểu thị sự nhiệt liệt quá rõ ràng, Thẩm Thính đặt con rùa nhỏ lên lòng bàn tay, thoáng lại gần quan sát, nhất thời Khúc Kim Tích có chút bất an rụt một chân lại, lòng bàn tay truyền đến cảm giác nhột nhẹ làm cho Thẩm Thính phải nhướng mày.

"Đói không?"

Khúc Kim Tích gật đầu, sau khi trở lại thì cô xem kịch bản và tài liệu của nguyên chủ, vì có thể hiểu rõ tình huống, cô chỉ ăn một chút đồ ăn vặt.

Thẩm Thính mang cô rời phòng bếp, đi tới phòng khách, trên bàn uống trà nhỏ còn đồ ăn vặt Khúc Kim Tích chưa ăn xong, anh để Khúc Kim Tích xuống bàn trà nhỏ, đứng dậy rời đi.

Khúc Kim Tích không biết anh muốn làm gì, cô leo lên miếng khoai tây chiên chưa ăn xong của mình.

Thẩm Thính vào phòng bếp tìm một cái ly, rót một chút nước sạch, vỏ của rùa nhỏ rất khô, hình như đang trong trạng thái thiếu nước.

Nghĩ đến cái gì đó, anh lại mở điện thoại lên mạng, tra xem rùa nhỏ có thể ăn những gì.

Đáp án hiển thị đều là đồ ăn của rùa, các loại cá nhỏ tôm nhỏ, là giống loại ăn thịt.

Thẩm Thính đứng tại chỗ một lát, chợt mở ra hai cửa tủ lạnh, trừ nước lọc và sữa chua ra, bên trong trống trơn.

"..." Thẩm Thính im lặng không nói gì đóng cửa tủ lạnh lại.

Chờ khi anh trở lại, không thấy bóng dáng Khúc Kim Tích trên bàn trà nhỏ nữa, trái lại nghe được trong bịch bánh khoai tây chiên truyền đến tiếng lã chã.

Sau một lát, một miếng khoai tây chiên nhô ra khỏi bịch, sau đó Khúc Kim Tích cũng từ từ bò ra, trên vỏ của cô dính không ít gia vị, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thính, miệng vẫn còn động.

Không biết tại sao, rõ ràng miếng khoai tây ăn rất ngon, nhưng giờ phút này Khúc Kim Tích ăn vào trong miệng lại trở nên vô cùng vô vị, giống như ăn nhựa vậy. Nhưng hết lần này đến lần khác cô lại đói bụng, luôn cảm thấy thân thể mềm oặt không có sức lực, vả lại không có thức ăn khác, không thể làm khác hơn là ăn tạm.

"No rồi?" Cô nghe được Thẩm Thính hỏi.

Cũng gần no rồi, Khúc Kim Tích không có cách nào lên tiếng, không thể làm khác hơn lại gật đầu lần nữa, trong nháy mắt khi gật đầu, cô lại đẩy miếng khoai tây ra ngoài cắn lên đó một chút.

Thẩm Thính chưa bao giờ nuôi động vật, lúc đầu anh muốn tìm một chút đồ ăn thích hợp đút cho Khúc Kim Tích, nếu cô nói đã no rồi, thì thôi.

"Cho cô tiếp xúc một chút nước, tối nay tạm thời cô nghỉ ngơi ở bên trong." Thẩm Thính thả ly nước xuống, "Có lẽ không lâu sau sẽ khôi phục bình thường."

Lần trước biến thành mèo, mấy giờ sau đã khôi phục lại bình thường. Nói đến chỗ này Thẩm Thính bỗng nhiên dừng lại.

Lần trước bởi vì tan nạn xe Khúc Kim Tích biến thành mèo, sau đó, anh giúp cô tắm, cô không muốn, trong lúc giãy giụa thì biến trở lại thành người.

Anh liếc nhìn con rùa nhỏ khó khăn bò về phía ly nước kia, chợt hỏi: "Lúc cô đột nhiên biến thành mèo, có phải nghe được tiếng sét đánh không?" Con rùa nhỏ dừng lại động tác, gật đầu.

"Lúc ấy cô gửi tin nhắn cho tôi, bị giật mình cho nên tin nhắn không gửi được?"

Lại gật đầu.

Khúc Kim Tích nhịn không được quan sát Thẩm Thính, người này nói chuyện giống như khi đó cũng đang ở hiện trường.

Thẩm Thính như có điều suy nghĩ, một lát sau, nói: "Cô có nghĩ tới hay không, cô bỗng nhiên biến thành động vật rồi khôi phục lại bình thường, đều liền quan đến "Sợ hãi"."

Sợ hãi?

Khúc Kim Tích có chút không hiểu.

Cô vẫn luôn chìm trong bự buồn bã với việc mình lại xui xẻo tám đời mới biến thành con rùa nhỏ, còn về chuyện nghi ngờ tại sao mình lại biến thành động vật thì từ đầu đến cuối cô vẫn không nghĩ ra lý do, không thể làm khác hơn là từ bỏ, trước bảo vệ tính mạng rồi nói sau.

Nghe Thẩm Thính nhắc như vậy, đầu óc hỗn loạn của cô đột nhiên bị xé rách một chỗ, dần dần trở nên rõ ràng.

Ngày đó xảy ra tai nạn xe, cùng với việc sau đó trở lại thành hình người, cái trước là bởi vị xảy ra tai nạn xe bị sợ hãi, cái sau là mình không muốn cho một người đàn ông Thẩm Thính này tắm cho mình mà sợ hãi.

Mà trước khi biến thành con rùa nhỏ, đúng là cô sợ hãi khi nghe được tiếng sấm, nói cách khác, nếu như suy đoán của Thẩm Thính đúng, có phải có nghĩa là khi cô bị sợ hãi lần nữa, sẽ trở lại bình thường?

Đôi mắt của Thẩm Thính và Khúc Kim Tích giao nhau giữa không trung, đột nhiên cô cảm giác được sự bất an mãnh liệt.

Nếu như môi giới giữa việc biến thành động vật và trở về hình người thật sự là sự "Sợ hãi", quỷ biết Thẩm Thính sẽ làm gì cô.

Có lẽ bởi vì lúc này Khúc Kim Tích là một con rùa nhỏ, bản năng động vật làm cho cái sự sợ hãi không biết trong lòng cô chiến thắng "Bản năng con người". Gần như cô hoảng sợ không dám nhìn anh nữa, cố gắng bò về phía chiếc ly, cảm thấy cái ly trên bàn uống trà còn an toàn hơn ánh mắt như thợ săn kia của Thẩm Thính.

Nếu như lúc này cô biến thành một con động vật có lông, chỉ sợ lông toàn thân đã dựng đứng lên dưới ánh mắt như vậy của Thẩm Thính.

Thẩm Thính nhìn con rùa nhỏ đang "Hoảng hốt lo sợ" bò quanh tại chỗ, không biết có phải đã nhìn thấu nỗi sợ trong lòng Khúc Kim Tích hay không, anh quay người ngồi trên ghế salon, hơi khom người, nhìn bộ dạng này, hình như có chút... Dịu dàng? "Cô có muốn biến về hình người không?"

Khúc Kim Tích: "..."

Nếu khi nói những lời này, giọng điệu của anh không trầm thấp, mà hơi ôn nhu một chút, cô cũng không cần sợ hãi.

Nhưng ba chữ "Biến trở về hình người" đang dụ dỗ "Bản năng con người" của Khúc Kim Tích, cô xoắn xuýt nằm bò tại chỗ, nếu quả thật dựa vào sợ hãi mà biến thân, hình như thí nghiệm một chút cũng không có mất mát gì. Nếu không thử một một chút?

Khúc Kim Tích cẩn thận nhìn Thẩm Thính, cô thật sự quá nhỏ bé, còn nhỏ hơn cả động vật nhỏ lông xù, nhưng khi dáng người thu nhỏ cỡ như lòng bàn tay, trái lại lại có cảm giác hoạt bát dễ thương.

Hình như biết Khúc Kim Tích đang do dự, Thẩm Thính ưỡn thẳng sống lưng, áo bị kéo căng lộ ra vẻ đẹp bắp thịt, anh khoang hai tay trước ngực, ánh đèn trên đỉnh đầu bao phủ cả người anh, hiện ra một loại cảm giác lạnh lùng cứng rắn.

Nhưng, ánh mắt của anh lại ấm áp hơn trước đó.

Khúc Kim Tích cắn răng một cái, nặng nề gật đầu, quyết định tin tưởng Thẩm Thính một lần!

"Trước uống nước đi đã." Thẩm Thính nâng cô lên, bỏ cô vào trong ly nước.

Khi nước đi qua cơ thể, nhất thời có một loại cảm giác thoải mái không biết tên, làm cho Khúc Kim Tích thoải mái đến nhắm mắt lại, nhân tiện uống hai ngụm cho thông cổ họng.

Chờ sau khi uống nước mới kịp phản ứng: Cái này có tính là uống nước tắm của mình không?

Dừng lại! Không được nghĩ nữa!

Ly nước không phải trong suốt, cho nên Khúc Kim Tích không biết Thẩm Thính đang làm gì, trong đầu không khống chế được suy nghĩ bậy bạ, ngay lúc này cô cảm giác bị nâng lên.

Dòng nước lay động, bốn cái chân nhỏ lo lắng giật giật trong ly nước, có một loại cảm giác muốn đi ra.

Rồi sau đó, ánh sáng trên đỉnh đầu đột nhiên biến mất, Thẩm Thính đã đậy miệng ly lại.

Lập tức xung quanh tối lại, chỉ có thể nghe được âm thanh cô bơi qua lại trong ly nước, yên tĩnh làm cho lòng người hoảng sợ, trong lòng Khúc Kim Tích cũng sợ hãi.

Giây kế tiếp, cô nghe được tiếng bật bếp ga, sau đó, nước xung quanh của cô bắt đầu nóng lên.

Khúc Kim Tích: "???!!!" Thẩm Thính muốn nấu cô!!!

Khúc Kim Tích không thấy được, là Thẩm Thính cố ý mở bếp ga lên, trực tiếp bỏ ly nước vào chén có chứa nửa chén nước nóng, nước nóng trong chén làm cho nước trong ly ấm dần lên.

Thẩm Thính đã cố ý tra trên mạng, rùa có thể ngâm trong nước nóng, chỉ cần nước nóng nằm trong khoảng hai mươi lăm độ là được.

Mà khi Khúc Kim Tích nghe được tiếng bật bếp ga kia, lại cảm thấy nước đang ấm dần lên, khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến chuyện lúc này mình bị đặt trên bếp mà nấu.

Cô không thấy được, cho nên cảm giác sẽ nhạy bén hơn, cho dù nước ấm không nóng, nhưng trong tiềm thức của cô sẽ cho là nước bắt đầu nóng dần, gia tăng gánh nặng trong lòng. Anh không biết lúc trước cô sợ hãi cái gì mà từ mèo biến thành người, tóm lại phương pháp này có thể thử một lần.

Trong lòng Thẩm Thính tính toán thời gian.

Một phút trôi qua.

Hai phút trôi qua. Ba phút trôi qua.

Thẩm Thính: "..."

Nhiệt độ nước trong chén bắt đầu hạ xuống, trước mắt cũng không có xảy ra sự thay đổi gì, Thẩm Thính lập tức mở nắp ly ra, phát hiện con rùa nhỏ trong ly không có nhúc nhích, tim anh căng thẳng, lập tức trước mắt thoáng qua vô số suy nghĩ.

"Khúc Kim Tích!" Anh kêu lên một tiếng, lấy con rùa nhỏ trong ly ra, ly nước không hề nóng, chẳng lẽ là sợ đến mức ngất đi?

Anh dùng hai ngón tay cầm con rùa nhỏ lên, cẩn thận xem xét, ánh mắt nho nhỏ nhắm thật chặt, đến nỗi không có hô hấp, lấy mắt thường không nhìn ra được.

Thẩm Thính đặt bên tai cần thẩn lắng nghe. Thật giống như không có phản ứng.

Sắc mặt anh thay đổi, cẩm điện thoại lên kiểm tra gần đầu có phòng khám thú cưng nào còn kinh doanh vào buổi tối không, rồi sau đó anh thả Khúc Kim Tích vào trong túi áo khoác, vội vàng ra cửa. Bây giờ đã mười hai giờ, mưa đã tạnh.

Lâm Thiên Hà mở một phòng khám thú cưng kinh doanh hai mươi tư giờ, anh ta và hai nhân viên chuyển ca, bình thường thì buổi tối sẽ không có người nào, Phần lớn thời gian anh ta đều ngồi phía sau quầy thu tiền xem ti vi, hoặc chơi trò chơi, mệt mỏi liền ngủ một lát.

Đang lúc anh ta và bạn đang chém giết không thể rời đi được trong game, anh ta nghe được tiếng động cơ vang lên trước cửa, ngay sau đó, cửa mở ra, tiếng chuông reo lên. Mối làm ăn tới rồi.

Lâm Thiên Hà nói với bạn một tiếng, ngẩng đầu nhìn bóng người thon dài cao ngất đang đi tới kia, trong phòng khám có một ít thú cưng bị nhốt trong lồng, bởi vì có người đi vào, mà lần lượt tỉnh dậy, từng con đều tò mò nhìn người đàn ông đang tiến vào này.

"Anh này, anh muốn mua gì sao?" Lâm Thiên Hà đi ra từ phía sau quầy thu tiền, anh ta đoán người đàn ông hai tay trống không này đến mua đồ dùng cho thú cưng, nếu như là xem bệnh cho thú cưng, ít nhất phải mang thú cưng theo.

Người đàn ông ngẩng đầu lên, lúc chống lại ánh mắt của người này, trong lòng Lâm Thiên Hà kêu lên một tiếng: Đẹp trai như vậy? Hơn nữa... Hình như rất quen, đã gặp ở đâu rồi.

"Làm phiền giúp tôi khám cho con rùa nhỏ này... Cô ấy thế nào." Thẩm

Thính móc con rùa nhỏ từ trong túi ra, "Cô ấy vẫn luôn không động đậy." Lâm Thiên Hà: "..."

Mở phòng khám lâu như vậy, lần đầu tiên gặp phải khách hàng mang một con rùa nhỏ có giá mười động trên thị trường đến khám bệnh.

Nhưng nhìn khuôn mặt không có cảm xúc nhưng trong mắt lại lộ sự lo lắng của người đàn ông đẹp trai trước mắt này, Lâm Thiên Hà không dám thờ ơ, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy con rùa nhỏ này.

"Là té ngã sao?"

"Không phải." Thẩm Thính giật ngón tay, trầm giọng nói, "Ở trong nước ấm tầm ba phút, thì không động đậy nữa."

"Cô ấy... Đã chết rồi sao?"

"Chỉ là ngâm trong nước nóng mà thôi, không thể chết đi." Lâm Thiên Hà cẩn thận kiểm tra con rùa nhỏ này, một lát sau, anh ta nhăn mày nói: "Hình như là... Ngủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro