Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1296: 'Hệ thống' thao tác (cuối)

Editor: Đào Tử

_______________________________

"Thất điện hạ? Tôi cũng không biết anh ấy ở đâu, chắc là đang bận xử lý chuyện vách ngăn thế giới."

Cô gái áo xanh khẽ khép mắt, che giấu suy tư thoáng qua trong đáy mắt.

"Cô đối với hắn thật yên tâm."

Bùi Diệp lại khoáng đạt hỏi ngược lại: "Ngũ điện hạ nói vậy mới kỳ lạ, tại sao tôi phải lo lắng?"

Bận tâm bạn đời đi công tác, không ngoài hai loại —— một là ngoại tình lăng nhăng, hai là an toàn cá nhân —— cả hai đều không thể xảy ra. Y có thể ngoại tình với ai? Hay nói cách khác, ai có thể khiến y ăn vụng? Người ta muốn hình dạng gì mà chẳng tự làm được một cái? Lo lắng an toàn cá nhân của y càng không cần thiết, Bùi Diệp còn không bằng lo lắng tên này chơi chết ai, bị người nhà đến tận cửa đòi công đạo.

"Không phải nói các cặp đôi nhân tộc một khắc cũng không thể chia lìa sao?"

Bùi Diệp im lặng: "Nói thì nói vậy, nhưng tôi đâu phải nhân tộc thuần túy, chủng tộc của Thất điện hạ đến giờ tôi vẫn chưa rõ. Huống chi bây giờ đều là vợ chồng già rồi, cho dù là lúc mới yêu đương nồng nhiệt, thỉnh thoảng xa nhau vài năm không gặp mặt cũng bình thường..."

Tính cả thảy, bọn họ cũng mới một hai tháng không gặp, gấp gáp cái gì.

Cô gái áo xanh: "..."

Tuy là đạo lý như vậy, nhưng không hiểu sao lại thấy thương lão Thất.

Bởi vì hai người nói chuyện đến giữa chừng thì không còn nói riêng nữa, nên cuộc đối thoại của bọn họ Giang Chiêu đều nghe được.

Trên mặt thiếu niên đầy vẻ hoang mang, khi thì nhìn "Tiểu Ngẫu" xa lạ, khi thì nhìn cô gái áo xanh.

Đợi bọn họ nói chuyện gần xong, Giang Chiêu đứng dậy khỏi ghế sô pha, tầm nhìn đối diện với cô gái áo xanh: "Cô ấy không phải Tiểu Ngẫu? Cô ấy vừa nói mình là cựu Yêu Hoàng... chẳng lẽ dị thú thật sự có thể hóa thành người? Ngũ điện hạ là ai? Thất điện hạ là ai? Thập điện hạ lại là ai? Còn em... cái gì mà hồn phách của em đặc biệt... cái tên tự xưng là hệ thống kia còn rút 'thần hồn' của em... còn, kiếp trước chúng ta quen biết nhau?"

Hắn còn rất rất nhiều nghi vấn.

Hân hoan, hoảng loạn, sợ hãi, bối rối, vui mừng, khó chịu, hoang mang... như muôn vàn cảm xúc trên đời đều bị bàn tay của cô gái áo xanh nhào nặn thành một khối, lên men trong lòng hắn, tuôn trào mãnh liệt. Hắn chỉ có thể dùng hết lý trí để chống cự, miễn cưỡng khiến bản thân bình tĩnh lại.

Cô gái áo xanh: "Quen biết."

Giang Chiêu vội hỏi dồn: "Vậy quan hệ của chúng ta..."

"Đạo lữ, đạo lữ kiếp trước."

Giang Chiêu cũng từng đọc tiểu thuyết tu tiên của Nữ Thần Âu Dương Thúy Hoa, kết hợp với lời giải thích trong các tài liệu cổ, tự nhiên biết từ "đạo lữ" đồng nghĩa với "người yêu", "vợ chồng"... tóm lại là bạn đời hợp pháp. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng của cô gái áo xanh, khẽ mở miệng, lúc lâu sau mới không chắc chắn lắm nói: "Nhưng chị trông rất trẻ... nếu kiếp trước thật là đạo lữ, vậy bây giờ chị bao nhiêu tuổi rồi?"

Cô gái áo xanh không tình nguyện lắm, sắc mặt hơi cứng lại.

"Chắc là... hai mươi tư, hai mươi lăm..."

Giang Chiêu thầm đếm ngón tay.

Hai mươi tư, hai mươi lăm trừ đi tuổi của hắn kiếp này...

Thì ra kiếp trước bọn họ yêu sớm như vậy...

Bùi Diệp âm thầm hóng hớt, lặng lẽ thêm chữ vạn vào sau tuổi của cô gái áo xanh.

Cô gái áo xanh lại nói: "Thập điện hạ là chỉ đứa em út nhà tôi, Thất điện hạ là chỉ đạo lữ nhà cô ấy, Ngũ điện hạ là tôi, tôi đứng thứ năm trong nhà. Đúng như cậu đoán, cô ấy không phải 'Tiểu Ngẫu' mà cậu biết, cô ấy là... cô tên gì nhỉ?"

Nói rồi dừng lại, hơi ngả người ra sau nhìn về phía Bùi Diệp.

Bùi Diệp trả lời: "Tên thật của tôi là Bùi Diệp, trở thành 'Tiểu Ngẫu' cũng là ngoài ý muốn, nhưng cậu không cần lo lắng, tôi không có ý định làm hại ai. Triệu Du cũng biết tôi không phải người thật, đợi tôi hoàn thành việc, tự nhiên sẽ rời đi..."

Cô gái áo xanh lại nói tiếp: "Còn về cái hệ thống kia, chẳng qua là một tên ngốc có ý đồ xấu, lát nữa là có thể giải quyết nó."

Không biết vì sao, đối mặt với lời giải thích kỳ quái như vậy, Giang Chiêu lại không nảy sinh chút nghi ngờ nào, gần như theo bản năng tin lời của cô gái áo xanh —— có lẽ trong sâu thẳm tâm hồn, hắn vẫn luôn nhớ người này, toàn tâm toàn ý ỷ lại.

"... Vậy, chị là đến tìm em sao?"

Cô gái áo xanh im lặng một lúc: "Coi như là vậy..."

"Là để nối lại tiền duyên với em sao?" Cậu dè dặt hỏi.

Lần này cô gái áo xanh không nói gì.

Giang Chiêu bắt đầu hoảng loạn, chỉ có thể mở to đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn nàng, hy vọng nhận được câu trả lời mình mong muốn.

Ai ngờ cô gái áo xanh lại lắc đầu: "Không phải."

Hai chữ đơn giản đó lại khiến Giang Chiêu có cảm giác như linh hồn rơi vào vùng đất cực hàn.

"Không, không phải?"

Nhìn thiếu niên nhân tộc trước mặt thấp hơn mình một chút, cô gái áo xanh lạnh lùng nói: "Cậu còn nhớ mình là Giang Chiêu, không phải chàng của kiếp trước chứ? Tôi và cậu chỉ gặp nhau một lần, nói chuyện vài câu, ngay cả tên cũng chưa nói cho nhau, cậu hỏi nhiều như vậy không thấy vượt quá giới hạn sao?"

Nghe vậy, sắc mặt Giang Chiêu lập tức mất hết huyết sắc, trắng bệch.

Một nỗi sợ hãi bị bỏ rơi từ sâu thẳm tâm hồn, như biển sâu đen kịt không ánh sáng giam cầm hắn.

"Giang Chiêu, hãy trân trọng hiện tại, sống tốt kiếp này. Đừng để những chuyện vụn vặt của kiếp trước ảnh hưởng."

Giọng nói của cô gái như vang lên trực tiếp trong đầu hắn.

Âm lượng không lớn, nhưng từng chữ từng câu khắc sâu vào xương tủy.

Nhìn Giang Chiêu bỏ chạy, bóng lưng gần như có thể coi là cuống cuồng chạy trốn, Bùi Diệp chậc lưỡi: "Vô tình ghê, Ngũ điện hạ. Giang Chiêu vẫn còn là thiếu niên, cô nói thẳng thừng như vậy, đối với cậu ấy cũng chẳng khác nào tát vào mặt..."

Dù sao cũng là đạo lữ kiếp trước, cũng không biết nói năng nhẹ nhàng chút nào.

Cô gái áo xanh lại không cảm thấy mình có gì sai.

"Cho cậu ta hy vọng mới là thật sự vô tình."

Bùi Diệp: "..."

Nếu Yêu Hoàng là lãnh cảm, phản ứng chậm chạp trong chuyện tình cảm, thì vị này chính là hoàn toàn không có dây thần kinh đó, đúng là khúc gỗ, cũng không biết vị Đại Tế Tư Giang Chiêu kiếp trước làm thế nào được. Chiến sĩ chân chính, bội phục bội phục.

Bùi Diệp trêu chọc: "Không sợ cậu ấy chạy ra ngoài xảy ra chuyện gì sao?"

Cô gái áo xanh: "Tôi đi theo rồi."

Bùi Diệp chợt hiểu ra: "???"

Hóa ra cô nên cảm ơn Ngũ điện hạ, còn bằng lòng để lại một phân thân thần thức trò chuyện với cô?

(╯‵□′)╯︵┻━┻

Đôi cẩu nam nữ này!

Reng reng reng ——

Đang bực bội thì điện thoại bàn trong phòng khách reo lên.

Triệu Du gọi đến.

"Chị Ngẫu không xong rồi."

"Cái gì không xong? Tôi vẫn ổn mà!"

Giọng nói của Triệu Du ở đầu dây bên kia gấp gáp tức giận: "Không phải, là nhỏ An Ưu Ưu đó, cô ta cũng muốn tổ chức một buổi đấu giá."

Bùi Diệp: "???"

An Ưu Ưu bị điên rồi sao?

Vì muốn đối đầu với Bùi Diệp, tự thiệt một vạn giết địch tám trăm?

Triệu Du nói: "Chị xem tivi đi, kênh XX, cũng đang phát quảng cáo buổi đấu giá của bọn họ."

Bùi Diệp làm theo lời mở tivi chuyển sang kênh đó, trên tivi đang phát quảng cáo khởi động cho buổi đấu giá, khác với hoạt động khởi động được Triệu Du tỉ mỉ sắp xếp, bỏ tiền mua quảng cáo, tìm ngôi sao dị sĩ quay video minh họa hiệu quả, còn mời MC quốc dân làm nóng...

Quảng cáo này rất sơ sài, nền xanh chữ đen, người không biết còn tưởng là thông báo nào đó của chính phủ.

"Chị Ngẫu, bây giờ phải làm sao?"

Bùi Diệp bình tĩnh: "Còn làm sao được nữa? Buổi đấu giá vẫn diễn ra bình thường thôi."

"Diễn ra bình thường? Nhưng nếu bên An Ưu Ưu đến phá đám thì..."

Bùi Diệp cười khẩy: "Phá đám? Phá không được đâu, tôi sợ cô ta tự chuốc họa vào thân thì có."

Bên cạnh An Ưu Ưu có nam chính Tạ Hàn Tinh đầy tham vọng, đừng bị tên nam chính này vắt kiệt giá trị rồi chết không toàn thây là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro