Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1327: Phiên ngoại 7 (đầu) Hoa Khinh Khinh, Cố Thiều

Editor: Đào Tử

_______________________________

Hoa Khinh Khinh lại xuyên không rồi.

Ể?

Tại sao lại nói "lại"?

Bởi vì Hoa Khinh Khinh thật sự đã xuyên không hai lần.

Lần đầu tiên là nhảy lầu tự sát, xuyên đến một thế giới khác bối cảnh vô cùng kỳ lạ. Mặc dù có không ít sóng gió, nhưng kiếp sống đó cũng coi như viên mãn, có bạn đời bên cạnh, con cháu đầy đàn. Kiếp đó, cô chết già, mỉm cười rời khỏi nhân thế trong vòng tay bạn đời, con cái và cháu chắt. Ai ngờ nhắm mắt rồi mở mắt ra, cô lại sống! Ở trong một căn phòng nhỏ tối om có phần quen thuộc.

Căn phòng nhỏ hẹp, không khí ngột ngạt, thoang thoảng mùi tanh hôi khó tả.

Hoa Khinh Khinh cố gắng cử động nhưng phát hiện hai tay mình bị trói ngược ra sau.

Cô bị bắt cóc?

Ý nghĩ này vừa nảy mầm, ký ức xa xưa như thủy triều ập đến, cơ thể cũng run lên vì sợ hãi —— Cô, cô đã trở về thế giới trước khi xuyên không! Cách đây không lâu, cô vừa bị bọn xã hội đen đòi nợ thuê bắt cóc nhốt vào căn phòng nhỏ này, bọn chúng dùng cô để tống tiền cặp cha mẹ vô lương tâm kia, đòi hẳn sáu trăm vạn!

Cặp cha mẹ đó sao có thể đồng ý?

Vốn dĩ là do bọn họ nợ nần chọc giận chủ nợ, bọn chúng trả thù lên đầu Hoa Khinh Khinh, sao có thể bỏ tiền chuộc người?

Dù bọn xã hội đen có uy hiếp dụ dỗ thế nào, cha mẹ cô vẫn một mực khẳng định không có tiền, Hoa Khinh Khinh sống chết mặc kệ.

Mấy tên xã hội đen tức giận, lại lo Hoa Khinh Khinh được thả ra sẽ báo cảnh sát, cũng không thể bận rộn một trận mà chẳng được gì.

Vừa có thể lấy được tiền vừa có thể ngăn Hoa Khinh Khinh báo cảnh sát thì phải làm sao?

Bọn chúng giam cầm cô trong căn phòng này, sỉ nhục, xâm phạm, chụp ảnh, quay video... Mấy ngày không thấy ánh mặt trời, mỗi phút mỗi giây đều dài đằng đẵng và đau khổ như cả một đời người. Cuối cùng, bọn chúng dùng những thứ đó để uy hiếp cô khi ấy chỉ còn nửa cái mạng, cô mà dám hé răng nửa lời, bọn chúng sẽ phát tán những thứ đó lên mạng, bọn chúng ngồi tù cả đời, cũng khiến Hoa Khinh Khinh sống không bằng chết.

Bọn chúng tưởng rằng nắm được thóp, Hoa Khinh Khinh sẽ che giấu chuyện không hay này đến chết.

Ai ngờ Hoa Khinh Khinh lại cứng cỏi như vậy, thà liều mạng cá chết lưới rách.

Hoa Khinh Khinh của kiếp thứ nhất cứ thế chết đi.

Kiếp thứ hai, cô có một cuộc sống hạnh phúc, tuy có chút nuối tiếc nhưng nhìn chung viên mãn ở thế giới khác, chữa lành vết thương lòng của kiếp thứ nhất.

Nào ngờ sau khi nhắm mắt xuôi tay, cô tỉnh lại, lại trở về thế giới của kiếp thứ nhất, lại sắp phải đối mặt với thời khắc đen tối nhất của cuộc đời. Chỉ riêng việc nhớ lại đoạn ký ức đó thôi cũng khiến cô run rẩy khắp người, huống chi là phải trải qua một lần nữa.

Cô sẽ phát điên mất!

Giống như kiếp thứ nhất, bên ngoài vang lên tiếng cãi vã giận dữ.

Mấy tên côn đồ bắt cóc cô đang gọi điện cho cha mẹ cô để đòi "khoản nợ".

Mấy tên côn đồ này điều hành một sòng bạc đen nhỏ, cha của Hoa Khinh Khinh ỷ việc con gái mình là blogger ẩm thực có chút tiếng tăm, kiếm được tiền, liền giả làm giàu có, đi khắp nơi đánh bạc, thua hết ba mươi mấy vạn ở sòng bạc này. Ai ngờ Hoa Khinh Khinh không chịu trả nợ giúp ông ta, ông ta vay mượn khắp nơi, bị đánh gãy một chân mà cũng chẳng trả được mấy vạn, cuối cùng cả gốc lẫn lãi, lãi mẹ đẻ lãi con thành sáu trăm mấy vạn.

"Lão già, không trả tiền nữa thì coi chừng con gái ông bị bọn tao làm thịt!"

【Mày muốn giết thì giết, tao đây cùng lắm thì mất mạng, không có tiền! Hay là bán nó cho mày gán nợ đi.】

Nói xong cúp máy.

"Đệt! Lão già này đúng là đồ khốn nạn!"

"Không lấy được tiền, anh em mình bận rộn một trận chẳng được gì à?"

"Con nhỏ bên trong quay về báo cảnh sát thì sao?"

Những đoạn hội thoại quen thuộc vang lên bên ngoài căn phòng nhỏ, tim Hoa Khinh Khinh đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cảm giác tuyệt vọng và ngột ngạt nhấn chìm cô hoàn toàn, trong lòng gào thét gọi Cố Thiều, con của cô, chị Bùi Diệp... Bất kể là ai, ai đó hãy cứu cô với! Ai đó hãy cứu cô với!

Tại sao cô lại phải trải qua cơn ác mộng này một lần nữa!

Tại sao tại sao tại sao!

Cạch, ổ khóa cửa bị vặn mở.

"Bụp" một tiếng, đèn trong căn phòng nhỏ sáng lên.

Tiếng bước chân của ác quỷ ngày càng gần bên tai cô.

Hoa Khinh Khinh cắn môi dưới, toàn thân run rẩy như cầy sấy, ánh mắt gần như tuyệt vọng nhìn mấy tên đàn ông bước vào —— Bọn chúng đều là những kẻ vô công rồi nghề, thời trẻ là côn đồ, già rồi vẫn là côn đồ, bọn chúng còn từng tham gia vào vụ án giết một nữ sinh lớp 7, nhưng vì lúc đó chưa thành niên nên thoát án tử hình, hai năm trước mãn hạn tù.

Được thả ra nhưng chẳng có bản năng gì khác, xã hội đã bỏ rơi bọn chúng từ lâu, chỉ có thể tiếp tục làm côn đồ.

Không được ——

Cô phải bình tĩnh lại!

Tuyệt đối không được giẫm lên vết xe đổ!

Hoa Khinh Khinh cố gắng trấn tĩnh: "Bố tôi nợ các anh bao nhiêu?"

Tên cầm đầu nói: "Ba mươi sáu vạn, nhưng đó là chuyện của một tháng trước rồi, bây giờ là sáu triệu!"

Hoa Khinh Khinh hít sâu, cố gắng để giọng mình không run: "Sáu trăm vạn đúng không? Tôi có thể trả cho các anh."

"Con nhỏ này cũng lắm tiền thật, khẩu khí cũng lớn đấy, mày có sáu trăm vạn?"

"Tôi là một người nổi tiếng trên mạng, các anh cũng biết người nổi tiếng trên mạng kiếm được nhiều tiền như thế nào đúng không? Sáu trăm vạn thôi mà, tôi có! Chỉ cần các anh đảm bảo an toàn cho tôi, sáu trăm vạn hôm nay sẽ vào tài khoản của các anh! Các anh cũng không cần lo tôi báo cảnh sát, tôi có thể viết giấy cam đoan, thậm chí là thế chấp chứng minh thư, điện thoại, tài khoản nền tảng cho các anh... Tôi là người nổi tiếng trên mạng, mỗi ngày đều livestream đúng giờ, một ngày không livestream sẽ có fan, quản lý nền tảng và bạn bè lo lắng, tôi nghĩ các anh cũng không muốn rước thêm phiền phức đúng không?"

Cô cố tình nói quá lên.

Kiếp thứ nhất, khi phối hợp với cảnh sát điều tra thu thập chứng cứ, cô đã biết thân phận và lai lịch của mấy tên này, dù cô có nói dối thì bọn chúng cũng không nhận ra. Điều quan trọng nhất bây giờ là khơi dậy lòng tham của bọn chúng, "đe dọa" vừa phải mà không chọc giận bọn chúng.

"Mày có tiền như vậy, sao không trả nợ cho bố mày?"

Trong lòng Hoa Khinh Khinh dấy lên chút hy vọng.

Đây là đoạn hội thoại không có ở kiếp thứ nhất, phải chăng chứng tỏ cô vẫn còn cơ hội thay đổi số phận?

"Tôi..."

Chưa nói hết câu, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng "ting".

Cô nghe thấy một giọng nữ xa lạ.

【Đã tìm thấy ký chủ, đã ràng buộc, hệ thống ngược tra nghịch tập hân hạnh phục vụ ngài.】

Hoa Khinh Khinh: "???"

Giọng nói đến quá đột ngột, khiến cô quên cả cách đối phó với mấy tên côn đồ kia.

【Hệ thống... ngược tra... nghịch tập???】

Có lẽ là do kiếp thứ hai được Cố Thiều chăm sóc quá tốt, quá chu toàn, tâm lý của Hoa Khinh Khinh vẫn còn rất trẻ con, nghe thấy có hệ thống tìm đến cửa, phản ứng đầu tiên là quên đi nỗi sợ hãi, bắt đầu than thở ——

Hoa Khinh Khinh cô có đức hạnh gì mà ba kiếp sống lại ly kỳ kích thích đến vậy???

【Đúng vậy, ký chủ Khinh Khinh, ngài có thể gọi tôi là Hệ thống, mật danh của tôi là——Chấp Di.】

Hoa Khinh Khinh mím môi.

【Vậy cô có thể giúp tôi giải quyết tình cảnh trước mắt này không?】 Tuy rằng trên đời không có bữa ăn nào miễn phí, bánh từ trên trời rơi xuống cũng có thể đập chết người, nhưng dù là thiện hay ác, hiện tại cô đang bế tắc, hệ thống chính là anh hùng từ trên trời rơi xuống, là cọng rơm cứu mạng của cô.

Hệ thống Chấp Di: 【Đương nhiên rồi, bây giờ công bố nhiệm vụ đầu tiên.】

【Cô nói đi.】

【Ký chủ hãy hét lớn —— Chấp Di cứu em! Bọn chúng sẽ bị tát một cái tát, với lực đủ để xoay hai vòng tại chỗ.】

Hoa Khinh Khinh: 【...】

Sao lại có cảm giác không đáng tin cậy thế này?

Tuy nhiên, cô theo bản năng lựa chọn tin tưởng.

Hệ thống ngược tra nghịch tập tự xưng là "Chấp Di" này cho cô cảm giác có chút giống một người quen cũ nào đó.

Hoa Khinh Khinh nói chuyện với "Chấp Di", trong mắt người khác thì cô đang ngẩn người, cũng chọc giận mấy tên côn đồ vốn đã không kiên nhẫn không có điểm dừng.

Một tên trong số đó chửi tục, tiến lên định tát Hoa Khinh Khinh hai cái để dằn mặt cô. Chuyện này hắn có kinh nghiệm, năm đó cô nữ sinh lớp 7 khiến hắn ngồi tù nhiều năm như vậy cũng là như thế, nếu hai cái tát chưa đủ thì thêm hai cái đạp nữa là ngoan ngay.

Hắn vừa lại gần, Hoa Khinh Khinh sợ hãi bất chấp tất cả, gào toáng lên.

"Chấp Di cứu em!"

Mấy tên côn đồ còn tưởng "Chấp Di" trong miệng Hoa Khinh Khinh là bạn trai hay người thân của cô, cười khẩy, vừa định nói "Mày có gọi thế nào cũng chẳng ai đến cứu mày đâu", thì một lực mạnh tát vào má trái của bọn chúng. Lực tát rất khéo léo, vừa khiến bọn chúng hoa mắt chóng mặt vừa khiến bọn chúng xoay hai vòng tại chỗ.

Vừa đứng vững, bọn chúng lại thấy mũi cay cay, từ chân răng hàm trên dâng lên mùi tanh của máu, chẳng mấy chốc đã lan tỏa khắp khoang miệng.

Chấp Di: 【Hiện đang có chương trình khuyến mãi, ký chủ hãy hét thêm hai câu "Chấp Di cứu em", tặng thêm một cái tát.】

Hoa Khinh Khinh không chút do dự hét thêm hai câu nữa.

Bốp bốp.

Bốp bốp.

Tiếng tát vang lên giòn giã, ba lão lưu manh lại bị tát quay ngược hai vòng tiếp.

Chấp Di: 【Phúc lợi tân thủ tiếp tục, ký chủ hô một lần ba câu, năm câu, bảy câu, chín câu... "Chấp Di cứu em", sẽ nhận được lần lượt 7, 11, 15, 19... cái tát. Hô nhiều được nhiều, đảm bảo mỗi cái tát đều mạnh mẽ mà không tăng giá.】

Hoa Khinh Khinh: 【...】

Mặc dù cô vẫn còn đang rất hoang mang, nhưng cô biết bây giờ mình nên làm gì.

Nhìn lũ côn đồ bị tát đến xoay như chong chóng, má sưng đỏ tróc da, phun ra cả răng lẫn máu... Hoa Khinh Khinh cảm thấy vô cùng hả hê, quên hết mọi sợ hãi, cứ như Đường Tăng niệm chú Kim Cô, không ngừng niệm "Chấp Di cứu em"...

Niệm một lúc còn bật cười.

Còn ba tên côn đồ thì sao?

Bọn chúng đã bị cảnh tượng kỳ quái này dọa cho hồn bay phách lạc, chưa kể còn có những cái tát vô hình vả vào mặt. Cho dù chúng có trốn thế nào, cái tát vẫn có thể bắt được mặt chúng một cách chính xác, chồng lên dấu tát trước đó, mỗi cái đều khiến chúng hoa mắt chóng mặt.

Máu phun ra nhuộm đỏ một mảng lớn trên mặt đất.

Bọn chúng sợ hãi, lắp bắp cầu xin: "Đừng... đừng đánh nữa..."

"Tha mạng..."

"Chúng tôi sai rồi... chúng tôi sai rồi..."

Hoa Khinh Khinh nào chịu dừng lại?

Bản thân cô tha cho chúng, ai tha cho cô của ngày xưa?

Rầm!

Đúng lúc này, cửa căn phòng tối bị đá tung từ bên ngoài, đội cứu hộ xông vào.

"Cảnh sát đây!"

"Tất cả đứng im!"

Hoa Khinh Khinh: "..."

Kiếp thứ nhất...

Có cảnh này sao???

Cô chớp mắt, cho đến khi được người ta choàng khăn, bế lên, đầu óc vẫn còn ong ong.

Ba tên côn đồ già cứ tưởng mình thoát chết, nhìn thấy các chú cảnh sát mặc đồng phục như nhìn thấy người thân.

"Chú cảnh sát, cuối cùng các chú cũng đến cứu chúng tôi rồi!"

Tên côn đồ bị đánh đến chỉ còn hai cái răng, nắm chặt lấy cảnh sát không buông.

Các chú các chị cảnh sát: "Hả???"

Đây là một vụ án rất kỳ lạ.

Thậm chí có thể trở thành vụ án bí ẩn!

Nạn nhân bị bắt cóc là Hoa Khinh Khinh, những kẻ bắt cóc cô là ba tên côn đồ, điều này camera an ninh của khu chung cư có thể chứng minh. Hoa Khinh Khinh bị trói tay ra sau lưng, khi cảnh sát xông vào, cô vẫn đang co ro trong góc, điều này tất cả những người có mặt đều có thể chứng minh.

Vậy vấn đề là ——

Ai đã đánh ba tên côn đồ đến sưng cả đầu?

Khi lấy lời khai, chúng đều nói là Hoa Khinh Khinh làm, cô biết tà thuật, hô cái gì đó cứu cô, chúng liền bị những cái tát vô hình đánh, lực rất mạnh! Nếu các chú cảnh sát đến muộn một chút, chúng sẽ bị đánh chết, nhưng bản thân Hoa Khinh Khinh lại phủ nhận chuyện hoang đường này, cô không biết gì cả...

Thực tế, cũng không hẳn là nói dối.

Cô thực sự rất hoang mang.

Đây là khoảnh khắc đầu tiên sau khi trùng sinh, cô đang suy nghĩ về cuộc đời.

Chính xác hơn là đang được người ta ôm mà suy nghĩ về cuộc đời.

Người đầu tiên xông vào cứu cô còn ôm cô, là một thanh niên đầu đinh, da ngăm đen, nhìn là biết thường xuyên làm việc dưới ánh nắng. Khuôn mặt đoan chính, mày kiếm mắt sáng, cả người toát ra vẻ chính trực, cô luôn cảm thấy khuôn mặt này có chút quen thuộc...

Điều càng khiến cô sốc hơn là, người này lại nói dối với các chú cảnh sát, nói hắn là bạn trai của cô!

Trời ạ, chẳng lẽ cô không phải trùng sinh về kiếp thứ nhất mà là xuyên đến một thế giới song song với kiếp thứ nhất???

Vì vậy mới có thêm một người bạn trai cô cũng không quen biết?

Cảm thấy quen mắt là vì ký ức còn sót lại của cơ thể này?

Nếu không thì làm sao giải thích được hệ thống Chấp Di, đội cảnh sát đến kịp thời, còn cả người bạn trai không có trong ký ức?

Những thứ này đều không có ở kiếp thứ nhất!

Hoa Khinh Khinh hơi hoảng.

Người cô yêu là lão già Cố Thiều, cô cũng đã là bà già rồi, người khác thì không được.

Sau khi làm xong biên bản, cô bước ra khỏi đồn cảnh sát, luôn cúi đầu.

Chàng trai đầu đinh bên cạnh tưởng cô không cam lòng ba tên côn đồ có thể "toàn thân trở ra", liền chủ động nói: "Bọn chúng sẽ không thoát đâu."

Hoa Khinh Khinh ồ lên: "Cái gì không thoát?"

"Ba tên côn đồ đó, chúng sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Dù không phải vì em, chúng cũng đáng chết!"

Hoa Khinh Khinh mở to mắt.

Xã hội pháp quyền mà nói giết người?

Trời đất ơi——

"Bản thân" này rốt cuộc đã quen một người bạn trai như thế nào vậy?

"Anh... anh muốn giết người?"

Chàng trai trẻ: "Đã giết rồi."

Hoa Khinh Khinh quay đầu nhìn đồn cảnh sát đối diện, mặt mày tái mét, nhưng vẫn nhớ hạ giọng.

"Cái gì?!!"

Chàng trai trẻ nói: "Đừng lo, anh làm rất kín đáo."

"Đây là vấn đề kín đáo hay không kín đáo sao? Anh giết... hồi nào?"

Chàng trai trẻ cũng thành thật: "Nước bọn chúng uống, anh đã lén bỏ thêm một ít thuốc siêu nhân vào. Với công nghệ của thế giới này, dù là khám nghiệm tử thi cũng không thể phát hiện ra. Nhưng có lẽ sẽ có được phát hiện mới, tạo ra thuốc mới, nhận được giải thưởng gì đó cũng nên..."

Nghe thấy ba chữ thuốc siêu nhân, sắc mặt Hoa Khinh Khinh lập tức cứng đờ.

"Anh... anh anh anh tên gì?"

Chàng trai trẻ cười nói: "Cố Thiều, anh tên Cố Thiều."

Trên đường phố vang lên tiếng hét sung sướng của Hoa Khinh Khinh.

Người đi đường nhìn theo tiếng hét, chỉ thấy một cô gái nhỏ nhắn nhảy lên người chàng trai.

Hai người không màng đây là trên đường, hôn nhau say đắm, khiến người ta không khỏi cảm thán "Giới trẻ bây giờ thật phóng khoáng".

Không ai biết, thật sự oan uổng cho bọn họ.

Hệ thống Chấp Di lại đột nhiên phát hành một nhiệm vụ mới.

【Chúc mừng ký chủ, kích hoạt nhiệm vụ mới. Trong vòng mười giây, hãy hôn nồng nhiệt Cố Thiều, kéo dài ba phút, phần thưởng "Cắt đứt quan hệ cha con/mẹ con" và phần thưởng một "Manh mối về cha mẹ ruột".】

Đầu óc Hoa Khinh Khinh trống rỗng.

Cái gì gọi là "Manh mối về cha mẹ ruột"?

Chẳng lẽ cô không phải con của bố mẹ hiện tại?

Nếu điều này là thật, Hoa Khinh Khinh cũng có thể chấp nhận. Ở kiếp thứ hai, cô đã làm mẹ của mấy đứa trẻ, cô thực sự không thể chấp nhận việc cha mẹ ruột lại hãm hại con gái ruột của mình như vậy, kẻ thù cũng chỉ đến thế là cùng. Nếu là cha mẹ giả, cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Vì vậy, cô cũng không bận tâm hỏi Cố Thiều đến thế nào, ôm lấy khuôn mặt này rồi hôn xuống. Cố Thiều muốn quay mặt đi nhưng bị Hoa Khinh Khinh cắn một cái coi như trừng phạt.

Cố Thiều: "..."

Hôn đủ ba phút, hôn đến mức người đi đường huýt sáo, anh ta cũng hưng phấn, Hoa Khinh Khinh lại vô tình kết thúc.

Kéo tay anh ta lên xe taxi.

"Không hôn nữa không hôn nữa, có việc quan trọng."

Bây giờ cô nóng lòng muốn có được bằng chứng, quay lại kiện cặp cha mẹ đó ra tòa.

Món nợ một mạng người ở kiếp thứ nhất không thể dễ dàng bỏ qua!

Cố Thiều: "..."

Đúng lúc buồn ngủ gặp chiếu manh, hệ thống Chấp Di lại phát hành nhiệm vụ mới.

【Mời ký chủ Khinh Khinh đến khu XX, tòa X, tầng X, làm xét nghiệm ADN với cha mẹ ruột, phần thưởng một viên "Cố Bản Bồi Nguyên Đan".】

Hoa Khinh Khinh: 【Cố Bản Bồi Nguyên Đan? Nghe giống đan dược tu tiên vậy...】

Hệ thống Chấp Di: 【Đúng là đan dược tu tiên.】

【Ăn vào tôi có thể tu tiên không?】

【Không thể, nhưng có thể chữa lành vết thương tiềm ẩn.】

Hoa Khinh Khinh vừa định nói mình có thể có vết thương tiềm ẩn gì, chợt nhớ đến khi còn nhỏ, người mẹ điên đó không chịu nổi chồng bạo hành, không nghĩ đến chuyện ly hôn để giải thoát mà lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô, lúc vui thì ôm ấp dỗ dành vài câu, lúc không vui thì tát vào mặt, đấm đá túi bụi, lần nặng nhất là xuất huyết tử cung, cũng chính lần này khiến cô mất đi tư cách làm mẹ.

Cô kích động xoa nhẹ bụng, rồi nghiêng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc xa lạ của Cố Thiều.

Từ góc độ này, càng nhìn càng thấy khuôn mặt này dần trùng khớp với một người nào đó trong ký ức xa xôi.

Bên tai lại vang lên giọng nói tuyệt vọng đó.

【Cố gắng gượng, xin cô đừng nhảy!】

Hoa Khinh Khinh hỏi Chấp Di trong lòng: 【Thật sự... có thể chữa khỏi? Bao gồm cả...】

Hệ thống Chấp Di dường như biết cô muốn hỏi gì, trả lời: 【Có thể, chỉ cần là thứ có thể khiến em hạnh phúc, đều có thể.】

Nghe thấy câu này, Hoa Khinh Khinh sững người một lúc.

Cảm giác an tâm quen thuộc đó lại bao trùm lấy trái tim cô.

Không giống như sự đồng cam cộng khổ, cùng nhau đi đến cuối đời của cô và Cố Thiều, mà là một cảm giác khiến cô cay mũi, lồng ngực tràn ngập cảm xúc phức tạp quen thuộc. Cảm giác an toàn đó ngay cả Cố Thiều cũng không thể mang lại cho cô —— lúc này —— trong đầu hiện lên một cái tên đã lâu không gặp.

【Chị Bùi Diệp?】

Hệ thống Chấp Di không lên tiếng.

Bốn mươi phút sau, xe taxi dừng lại ở cổng một khu chung cư trông khá cao cấp.

Từ xa đã thấy hai người phụ nữ và một người đàn ông đứng ở cổng.

Trong đó, một cặp nam nữ trông khoảng bốn mươi tuổi ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt lo lắng liên tục ngóng ra ngoài.

Người phụ nữ còn lại rất trẻ, khoảng hai mươi tuổi, tóc nhuộm trắng, dáng người cao ráo, mặc áo ba lỗ bó sát màu đen và quần dài công sở cùng màu, hai cánh tay là những hình xăm lớn hoa văn phức tạp, miệng ngậm điếu thuốc cháy dở, trông rất khó gần.

Người phụ nữ tóc trắng dường như cũng phát hiện ra cô, ánh mắt chạm nhau.

Miệng mấp máy, sau khi cặp vợ chồng trung niên nghe xong, mừng rỡ chạy về phía xe taxi.

Hoa Khinh Khinh cũng mừng rỡ.

Bởi vì, hệ thống dùng giọng nữ quen thuộc cười nói ——

【Chào mừng về nhà, Khinh Khinh.】

________________________

Đào: Quả nhiên không hổ là CP năm đó chúng ta từng chèo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro