Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1281: Bạn có muốn bàn tay vàng hay không? (đầu)

Editor: Đào Tử

_______________________________

"Ai đó, sao lại thiếu đạo đức thế, lại dán quảng cáo rác..."

Trời vừa hửng sáng, đã có những dị sĩ dậy sớm chạy bộ xuyên qua các con đường lớn nhỏ, Diệp Tuấn Trạch là một trong số đó. Sau khi chạy bộ mồ hôi nhễ nhại, hắn quay về nhà, từ xa đã thấy cột điện trơn bóng lúc trước có thêm thứ gì đó, đến gần mới biết là tờ rơi quảng cáo.

Hắn chẳng thèm nhìn, đưa tay bóc một góc.

Kết quả chỉ xé được một nửa, phần còn lại vẫn bám chặt lấy cột điện như đinh đóng cột.

Diệp Tuấn Trạch khịt mũi cười khẩy, nhón chân xé nốt phần còn lại.

"Đúng là thiếu đức, dùng bao nhiêu hồ dán thế này..."

Tờ rơi quảng cáo xé xuống không bị vứt bừa bãi trên đất, mà được hắn vo tròn nhét vào túi quần đùi, tiếp tục bài tập chạy bộ buổi sáng.

Kết quả mới chạy được ba mươi mét, lại thấy tờ rơi quảng cáo tương tự trên cột điện tiếp theo.

Diệp Tuấn Trạch: "???"

Hắn làm y như vậy, lại xé nó xuống.

Sự thật chứng minh, kẻ dán tờ rơi quảng cáo này khá lì lợm, Diệp Tuấn Trạch xé liên tiếp ba tờ rồi lại thấy tờ thứ tư, tính khí ngang bướng nổi lên, hắn nghiêm túc đọc nội dung trên tờ rơi. Đọc xong, hắn nhướng mày: "... Lớp đào tạo... dị sĩ?"

Những lớp đào tạo kiểu này mọc lên như nấm sau mưa, chín phần mười là lừa đảo, đương nhiên Diệp Tuấn Trạch không tin.

Chỗ này cách nhà hắn chưa đến ba trăm mét, kẻ dán tờ rơi chắc cũng biết kiêng kỵ, không dán quảng cáo trực tiếp lên cửa khu nhà ở. Hắn về nhà tắm rửa sạch sẽ mồ hôi, lúc ăn sáng theo thói quen lướt qua các nhóm dị sĩ.

Phần lớn dị sĩ thích nhận nhiệm vụ tại trung tâm nhiệm vụ của các thành phố, đây là kênh chính thức.

Tuy rằng tiền hoa hồng bị trừ khá cao, nhưng bù lại có chính phủ bảo đảm, cho dù là độ khó của nhiệm vụ, tốc độ thanh toán tiền thưởng, sắp xếp hậu mãi nhiệm vụ hay phúc lợi cho thương binh đều được đảm bảo. Cũng có những dị sĩ tài cao gan lớn nhận nhiệm vụ tư qua kênh tư nhân, tiền thưởng cao không bị trừ hoa hồng, thường sẽ cao hơn giá thị trường, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, không có bất kỳ sự bảo đảm nào.

May mắn thì kiếm được bộn tiền, xui xẻo thì lại phải đôi co với người thuê.

Những dị sĩ chọn kênh tư nhân thường có bốn trường hợp, có quan hệ cá nhân rộng rãi không sợ bị lừa, thực lực mạnh mẽ không sợ người thuê đôi co, bản thân dị sĩ có tiền án không mấy tốt đẹp hoặc dị sĩ thiếu tiền, cuộc sống khó khăn. Diệp Tuấn Trạch không thuộc trường hợp nào trong số đó, hắn chỉ đơn thuần muốn tìm kiếm kích thích.

Một số dị sĩ nhận việc riêng nhưng không chắc chắn về nhiệm vụ, sẽ kêu gọi hỗ trợ trong nhóm, Diệp Tuấn Trạch tham gia rất nhiều nhóm dị sĩ kiểu này, thỉnh thoảng lặn trong nhóm, chọn lọc những nhiệm vụ tư khiến hắn hứng thú.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ là——

Vừa vào nhóm, thông báo nhóm liền nhảy lên.

Diệp Tuấn Trạch theo bản năng muốn thoát ra, lại thấy thông báo nhóm cũng là "lớp đào tạo dị sĩ" trên tờ rơi quảng cáo.

Phản ứng đầu tiên của hắn là "Quản trị viên bị hack acc à"?

Nhưng quản trị viên bị hack acc thì liên quan gì đến hắn?

Đọc xong lịch sử trò chuyện của nhóm này, hắn chuyển sang một nhóm khác, lại một thông báo nhóm giống hệt nhau nhảy ra.

Diệp Tuấn Trạch: "???"

Nhóm thứ ba, nhóm thứ tư, nhóm thứ năm...

Cùng một thông báo nhóm, tất cả đều là thông báo được ghim bởi quản trị viên, hơn nữa còn không có ý định gỡ xuống.

Hắn không nhịn được nhắn tin riêng cho quản trị viên 【Kẻ phong lưu đẹp trai ăn chơi trác táng nhất Thượng Kinh】.

Diệp Tuấn Trạch: 【Quản trị viên, cậu bị hack nick à?】

【Kẻ phong lưu đẹp trai ăn chơi trác táng nhất Thượng Kinh】 tự động trả lời một đoạn dài, khiến Diệp Tuấn Trạch nhíu mày —— kẻ nửa đêm lén lút dán tờ rơi quảng cáo lại chính là quản trị viên? Vì cái gì? Triệu thiếu gia đích thân ra tay dán quảng cáo không thấy mất mặt sao?

Đúng vậy, Diệp Tuấn Trạch biết thân phận thật của quản trị viên.

Mặc dù bên ngoài đánh giá tên béo Triệu Du này rất kém, nhưng Diệp Tuấn Trạch ghét nhất kiểu người a dua theo số đông, hắn là người rất có chủ kiến. Sau vài lần trò chuyện riêng với Triệu Du, hắn rất có thiện cảm với cậu ta. Không nên nhìn mặt bắt hình dong, Triệu Du tuy xấu xí nhưng tâm tính tốt.

Đúng lúc Diệp Tuấn Trạch đang suy nghĩ Triệu Du đang giở trò gì, giao diện trò chuyện xuất hiện dòng chữ "Đối phương đang nhập...".

【Kẻ phong lưu đẹp trai ăn chơi trác táng nhất Thượng Kinh】: 【Không phải anh em không nghĩa khí, tôi chỉ có thể nói là cậu đến không thiệt, đây thực sự là cơ hội!】

Diệp Tuấn Trạch: 【Cơ hội gì?】

【Kẻ phong lưu đẹp trai ăn chơi trác táng nhất Thượng Kinh】: 【Thiên cơ bất khả lộ.】

Diệp Tuấn Trạch biết Triệu Du kín miệng, đã nói không thể nói thì hắn sẽ cắn răng không nói, hỏi nữa cũng không moi được gì. Vì vậy, hắn chuyển chủ đề, nói sang chuyện khác: 【Tôi thấy lớp đào tạo này được đăng ký dưới tên studio của các cậu, tìm được chị Ngẫu của cậu rồi à?】

Diệp Tuấn Trạch chưa từng gặp Tiểu Ngẫu nhưng lại biết người này.

Dù sao Triệu Du là một fan cuồng tiêu chuẩn của Tiểu Ngẫu, ba câu không rời khỏi vị "nữ dị sĩ cấp 3S cực kỳ có thiên phú", "chị gái tri kỷ duy nhất trên đời không bị hắn nghe tiếng lòng", "mỹ nhân số một Thượng Kinh"... Diệp Tuấn Trạch vẫn hoài nghi về cái mác thứ ba, nhưng hai cái đầu tiên thì có cơ sở. Sau khi vị này mất tích, Triệu Du đã tìm người qua cả kênh chính thức lẫn kênh tư nhân, treo thưởng tìm người.

Quả nhiên là người không thiếu tiền, tiền thưởng treo ra vô cùng hấp dẫn.

Nếu không phải lúc đó Diệp Tuấn Trạch đang bận nhiệm vụ với lại nhiệm vụ tìm người cấp bậc quá thấp không có tính thách thức, hắn cũng muốn nhận.

Tên béo trước đó còn ủ rũ, bây giờ lại phấn khích như vậy, còn học được cách lén lút dán tờ rơi quảng cáo, chắc chắn là đã tìm được người rồi.

【Kẻ phong lưu đẹp trai ăn chơi trác táng nhất Thượng Kinh】: 【Ừ, tìm được rồi.】

Diệp Tuấn Trạch sờ cằm, nhìn bốn chữ đơn giản kèm theo hai dấu câu, cảm thấy có gì đó không đúng.

Điều này không phù hợp với phong cách fan cuồng thường thấy của Triệu Du.

Nếu là bình thường, lúc này chắc chắn hắn sẽ lải nhải không ngừng.

Diệp Tuấn Trạch: 【Hai người cãi nhau à? Studio giải tán?】

【Kẻ phong lưu đẹp trai ăn chơi trác táng nhất Thượng Kinh】: 【Không phải, không muốn nói. Cậu muốn đến đào tạo hay không thì tùy, số lượng có hạn.】

Triệu Du nói như vậy, Diệp Tuấn Trạch ngược lại càng thấy hứng thú.

Diệp Tuấn Trạch: 【Không, tôi đi.】

Lục trong tủ quần áo một bộ áo phông quần đùi thoải mái, đạp ván trượt bay đến địa chỉ studio Triệu Du đưa. Không biết là hắn đến sớm hay đến muộn, khu vực chờ phỏng vấn chỉ có lác đác vài người, nói chuyện một lúc mới biết bọn họ đều bị Triệu Du lừa đến.

Diệp Tuấn Trạch: "..."

Hắn có một dự cảm chẳng lành.

Dự cảm này tăng lên đến đỉnh điểm khi vài người lác đác kia bị loại gần hết ở vòng phỏng vấn.

Người dị sĩ vào trước Diệp Tuấn Trạch đẩy cửa ra, rồi đóng sầm cửa lại, quay đầu chửi ầm lên: "Hai đứa khốn nạn, cố tình đùa người à? Lớp đào tạo cái quái gì——"

Người tiếp theo sau vị dị sĩ này chính là Diệp Tuấn Trạch.

Nhìn người kia bỏ đi, trong lòng hắn dao động.

Nhưng đã đến rồi, không xem Triệu Du giở trò gì, hắn thấy thiệt.

Vì vậy, hắn ôm ván trượt bằng một tay bước vào văn phòng phỏng vấn. Văn phòng rất nhỏ, tên béo Triệu Du ngồi ở một góc chiếm không ít diện tích, còn thiếu nữ có ngoại hình không tính là xuất sắc nhưng cũng không tầm thường thì ngồi sau bàn làm việc.

Nhìn vị trí ngồi của hai người là biết thiếu nữ là người chủ trì, lúc này lông mày cô nhíu lại đến mức có thể kẹp chết hai con muỗi.

"Đây là hiệu quả tuyên truyền của cậu à?" Thiếu nữ lạnh lùng nói, "Toàn là hạng xoàng xĩnh."

Diệp Tuấn Trạch: "..."

Cô đang mắng ai xoàng xĩnh đấy?

Triệu Du ngồi trong góc gãi mặt, nhỏ giọng nói: "Không phải em đã cố gắng hết sức rồi sao, hơn nữa tỷ lệ đậu gần bốn mươi phần trăm cũng rất cao rồi."

Thiếu nữ nói: "Đúng, đậu được hai người, rất cao."

Nói xong lại cúi đầu xem xét gì đó, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn Diệp Tuấn Trạch.

Ban đầu Diệp Tuấn Trạch không coi người này ra gì, nhưng trong khoảnh khắc bất ngờ chạm phải ánh mắt của đối phương, cả người hắn như bị một luồng uy thế vô hình bao trùm, trời đất tối sầm, như rơi vào vũng lầy, một lực bên ngoài liên tục ép vào lồng ngực hắn, khiến hơi thở hắn dần trở nên dồn dập.

Mặc dù Diệp Tuấn Trạch ngay lập tức phản ứng lại cố gắng chống cự... nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được một luồng sát khí ngạt thở, trước mắt hiện lên vô số hình ảnh cái chết của chính mình. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ một hai giây, luồng sát khí đáng sợ đó mới rút đi như thủy triều. Diệp Tuấn Trạch mất vài giây mới hoàn hồn, theo bản năng sinh tồn thở hổn hển.

Thiếu nữ cúi đầu, đánh dấu tích lên giấy.

"Chúc mừng cậu đã vượt qua bài kiểm tra."

Diệp Tuấn Trạch chớp mắt, mới phát hiện không biết từ khi nào trán mình đã lấm tấm mồ hôi, từng giọt từng giọt tụ lại rồi rơi xuống, từ xương mày suýt chảy vào mắt. Hắn không kịp đưa tay lau mồ hôi, hơi thở gấp gáp hỏi thiếu nữ: "Vừa rồi là cái gì?"

Thiếu nữ nói: "Khí thế."

Diệp Tuấn Trạch lẩm bẩm lặp lại: "Khí thế? Không phải bất kỳ năng lực nào?"

Thiếu nữ gật đầu, cất cuốn sổ sang một bên.

Diệp Tuấn Trạch là học viên phỏng vấn cuối cùng, cũng là người cô hài lòng nhất cho đến thời điểm hiện tại.

Diệp Tuấn Trạch lại hỏi: "Làm thế nào để có được? Lớp đào tạo của cô còn có thể đào tạo cái này?"

"Về lý thuyết thì có thể, nhưng có thành công hay không, vẫn phải xem nỗ lực của bản thân học viên. Dù sao, thầy dẫn nhập môn, tu hành ở bản thân, kết quả đào tạo tốt hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào việc học viên có sẵn sàng đổ mồ hôi công sức hay không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro