Chương 1291: Có người sói
Editor: Đào Tử
_______________________________
Bùi Diệp bị siết chặt yết hầu như nghẹn lại: "???"
Trong khoảnh khắc, Bùi Diệp không biết nên tự kiểm điểm bản thân đã lơ là cảnh giác, để bị người ta tóm được, hay là nên tức giận vì có người dám bắt cô.
Để cô xem xem là ai to gan lớn mật dám...
Bùi · người giấy nhỏ · Diệp ngẩng đầu, khoảnh khắc nhìn thấy dung mạo người đến, tay chân đang giãy giụa bỗng mềm nhũn, an tĩnh ngoan ngoãn như một tờ giấy bình thường. Người nọ nhìn Bùi Diệp đang giả chết chột dạ trong tay mình, trên khuôn mặt tinh xảo bình tĩnh đến mức thái quá kia xuất hiện một tia gợn sóng.
Bất chợt ngoài cười trong không cười, nặn ra một nụ cười cứng ngắc.
"Yêu Hoàng điện hạ, đã lâu không gặp."
Bùi · người giấy nhỏ · Diệp: "..."
Cô không nghe, cô không nghe, cô không nghe, cô chỉ là một tờ giấy, một tờ giấy, một tờ giấy...
Bùi Diệp âm thầm thôi miên bản thân, cố gắng lừa gạt cho qua chuyện, nhưng bất đắc dĩ người đến căn bản không mắc mưu.
Bất lực, cô chỉ đành cam chịu đứng dậy.
Bàn tay nhỏ mũm mĩm làm động tác phủi tay duỗi người, vẫy tay chào: "Chào, buổi tối tốt lành."
Người đến là một cô gái áo xanh.
Nói cũng lạ, mặc kệ xung quanh có náo nhiệt thế nào, người qua kẻ lại bên cạnh, không gian quanh cô gái áo xanh như bị thế nhân bỏ qua, không một ai chú ý đến còn có một người đứng ở đây —— chỉ cần người trước mắt này muốn, sẽ không ai nhìn thấy nàng.
"Yêu Hoàng điện hạ, nghe nói cô và tình nhân của cô đã bán ta với giá hời?"
Cô gái áo xanh nhìn Bùi · người giấy nhỏ · Diệp với vẻ cười như không cười, cộng thêm ánh sáng của đèn đường, trông vô cùng đáng sợ.
Đối mặt với chất vấn, Bùi Diệp chột dạ một giây.
Tuy rằng người thân bạn bè phải trả thêm tiền là quy tắc ngầm ai cũng biết, nhưng bị chính "người thân bạn bè" tìm đến tận cửa thì đây là lần đầu tiên.
Bùi Diệp xấu hổ, ngón chân có thể bấu ra cả một tòa điện Yêu Hoàng: "Hehe... Ngũ điện hạ nói vậy thì nghiêm trọng quá rồi... Ai dám bán cô... Phải không... Cô nghe tôi giải thích, chuyện này chỉ là hiểu lầm, chuyện không đâu... Hơn nữa, cô nghe được tin này ở đâu?"
Cô gái áo xanh cũng chính là Ngũ điện hạ, thản nhiên nói: "Ồ, Thập điện hạ nói."
Bùi · người giấy nhỏ · Diệp: "..."
Thập điện hạ sao lại không có chút đạo đức nghề nghiệp nào vậy.
Không nói hai lời đã bán đứng nguồn tin, lương tâm hắn không đau sao?
Cô cố gắng cứu vãn: "Cái này... Tôi và Thất điện hạ cũng có nỗi khổ tâm... Bất đắc dĩ mới làm vậy, không phải ác ý..."
Ai ngờ, cô gái áo xanh hơi nheo mắt: "Nói như vậy, đúng là hai người bán đứng ta."
Thực ra Thập điện hạ không hề bán đứng ai, chỉ là lúc bắt nàng đã bị nàng phát hiện ra tung tích trước, từ đó suy đoán ra ai đã tiết lộ hành tung của mình.
Thử lừa một chút, vậy mà lừa ra được thật.
Bùi · người giấy nhỏ · Diệp: "..."
Săn chim cả đời, cuối cùng lại bị chim mổ mắt.
Linh cảm lão làng sa cơ, Bùi Diệp lúc này có chút xấu hổ không dám gặp ai.
Đang lúc cô nghĩ xem có nên gọi cứu binh hay không, cô gái áo xanh buông lỏng giam cầm, nguy hiểm được giải trừ.
Lấy lại tự do, Bùi Diệp ngồi trên vai cô gái áo xanh, tò mò hỏi: "Ngũ điện hạ sao lại đến đây?"
Chẳng lẽ vì chút "bán đứng" này mà vượt ngàn dặm, xuyên qua các giới đến truy sát cô sao?
Cô gái áo xanh nói ngắn gọn: "Chuyện chính sự."
Bùi Diệp lúc này mới chú ý đến trang phục của cô gái áo xanh hơi khác so với trước đây, nàng vẫn đội mũ che mặt bằng voan màu đen, mặc một bộ y phục mỏng màu xanh phân tầng rõ ràng, nhưng trên lưng lại không đeo thần khí giống như hộp đàn, thực chất là một chiếc quan tài gỗ đen dài bằng cánh tay người đàn ông trưởng thành kia.
Mặc dù cô không tiếp xúc nhiều với Ngũ điện hạ, nhưng cũng biết tầm quan trọng của thứ đó đối với nàng.
Phát hiện ra hướng nhìn của tờ người giấy nhỏ, Ngũ điện hạ thản nhiên giải thích: "Đã đưa đi rồi."
"Đưa đi rồi?"
"Ừ, thần khí của lão Thất không phải cũng ở chỗ cô sao? Giống nhau cả thôi."
Bùi · người giấy nhỏ · Diệp: "..."
Bị nhét một nắm cơm chó không rõ mùi vị.
Bây giờ cô nên nói gì đây?
Chúc mừng Ngũ điện hạ và tình nhân cuối cùng cũng nên duyên vợ chồng?
Nhưng linh cảm mách bảo cô đừng nói như vậy, nói như vậy có thể sẽ giẫm phải mìn.
Cô gái áo xanh lại không có nhiều kiêng kỵ như vậy, chỉ hỏi Bùi Diệp bây giờ có rảnh không, đương nhiên là Bùi Diệp rảnh.
"Nếu vậy, Yêu Hoàng điện hạ cùng tôi uống vài chén được không? Uống xong, tôi sẽ coi như chuyện cô và lão Thất bán đứng tôi chưa từng xảy ra..."
"Ngũ điện hạ đã mời, nào có lý do từ chối?"
Tại bờ hồ trung tâm của một công viên đầm lầy nọ, sau bụi lau sậy rậm rạp cao bằng người, Bùi Diệp hóa thành hình người, cùng Ngũ điện hạ uống rượu thỏa thích.
Nói là uống vài chén, thực chất là mỗi người một vò rượu mạnh, uống ừng ực như uống nước.
Tửu lượng của Ngũ điện hạ cũng sâu không lường được như tuổi tác của nàng, nhìn dáng vẻ uống rượu của nàng, Bùi Diệp linh cảm nàng có tâm sự, nên đợi người ta mở lời trước. Cho đến khi bên hồ chất thành một ngọn núi nhỏ toàn vò rượu, Ngũ điện hạ mò được một viên sỏi nhỏ dẹt, ném về phía mặt nước.
Viên sỏi nảy trên mặt nước, những gợn sóng lan ra làm vỡ vụn bóng trăng dưới nước, không lâu sau lại trở về yên tĩnh.
Bõm, bõm, bõm, bõm...
Viên sỏi vỗ vào mặt nước, tiếng này nối tiếp tiếng kia, cuối cùng bõm một tiếng chìm xuống nước vì kiệt sức.
Đợi mặt hồ sâu thẳm trở lại yên tĩnh, cô gái áo xanh khẽ thở dài.
"Vừa rồi nhìn thấy cô, tôi có chút vui mừng."
Bùi Diệp nghe vậy nhướn mày cười nói: "Ngũ điện hạ nói thật sao? Tôi còn tưởng Ngũ điện hạ đến để đòi nợ..."
Cô gái áo xanh: "Đòi nợ thì không đến mức, thực ra chuyện lão Thập đi khắp nơi bắt người, tôi cũng có nghe nói. Lão Thập tuy là em út, nhưng lại nhiều trò xấu hơn mấy người kia... Cũng đúng, nếu không nhiều trò xấu thì làm sao có thể là người đầu tiên viên mãn trong số chúng ta? Tên đó vì muốn thoát khỏi bể khổ, mấy năm qua tìm mọi cách gây phiền phức cho người khác để rũ bỏ đống hỗn độn... Tôi cũng giống những người khác, có thể tránh thì tránh."
Bùi Diệp: "..."
Cô vô cùng nghi ngờ mười vị Thánh Quân, ngoại trừ Thập điện hạ và Thất điện hạ bế tắc tin tức, tám vị còn lại đều ở trong một nhóm chat.
"Nếu không phải đến đòi nợ, tôi cũng yên tâm rồi. Nhưng mà, tại sao Ngũ điện hạ lại nói nhìn thấy tôi có chút vui mừng..."
Tuy rằng nói chuyện hợp với Ngũ điện hạ, nhưng hai người không có giao tình gì.
Cô gái áo xanh hỏi ngược lại: "Mặc dù lão Thất không được thông minh lắm, bị lão Thập lừa, nhưng coi như đã viên mãn với cô, chẳng đáng vui mừng sao?"
Bùi Diệp không ngờ Ngũ điện hạ lại vui mừng vì điều này.
Cô ngẩng đầu nhìn Ngũ điện hạ đang cúi đầu nhìn hồ nước bên cạnh, trong lòng có chút dự cảm chẳng lành.
"Ngũ điện hạ và đạo lữ của mình là..."
Cô gái áo xanh nói: "Sau khi chia tay với cô, tôi tình cờ tìm được cách khắc chế lời nguyền, để chàng đi luân hồi rồi."
Bùi Diệp lập tức hiểu ra: "Vị kia tái sinh đến tiểu thế giới này?"
Chắc là thần khí cũng được đưa đi như vậy.
Cô gái áo xanh gật đầu: "Ừ."
"Ngũ điện hạ đến tìm hắn?"
Cô gái áo xanh lắc đầu: "Không phải, cũng không định làm như vậy. Ban đầu định tối nay sẽ rời đi, trong tay còn có việc khác phải xử lý..."
"Nếu không đi tìm... Vị kia tái sinh sẽ..."
Bùi Diệp không nói hết, Ngũ điện hạ cũng nên hiểu.
Có vài duyên phận một khi đã đứt thì sẽ không bao giờ nối lại được nữa.
Cô gái áo xanh bình tĩnh bổ sung: "... Chàng sẽ có một cuộc sống mới, kết một mối lương duyên trời định khác, cùng người mình yêu nắm tay đi đến bạc đầu, hứa hẹn ba đời, con cháu đầy đàn, sống đến cuối đời rồi bước vào vòng luân hồi tiếp theo... Đây là lời chúc phúc của tôi dành cho chàng... đời đời kiếp kiếp, được như ý nguyện. Ngoại trừ không còn tiên duyên, không thể trường sinh, những thứ khác đều rất tốt. Coi như bù đắp cho những khổ sở chàng phải chịu đựng những năm qua..."
Bùi Diệp: "..."
Lúc này cô đã chắc chắn, thì ra người lão luyện trong việc ủ dấm chỉ có Thất điện hạ và Thập điện hạ, Ngũ điện hạ căn bản là một trường hợp đặc biệt.
Vị này không chỉ không ngụp lặn trong biển dấm, mà còn rộng lượng chúc phúc.
Mấu chốt là, thân là Thánh Quân, lời chúc phúc này của nàng tương đương với việc chia sẻ khí vận công đức của bản thân để che chở, tuyệt đối sẽ thành hiện thực!
Bùi Diệp có chút không hiểu, nhưng thân là người ngoài không hiểu rõ nội tình, cô cũng không tiện nói gì.
Dù sao, CP mà cô ship đã BE rồi.
Thấy vẻ mặt Bùi Diệp có chút rối rắm tiếc nuối, cô gái áo xanh hào sảng cười một tiếng: "Việc này kỳ thực là chuyện tốt. Nếu cứ duy trì hiện trạng, để chàng mỗi kiếp đều yểu mệnh lại không được chết tử tế, sống chết trong một ngày, thời gian một đời của người thường đủ cho chàng luân hồi thiên thiên vạn vạn lần... chẳng phải là lời nguyền ác độc tàn nhẫn nhất thế gian sao? Làm như vậy, ít nhất có thể giải thoát..."
Bùi Diệp phức tạp nói: "Nhưng... hắn chưa chắc muốn giải thoát... Nếu Ngũ điện hạ thật sự buông bỏ, tại sao còn đến tiểu thế giới này?"
Cô gái áo xanh nhíu mày lảng tránh câu nói trước.
"Bởi vì cảm thấy không đúng lắm... nên đến xem thử."
Bùi Diệp hỏi: "Không đúng lắm?"
"Mỗi kiếp chàng chuyển thế đều nên là thái bình thịnh thế, tiểu thế giới phát triển ổn định..."
Vì là kiếp chuyển thế đầu tiên, nàng không yên tâm, nên chú ý nhiều hơn.
Đến xem thử, lại phát hiện tiểu thế giới này nhìn thế nào cũng không phải bối cảnh hòa bình.
Theo quỹ đạo vận mệnh đã định, kiếp này chàng nên chuyển thế vào một gia đình bình thường, có một gia đình ấm áp hạnh phúc, hai ba người bạn tri kỷ, gặp được tình yêu cả đời, tỏ tình, hẹn hò, yêu đương, kết hôn, sinh con... Kết quả, nàng liếc mắt một cái, phát hiện người chàng yêu lại yêu bạn tri kỷ của chàng...
Chuyện này thật khó tin...
Cô đang do dự có nên tạo một sợi tơ hồng buộc lại hay không, vẫn còn có thể cứu vãn.
Bùi Diệp cân nhắc tiết lộ một chút thông tin: "Tôi và Thất điện hạ cũng vì chuyện này mới đến... Tiểu thế giới này và một tiểu thế giới khác, vách ngăn thế giới ngày càng mỏng, hơn nữa có xu hướng dung hợp hủy diệt... Nếu lời Ngũ điện hạ nói là thật, chuyện này e là có nội tình khác."
Vách ngăn thế giới không phải giấy dán cửa sổ, nói phá là phá được.
Ngũ điện hạ yên tâm để đạo lữ cũ đầu thai đến đây, chắc chắn đã xác định tiểu thế giới này không có vấn đề.
Tình huống bây giờ lại sắp hủy diệt, sao có thể không có chút mờ ám nào?
Cô gái áo xanh nhíu mày.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, đôi mắt đỏ trong suốt lấp lánh tựa như có hai ngọn lửa lặng lẽ cháy, ngay cả đường viền mắt đỏ tự nhiên dưới mí mắt cũng lộ ra vài phần sát ý lạnh lẽo. Bùi Diệp thấy vậy thì kinh ngạc, bất kể người âm thầm giở trò là ai, e rằng tiêu đời rồi.
Một lần đắc tội cả Thất điện hạ và Ngũ điện hạ, lão Thọ tinh tự treo cổ cũng không nhanh như vậy.
Bùi Diệp lại nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt khựng lại, muốn nói lại thôi.
"Yêu Hoàng điện hạ biết gì thì cứ nói..."
Bùi Diệp: "Tôi đúng là có đối tượng tình nghi."
"Ai?"
Bùi Diệp nói: "Chuyện này phải nói từ đứa con vận mệnh của tiểu thế giới này —— An Ưu Ưu. Trên người người này có một bàn tay vàng tên là hệ thống điểm danh, mà phần thưởng hệ thống điểm danh cho An Ưu Ưu, đều là đồ cũ của tôi... Không sợ Ngũ điện hạ chê cười, những đồ cũ đó ban đầu được cất giữ trong những kho báu khác nhau, không dám nói những kho báu đó canh phòng nghiêm ngặt đến mức nào, nhưng đối phó với kẻ trộm vặt bình thường là đủ rồi."
"Kẻ trộm vặt bình thường" trong miệng Yêu Hoàng, giá trị vũ lực được lấy bản thân Yêu Hoàng làm tiêu chuẩn đo lường.
Cô gái áo xanh: "..."
Nhất thời không biết nên đồng cảm với Yêu Hoàng bị trộm kho báu, hay nên cảm thán tên trộm đó thần thông quảng đại, có tài tìm bảo vật.
Bùi Diệp vừa liếc mắt quan sát vẻ mặt Ngũ điện hạ, vừa cân nhắc nói: "Biết được chuyện này, tôi liền để tâm, sau đó phát hiện ra một điểm rất kỳ lạ... Khí tức của hệ thống điểm danh đó dường như... rất giống với Thất điện hạ, Ngũ điện hạ, giống như... cùng một nguồn gốc..."
Cô nói không chắc chắn lắm. Nếu hệ thống điểm danh cùng nguồn gốc với bọn người Ngũ điện hạ, chẳng phải là nói trong các vị điện hạ có sói đội lốt cừu, giả mạo cái gọi là hệ thống điểm danh giở trò sao? Còn đào kho báu của mình? Chuyện này... thật sự có chút hoang đường...
Cô gái áo xanh lại nghe rất chăm chú, cô nói: "Hành tung của những người khác tôi đều rõ ràng, chắc không có thời gian làm mấy chuyện tầm thường này..."
Bùi Diệp: "..."
Quả nhiên nhóm chat nhỏ tám vị Thánh Quân là có thật!
"Vậy chẳng lẽ là..." Bùi Diệp chỉ lên trời, nhỏ giọng hỏi, "Thiên Đạo của thế giới chủ... sinh đứa thứ mười một rồi?"
Theo một nghĩa nào đó, mấy vị Thánh Quân đều là trời sinh đất dưỡng, cùng một nhà với Thiên Đạo.
Cô gái áo xanh: "..."
Gần như cùng lúc đó, trên bầu trời đen kịt vang lên một tiếng sấm, tia sét màu lam tím nhảy nhót trong tầng mây.
Bùi Diệp biết ý im miệng.
Chậc, Thiên Đạo vẫn như cũ không biết đùa.
Tâm niệm vừa lay, cô gái áo xanh lại hiểu ra điều gì đó: "Tuy không có cái gọi là lão Thập Nhất, nhưng phù hợp điều kiện, thật sự có một. Nếu là nó, cũng không khó giải thích tại sao tiểu thế giới không phát triển theo quỹ đạo đã định, vách ngăn thế giới còn xảy ra chuyện..."
Bùi Diệp hỏi: "Là ai?"
"Cô cũng quen biết hắn."
Bùi Diệp nhíu mày: "Tôi quen biết?"
Cô nghĩ một vòng cũng không nghĩ ra là ai, thời đại Yêu Hoàng tồn tại quá sớm, kiếp này Bùi Diệp lại là nhân tộc, mặc dù cả đời cô phóng túng bất kham chèo thuyền không cần mái chèo, toàn dựa vào sóng... Danh sách bạn bè quy mô lớn, giao thiệp rộng... Nhưng mà, vòng tròn đều là nhân tộc.
Cùng một nguồn gốc với mấy vị Thánh Quân, hẳn là không quen biết.
Cô gái áo xanh đang định trả lời, Bùi Diệp nghe thấy trong bụi lau sậy truyền đến một chuỗi tiếng bước chân, còn có tiếng người ra sức đẩy bụi lau sậy xào xạc.
Cô quay đầu nhìn lại rồi quay lại thì phát hiện Ngũ điện hạ bên cạnh đã không còn bóng dáng.
Bùi Diệp: "..."
Chạy nhanh như vậy làm gì?
Chúng ta cũng đâu phải học sinh tiểu học, buổi tối uống rượu bị bắt cũng không sao cả.
"Sao lại là cô?"
Giọng nói thiếu niên quen thuộc truyền vào tai Bùi Diệp.
Bùi Diệp khôi phục vẻ mặt bình thường, cười nói với người tới: "Bạn học Giang, sao lại không thể là tôi?"
Giang Chiêu gãi đầu, cũng ý thức được mình hỏi không ổn, tiến lên vài bước nhìn rõ đống chum rượu như núi nhỏ, giật mình.
Đều là mới mở ra không lâu, mùi rượu nồng nặc sặc người.
Giang Chiêu lấy tay che mũi, không thích mùi rượu lắm.
"Bạn học Tiểu Ngẫu tửu lượng cao, nhiều như vậy đều là một mình cô uống hết sao???"
Bùi Diệp im lặng nhìn mặt Giang Chiêu, trong đầu chợt lóe lên tia sáng, nghĩ thông suốt tại sao ở bãi tha ma cô lại cảm thấy Giang Chiêu có chút kỳ lạ.
"Không phải, tôi uống cùng một người bạn."
Hai người...
Chiến tích này cũng rất khủng bố rồi.
Giang Chiêu âm thầm nghĩ, sau đó nhìn quanh bốn phía, thuận miệng hỏi: "Bạn của cô? Sao không thấy người đâu?"
Nói cũng lạ, hắn đang chạy bộ luyện tập trong công viên buổi đêm, đi ngang qua nơi này cảm thấy thôi thúc mãnh liệt, tim đập nhanh đến mức bất thường, hắn như mất khống chế vạch bụi lau sậy tìm đến đây, nhìn thấy "Tiểu Ngẫu" lại khôi phục bình thường... Như thể sự thôi thúc đó chỉ là ảo giác.
Bùi Diệp nói: "Tôi đoán cô ấy uống say, bàng quang không chịu nổi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro