Chương 1251: Về nhà (2)
Editor: Đào Tử
_______________________________
Bùi Diệp không nhịn được nghiêng người, đối mặt với chàng trai cả người toát lên vẻ dè dặt cẩn trọng, cô vốn thô kệch quen rồi, bỗng dưng lại hoài nghi bản thân trong mắt y có phải là một con búp bê thủy tinh mỏng manh dễ vỡ hay không, cô mỉm cười, nét mặt dịu dàng đến mức gần như tan chảy: "Tại sao lại nói vậy?"
Chàng trai cụp mắt xuống không trả lời, chỉ khẽ dùng ngón tay níu lấy tay áo cô.
Bùi Diệp lại hỏi: "Chẳng lẽ 'ta' chưa từng đến thăm chàng?"
Không gian này là giấc mơ của chàng trai, bởi vì cảnh giới tu vi của y, y có quyền kiểm soát tuyệt đối với giấc mơ. Chỉ cần là điều y mong muốn, bất kể là người đã chết bao nhiêu năm, hay sự vật phi lý đến đâu, tất cả đều sẽ thuận theo ý nghĩ của y, thỏa mãn mọi khao khát của y.
Trong giấc mơ của y, tại sao lại không có "mình"?
Chàng trai vẫn cúi đầu không nói, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng như tiếng muỗi vo ve: "... Không, một lần cũng không..."
Nói rồi y ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt Bùi Diệp đang ở vị trí cao hơn y một chút, từng chữ từng chữ như tủi thân như oán trách lại như khó hiểu, nhỏ giọng nói: "Ta đã tìm khắp Vạn Yêu Cốc, mỗi một chỗ đều đã đi qua, hoàn toàn không có nàng... Nàng cũng chưa từng đến thăm ta..."
"... Nhưng nếu nàng muốn gặp ta, ta sẽ ở đây." Bùi Diệp hơi nghiêng người về phía trước, trán chạm vào mái tóc ngoan ngoãn rủ xuống bên thái dương của đối phương, xuyên qua mái tóc cảm nhận được nhiệt độ mát lạnh của y, đôi mắt dịu dàng mà kiên định nhìn y, "Chàng xem, không phải ta đã đến rồi sao?"
"Không giống nhau." Chàng trai nhỏ giọng giải thích.
"Không giống nhau chỗ nào?" Bùi Diệp mỉm cười hỏi y.
"Ta muốn gặp nàng mà gặp được nàng thì đó là giả." Đôi mắt màu xám tro của chàng trai sáng lên, giọng điệu pha lẫn niềm vui không thể che giấu, dường như từng câu từng chữ đều chan chứa mật ngọt, rơi vào tai khiến người ta thèm thuồng, "Nhưng nàng thì không, cho nên nàng là thật."
Khí linh Thiên Công nói y bị điên, nhưng điên không có nghĩa là ngốc.
Thật giả y vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Thế giới này sẽ không có người y muốn gặp, cho nên khi cô thật sự xuất hiện, y liền biết người này thật sự đã trở lại. Chỉ là xuất hiện quá đột ngột, khiến y luống cuống tay chân, sợ rằng là tâm ma của mình đang quấy phá.
Bùi Diệp cũng nghĩ đến điều này.
"Tại sao không lo lắng là tâm ma?"
"Bởi vì không giống nhau." Chàng trai xác nhận lần ba, chắc chắn Bùi Diệp không có ý định rời đi hay biến mất, lá gan mới lớn hơn một chút, từng ngón tay lần theo tay áo của cô, từ từ di chuyển đến cánh tay cô, nhỏ giọng mà kiên định, "Tâm ma vĩnh viễn không thể mô phỏng được một phần vạn của nàng."
Mặc dù trong mắt người ngoài gần như là cùng một người, nhưng trong mắt y vĩnh viễn có rất nhiều sơ hở.
Là thật hay giả, y liếc mắt một cái là nhận ra.
"Chàng nhắm mắt lại, đừng nhìn ta như vậy."
Bùi Diệp dịch chuyển một chút, đưa tay nhẹ nhàng che lên mắt y, chắn tầm nhìn của y. Theo động tác của cô, cả người chàng trai cứng đờ, như trong khoảnh khắc này, hóa thành một pho tượng đá không thể cử động, cổ họng chua xót có cảm giác co thắt, giọng y khàn khàn: "Nàng, nàng muốn đi rồi sao?"
Tại sao không cho y nhìn?
Bàn tay còn lại buông thõng bên người từ từ siết chặt, kiềm chế nỗi sợ hãi sắp bùng phát.
Bùi Diệp khéo léo an ủi: "Không phải, ta không đi, ta chỉ muốn giảm bớt chút cảm giác tội lỗi, là ta không tốt..."
Vốn dĩ luôn mang theo cuốn từ điển cuộc sống thiếu chữ thiếu từ sống qua ngày, Bùi Diệp lần đầu tiên nếm trải vị đắng của hai chữ "hối hận".
Nếu như hậu quả quyết định do cô một mình gánh chịu, không liên lụy đến người khác, thì dù có mất trí nhớ bị bao quanh bởi cảnh tượng địa ngục, dù là trải qua một lần hồn phi phách tán cô cũng không chớp mắt. Vậy mà người chịu hậu quả cùng cô lại thêm một người. Cô liền hối hận, ngoài hối hận ra còn thấy đau lòng hơn.
Chàng trai càng nhìn cô như vậy, cảm giác tội lỗi càng đè nén khiến cô khó thở.
Vốn không nên như vậy.
Chàng trai chớp chớp mắt, hàng mi dày cọ vào lòng bàn tay cô, hơi ngứa xuyên qua lòng bàn tay chạy thẳng đến tim.
"Không." Y đưa tay lên phủ lên tay Bùi Diệp, như an ủi nhẹ nhàng vỗ về, "Nàng là tốt nhất."
Bùi Diệp không hiểu sao lại vừa tức vừa buồn cười.
"Chàng ngốc sao?"
Qua nhiều thế giới như vậy, cô đã mặc định cho dù cô có quậy phá thế nào, người trước mắt này vẫn luôn ở đó ——yên lặng sống cuộc sống trong căn nhà nhỏ trò chơi, hoặc ở thế giới mới, mỉm cười gặp lại cô —— chỉ cần giải quyết xong chuyện cũ, đến lúc đó bọn họ còn chỗ nào không thể đi? Vì tương lai tự do, chịu chút ràng buộc hiện tại cũng đáng giá. Trước khi vào giấc mơ, cô đều cho rằng đáng giá.
Vào giấc mơ rồi, cô mới biết mình sai lầm đến mức nào.
Rõ ràng giấc mơ do người trước mắt này nắm giữ, từng bông hoa từng ngọn cỏ, từng cái cây từng hòn đá đều sinh ra vì y, vậy mà lại không có một "Yêu Hoàng" mà y muốn. Không phải là không thể có, mà là y từ chối có. Điều này có nghĩa là y cưỡng ép cắt đứt mối liên hệ với thế giới bên ngoài, không có chút lưu luyến nào với sự sống.
Bùi Diệp là người suy nghĩ cố chấp, cô cho rằng nếu một người không còn mối liên hệ với thế gian, mất đi sự lưu luyến, cho dù có năng lực sống lâu cùng trời đất, thì kiểu sống này cũng chỉ là sống thôi, hương vị nhạt nhẽo như nước lã, sống hay chết bản chất cũng không có gì khác biệt.
Chính quyết định của cô đã "giết chết" chàng trai, khiến y tự giam mình trong giấc mơ bao nhiêu năm nay.
Nhưng đây vốn không nên là cái giá y phải trả.
Cái giá của việc mất trí nhớ nên do cô hoàn toàn gánh chịu! Cô cũng có lòng tin, cho dù bản thân mất hết ký ức, nhưng chỉ cần gặp được người này, dù cô đầu thai thành sắt thép cũng sẽ từ từ thông suốt, chứ không phải tước đoạt ký ức của cô, lại khiến ký ức của y dừng lại ở thời điểm đau khổ nhất.
Giết người tru tâm, một lần tru sát hai người.
Bùi Diệp thu tay về, vừa vặn đối diện với đôi mắt dịu dàng mỉm cười của chàng trai, nụ cười làm tan chảy vẻ lạnh lùng trong mắt.
"Chỉ biết cười ngốc thôi sao?" Bùi Diệp thấy y vẫn duy trì tư thế ngồi xổm, thở dài, "Bắp chân không tê à?"
Chàng trai nói: "Ta vui, muốn nhìn thêm một chút."
"Nhưng chân ta ngâm nước lạnh sắp bị chuột rút rồi, chàng không thấy nên làm gì đó sao?" Bùi Diệp dang hai tay ra, ánh mắt ra hiệu cho y.
Chàng trai hiểu ngay, vẫn giữ tư thế ngồi xổm, một tay đỡ dưới đầu gối Bùi Diệp, một tay vòng qua vai cô, nhẹ nhàng bế cô lên. Nhảy lên mấy lần, ngoài tiếng tim đập chỉ còn tiếng gió rít bên tai, rất nhanh đã đến chính điện của Yêu Hoàng ở Vạn Yêu Cốc, ngồi trên vương tọa được trải lông nhung dày và các loại đá quý. Nói là điện của Yêu Hoàng, theo thẩm mỹ bây giờ cũng khá đơn sơ, nhưng lại không thể phủ nhận số lượng chiến lợi phẩm nhiều.
Bùi Diệp nghiêng người, dựa vào tay vịn vương tọa, nhìn ngó xung quanh cái ổ cũ đã mơ hồ trong ký ức.
Phải nói, giấc mơ của Thất điện hạ thật sự lợi hại, từng chi tiết đều chân thực đến mức không nhìn ra sơ hở.
Cũng chứng minh được, y nhớ nơi này sâu sắc đến nhường nào.
Đang nghĩ ngợi, Thất điện hạ không biết từ đâu lôi ra hai khúc gỗ, đẽo vài cái đã thành một đôi guốc gỗ, mặt guốc được khảm linh thạch.
Bùi Diệp nhớ Yêu Hoàng rất thích dùng loại gỗ này mài răng???
Tuy là guốc gỗ, nhưng khắc lên trận văn, chất liệu sẽ trở nên linh hoạt mềm mại.
Mang vào thử, không lớn không nhỏ vừa khít.
Bùi Diệp nằm nghiêng trên vương tọa, thành thạo móc một chiếc gối ôm bằng lông mềm từ trong vương tọa kê sau đầu, tư thế ngủ thoải mái nhất có thể. Duỗi người một cái, ánh mắt cô chuyển sang hướng quen thuộc, quả nhiên đối diện với một đôi mắt dịu dàng quen thuộc.
"Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm vào chàng, ta suýt nữa thì nghĩ tất cả chỉ là giấc mơ..."
Cô không hề chuyển thế thành nhân tộc đời thứ hai, càng không bị tình thế bức bách đến bước đường hồn phi phách tán, cũng không trở thành Bùi Diệp quen kìm nén cảm xúc, chôn sâu hỉ nộ ái ố trong lòng mặc cho nó lên men mục rữa, mà là Yêu Hoàng ngụ tại điện Yêu Hoàng của Vạn Yêu Cốc.
Đối với Yêu Hoàng, điều hạnh phúc nhất chính là nằm trên chiếc vương tọa mềm mại này, ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy, thức dậy có đồ ăn tươi ngon nhất, yêu quái lớn nhỏ đều sống yên ổn dưới sự che chở của nàng, đám nhóc con ồn ào náo nhiệt khiêu chiến giới hạn kiên nhẫn của bậc trưởng bối.
Còn nàng, chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể thấy Thất điện hạ ngồi ở một góc nàng với tay là có thể chạm tới, y mỉm cười nhìn nàng, hay dịu dàng gọi nàng, chọc nàng vui vẻ, kể vài chuyện lạ kỳ thú, hoặc cúi đầu xem xét những việc vặt vãnh dường như xử lý mãi không xong, rồi than phiền với nàng tộc nào tộc nào lại gây thêm bao nhiêu phiền phức cho y... Nàng biết rõ thực lực của mình tỷ lệ nghịch với trình độ xử lý chính vụ, Thất điện hạ không có mặt thì nàng đành tự mình cắn răng xử lý những việc vụn vặt của yêu tộc, Thất điện hạ có mặt thì túm y lại bắt y giúp mình xử lý...
Mặc kệ vạn tộc khác trên đại lục Thượng Cổ đánh nhau long trời lở đất, Vạn Yêu Cốc vẫn bốn mùa như xuân, hoa nở không tàn, quanh năm tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.
Yêu Hoàng hung danh lừng lẫy, kỳ thực chỉ muốn ru rú trong ổ, làm một con cá mặn mặc cho đám nhóc yêu tộc bò lên đầu, túm lông ngắn của nàng đu xà.
Thất điện hạ: "Nơi này là giấc mơ."
Bùi Diệp lắc đầu: "Không giống, mơ thì mơ, nhưng chàng và ta là thật."
Là mơ à.
Vì vậy, điện Yêu Hoàng mới vắng vẻ lạnh lẽo, về sau cũng sẽ không còn cảnh yêu tộc phân chia thắng bại không ra, cãi nhau ầm ĩ đến tìm cô làm chứng xem ai mạnh ai yếu, cũng sẽ không còn cảnh đám nhóc yêu tộc lén lút nhảy vào lòng cô, chờ cô tỉnh dậy hù cô một phen... tất cả đều đã trở thành lịch sử.
Thất điện hạ cụp mi mắt, tay trái nắm lấy tay phải của Bùi Diệp, dường như muốn thông qua hành động này xua tan mây đen u ám trong lòng cô.
Bùi Diệp dịch vào trong vương tọa, tay kia vỗ vỗ chỗ trống.
"Lại đây lại đây, Thất điện hạ cùng nhau ngủ trưa."
Thất điện hạ nhìn Bùi Diệp: "Ta không cần ngủ."
Cũng làm lỡ việc y ngắm người, nhắm mắt lại, y có thể nhìn thiếu đi bao nhiêu lần?
"Vậy chàng cũng phải nằm xuống, có người cho ta ôm thì tại sao ta lại không ôm? Quá hời." Bùi Diệp hơn Yêu Hoàng ở chỗ, Yêu Hoàng chỉ làm không nói còn cô thì cả nói lẫn làm, vừa có thể nói lời ong bướm vừa có thể động tay động chân, "Thất điện hạ vẫn thơm ngon như vậy."
"Nhưng kiếp này hình như nàng là nhân tộc, nhân tộc dường như ăn mặn là chủ yếu?"
Bùi Diệp im lặng một lát, nói: "Không, nhân tộc rất chú trọng, ăn kết hợp rau thịt mới cân bằng dinh dưỡng."
Nói ra cũng có chút kỳ lạ.
Trước đây sau khi thổ lộ tình cảm cùng Thất điện hạ, hai người ở chung một phòng cũng sẽ tìm cớ đắp chăn bông trò chuyện thuần khiết. Mặc dù ngoài miệng nói lời trêu chọc, nhưng trong lòng lại rất hụt hẫng. Lý trí biết là có chuyện đó, nhưng cơ thể lại không hề có bất kỳ ham muốn nào ——
Rõ ràng có người hợp pháp để gặm, còn là một đại mỹ nhân, trong đầu cũng có vài trăm đến cả ngàn kiến thức (tư thế) kỳ quái, lý thuyết lẫn thực hành đều đầy đủ. Là một người trưởng thành quá lứa, đường cao tốc nào không thể lên, chuyện không hài hòa nào không thể làm?
Cô phải thừa nhận, cô là thái giám.
Nhưng lúc này lại khác, chỉ cần nhìn đại mỹ nhân nhíu mày liền cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, thèm ăn tăng vọt.
Cô ngồi dậy, nghiêng đầu về phía Thất điện hạ, y sợ trọng tâm cô không vững, còn đưa tay ra đỡ lấy vai cô.
"Cân bằng dinh dưỡng? Ăn thịt rau kết hợp?"
"Ví dụ như—— chàng ăn mặn, ta ăn chay."
Bùi Diệp ghé sát vào tai Thất điện hạ, hơi thở ấm áp khiến vành tai y nhiễm màu đỏ ửng. Hai chân dang ra, ngồi vững như núi, nhìn xuống Thất điện hạ dường như đang không tập trung, nghĩ ngợi một chút, đưa tay cởi dải thắt lưng đen trắng quấn quanh eo, che lên đôi mắt màu xám khói của y.
Cúi người xuống, lẩm bẩm: "Tiếc là Thiên Công không có ở đây."
Thất điện hạ lúc này mới chậm rãi hoàn hồn.
Yết hầu bị người ta khẽ cắn, hô hấp ngừng lại một thoáng, giọng nói run run hỏi: "Tìm nó làm gì?"
Bùi Diệp cười nói: "Vương tọa này lót bao nhiêu đệm lông cũng không đủ mềm, Thiên Công là vật dụng thiết yếu khi đi du lịch, có thể biến ra giường chiếu phù hợp."
Về lý thuyết, những thứ tồn tại trên thế gian, thần khí Thiên Công đều có thể biến hóa tạo thành.
Còn đó là giường chiếu bình thường hay có thêm chức năng phụ trợ khác, điều này còn phải xem tâm ý của người sử dụng.
Thất điện hạ hừ một tiếng, dường như hơi không vui: "Dùng nó không phiền phức sao? Còn phải phong ấn khí linh của thần khí."
Bùi Diệp hiểu rõ: "Thất điện hạ vẫn không thích thần khí bản mệnh của mình như vậy."
Thần khí tuy là của Thất điện hạ, nhưng Yêu Hoàng lại sử dụng nhiều hơn, y rất ít khi dùng, đa phần là nhốt khí linh vào phòng tối.
Thiên Công và Thất điện hạ ghét bỏ chê bai lẫn nhau, hai người bọn họ cũng coi như là một cặp đôi kỳ quặc. Bùi Diệp có kinh nghiệm thực tiễn của Yêu Hoàng, còn có nhiều kiến thức lý thuyết hơn Yêu Hoàng, nhưng khi thực sự bắt tay vào làm mới biết "thực hành mới là chân lý" không phải giả, cô bị đảo khách thành chủ.
"Nàng đang lơ đãng." Thất điện hạ bị bịt mắt, nhưng với cảnh giới của y, dù không có "mắt" cũng có thể nhìn thấy, chỉ là Bùi Diệp không cho y nhìn, y liền tự phong ấn thị giác. Chỉ dựa vào các giác quan khác cũng biết Bùi Diệp đang lơ đãng, trong lời nói liền lộ ra vài phần tủi thân nhàn nhạt.
Ánh mắt Bùi Diệp lảng tránh.
Thấp giọng lầm bầm: "Ta chỉ nghĩ đến một câu thơ, cảm thấy rất có lý, giấy đến tay cuối cùng vẫn cảm thấy nông cạn..."
Thất điện hạ gật đầu, vô cùng tán thành.
"Phải, phải tự mình thực hành."
————————
Cùng lúc đó, khí linh Thiên Công thân là thần khí bản mệnh, cũng là người đầu tiên cảm nhận được trạng thái của chủ nhân.
Tỉnh rồi, tâm trạng còn rất vui vẻ.
Khuôn mặt bầu bĩnh của Khí linh Thiên Công nhăn lại, miệng chậc chậc, già dặn lắc đầu.
Nó ít nhiều đoán được điều gì khiến cảm xúc cực đoan của chủ nhân thay đổi, bởi vì nó nhận được sự triệu hồi của Bùi Diệp và từ chối của chủ nhân nhà mình cùng một lúc —— khóe miệng giật giật, đồng thời thấp giọng mắng đôi cẩu nam nữ này không ra gì.
Bao nhiêu năm trôi qua, sao vẫn y như cũ?
Đồng thời bĩu môi, thương hại Bùi Diệp, lườm nguýt chủ nhân nhà mình.
"Đã nói chủ nhân đã điên rồi, sao không rút kinh nghiệm?"
Điên cuồng không có nghĩa là mất đi lý trí, ngược lại chủ nhân nhà nó, tên điên này sẽ giấu kín hơn, chờ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới.
Y là chủ nhân của giấc mơ, ai tiến vào địa bàn của mình, y có thể không biết sao?
Nhưng, còn gì có thể kích thích áy náy và mềm lòng của người khác hơn một kẻ đáng thương yếu đuối bất lực?
Ha ha, không có.
Tính toán thời gian, chủ nhân ngủ say ở đây đã được một hai ngàn năm, đối với loài người có tuổi thọ ngắn ngủi, khoảng thời gian này dài đằng đẵng đầy khó khăn, nhưng đối với sự tồn tại có tuổi thọ gần như vô tận, thời gian ngàn năm cũng chỉ thoáng qua trong nháy mắt.
Nó ngồi trên quan tài băng, hai tay khoanh trước ngực, cúi đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ngay khi nó vừa mới chìm vào giấc ngủ, cửa mộ chính của lăng mộ từ từ mở ra.
Khí linh Thiên Công: "!!!"
Tức thì tỉnh táo, nhìn theo tiếng động.
Chỉ thấy một nam tu trẻ tuổi mặt búng ra sữa toàn thân đầy máu, cau mày bước vào mộ chính, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên quan tài băng ở giữa mộ thất. Ở góc độ này, Thiên Công có thể nhìn thấy nam tu trẻ tuổi, còn nam tu trẻ tuổi thì không nhìn thấy nó.
Khí linh Thiên Công: "???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro