Chương 1285: Đào góc tường nữ chính (giữa)
Editor: Đào Tử
_______________________________
Triệu Du cúi gập người bên vệ đường nôn thốc nôn tháo, suýt chút nữa thì ói cả mật vàng mật xanh ra ngoài.
Giơ tay lau đi giọt nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mi, trong lòng thật sự mừng rỡ mình đã nhặt lại được cái mạng nhỏ.
"Phù—— Sống lại rồi——"
Dựa vào cột đèn đường, khẽ nhắm mắt lại, nhìn từ xa giống như một đống mỡ nằm ở đây, trong đầu thì đang tính toán xem nên lắp thêm vài cái hệ thống thông gió cho biệt thự, hay là tìm một địa điểm làm việc mới cho studio—— Nếu mỗi lần có học viên mới đến đều phải ngửi mùi hôi một lần, vậy thì đúng là một cực hình—— Vị "chị Ngẫu" kia có năng lực phong bế ngũ quan, hôi hay thơm cô cũng chẳng ngửi được, còn mình thì không có bản lĩnh này.
Đang lúc Triệu Du tính toán mua căn hộ nào làm studio, bên tai lại nghe thấy giọng nói chán ghét quen thuộc.
Người nọ cũng rất ghét bỏ Triệu Du: "Sao cậu cứ lởn vởn quanh tôi thế?"
Trong đầu Triệu Du lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt thôi thúc hắn muốn bỏ chạy, cứ như gặp phải ôn thần vậy.
Hừ, chủ nhân của giọng nói này chẳng phải là ôn thần sao?
Nhưng mà vừa nãy nôn quá dữ dội, tay chân bủn rủn đầu óc còn choáng váng, muốn chạy cũng chạy không nổi.
"Ồ, hóa ra là An đại nữ thần, cô nói gì mà 'lởn vởn', vừa nãy tôi không nghe rõ."
Triệu Du một tay chống cột đèn xoay người lại, một tay chống nạnh, khiêu khích nhướng mày với người tới.
Vừa nãy nôn quá dữ dội nên hơi mất sức, không chống cột đèn e là đứng không vững, nhưng lại không biết động tác này cộng thêm ngoại hình của hắn, cảm giác dâm dê bỉ ổi ập đến có thể xào ra một bàn Mãn Hán Toàn Tịch, không chỉ chướng mắt mà còn buồn nôn.
"Tôi nói cậu đừng bám theo tôi nữa."
Triệu Du bị chọc cười, hắn cố ý bóp giọng nói, diễn tả bốn chữ "âm dương quái khí" một cách triệt để.
"An đại nữ thần, cô nói tôi bám theo cô? Não cô có bệnh à? Mắt nào thấy tôi bám theo cô? Tôi chỉ đứng đây hít thở không khí trong lành, vậy mà gọi là bám theo cô? IQ của cô mà cao hơn một chút thì có lẽ đã đạt chuẩn rồi."
Một thời gian không gặp, não của An Ưu Ưu này vẫn chưa chữa khỏi.
Nói cô ta có bệnh thì tư duy của cô ta lại khá bình thường, đủ loại lời lẽ đâm chọt, thủ đoạn trà xanh và thao tác liên hoàn, hoa mắt chóng mặt đến mức khiến người ta phải khâm phục, che giấu tinh ranh thực dụng dưới vẻ ngoài xuất sắc "tài năng", chinh phục một lượng lớn thiên tài. Nếu Triệu Du không có ngoại hình không được An Ưu Ưu ưa thích, lại còn có thể "nhìn thấy" suy nghĩ thực sự trong đầu An Ưu Ưu, có lẽ cũng sẽ có thiện cảm với An Ưu Ưu...
Nhưng nói cô ta thông minh vượt bậc thì dường như cũng không hẳn, ví dụ như những cảm giác tự phụ, tự tin và hư vinh kỳ quặc đó, trong mắt Triệu Du chính là cái đuôi An Ưu Ưu không giấu kỹ. Nếu có một ngày những người vây quanh cô ta gỡ bỏ hết bộ lọc, hình tượng nhân vật không biết sẽ sụp đổ đến mức nào.
Ví dụ như bây giờ, tự tin cho rằng Triệu Du bám đuôi cô ta, thèm muốn sắc đẹp của cô ta.
An Ưu Ưu lạnh mặt nhìn Triệu Du đang cãi cùn, cảnh cáo: "Xem ra bài học lần trước cậu vẫn chưa đủ nhớ đời?"
Triệu Du: "..."
Không nhắc đến chuyện này thì thôi, An Ưu Ưu vừa nhắc đến, hắn lập tức nổi giận.
"Lần trước" trong miệng An Ưu Ưu chính là lần Triệu Du phát hiện Tiểu Ngẫu mất tích, hắn đi tìm Tạ Hàn Tinh.
Triệu Du không chỉ bị đám sứ giả hộ hoa của cô ta đánh cho một trận, đánh gãy răng cửa và tay chân, còn bị ông nội mình vung tay tát cho hai cái—— Lúc đó hắn mới biết An Ưu Ưu đã sớm mua chuộc ông nội mình, còn khiến ông nội coi cô ta như đồ đệ bảo bối của cao nhân ẩn sĩ. Mà "bảo bối" ông nội bỏ ra số tiền lớn mua từ tay An Ưu Ưu, thực chất là đồ bỏ đi màu xám vô dụng nhất mà hệ thống điểm danh cho.
Để đó chiếm chỗ, vứt đi cũng không tiếc.
Nhìn hình ảnh ông nội nâng niu "bảo bối" không buông tay hiện lên trong đầu, rồi lại nhìn vẻ khinh miệt chế giễu hiện lên trong đầu An Ưu Ưu, lập tức cảm thấy nực cười.
Vì thân cô thế cô, Triệu Du tức giận đến mức muốn thăng thiên cũng chẳng làm gì được người ta.
Tên thần kinh, đồ tai họa này, hắn không chọc nổi thì trốn là được.
Vất vả lắm mới được yên ổn vài ngày, không ngờ lại gặp ở đây.
Vừa mở miệng đã vu oan hắn bám đuôi theo dõi.
Cô ta xứng sao?
Chìa khóa đánh được mấy cái (ý chỉ lốp dự phòng)?
"Bài học lần trước? Cô còn mặt mũi nhắc đến? An Ưu Ưu, cô có bệnh thì đi bệnh viện khám đi! Cô tưởng tôi giống mấy con ruồi vo ve quanh cô, thấy cục phân lên men như cô là bay đến vo ve sao? Mở to mắt chó ra mà nhìn cho kỹ, mẹ nó tôi sống ở đây, tôi còn chưa nói cô lén lút lẻn vào đây rình mò thân thể ngọc ngà của tôi đấy! Lần trước còn chưa tính sổ với cô cho ra trò, cô đã nhảy ra sủa loạn, dây xích chó không buộc chặt à?"
Thông thường, Triệu Du sẽ không nói tục với người khác giới, dù tâm trạng có tệ đến đâu cũng sẽ giữ lại ba phần.
An Ưu Ưu là ngoại lệ duy nhất.
Hắn thật sự không thể bình tĩnh đối mặt với người này.
Xung đột lần trước, hắn đã biết An Ưu Ưu nảy sinh sát ý với hắn. Những hình ảnh hiện lên trong đầu cô ta, tất cả đều là muốn mạng của hắn, cô ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay lấy mạng người, nếu không phải đám sứ giả hộ hoa đầu óc không linh hoạt—— Cũng có thể là không ngờ An Ưu Ưu sẽ vì một chút xung đột nhỏ mà muốn mạng của bạn học cùng trường—— ra tay ngăn cản, nếu không thì sẽ không chỉ là chuyện gãy tay gãy chân và răng cửa.
"Cậu nói cái gì?" An Ưu Ưu bị một tràng cãi lại, còn bị Triệu Du mắng xối xả, đôi mắt nhìn như giếng cạn không gợn sóng, thực chất bên trong sóng ngầm cuồn cuộn, sát ý lạnh lẽo, nhìn Triệu Du như nhìn người chết, "Triệu Du, cậu muốn chết!"
Đang định ra tay, giọng nói của một người truyền đến từ hướng biệt thự bên cạnh cắt ngang sát ý của cô ta.
"Ưu Ưu, sao em mua đồ lâu vậy..."
Triệu Du đang định lùi lại tránh né nghe thấy giọng nói này liền nhìn theo hướng phát ra âm thanh, không ngờ lại là một trong những sứ giả hộ hoa của An Ưu Ưu, cũng là một công tử nhà giàu, phú nhị đại của gia tộc dị sĩ. Vì người này, An Ưu Ưu tạm thời thu hồi sát ý, bĩu môi về phía Triệu Du.
"Bị người này bám riết, nên chậm trễ một chút."
Triệu Du: "..."
Ồ, hắn có nghe nói An Ưu Ưu bỏ ra số tiền lớn mua bất động sản ở khu vực này, nhưng không biết là căn nào.
Không ngờ lại là hàng xóm...
Biết vậy, vừa nãy hắn nên mở to cửa sổ biệt thự, mua thêm vài cái quạt điện thổi hết mùi hôi sang nhà hàng xóm.
Càng hôi càng tốt, tốt nhất là hôi chết người ta.
Sứ giả hộ hoa cũng quen biết Triệu Du, nhưng cảm quan cực kỳ kém.
"Triệu Du? Mấy cô minh tinh nhỏ với nữ sinh kia chưa đủ cho cậu chơi à? Ưu Ưu không phải là người cậu có thể mơ tưởng."
Triệu Du suýt chút nữa thì bị chọc cười.
"Mắt nào của mày thấy?"
Hắn là công tử bột không sai, cũng thích chơi thích nghịch, từ ngoại hình đến danh tiếng đều bê bết, nhưng không có nghĩa là hắn háo sắc.
Hơn nữa, hiện tại hắn vẫn chưa thành niên.
Công tử bột cũng có nguyên tắc của mình.
Sứ giả hộ hoa nói: "Ngoan cố không đổi."
Một tên béo ú dâm dê, một nữ thần toàn năng chân chính, lời ai đáng tin hơn thì còn phải nói sao?
Bản thân Triệu Du cũng có tiếng xấu, chắc chắn sẽ không oan uổng hắn.
"Hai người đúng là cùng một giuộc, thảo nào lại đái chung một hũ. Vừa đến đã gán tội cho người ta, tòa án là do nhà tụi bây mở à? Tao chỉ ra ngoài nôn mửa, hít thở không khí trong lành thôi, hai kẻ diễn sâu tụi bây cũng có thể suy diễn ra chục vở kịch, không vào showbiz làm diễn viên thật là lãng phí tài năng." Triệu Du lạnh lùng mỉa mai sứ giả hộ hoa, "Ruồi thích ăn cứt, tao thì không."
Sứ giả hộ hoa hiển nhiên đã quen với vẻ cay nghiệt khó chịu của Triệu Du, cộng thêm mối quan hệ giữa các gia tộc dị sĩ, cũng không làm gì Triệu Du, hay nói cách khác là gã chưa bao giờ coi Triệu Du ra gì, chỉ coi hắn là con chó biết sủa biết đánh rắm. Loại thằng hề này không xứng để gã tức giận hay nhắm vào.
"Đã là hiểu lầm thì nói rõ với người ta là được rồi, cần gì phải ăn nói tục tĩu với một cô gái? Triệu Du, giáo dưỡng của cậu đâu?"
"Bị chó ăn rồi. Còn là con chó dữ nào đó không buộc dây xích..."
Triệu Du nhún vai, nhướng mày với An Ưu Ưu.
"Cô đoán xem?"
Hắn kích hoạt năng lực không cần chạm vào mục tiêu, lúc này có thể nhìn thấy rõ ràng những hình ảnh hiện lên trong đầu An Ưu Ưu, tóm lại là "Một trăm cách chết của Triệu Du", còn có không ít từ ngữ, câu ngắn chửi rủa, hỏi thăm tổ tiên.
Vốn từ phong phú, tư duy linh hoạt, chửi rủa ác độc, khiến người ta phải trầm trồ khen ngợi.
Vậy mà An Ưu Ưu vẫn giữ vẻ mặt uất ức vô tội, ngoại trừ ánh mắt có chút thay đổi, còn lại đều hoàn hảo không chút tì vết.
Nếu "chị Ngẫu" hiện tại có diễn xuất tinh xảo như An Ưu Ưu này, hắn thật sự không tự tin có thể phát hiện ra cô là giả.
Sứ giả hộ hoa bị Triệu Du làm mất mặt, nhất thời không xuống đài được.
"Triệu Du!"
An Ưu Ưu lại không phải loại người chịu nhục.
Cô ta tự cho mình đã sống trên núi ba nghìn năm, là tổ tông trong các loại tổ tông, bị Triệu Du mười mấy tuổi sỉ nhục như vậy, tự mình giết hắn cũng không quá đáng. Tuy nhiên, An Ưu Ưu lại không muốn tự tay làm bẩn. Vừa hay mấy ngày trước điểm danh rút thưởng được một món đồ chơi thú vị, dùng để đối phó với loại công tử bột háo sắc như Triệu Du thì không còn gì thích hợp hơn.
Không ai phát hiện ra, một con muỗi không đáng chú ý đã bay đến đậu trên vai Triệu Du.
Đang định đâm vòi vào da hắn, tiêm chất độc vào—— Đây không phải là muỗi bình thường, mà là muỗi mị ma có thể khiến người ta bị lửa thiêu đốt, đau đớn đến mức thất khiếu chảy máu chết, dùng để đối phó với loại háo sắc không biết điều lại ăn nói tục tĩu này thì không còn gì thích hợp hơn—— kết quả——
Bốp!
Một cái đập muỗi từ đâu bay đến suýt làm gãy cánh tay Triệu Du.
Triệu Du tức giận nhảy dựng lên: "Họ An kia, cô muốn giết tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro