Chương 1255: Về nhà (6)
Editor: Đào Tử
_______________________________
Tục ngữ nói hay lắm, chết đạo hữu chứ không chết bần đạo.
Thập điện hạ nói ra câu đó, cô hổ thẹn thừa nhận mình đã động lòng.
Nhưng dù sao Ngũ điện hạ cũng đã từng giúp cô một lần, mình bán đứng người ta như vậy hình như không được quang minh chính đại lắm.
"Ngài nói một trăm triệu đến một tỷ công đức không đồng nhất? Phần thưởng này đúng là hậu hĩnh, có điều... làm việc gì cũng phải có tiêu chuẩn cụ thể chứ? Dù sao hai con số này cũng chênh lệch nhau tới chín trăm triệu. Có phải tin tức càng cụ thể càng đáng giá công đức không? Tiêu chuẩn cụ thể là gì? Ngoài hai vị, còn lại tám vị Thánh Quân điện hạ." Bùi Diệp thu hồi ánh mắt đang nhìn Thất điện hạ, bình tĩnh nhìn Thập điện hạ, giơ tám ngón tay, "Mấy vị điện hạ kia giá trị ngang nhau, hay là có cao có thấp? Các vị Thánh Quân điện hạ có bảng giá trị thân phận không?"
Thập điện hạ im lặng hồi lâu, dường như không ngờ Bùi Diệp lại "sảng khoái" như vậy, một lúc sau mới nói với nụ cười có phần nguy hiểm: "Yêu Hoàng điện hạ, nghe ý này của cô là chuẩn bị cân nhắc từng người một, bán lấy giá tốt sao?"
Bùi Diệp không hề sợ hãi chút lạnh lẽo uy hiếp mơ hồ của Thập điện hạ, ngón tay gõ nhẹ lên bàn trà, tỏ vẻ già dặn, trên mặt không hề có chút xấu hổ, nói năng hùng hồn: "Thập điện hạ nói vậy thì không hay rồi. Gì mà cân nhắc từng vị Thánh Quân bán lấy giá tốt? Mọi người đều là thánh nhân đại năng trời đất sinh ra, không bán lấy giá tốt mà bán rẻ thì hay ho lắm sao? Hơn nữa, rõ ràng là Thập điện hạ dùng lợi ích dụ dỗ trước, ta mở miệng hỏi sau, sao lại trách ta tham lam tính toán? Không có đạo lý này."
Thập điện hạ âm thầm suy nghĩ, không nói một lời.
Lão Thất vốn không phải kẻ lắm mưu mô, lại coi trọng Yêu Hoàng điện hạ như vậy, nắm được điểm yếu thì không sợ y lật kèo, mình cũng có thể đứng ở thế bất bại, nhưng vị Yêu Hoàng điện hạ này thì khác. Yêu Hoàng thượng cổ trước đây thích dùng vũ lực để khuất phục người khác, sau khi chuyển thế đã đau đáu suy tư, quyết tâm phát triển toàn diện cả văn lẫn võ, không nói lý lẽ được thì dùng vũ lực, tính cách lại vừa cứng vừa mềm không dễ qua mặt.
Nếu Bùi Diệp không xen ngang, hắn chỉ cần một tỷ công đức là có thể đuổi người đi rồi.
Không phải hắn không có công đức, mà là hắn thật sự không muốn buông tay để lão Thất sớm được giải thoát —— một năm chỉ có hơn một triệu rưỡi công đức, người làm công rẻ mạt như vậy tìm đâu ra? Thật sự rất hời, nếu để y lấy đi phần thưởng vài trăm triệu công đức, 3333 năm còn lại mấy năm nữa?
Phản đối?
Phản đối vô hiệu?
Quyền giải thích nằm trong tay hắn.
Bên ngoài Thập điện hạ nở nụ cười ôn hòa như gió xuân, nhưng trong lòng lại đang nhanh chóng phân tích xem Bùi Diệp gặp phải vị Thánh Quân nào, đồng thời lập một bảng giá cho bọn họ. Mục tiêu càng có khả năng, "giá" càng thấp, mục tiêu càng ít khả năng, "giá" càng cao.
Trong nháy mắt đã có tiêu chuẩn hoàn chỉnh.
Toàn bộ quá trình, diễn giải bộ mặt tư bản một cách triệt để.
Bùi Diệp cầm lấy "bảng giá trị thân phận", nhìn tám vị Thánh Quân ngoài Thất và Thập trong bảng, chép miệng.
Nhìn một lượt xuống, thấy Ngũ điện hạ có giá trị chỉ đứng sau Đại điện hạ, lông mày hơi nhướn lên, mắt cong thành hình trăng khuyết.
Ha ha ha ha ha!
Nhà tư bản hắc ám (con cáo già ngàn năm) cũng có ngày lật xe!
Bùi Diệp vui vẻ giơ "bảng giá trị thân phận" trong tay lên, cười nói: "Thập điện hạ hào phóng, bên này xin nhận lấy trước."
Thập điện hạ: "..."
Yêu Hoàng điện hạ cười vui vẻ như vậy, vị Thánh Quân kia chắc chắn nằm trong top ba.
Lão Đại, lão Ngũ và lão Cửu, là ai trong số đó?
Hắn ướm hỏi qua ánh mắt, Bùi Diệp cũng không úp mở.
"Là Ngũ điện hạ."
"Lão Ngũ? Sao có thể là cô ta?"
"Tại sao không thể là Ngũ điện hạ?"
Thập điện hạ thành thật nói: "Ta tưởng sẽ là lão Đại hoặc lão Cửu, hai người này đều có nhiều manh mối hơn lão Ngũ. Tình huống của lão Ngũ, khó mà nói hết trong một lời. Những năm qua ta vẫn luôn tìm kiếm tung tích của bọn họ, trong đó có vài người ít nhiều cũng có manh mối, nhưng chỉ có lão Ngũ... cho đến nay, ngay cả nơi cô ấy vẫn lạc ta cũng không tìm được. Không nói đến nơi vẫn lạc, ngay cả khi nào cô ấy vẫn lạc, vì sao vẫn lạc cũng là một ẩn số."
Cũng chính là khi Thánh Quân thứ sáu ứng kiếp ra đời, thế giới bên ngoài mới biết được Thánh Quân thứ năm đã vẫn lạc.
Bùi Diệp hỏi: "Thần bí như vậy sao?"
"Điều này cũng liên quan đến khoảng cách thời đại giữa ta và cô ấy quá xa, chắc chắn lão Thất sẽ biết nhiều hơn."
Bùi Diệp và Thập điện hạ đều tập trung ánh mắt vào Thất điện hạ, đối phương nói với Thập điện hạ bằng giọng điệu không mấy thiện cảm: "Ngươi nói lão Ngũ? Chuyện nhục nhã của cô ta thì có gì hay ho?"
Bùi Diệp càng thêm tò mò: "Chuyện nhục nhã? Ta và Ngũ điện hạ cũng coi như quen biết, trông không giống người dễ bị bắt nạt."
Nếu dễ bị bắt nạt, cũng sẽ không vừa tỉnh lại liền đánh A Tể đang nhảy múa tế thần tơi bời, còn công kích ngôn ngữ nói điệu nhảy của y chướng mắt các kiểu.
Xem kìa, ngay cả A Tể cũng bị đánh cho không còn tính khí, có thể thấy vị lão tỷ này khó chọc như thế nào.
Thất điện hạ thấy Bùi Diệp muốn nghe, lập tức đổi thái độ.
"Ta biết cũng không nhiều, chỉ nghe nói việc cô ta vẫn lạc có liên quan đến nội loạn, bị tâm phúc tín nhiệm phản bội."
Bùi Diệp to vẻ "Chàng đùa ta".
"Chỉ vậy thôi? Vậy mà cũng chết được?"
Những người khác bị đánh lén phản bội, trúng chỗ hiểm có lẽ sẽ vẫn lạc, ví dụ như Yêu Hoàng bị Ma Tôn Chúc Chiếu móc tim xuyên thủng trái tim, nhưng mấy vị Thánh Quân hiển nhiên không nằm trong số đó. Nói chính xác, bọn họ được sinh ra từ trời đất, cái gọi là "nguyên hình" cũng chỉ là "tâm lý chim non", coi sinh linh nhìn thấy đầu tiên là đồng loại, mô phỏng thành hình dạng của chúng, chỉ có hình dáng bên ngoài của sinh linh mà không có cấu tạo bên trong của sinh linh.
Đương nhiên, không có cái gọi là chỗ hiểm.
Thất điện hạ nói: "Đương nhiên không thể đơn giản như vậy, nhưng ta cũng chỉ nghe nói, nội dung cụ thể e rằng chỉ có người trong cuộc mới biết, dù sao ta cũng không tin cô ta chết dễ dàng như vậy. Ngay cả tâm phúc kiêm đạo lữ trung thành nhất với cô ta cũng có thể xuống tay, còn ai có thể lấy được lòng tin của cô ta để tiếp cận?"
Bùi Diệp: "..."
Trực giác mách bảo cô, chắc chắn còn có nội tình khác.
Nhưng bây giờ không phải lúc để bàn tán về Ngũ điện hạ, đòi phần thưởng từ Thập điện hạ mới là quan trọng nhất.
Thập điện hạ vẫn còn muốn giãy giụa: "Làm sao cô chứng minh cô thật sự đã gặp lão Ngũ?"
Bùi Diệp: "Chuyện này đơn giản."
Nói rồi lấy ra mặt dây chuyền gỗ đen Ngũ điện hạ tặng cho mình từ trong tay áo, cũng là vật được làm từ bản thể Thần mộc tụ hồn của nàng.
Đây chính là bằng chứng xác thực nhất.
Thập điện hạ đột nhiên đứng dậy: "Quả nhiên là lão Ngũ! Cô kể lại chi tiết cho ta nghe, làm sao gặp được cô ấy."
Bùi Diệp cất mặt dây chuyền gỗ đen đi.
May mà thứ này không đeo trên cổ mình.
"Chuyện này nói ra thì dài dòng..."
Bùi Diệp bắt đầu kể lại những gì đã trải qua ở phó bản thú nhân.
Thập điện hạ lại hỏi cô tọa độ vị trí của tiểu thế giới đó, nhưng Bùi Diệp làm sao biết được?
Lúc này hệ thống hỗ trợ: 【Ở trong điện thoại của ngươi, mở lối vào phó bản, mỗi phó bản đều có dữ liệu tọa độ.】
Bùi Diệp: 【Sao ta lại không biết?】
Hệ thống cười khẩy nói: 【Đương nhiên là bởi vì chức năng này đã bị ẩn đi rồi.】
Nếu luôn mở, với tính cẩn thận đề phòng của Bùi Diệp, không biết đã sớm lộ tẩy bao lâu.
Cười chết mất, căn bản không lừa được.
Bùi Diệp: 【Ha ha, cảm ơn đã đánh giá cao.】
Thập điện hạ nhận được tọa độ, cẩn thận cảm nhận tình huống của tiểu thế giới đó, quả nhiên không khác mấy so với những gì Bùi Diệp nói.
"Khó trách mãi không tìm được tung tích của lão Ngũ, thì ra cô ấy đã hạ phong ấn ở thế giới này..." Thập điện hạ lẩm bẩm, nhìn như đang suy tư điều gì, rồi thu lại tâm thần, hỏi sang chuyện khác, "Cô ấy đã tặng cô mặt dây chuyền này, chắc hẳn ấn tượng với cô không tệ, có tiết lộ đi đâu không?"
Bùi Diệp cẩn thận hồi tưởng lại tình hình hôm đó.
Hôm đó là một lần tâm tình, Ngũ điện hạ khuyên cô muốn có kết thúc tốt đẹp thì nên tránh xa ma sát tinh Thất điện hạ này.
Bùi Diệp không đồng ý.
"Cô đã nói gì với cô ấy?"
"Ta nói —— 'Rốt cuộc là trước sau vẹn toàn hay khởi đầu tốt đẹp mà kết thúc khó khăn, người ngoài nói không tính, tự mình rõ nhất... Nếu không thể sống theo ý mình, sống trăm năm hay sống ngàn vạn năm cũng chẳng khác gì nhau. Không thể sống theo ý mình, có vạn năm chứng kiến sao trời xoay vầng cũng vô nghĩa. Ta thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn le lói suốt trăm năm...' Hình như nói trúng tâm sự của cô ấy, cô ấy liền rời đi... Ta đoán..."
Thập điện hạ hỏi dồn: "Đoán gì?"
"Có lẽ có liên quan đến đạo lữ của Ngũ điện hạ?"
"Đạo lữ của lão Ngũ?"
Bùi Diệp nói: "Ngũ điện hạ luôn mang theo một chiếc quan tài gỗ đen rất nhỏ giống hộp đàn, nghe Thất điện hạ nói là thần khí Ngũ điện hạ luyện chế, dùng để đựng thi thể. Đạo lữ của cô ấy luôn đầu thai thành những sinh vật có tuổi thọ ngắn ngủi, cuối cùng bị cô ấy thu vào trong đó..."
Thập điện hạ nhận xét: "Âu cũng là người si tình."
Thất điện hạ bĩu môi: "Si tình đến mức trảm tình độ kiếp? Nếu là ta, dù không độ được tình kiếp, cũng sẽ không làm tổn thương A Diệp một chút nào."
"Nhưng đây chẳng phải là lời đồn Thất điện hạ nghe được sao? Lời đồn luôn có chỗ không đúng, không thể tin hết."
Bùi Diệp cũng không tin Ngũ điện hạ sẽ làm như vậy, chắc chắn có ẩn tình.
Thập điện hạ phỏng đoán: "Nói vậy, khả năng cô ấy đi tìm cách cứu đạo lữ của mình không nhỏ? Đạo lữ của cô ấy xảy ra chuyện gì, tại sao lại đầu thai thành những sinh vật có tuổi thọ ngắn ngủi? Với năng lực của lão Ngũ, ngay cả cô ấy cũng không cứu được? Đây là loại nguyền rủa gì vậy?"
Bùi Diệp nào biết được?
Vì thông tin quý giá Bùi Diệp cung cấp, Thập điện hạ cắn răng xóa bỏ khoản nợ tám trăm tám mươi triệu công đức của Thất điện hạ, tính toán lại thời hạn, ký một hợp đồng khác.
Tất cả mọi người đều rất vui, chỉ có Thất điện hạ mặt đen như mực.
Một năm một triệu rưỡi công đức, bố thí ăn mày à!
Nhưng liếc nhìn Bùi Diệp, y lại bất đắc dĩ thở dài.
Thôi thôi, dù sao cũng chỉ hai nghìn mấy năm.
Bị Thập điện hạ "Ức hiếp", vẫn tốt hơn mỗi lần nhìn A Diệp mạo hiểm.
Mặc dù những hy sinh đó sẽ không làm tổn thương đến căn cơ của cô, nhưng lần nào cũng chứng kiến cô "hướng về cái chết mà sống", còn đau hơn cả hình phạt móc tim.
Thập điện hạ mỉm cười vỗ vai y, khích lệ: "Vậy thì Thất ca cố lên nhé."
Thất điện hạ cười lạnh: "Ngươi cũng đừng đắc ý, nếu có ngày rơi vào tay ta, sẽ cho ngươi đẹp mặt."
Thập điện hạ không để tâm.
Lời nói tàn nhẫn ở mức độ này còn chưa đủ gãi ngứa.
"Thập điện hạ, ta còn một chuyện..."
Bùi Diệp đột nhiên nhớ ra còn sự tồn tại của Dương Cảnh, hóa thân của chấp niệm.
Cô không quan tâm người ngoài nhìn Thất điện hạ là kẻ điên hay bệnh thần kinh, cũng mặc kệ y hắc hóa đến mức nào, dù sao đối với Bùi Diệp, y mãi mãi là vị Thánh Quân điện hạ có thể ngồi trên thần đàn nhưng nguyện ý vì cô bước xuống, chưa từng thay đổi, nhưng người già rồi, tư tưởng bảo thủ không được phóng khoáng như Yêu Hoàng, chuyện tình tay ba gì đó, vẫn nên tránh thì hơn.
Dương Cảnh chân quân là hóa thân của chấp niệm, không hiểu sao không thể bị bản tôn thu hồi.
Đây không phải là dấu hiệu tốt.
Tuy rằng có thể dùng thủ đoạn cứng rắn, nhưng Dương Cảnh không muốn dung hợp, cuối cùng bản tôn cũng chẳng được lợi gì.
Nếu không thu hồi, cứ mặc kệ, theo sự tiến bộ trưởng thành của hóa thân chấp niệm, có lẽ sẽ có một ngày uy hiếp bản tôn.
Có thể giải quyết sớm thì nên giải quyết sớm.
Thập điện hạ chỉ vào Thất điện hạ, ý vị thâm trường: "Hắn không được sao?"
Bùi Diệp: "..."
Luôn cảm thấy người này nói năng có hai nghĩa.
Thất điện hạ đen mặt lại: "..."
Dương Cảnh chân quân: "..."
Tuy rằng người bị mắng không phải hắn mà là bản tôn, vẫn cảm thấy khó chịu.
"Không vội không vội, ta nghĩ xem." Thập điện hạ ra vẻ đang nghiêm túc suy nghĩ cách giải quyết, nhưng không biết nếu tên này gỡ bỏ tấm vải trắng che mắt, trong đôi mắt kia chắc chắn sẽ cuồn cuộn tính toán, lão cáo già xảo quyệt nói, "Có rồi, ta nghĩ ra một cách."
Bùi Diệp vội vàng hỏi: "Thật sao?"
"Một lời đã nói, bốn ngựa đuổi không kịp, ta còn có thể lừa cô sao?"
Dù sao hắn cũng là Thánh Quân, sao có thể lừa người?
Đương nhiên, hắn cũng không nói "không lừa người" không có nghĩa là "thành thật".
"Cách gì?"
Tình trạng của mình tự mình rõ, Thất điện hạ không nghĩ hắn có cách gì hay.
Thập điện hạ phất tay về phía Dương Cảnh chân quân, một làn gió nhẹ thổi qua, đối phương bất ngờ bị hóa thành một tia sáng thu vào trong tay áo hắn.
Bùi Diệp: "Dương Cảnh! Thập điện hạ..."
"Không vội."
Thập điện hạ búng tay bắn ra một viên ngọc tròn, Thất điện hạ đưa tay đón lấy, viên ngọc biến mất trong lòng bàn tay y.
Ký ức thuộc về Dương Cảnh chân quân hiện lên rõ ràng, dung hợp làm một với y, nhưng——
"Sao ngươi chỉ trả lại ký ức, không trả lại hóa thân của ta?"
Thập điện hạ nói: "Chưa thực sự giải quyết, chờ ta có tin tức sẽ báo cho ngươi, 'nó' tạm thời ở chỗ ta."
Nói xong phất tay áo ra đi không gợn chút mây, sợ mình đi chậm sẽ bị đuổi theo, trước khi đi còn dặn dò Dương Diệu chưởng môn vài câu —— hắn không thừa nhận đệ tử này, cũng chê người này không đủ thông minh, nhưng dù sao cũng là một trong hai người hắn từng dạy, vẫn có chút tình cảm —— Không còn mối nguy từ tháp Trấn Ma, sắc mặt Dương Diệu chưởng môn cũng tốt lên trông thấy. Mặt mày hồng hào, tinh thần phấn chấn, phối với nụ cười chất phác kia, trông hệt như tân lang.
Thậm chí cả đám yêu giới vô cớ đến gây sự cũng bị Bùi Diệp giải quyết xong.
Lý do yêu giới tấn công Lăng Cực Tông rất đơn giản, chính là vì huyết mạch của vô số yêu thú thượng cổ dưới tháp Trấn Ma.
Cho dù là thả những yêu thú thượng cổ này ra, hay là lợi dụng chúng để thức tỉnh tinh lọc huyết mạch của bản thân, đối với yêu giới đều là trăm lợi không một hại.
Dương Diệu chưởng môn nghe được tin này, cả người ngơ ngác.
Hắn hỏi: "Trong tháp Trấn Ma đúng là có giam giữ không ít yêu tộc tu vi không yếu, đại yêu cũng có vài con, nhưng tu vi cao nhất cũng chỉ Nguyên Anh hậu kỳ... Nếu là yêu thú thượng cổ cấp bậc đó, đừng nói một cái tháp Trấn Ma, dù có trăm ngàn cái cũng chưa chắc trấn áp nổi một con... Bọn họ còn nói 'vô số yêu thú thượng cổ'? Coi Lăng Cực Tông chúng ta là nơi nào? Có phải quá đề cao rồi không..."
Theo lời đồn, một con yêu thú thượng cổ tùy tiện cũng có thể đánh cho tu sĩ phi thăng gọi ba ba...
Tiên hiền của Lăng Cực Tông lấy gì để bắt chúng?
Bùi Diệp nhìn về phía Thất điện hạ, Thất điện hạ chột dạ quay đầu đi.
Chuyện này cũng không thể trách y mà...
Hắn tỉnh lại trong khe hở vách ngăn của tiểu thế giới, vừa tỉnh lại đã mất đi ký ức sau khi Yêu Hoàng vẫn lạc, ôm thi thể không còn hơi thở của Yêu Hoàng trong lòng, cả thế giới sắp sụp đổ, lại thấy một đám yêu tộc thượng cổ đang phát cuồng chém giết lẫn nhau, cảm thấy lòng trung thành của chúng thật sâu sắc——
Thật trung thành mà, Yêu Hoàng mất rồi chúng đều phát điên.
Để không phụ lòng trung thành của chúng, y đè nén nỗi buồn chua xót, cho phép chúng canh giữ lăng mộ của Yêu Hoàng.
Sự thật là —— một đám yêu tộc thượng cổ bị kích phát hung tính tàn nhẫn, nghe theo bản năng tấn công Yêu Hoàng, nhưng người ta đã thăng thiên rồi, lại còn có một người không thể chọc vào bảo vệ, chúng liền bắt đầu chém giết cạnh tranh làm Yêu Hoàng mới, còn chưa có kết quả đã bị Thất điện hạ cưỡng chế phong ấn canh mộ cho người ta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro