Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1292: Group hóng drama nhỏ

Editor: Đào Tử

_______________________________

Câu nói của Bùi Diệp khiến gương mặt trắng trẻo của Giang Chiêu thoáng ửng hồng.

Trong lòng hắn dâng lên một tia mong đợi xa lạ.

Hắn mong đợi, sẽ có một bóng người từ trong bóng tối bước ra, tiến về phía hắn...

"Vậy... vậy bạn của cô khi nào thì quay lại?"

Nụ cười trên môi Bùi Diệp ngày càng đậm: "Cái này à... tôi cũng không rõ lắm, còn phải xem cô ấy. Có lẽ một lát nữa sẽ quay lại, có lẽ say ở đâu đó không về được..."

Vừa nhìn Giang Chiêu đang ngẩn người, khóe mắt cô lại lướt qua chỗ Giang Chiêu đang đứng.

Ngay cả Giang Chiêu cũng không nhận ra, lúc này hắn đang đứng đúng chỗ cô gái áo xanh biến mất.

Bên hồ thỉnh thoảng vang lên tiếng ếch kêu.

Thời gian trôi qua, đôi mắt sáng hơn cả trăng rằm của Giang Chiêu dần ảm đạm, từ mong đợi chuyển sang thất vọng, vẻ mặt càng thêm hoang mang. Thiếu niên tuổi còn nhỏ, thân hình mảnh khảnh yếu ớt hơn đàn ông trưởng thành, lúc này bị bóng đêm bao phủ, gió đêm thổi qua, dường như muốn cuốn hắn đi mất...

"Giang Chiêu, Giang Chiêu ——"

Bùi Diệp lên tiếng kéo Giang Chiêu ra khỏi cảm xúc xa lạ.

Cô đưa tay khua nhẹ trước mặt hắn.

"Hồi thần lại đi."

"Hả?" Giang Chiêu giật mình hoàn hồn, lùi lại một bước nhỏ, thấy rõ là Bùi Diệp chứ không phải ai khác, không biết là thất vọng hay gì khác, "Sao vậy?"

"Tôi thấy cậu ngẩn người quá, nên gọi cậu. Nếu ở trên đường lớn, chẳng phải sẽ mất mạng sao? Vừa rồi cậu nghĩ gì mà nhập thần vậy?"

Bị trêu chọc, Giang Chiêu lộ ra nụ cười ngại ngùng.

"Tôi cũng không biết, chỉ là đột nhiên cảm thấy không có tinh thần, không muốn nghĩ gì cả..."

Việc hắn chạy bộ đêm ngang qua cô đã không bình thường rồi, trực giác mách bảo hắn rằng ở đây còn có một người nữa, kết quả chỉ có một mình Tiểu Ngẫu.

"Không có tinh thần? Có muốn nói với tôi một chút không..."

Cô dám cá, chắc chắn Ngũ điện hạ vẫn chưa rời đi.

"Bắt nạt" Giang Chiêu ngay trước mắt nàng, cảm giác hơi kích thích.

"Có lẽ là gần đây tu luyện quá độ, nghỉ ngơi hai ngày là khỏi." Giang Chiêu từ chối "ý tốt" của Bùi Diệp, lại lùi thêm một bước để giữ khoảng cách, do dự một chút, hắn có chút ngại ngùng hỏi thăm người bạn "đi vệ sinh" kia, "...Còn có một việc... uống rượu say hại sức khỏe, cô và bạn cô uống như vậy, cho dù thể chất dị sĩ tốt đến đâu cũng không chịu nổi... Cô ấy đi lâu như vậy vẫn chưa quay lại, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi?"

Bùi Diệp nhịn cười: "Cũng có thể là đã về trước rồi."

Giang Chiêu: "Khả năng này không lớn."

Lượng rượu của mỗi người khác nhau, "Tiểu Ngẫu" trước mắt uống nhiều như vậy vẫn có thể đứng vững, nói năng rõ ràng, nhưng không có nghĩa là bạn cô ấy cũng có tửu lượng như vậy. Lúc này trời đã tối đen, xung quanh lại toàn là hồ nước, nếu không cẩn thận rơi xuống nước, một người say làm sao tự cứu được?

Bùi Diệp không để tâm: "Cô ấy lớn như vậy rồi, chắc không đến nỗi rơi xuống hố xí hay rơi xuống nước..."

Giang Chiêu càng nhíu mày hơn.

"Tôi——"

Hắn vừa định mở miệng nói, tai đã nghe thấy tiếng bước chân và tiếng thở của người thứ ba ở gần đó.

Âm thanh đang tiến lại gần bọn họ.

Giang Chiêu theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh, bàn tay buông thõng bên người không biết từ lúc nào đã nắm chặt thành quyền, tiếng đập trong lồng ngực càng lúc càng mạnh mẽ, cảm giác thôi thúc mãnh liệt đó lại tràn ngập lồng ngực. Khi hắn nhìn thấy bàn tay vén đám lau sậy, tim dường như muốn nhảy lên tận cổ họng.

Rõ ràng chỉ vài giây, hắn lại cảm thấy như đã trải qua hàng ngàn năm.

Cuối cùng, hắn cũng nhìn thấy người tới.

Đó là một cô gái áo xanh đội nón che mặt bằng sa đen.

Cô gái áo xanh có dáng người rất cao, thậm chí còn cao hơn Giang Chiêu thân hình mảnh khảnh vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành nửa cái đầu.

Bùi Diệp làm người hóng chuyện, vừa hóng vừa lặng lẽ nhướng mày.

Chậc ——

Mới vậy đã ra rồi, cô còn tưởng Ngũ điện hạ sẽ giả chết đến cùng.

Nhìn thấy người tới, đôi mắt ảm đạm của Giang Chiêu lại sáng lên, giống như ánh sao lấp lánh trong đêm tối, như những viên đá quý lấp lánh.

Hắn theo bản năng muốn bước lên phía trước, nhưng còn chưa kịp bước chân, người kia đã nói một cách quen thuộc với Bùi Diệp: "Cô cứ thế nói xấu tôi?"

Bùi Diệp: "Ai bảo cô đi lâu như vậy."

Cô gái áo xanh khẽ hừ một tiếng, không phủ nhận cũng không khẳng định.

Suốt cả quá trình không hề liếc mắt nhìn Giang Chiêu.

Sự phớt lờ này khiến Giang Chiêu tỉnh táo lại, cảm giác thôi thúc xa lạ bị hắn đè nén xuống, một đoạn tự giới thiệu cứ quanh quẩn trên đầu lưỡi, cuối cùng đành ấm ức nuốt xuống.

Chủ động bắt chuyện không được, nhưng có thể đi đường vòng.

Hắn cố gắng để vẻ mặt mình trông bình thường, ánh mắt sáng ngời đầy mong đợi nhìn Bùi Diệp, trong mắt viết đầy chữ "mau giới thiệu đi".

Bùi Diệp bị đôi mắt cún con long lanh kia nhìn đến mềm lòng —— không thể trách cô, cô đối với những thứ lông xù hoặc trông mềm mại đáng yêu, dù là người hay yêu đều rất khó cưỡng lại —— vì vậy cô sờ sờ mũi, liều lĩnh bị cô gái áo xanh đưa vào danh sách đen, mỉm cười giúp hai người "giới thiệu". Nói với cô gái áo xanh, Giang Chiêu là thiếu niên tài dũng vượt ngàn dặm xa xôi đến cứu mình (Tiểu Ngẫu)...

Nói với Giang Chiêu, cô gái áo xanh là...

Cô gái áo xanh thản nhiên nói: "Chị dâu của cô ấy."

Bùi Diệp: "???"

Nụ cười chưa kịp nở rộ trên môi Giang Chiêu dần cứng đờ.

Bùi Diệp trợn trắng mắt, cười nói: "Sao tôi không nhớ mình có anh trai? Cô xưng loạn rồi đấy..."

Cô gái áo xanh liếc nhìn, Bùi Diệp bất đắc dĩ giơ hai tay lên: "Được rồi, được rồi, tôi tự bịa ra 'anh trai' rồi..."

Xin chào chị dâu, tạm biệt chị dâu.

Thấy Bùi Diệp biết điều như vậy, cô gái áo xanh hơi hài lòng, ngay cả ánh mắt cũng viết lên mấy chữ "coi như cô biết điều".

Chỉ có Bùi Diệp nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Giang Chiêu, vẻ mặt hoàn toàn trống rỗng, trong mắt mơ hồ, cô nhìn mà cũng có chút không đành lòng.

Đây chỉ là một thiếu niên ngây thơ, cần gì phải tuyệt tình như vậy?

Ánh mắt cầu xin cô gái áo xanh, lại bị nàng trừng mắt nhìn lại.

Bùi Diệp thầm xòe tay, tỏ vẻ mình cũng bất lực.

Hơi thở Giang Chiêu run rẩy, cánh mũi phập phồng theo nhịp thở, chỉ một câu ngắn ngủi mà lưỡi cứ líu lại, phải rất khó khăn mới nói xong lời chào tạm biệt. Cũng không quan tâm Bùi Diệp đáp lại thế nào, xoay người loạng choạng chui vào đám lau sậy, bóng lưng vội vã bỏ chạy.

Đợi người đi khuất hẳn, Bùi Diệp mới hỏi: "Đây là tiền đạo lữ của Ngũ điện hạ chuyển thế?"

Cô gái áo xanh không hề né tránh: "Ừ, là chàng."

Bùi Diệp như có điều suy nghĩ: "Tuy đã chuyển thế, nhưng tôi thấy dường như hắn vẫn bị ảnh hưởng bởi kiếp trước, phản ứng với Ngũ điện hạ rất lớn..."

Không biết là canh Mạnh Bà không hiệu nghiệm, hay vị huynh đài này chấp niệm quá sâu.

"Việc này rất bình thường, luân hồi thêm vài lần sẽ không như vậy nữa."

Bùi Diệp bày ra dáng vẻ quân sư tình cảm, chậm rãi nói: "...Tuy không biết Ngũ điện hạ nghĩ thế nào, nhưng tôn trọng ý kiến của tiền đạo lữ, có lẽ sẽ có kết cục khác. Hắn không muốn rời đi, Ngũ điện hạ hà tất phải ép buộc hắn? Thứ cô cho, chưa chắc là thứ hắn muốn."

Cô gái áo xanh tự nhiên hiểu đạo lý này.

Tuy nhiên——

"Bây giờ hắn không muốn, sau khi thực sự thích nghi với luân hồi sẽ không còn như vậy nữa."

Bùi Diệp: "..."

Cô gái áo xanh thấy Bùi Diệp cứng họng, cúi đầu nhẹ giọng nói: "So với nỗi đau muôn đời sau này, nỗi đau vài chục năm chỉ là thoáng qua, tôi chỉ giúp chàng lựa chọn đúng đắn nhất, có lợi nhất cho chàng. Bây giờ chàng rất khó chịu, nhưng theo thời gian, khi chàng có những mối quan hệ mới, duyên phận mới, chàng sẽ phát hiện ra, không có gì là không thể buông bỏ, kể cả tôi. Năm đó người chàng có thể dựa dẫm chỉ có tôi, cộng thêm tình hình trong tộc chàng đặc biệt, dù muốn hay không, cũng chỉ có thể toàn tâm toàn ý sùng bái tôi, chàng không có lựa chọn nào khác, nhưng bây giờ có thể..."

Bùi Diệp: "..."

Cô cảm thấy mình phải rút lại một số nhận định trước đây.

Ngũ điện hạ không biết ghen, nhưng đầu óc có vẻ có bệnh và logic thần thánh này giống hệt các vị Thánh quân khác, quả nhiên là người một nhà.

Loại bỏ thứ người ta muốn chọn nhất, sau đó nhét một đống thứ người ta không muốn vào, đây gọi là cho người ta "lựa chọn"?

Nếu là Thất điện hạ, Bùi Diệp đã vỗ móng vuốt vào rồi.

"Dù vậy thì cũng không cần vừa gặp mặt đã nói mình 'đã kết hôn' chứ?"

Quá đả kích thiếu niên Giang Chiêu, cậu nhóc suýt nữa đứng không vững.

"Tôi chỉ nói sự thật."

Chẳng qua đối tượng kết hôn là Giang Chiêu kiếp trước mà thôi.

Bùi Diệp: "..."

"Nếu không nói như vậy, khó đảm bảo chàng sẽ không có ý đồ khác."

Bùi Diệp bĩu môi: "Triệu Du nói câu gì nhỉ, chỉ cần cuốc xẻng vung tốt, không có tường nào không đổ... Không biết ai ai cũng muốn làm Tào Tháo à?"

Vợ người ta so với mấy cô nàng non nớt lại càng được mấy kẻ háo sắc thích hơn.

Kết hôn thì đã sao?

Vẫn có thể ly hôn mà!

Ánh mắt cô gái áo xanh phức tạp nhìn Bùi Diệp.

Trước đây nàng từng nghe mấy người khác nói, lão Thất và vị Yêu Hoàng này chơi với nhau rất thoáng, giờ gặp mặt... quả nhiên không phải lời đồn vô căn cứ.

"Có vài thứ dù luân hồi vô số lần cũng không tiêu tan."

"Thứ gì?"

"Đứng đắn."

Bùi Diệp: "..."

Cô cảm thấy mình bị đá xoáy.

Cô gái áo xanh nói: "Tình cảm trên đời muôn hình vạn trạng, không phải loại nào cũng có thể diễn tả hết, thế nhân cũng sẽ quy những loại tình cảm không diễn tả được này vào tình yêu nam nữ. Cùng là tình cảm, tình yêu nam nữ theo tôi thấy lại khá mong manh, không chịu được thử thách... Tôi và chàng, không giống như những đạo lữ bình thường, tình cảm của chúng tôi cũng không thể dùng tình cảm nam nữ để miêu tả đơn giản... Cô và lão Thất chẳng phải cũng vậy sao?"

Bùi Diệp: "..."

Má ơi, lại bị đá xoáy nữa rồi.

Phòng thủ bị động không phải phong cách của Bùi Diệp, vì vậy cô lựa chọn "phản công".

"Trước đó điện hạ nói chúc hắn 'đời đời kiếp kiếp, được như ý nguyện', nhưng nếu người hắn muốn chính là điện hạ thì..."

Cô gái áo xanh: "..."

Bùi Diệp lại nói: "Nếu như trước đây, hắn chưa từng gặp điện hạ, có lẽ cho đến khi chết đi cũng không biết người mình thực sự muốn là ai, dĩ nhiên không thể nào 'đạt được như ý nguyện'. Bây giờ gặp rồi, cô đoán xem có phải hắn sẽ trải qua một phen đấu tranh nội tâm, học theo Tào Tháo không? Lời chúc phúc của cô, có thể linh nghiệm sao?"

Đối mặt với người hoặc vật mình thực sự mong muốn, có vài thứ cũng có thể vứt bỏ.

Ví dụ như, đứng đắn.

Cô gái áo xanh: "..."

Ngay khi Bùi Diệp đang nghĩ xem vị này có nổi trận lôi đình hay không, cô gái áo xanh hỏi cô: "Trước đây không phải cô tò mò cái hệ thống điểm danh kia tại sao lại có hơi thở giống lão Thất sao?"

Bùi Diệp thầm nghĩ đề tài chuyển đổi quá gượng gạo, nhưng vì muốn giải đáp thắc mắc, cô chỉ đành thấy tốt thì thu, thuận theo bậc thang đi xuống.

"Là ai?"

"Nếu không có gì bất ngờ, hẳn là 'Thiên não' trong miệng cô."

Trên trán Bùi Diệp hiện ra mấy dấu chấm hỏi: "'Vương' ư? Nó làm vậy để làm gì..."

Nói đến Thiên não, điều đầu tiên nghĩ đến chính là tên bạn thân rác rưởi của mình, Thiên não "Vương" hiện tại.

Không đúng——

Bùi Diệp chợt nhớ trước "Vương" còn có một người nữa.

Cô gái áo xanh thấy sắc mặt cô hơi thay đổi, liền biết cô đã nghĩ ra, cũng không vòng vo, trực tiếp nói rõ đáp án: "Đối với cô mà nói, vị kia là 'Thiên não' đời đầu, nhưng nó còn có một thân phận khác —— một tia ý thức Thiên đạo không bị khống chế. Không có bao nhiêu năng lực, nhưng lại rất thích quấy rối. Những năm qua đã gây ra không ít phiền phức cho lão Thập, hơn hai ngàn năm trước nghe nói đã bắt được, nhưng lại để nó tìm cách chạy thoát..."

Nếu ví Thiên đạo hoàn chỉnh như một cơ thể.

Vậy tia ý thức Thiên đạo này có lẽ chính là tế bào ung thư, lại còn là tế bào ung thư di căn chạy rất nhanh.

Bùi Diệp nghe vậy liền líu lưỡi: "Ý thức Thiên đạo... nói như vậy..."

Những phó bản trước đây phát triển có vấn đề, ít nhiều đều có bàn tay bí ẩn nhúng tay vào, chẳng lẽ đều là do vị này làm?

"Nó làm vậy để làm gì?"

Cô gái áo xanh phỏng đoán: "Có lẽ là muốn báo thù. Nhưng lão Thập theo dõi nó rất sát sao, khiến nó nhiều năm như vậy cũng không thành khí hậu, chỉ có thể lén lút quậy phá, tranh thủ chút cảm giác tồn tại. Thật phiền phức, lại còn cùng nguồn gốc với Thiên đạo, muốn bắt cũng không dễ dàng..."

Bùi Diệp nghe ra chút ý tứ châm chọc.

"Cái đó... chẳng lẽ kẻ đào kho báu nhỏ của tôi cũng là..."

Cô gái áo xanh gật đầu: "Hẳn cũng là nó, trước đây tôi nghe nói thi thể kiếp trước của cô ở trong tay Ma tôn Chúc Chiếu, sau đó bị Chúc Chiếu giao dịch cho một người thần bí. Người thần bí này phần lớn chính là nó, có lẽ cũng là lúc đó, nó đào kho báu của cô?"

Bùi Diệp: "..."

Vô số câu hỏi xoay quanh trong đầu cô, nhưng lúc này cô muốn biết nhất chính là————

"Ngũ điện hạ, người không thấy những thứ người 'nghe nói' hơi nhiều sao..."

Hóng hớt cũng dữ quá ha?

Có vài chi tiết ngay cả cô —— người trong cuộc cũng không biết.

Phải biết Ngũ điện hạ tỉnh lại cũng chưa lâu mà?

"Tôi nghe nói thật..."

"Ai?"

"Ồ, là bọn người lão Đại..."

Ngũ điện hạ bán đứng người khác cũng không chút do dự.

Bùi Diệp: "..."

(╯‵□′)╯︵┻━┻

Quả nhiên có một nhóm chat nhỏ của tám vị Thánh Quân mà?

Không kéo Thập điện hạ vào nhóm cũng coi như thôi, ai bảo vị kia là con cáo già tư bản vạn ác, tại sao Thất điện hạ cũng bị loại trừ?

Bùi Diệp nghi ngờ mấy vị lão tổ tông này lúc rảnh rỗi sẽ buôn chuyện về Thập điện hạ và Thất điện hạ trong nhóm.

Không, không cần nghi ngờ, bọn họ chắc chắn đã làm rồi.

Bùi Diệp hít sâu một hơi, cố gắng để mình tập trung vào việc chính.

"Tia ý thức Thiên đạo kia gây họa khắp nơi... không thể nghĩ cách nào triệt để tiêu diệt sao?"

Nghĩ đến kho báu nhỏ của mình bị đào sạch, Bùi Diệp hận không thể hóa thành bản thể Yêu Hoàng bắt tên kia lại, dùng móng vuốt dạy dỗ.

"Triệt để tiêu diệt? Dĩ nhiên là có thể, nhưng đây là chuyện của lão Thập, tôi can thiệp làm gì?" Cô gái áo xanh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Bùi Diệp: "..."

Không biết Thập điện hạ nghe được những lời này có thổ huyết hay không...

"Cũng chưa chắc... nói không chừng ngày nào đó lại liên quan đến Ngũ điện hạ..."

Vừa dứt lời đã bị Ngũ điện hạ liếc nhìn: "Hiện tại cô là thân người, nhưng thần hồn lại là Yêu Hoàng, không biết lời nói có trọng lượng sao?"

Cơm có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói bậy.

Bùi Diệp lại là người bị Thiên đạo để mắt tới, lời tốt của cô không linh, nhưng lời xấu lại rất linh.

Bùi Diệp lẩm bẩm: "Đâu có linh nghiệm như vậy..."

Gần như cùng lúc đó, một cột sáng màu xanh đen phóng lên trời, cây quạt cài bên hông như bị kích thích không ngừng rung lên.

Bùi Diệp giữ chặt cây quạt, nhìn về phía cột sáng, nghi hoặc nói: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Cô gái áo xanh: "... Miệng quạ của cô linh nghiệm rồi..."

Má nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro