Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1259: Nữ oán, hư quỷ

Editor: Đào Tử

_______________________________

Bùi Diệp đang định tìm kẻ ra tay để nói chuyện phải trái thì con quái vật mặt cá màu xanh đậm kia bị chọc giận hoàn toàn, trên khuôn mặt dính đầy máu xanh thẫm lộ ra vẻ tức giận gần như dữ tợn. Nó há cái miệng lớn mọc đầy gai nhọn, cổ dài ra như cao su, thân mình vẫn ở trong suối.

Nhìn khuôn mặt cá xanh đậm đang phóng đại nhanh chóng, Bùi Diệp vung gậy đánh nó văng ngược trở lại.

Mắng: "Mày bị điên à?"

Ba thanh chủy thủ là do cô bắn ra sao?

Con quái vật mặt cá xanh đậm bị một lực cực lớn đánh văng ngược, đầu lẫn thân mình bay ra khỏi suối, lăn lông lốc bảy tám vòng, rầm một tiếng đập vào thân cây bên bờ suối mới dừng lại. Bùi Diệp cũng nhờ vậy nhìn rõ hình dạng hoàn chỉnh của con quái vật mặt cá xanh đậm, dường như nó rất sợ ánh mắt của cô, vội vàng rụt cổ lại, "tay" giống như vây cá cuống quýt túm lấy mái tóc dài ướt sũng như rong biển che đi thân hình lồi lõm.

Không chỉ vậy, miệng nó còn phát ra tiếng "phì phò phì phò", hận không thể cuộn mình thành một quả bóng.

Qua hai nhịp thở mới nhận ra mình đã rời khỏi nước, dùng cả tay lẫn chân —— không, nó không có chân, chỉ có một cái đuôi cá kỳ lạ. Nói là đuôi cá cũng không chính xác, từ eo xuống đến đầu gối là đuôi cá, còn từ đầu gối đến gót chân lại là chân người bình thường —— cuống cuồng bò về phía suối, trong nháy mắt, thân mình nó không hề khuấy động một chút nước nào, hòa nhập hoàn hảo với dòng suối.

Sinh vật kỳ quái gì thế này?

Bùi Diệp nhìn mặt suối, suy nghĩ xem có nên ngồi xổm xuống dụ nó ra lần nữa không, thì phía sau truyền đến tiếng quát giận dữ xa lạ.

"Sao cô lại thả nó đi?"

Bùi Diệp quay người, nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh: "Cô đang nói chuyện với tôi?"

Vừa nói vừa âm thầm dồn trọng tâm cơ thể lên cây gậy, giảm bớt sức nặng cho chân bị thương.

"Không phải nói chuyện với cô, chẳng lẽ tôi đang nói chuyện với quỷ à?"

Người đến thân pháp cũng khá tốt, vận khí nhẹ nhàng, nhảy vọt mấy lần đã đến trước mặt. Nhìn kỹ, thì ra là một thiếu nữ tuổi còn trẻ, nhìn bề ngoài tuổi tác cũng tương đương với bọn người Cố thiếu nữ, nhưng lại kém xa mấy cái áo bông đen độn bông đen kia. Trên mặt cũng không có vẻ ngây thơ của tuổi này mà lại có một vẻ cay nghiệt, đôi mắt phượng đen trắng rõ ràng quá sắc bén, phối hợp với khí thế hung hăng kia giống như đến đòi nợ vậy.

Nếu là Bùi Diệp trước đây, chắc sẽ bỏ qua nhẹ nhàng.

Một đứa con gái mười hai mười ba tuổi, chỉ cần hành động không quá đáng thì có gì đáng để so đo?

Nhưng Bùi Diệp ở phó bản trước là đứa trẻ trâu mười sáu tuổi, tin tưởng vào nguyên tắc "ăn gì chứ không ăn thiệt", cho dù bây giờ ký ức đã khôi phục, cũng không thể trở lại thành Bùi Diệp quen đè nén cảm xúc, chất chứa hỉ nộ ái ố trong lòng mặc kệ nó lên men hay mục rữa.

Hơn nữa, cô ba trăm mấy tuổi thì có già lắm à?

Đặt trong một số yêu tộc phát triển chậm, vẫn còn là đứa bé tập đi thôi..

Tại sao cô phải bao dung một người xa lạ đã từng ra tay muốn giết mình?

Thiếu nữ cũng nhìn rõ bộ dạng của Bùi Diệp, biểu cảm cứng đờ một thoáng.

Bùi Diệp không để ý, nặn ra một nụ cười lạnh, chế nhạo: "Có lẽ đúng là đang nói chuyện với quỷ, nếu không thì sao ba cái dao găm lúc nãy đều nhắm vào gáy và chỗ hiểm của tôi? Nếu tôi không né được, thì không phải quỷ cũng thành quỷ rồi. Cô bé, ra ngoài đừng quá kiêu ngạo."

Thiếu nữ bị Bùi Diệp mỉa mai như vậy, ánh mắt lạnh lẽo, đôi môi anh đào thốt ra một câu "Mày muốn chết", xoay cổ tay một cái, ánh bạc xé gió bay tới.

Chân chạm đất, thân mình như một viên đạn pháo lao về phía Bùi Diệp.

Bùi Diệp cúi người né tránh, cây gậy quất về phía eo thiếu nữ, quát: "Cô là ớt à? Cay thế!"

Kẻ này đánh lén ba thanh dao găm, Bùi Diệp còn chưa đòi đánh đòi giết.

Không ngờ mình chỉ mỉa mai một câu, con bé này đã nổi sát tâm muốn lấy mạng người ta.

Sắc mặt thiếu nữ lạnh như băng sương, thân mình như rắn linh hoạt uốn thành một đường cong kỳ dị, thanh đao lưỡi cong bị Bùi Diệp né được giữa không trung đổi hướng, góc độ cực kỳ hiểm hóc cứa về phía cổ Bùi Diệp. Bùi Diệp chỉ có thể lùi người lại, âm thầm cân nhắc xem dùng gậy đánh gãy mấy cái xương của người ta thì tốt hơn.

Sự lùi bước của cô không những không dập tắt sát tâm của thiếu nữ, ngược lại còn kích thích sát ý mãnh liệt hơn.

Bùi Diệp mất kiên nhẫn: "Cô còn chưa xong à?"

Đừng coi sự nhẫn nhịn của cô là nhu nhược, được voi đòi tiên cũng phải có giới hạn.

Thiếu nữ nào có nghe lời Bùi Diệp, một tay ném đao lưỡi cong, Bùi Diệp cầm gậy đỡ, khóe mắt chú ý tới nụ cười khát máu nhếch lên trên khóe môi thiếu nữ. Giây tiếp theo liền nhận ra không gian bên cạnh mình có chút dao động nhẹ, thiếu nữ cách đó vài trượng đã dịch chuyển tức thời đến điểm mù của cô.

Đao tự động bay múa, phối hợp với chủ nhân của nó, một trước một sau kẹp Bùi Diệp.

Phập, đây là tiếng đao cứa vào da thịt.

Chỉ là người chảy máu không phải Bùi Diệp, mà là thiếu nữ xa lạ chưa kịp thu hồi vẻ mặt sững sờ.

Đao lưỡi cong để lại một vết thương dài hai ngón tay trên cánh tay cô ta, máu đỏ tươi chảy ra, tí tách nhuộm đỏ mặt đất dưới chân. Dường như thanh đao cũng nhận ra mình đã làm chủ nhân bị thương, bất lực đứng giữa không trung, còn mục tiêu thì xuất hiện dưới gốc cây cách đó vài trượng.

Thiếu nữ mím môi, cân nhắc một chút rồi bỏ đi địch ý, hỏi Bùi Diệp: "Cô cũng là dị sĩ không gian?"

Bùi Diệp cười nói: "Sao? Biết mình đá phải tấm sắt nên không ra tay nữa à?"

Cô bé tuổi còn nhỏ, bản lĩnh lấn yếu sợ mạnh lại rất thành thạo.

Thiếu nữ đưa tay thu hồi đao nghe thấy lời chế nhạo lại căng thẳng thần kinh đề phòng nhìn chằm chằm Bùi Diệp, dường như sợ cô sẽ đột nhiên ra tay.

Thấy Bùi Diệp không có ý định ra tay, cô ta mới nói: "Lúc đầu, tôi thật sự tưởng cô là quỷ."

Bùi Diệp chỉ vào mình: "Cô thấy tôi giống quỷ à?"

Thiếu nữ nói: "Trên người cô đúng là có tử khí."

Lúc Bùi Diệp né tránh, cô ta còn giật mình, tưởng mình gặp phải quỷ vật mạnh.

Vừa sợ hãi vừa có chút muốn thử sức, nếu mình có thể bắt được con quỷ này... Sợ hãi trong đáy mắt bị tham lam thay thế.

Bùi Diệp cười khẩy: "Vậy sau đó thì sao? Chung quy vẫn không thể mù mắt nhận nhầm chứ?"

Lần đầu né được ba thanh dao găm có thể hiểu là hiểu lầm, nhưng sau đó nổi sát tâm thì không thể nói là hiểu lầm được nữa chứ?

Thiếu nữ trả lời: "Tôi tưởng cô muốn cướp con mồi của tôi."

Bùi Diệp dùng gậy chỉ vào dòng suối: "Con mồi? Cô đang nói con quái vật mặt cá xanh đậm kia à?"

Nghe thấy Bùi Diệp miêu tả, trên mặt thiếu nữ hiện lên một tia kỳ quái, nhưng vẫn gật đầu: "Đúng, tôi tưởng cô muốn cướp."

Bùi Diệp: "..."

Cô đúng là đã cho con "quái vật mặt cá xanh đậm" kia một gậy, còn đánh nó ra khỏi nước.

Nếu không phải cô đang ngẩn người, có lẽ đã bắt được rồi.

Nhưng mà ——

"Cô đang ngụy biện, đây đều không phải là lý do cô nổi sát tâm với tôi." Bùi Diệp hơi nheo mắt, đánh giá thiếu nữ từ trên xuống dưới, điều thực sự khiến thiếu nữ nổi sát tâm, chỉ có mỗi câu nói đùa kia. Tính tình nhỏ nhen như vậy, cũng không biết trên tay cô bé này có mấy mạng người vô tội.

Vừa nghĩ đến điều này, thân hình thiếu nữ đột nhiên biến mất.

Bùi Diệp: "... Chạy nhanh thế?"

Cô đưa tay chộp vào khoảng không, đột nhiên ném mạnh vật nặng trong tay ra ngoài.

Thiếu nữ biến mất lăn mấy vòng trên mặt đất, đợi cô ta đứng vững, trên mặt chỉ còn lại kinh hãi.

Cô ta chưa từng thấy dị sĩ không gian nào có thể cưỡng ép cắt ngang dịch chuyển tức thời của một dị sĩ không gian khác, hơn nữa còn trông rất dễ dàng như vậy.

Bùi Diệp chống gậy, từng bước một tiến lại gần thiếu nữ, mỉm cười nói ra những lời khiến người ta sởn gai ốc.

"Tôi định đánh gãy ba cái xương của cô. Nể tình cô còn nhỏ, tôi cho phép cô chọn đánh gãy ba cái xương nào? Thế nào?"

Trong tay thiếu nữ lại xuất hiện thanh đao kia.

Bùi Diệp nói được làm được, thật sự đánh gãy ba cái xương của cô ta, một chân, hai xương sườn.

Nhìn thiếu nữ nằm sấp trên mặt đất nôn ra máu, vẻ mặt gần như dữ tợn, Bùi Diệp hòa nhã cười với cô ta: "Đừng nhìn tao như vậy, tao không lấy mạng mày là may rồi. Mới đánh gãy ba cái xương, so với những người vô tội mày đã giết chỉ là muối bỏ bể thôi."

Thiếu nữ ngẩn người, trợn tròn mắt, dường như không ngờ Bùi Diệp lại nói ra lời này.

Cô ta đang định mở miệng, chỉ thấy Bùi Diệp giơ một ngón tay về một hướng nào đó: "Không tin thì mày nhìn..."

Không biết là ảo giác hay gì khác, Bùi Diệp vừa dứt lời, thiếu nữ liền cảm thấy xung quanh lạnh lẽo hơn rất nhiều, không tự chủ được rùng mình một cái.

Khu rừng vừa rồi còn yên tĩnh, bỗng nhiên nổi lên từng trận gió âm u, trên không trung truyền đến một chuỗi âm thanh mơ hồ lại hỗn tạp, lắng tai nghe kỹ, dường như có người đang khóc, kêu gào, than khóc, nguyền rủa bên tai... giọng điệu oán hận, lạnh lẽo như tiếng thì thầm của ác quỷ từ địa ngục bò lên.

Thiếu nữ nằm sấp trên mặt đất, nghiêng đầu nhìn về hướng Bùi Diệp chỉ.

Chỉ một cái liếc mắt đã khiến thân thể cô ta cứng đờ, hai mắt sợ hãi trợn to, đồng tử co rút lại.

Không biết từ lúc nào, ở hướng đó tụ tập hai ba mươi bóng người hư ảo mặc quần áo rách rưới, sắc mặt xanh xao, vẻ mặt đờ đẫn.

Bóng người, không, nên là bóng quỷ!

Những bóng quỷ này lơ lửng lại gần hướng cô ta.

Con quái vật mặt cá màu xanh đậm vừa nãy trốn vào suối cũng lặng lẽ thò đầu ra khỏi mặt nước, tưởng rằng không kinh động đến Bùi Diệp, lặng lẽ vươn cái cổ cao su, bò trên mặt đất như rắn uốn éo đến gần thiếu nữ. Hơi thở của thiếu nữ dần dần dồn dập, bất chấp đau đớn bò dậy.

Vung đao chém về phía Bùi Diệp, miệng còn mắng: "Tiểu Ngẫu, quả nhiên mày đã biến thành quỷ!"

Bùi Diệp: "...???"

Phản ứng đầu tiên, hóa ra thiếu nữ quen biết nguyên chủ.

Phản ứng thứ hai, Tiểu Ngẫu là cái quỷ gì?

Cha mẹ của cơ thể này đặt tên không thể để tâm một chút sao?

Phản ứng thứ ba...

Một đoạn ký ức không thuộc về Bùi Diệp hiện lên trong đầu cô.

Tuy ký ức rất ngắn, nhưng lại tràn ngập tuyệt vọng căm hận đến nghẹt thở, trước mắt cô hiện lên một gương mặt đầy đắc ý bệnh hoạn.

Khuôn mặt này, hoàn toàn trùng khớp với thiếu nữ trước mắt.

Bùi Diệp: "..."

Cô đành dùng gậy đánh gãy luôn chân còn lại của thiếu nữ.

Nhìn thiếu nữ lăn về phía bóng quỷ, giây tiếp theo đã bị bóng quỷ điên cuồng lao vào vây kín. Vì Bùi Diệp đã đánh người ra xa, con quái vật mặt cá màu xanh đậm há miệng cắn hụt nhưng lại không dám nổi giận, chỉ có thể lặng lẽ đổi hướng, đầu bơi đến chỗ đám bóng quỷ chia một miếng thịt.

Nó cũng không dám ăn nhiều, chỉ chọn chỗ nhiều thịt, cắn mạnh một miếng lớn rồi rụt lại xuống suối.

Không bao lâu, tiếng kêu thảm thiết của thiếu nữ dần dần nhỏ xuống, cho đến khi đám bóng quỷ hài lòng tản đi, Bùi Diệp mới lại tiến lên.

Điều đáng ngạc nhiên là, thiếu nữ gần như bị gặm đến chỉ còn lại một cái đầu và phần lớn nội tạng, vậy mà vẫn còn sống, đảo đôi mắt đầy máu nhìn chằm chằm Bùi Diệp, miệng mấp máy nói không ra tiếng: "Tao... dù... có làm... quỷ... cũng không... tha cho... mày..."

Bùi Diệp nói: "Một lời đã định, bốn ngựa đuổi không kịp. Tao sẽ quét dọn giường chiếu nghênh đón mày."

Mắt thiếu nữ tức giận trợn to, nhãn cầu gần như muốn lồi ra khỏi hốc mắt, không cam lòng nuốt hận.

Gió nhẹ thổi qua rừng, thổi lá cây xào xạc.

Bùi Diệp tiếc nuối nhìn đôi giày bị dính bẩn trên chân thiếu nữ, lẩm bẩm không biết có bị nấm chân không, cuối cùng vẫn không lột giày.

Đang chuẩn bị rời đi, lại có hơi thở xa lạ đến gần.

Chậc, chẳng lẽ là đồng bọn của thiếu nữ?

Ban đầu Bùi Diệp không định giết người, nhưng ký ức của cơ thể này và những bóng quỷ đầy oán hận đối với thiếu nữ đã khiến cô thay đổi chủ ý.

Hơn nữa, động một chút là có ý định giết người, rõ ràng không phải loại người lương thiện gì.

Nếu Bùi Diệp không phải là một tấm sắt, có lẽ đã thực sự chết rồi.

Bùi Diệp nắm chặt cây gậy, nhìn về hướng hơi thở xa lạ, một, hai, ba...

Xoẹt xoẹt xoẹt, ba bóng người đáp xuống.

Bùi Diệp: "Đây là bạn của các người à? Tiếc thật, đến sớm một chút có lẽ cô ta đã còn sống."

Ba người này tuổi cũng không lớn, hai nam một nữ, đều khoảng mười lăm mười sáu tuổi, nhưng trông dễ thương hơn thiếu nữ nhiều.

Ba người nghe Bùi Diệp nói thì ngẩn người ra, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía thi thể đẫm máu dưới chân Bùi Diệp, trong đó có một thiếu niên khá nhát gan "á" lên một tiếng, còn lùi lại hai bước. Ngoại trừ cậu ta, hai người còn lại phản ứng bình tĩnh hơn nhiều.

Nhưng khi nhìn rõ diện mạo người chết, liền hít một hơi sâu.

Nhìn phản ứng của bọn họ, Bùi Diệp biết ngay không phải cùng một bọn, nhưng chắc chắn là quen biết.

"Cô ta, cô ta chết như thế nào?"

Bọn họ không biết lai lịch của Bùi Diệp nên cũng không dám tùy tiện tiến lên.

Bùi Diệp chỉ vào dòng suối: "Tôi vừa định rửa tay, cô ta tập kích tôi, tôi cũng không đứng yên để cô ta giết, nên đã đánh gãy vài cái xương của cô ta, sau đó thì xuất hiện một đống bóng quỷ, dưới suối còn nổi lên một con quái vật mặt cá màu xanh đậm, một đám quái vật hợp sức gặm cô ta."

Ba thiếu niên: "... Gặm, gặm ư?"

Con quái vật mặt cá màu xanh đậm trong miệng cô...

Chẳng lẽ là Nữ Oán à???

Bùi Diệp gật đầu: "Đúng vậy."

Thiếu nữ kia vừa tức vừa giận: "Sao cô không ngăn cản?"

Bùi Diệp tỏ vẻ "các người nói nhảm cái gì vậy": "Tôi vốn đã muốn cô ta chết, tại sao phải ngăn cản?"

Thiếu niên gan dạ nhất trong ba người giơ tay ngăn cản người bạn nóng nảy của mình, giải thích: "Cô hiểu lầm ý của chúng tôi rồi, không phải chúng tôi nói người này không nên chết, chẳng qua, cô không nên đứng nhìn cô ta bị xâu xé. Cô có biết, làm như vậy cô sẽ hại chết bao nhiêu người vô tội không?"

Bùi Diệp: "Có sao?"

Thiếu nữ vội vàng nói: "Sao lại không? Người này là dị sĩ không gian, máu thịt của cô ta có thể kích phát năng lực của Nữ Oán và Hư Quỷ!"

Bùi Diệp nghiêng đầu, tuy cô đã xem sách Thiên Đạo, nhưng sách Thiên Đạo ghi chép không được chi tiết, rất nhiều bối cảnh chỉ khi tiến vào tiểu thế giới mới hiện ra. Thất điện hạ lúc này cũng không có ở đây, cô càng không có cách nào biết được. Ba người cũng không có ác ý gì, liền kiên nhẫn hỏi.

"Nữ Oán, Hư Quỷ là gì?"

Một câu hỏi lại khiến ba thiếu niên ngẩn người.

Dường như bọn họ không ngờ kiến thức đứa trẻ ba tuổi cũng biết, Bùi Diệp lại không biết.

Ban đầu tưởng là đang đùa giỡn, nhưng nhìn biểu cảm của cô lại không giống.

"Nữ Oán chính là con quái vật mặt cá màu xanh đậm cô nói, nó là oán khí ngưng tụ thành quỷ vật của nữ quỷ chết đuối dưới nước, thường hay trốn dưới nước để tập kích người sống đến bờ nước lấy nước. Hư Quỷ là quỷ vật sinh ra ở những nơi tích tụ xác chết như bãi tha ma, thường là những người chết oan hoặc chịu đựng nỗi đau cực lớn sinh ra cảm xúc tiêu cực, có xác suất rất nhỏ trở thành Hư Quỷ. Nếu để chúng ăn được máu thịt của kẻ thù..."

Bùi Diệp: "..."

Xác suất rất nhỏ trở thành Hư Quỷ, vậy mà lại có đến hai ba mươi con?

Là do phong thủy bãi tha ma gần đây quá tốt, hay là thiếu nữ kia giết quá nhiều người?

"Sẽ thế nào?"

Thiếu niên vẻ mặt nghiêm trọng: "Chúng sẽ tiến bộ mạnh mẽ hơn, trở thành Binh Quỷ, càng khát máu hơn."

Bùi Diệp: "..."

Xem ra, nguyên chủ rất có thể là do thiếu nữ kia giết.

Nghe ý của bọn họ, chuyện này đặt ở hiện tại hẳn là chuyện thường tình.

Xác của nguyên chủ sao lại xuất hiện ở bãi tha ma, không sợ biến thành Hư Quỷ quay lại báo thù sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro