Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1245: Biện pháp duy nhất (4)

Editor: Đào Tử

_______________________________

"Nếu ta không đến, có phải Dương Diệu sư huynh định một mình dạo đêm, dạo tới dạo lui, dạo vào trong tháp Trấn Ma nhảy múa với yêu ma hay không?" Dương Cảnh chân quân lạnh mặt, rõ ràng là lời nói đùa, nhưng rơi vào tai Dương Diệu chưởng môn lại mang vài phần oán trách bất mãn.

Dương Diệu chưởng môn lùi lại một bước nhỏ, trên mặt treo nụ cười ngây ngô, đánh trống lảng, cố gắng làm Dương Cảnh phân tâm: "Dương Cảnh sư đệ à, nhìn quen bộ dạng con gái của đệ, ngược lại không quen với dáng vẻ hiện tại của đệ. Sao đệ lại biến trở về rồi, thật không quen..."

Dễ thương sao địch lại gợi cảm.

Khuôn mặt trẻ con của Dương Cảnh dĩ nhiên không dễ nhìn bằng khuôn mặt ngự tỷ của Dương Tiêu.

"Bớt nói nhảm, nói thật đi!"

Ngón cái hắn đặt lên chuôi đao, thân đao ra khỏi vỏ một chút, truyền ra tiếng kêu thanh thúy như hổ gầm rồng ngâm. Vị trí đứng của hắn vừa vặn nằm giữa cửa lớn tháp Trấn Ma và Dương Diệu chưởng môn. Muốn vào tháp Trấn Ma, phải bước qua hắn.

Dương Diệu chưởng môn thầm than một tiếng khó chơi.

Đôi khi sư đệ quá mạnh hoặc quá có chủ kiến cũng không phải chuyện tốt.

"Là thật thì sao? Cũng không thể để người vô tội dọn dẹp đống hỗn độn cho Lăng Cực Tông chứ?" Dương Diệu chưởng môn nói xong liền không dễ nhận thấy vuốt lên chuôi kiếm, nếu sư đệ không nghe lời thật sự muốn phá hỏng chuyện của hắn, hắn chỉ có thể động thủ, "Tiền bối đã dùng sự thật chứng minh, tế sống là một con đường chết không thể đi. Sư huynh không thể hy sinh tính mạng một người để đổi lấy mấy chục năm yên giấc..."

Hai người đứng dưới ánh trăng giằng co, lúc này gió đêm mát mẻ thổi đến, vạt áo bay lên vẽ nên những gợn sóng trên không trung.

"Nếu đã như vậy, cùng vào đi."

Dương Cảnh hơi nghiêng người nhường đường, làm một động tác mời.

Cặp lông mày của chưởng môn còn chưa kịp giãn ra lại nhíu chặt một lần nữa, dứt khoát nói: "Đệ? Không được!"

"Vì sao không được?"

Dương Cảnh nghịch tua rua, căn bản không nghe.

"Sư đệ, nếu ta có mệnh hệ gì, Lăng Cực Tông sẽ giao cho đệ! Nhưng nếu đệ cũng đi mạo hiểm, ta còn có thể giao phó cho ai?" Dương Diệu kiên nhẫn phân tích, hy vọng có thể thay đổi chủ ý của vị sư đệ này, "Dương Hoa sư đệ tư lịch danh vọng đều đủ, nhưng hiện tại đệ ấy đang tu luyện lại, tu vi không còn, bản thân còn một đống rắc rối chưa giải quyết xong, không phải lựa chọn tốt, Ngọc Đàm sư đệ là y tu của Diệu Y Phong, tu vi cũng không thể khiến mọi người tâm phục khẩu phục... Các đồng môn khác đều có suy nghĩ riêng, không phải năng lực không đủ thì là kinh nghiệm không đủ, đệ là người duy nhất thích hợp..."

Dương Cảnh chân quân cười nhạo: "Cho dù ta thích hợp, cũng chỉ là 'thích hợp', còn huynh là chưởng môn. Không biết phàm nhân có câu 'con nhà quyền quý không ngồi ở dưới mái hiên' sao? Chính vì tông môn gặp nguy nan, huynh là trụ cột càng không thể mạo hiểm lỗ mãng, đặt mình vào nguy hiểm."

Về tài ăn nói, Dương Diệu không thể nào tranh luận lại sư đệ nhà mình.

Hắn còn muốn mở miệng "lấy lý lẽ phục người" —— nếu nói không thông thì chỉ có thể "lấy võ phục người" —— ai ngờ Dương Cảnh sư đệ ra tay nhanh hơn hắn, thanh đao đầu thú ra khỏi vỏ, thân đao xé vỡ màn đêm để lại một tia sáng lóe lên rồi biến mất, lưỡi đao được linh lực rót vào phát ra tiếng kêu khe khẽ.

Dương Diệu chưởng môn thở dài rút trường kiếm đỏ rực.

"Dương Cảnh sư đệ, đệ không phải đối thủ của ta. Chúng ta làm sư huynh đệ trăm năm, hà tất vì ai đi chịu chết mà đao kiếm với nhau?"

"Đúng, ta không ngăn được huynh, nhưng huynh cũng không ngăn được ta." Dương Cảnh chỉ đao vào cửa lớn tháp Trấn Ma, đề nghị, "Không bằng thế này, mỗi người chúng ta nhường một bước. Một là hai ta cùng 'dạo chơi', hai là hai ta đều quay về, nên ngủ thì ngủ?"

Dương Diệu chưởng môn: "..."

Hai người làm đồng môn nhiều năm, ai mà không hiểu ai chứ?

Nhìn ra Dương Cảnh nghiêm túc, hắn cũng suy nghĩ cẩn thận một chút, bất đắc dĩ nói: "Được được được, cùng đi cùng đi. Nếu chuyến này thật sự có mệnh hệ gì, sư huynh đệ chúng ta coi như là tận trung vì tông môn, thành toàn cho tình nghĩa đồng môn trăm năm. Sư đệ, mời."

"Sư huynh, mời!"

Cùng nhau bước vào tháp Trấn Ma, xuyên qua cánh cửa lớn.

Một trận gợn sóng lan tỏa, đâu còn bóng dáng hai người?

Lúc này, gió đêm thổi một chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống đất, biến thành một người sống sờ sờ.

Nhìn về hướng hai người Dương Cảnh rời đi, Bùi Diệp bĩu môi: "Một hai người tranh nhau chạy trước chẳng phải là gian lận sao?"

Vươn tay chạm vào cửa lớn tháp Trấn Ma, cách vòng tròn đầu thú còn một ngón tay, không thể đến gần hơn nữa —— bị một bức tường trong suốt chặn lại —— đây là phong ấn bên ngoài tháp Trấn Ma, muốn vào cần phải có lệnh bài đặc biệt.

Dùng một chút lực, kết giới không hề nhúc nhích.

Đang lúc bó tay, cô nhớ ra mình còn có người trợ giúp.

"Thiên Công, Thiên Công, ra giúp ta một chút."

"Tuổi già rồi cần phải dưỡng sinh, lão đang định đi ngủ đây." Khí linh Thiên Công xuất hiện, duỗi người một cái thật dài. Mặc một bộ đồ ngủ màu xanh, trên đầu còn đội một chiếc mũ mềm hình chóp, cây tăm tre thường xuyên cầm trên tay biến thành một chiếc gối mềm màu xanh.

"Giúp ta xong rồi ngủ bù."

Khí linh Thiên Công liếc nhìn kết giới: "Kết giới nhỏ này cũng làm phiền lão, haiz —— chẳng phải ngài có năng lực không gian sao? Dịch chuyển tức thời vào là được rồi, chỉ là trước khi ngài làm vậy, lão muốn nghiêm túc hỏi ngài —— ngài thật sự muốn vào sao? Không hối hận?"

"Ta có sợ chết đâu."

Khí linh Thiên Công lắc đầu: "Đương nhiên lão biết ngài không sợ chết, chỉ là... thôi thôi, đi đi."

Bùi Diệp bị nó nói cho mơ hồ, trong lòng lờ mờ dâng lên một chút bất an hiếm thấy.

Chỉ là chút bất an này không làm lung lay quyết định của cô.

Biết được năng lực của mình sẽ không phá hoại kết giới phong ấn, liền yên tâm lẻn vào tháp Trấn Ma.

Khác với tưởng tượng, lúc này trong tháp Trấn Ma đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nổ "lách tách".

Trong không khí tràn ngập mùi hương đặc biệt sau khi đốt nến, hơi giống mùi đàn hương.

Đứng giữa tháp Trấn Ma trống trải yên tĩnh, Bùi Diệp cẩn thận quan sát, tay phải lóe lên ánh sáng xanh, trường kiếm trong tay, tay trái kẹp vài phù chú định thân. Cẩn thận đi vòng quanh tầng này một vòng, không phát hiện gì đặc biệt. Kỳ lạ!

"Bọn người Dương Cảnh đi đâu rồi?"

Bùi Diệp lẩm bẩm, tìm thấy một cầu thang đi xuống sau một tấm rèm màu vàng.

Đây là cầu thang duy nhất trên tầng này.

Bọn người Dương Diệu xuống trước rồi?

Cầu thang tối om, yêu khí và ma khí quấn quýt muốn trào ra.

"Ở đây cũng có kết giới..."

Bùi Diệp thử đưa chân ra, dẫm lên mép yêu ma khí bị kết giới vô hình ngăn cản, không dẫm phải kết giới thực thể. Xem ra phong ấn trong tháp chỉ nhằm vào yêu ma? Cô hơi yên tâm, lấy ra một chiếc đèn từ trong túi Càn Khôn, xách kiếm chậm rãi xuống cầu thang.

Cũng thật kỳ lạ.

Tháp Trấn Ma rõ ràng là xây dựng hướng lên trên, tại sao cầu thang lại đi xuống?

Men theo cầu thang đi xuống, bên tai chỉ còn lại tiếng bước chân, tiếng thở và tiếng tim đập của chính mình.

Trong lòng cô âm thầm đếm bậc thang, một, hai, ba, bốn... cho đến chín mươi chín, mới đến tầng tiếp theo.

"... Tháp Trấn Ma này xây cũng có trình độ đấy."

Bùi Diệp đưa tay lên phẩy phẩy trước mũi, nhíu mày.

Cầu thang thẳng đứng xuống dưới, hai tầng cách nhau chín mươi chín bậc, mỗi bậc thang khoảng sáu tấc sáu, đây là đi xuống hai mươi mốt mét sao?

Vừa bước ra khỏi cầu thang, ập vào mặt không chỉ có yêu khí nồng nặc hơn, mà còn có mùi máu tanh nhàn nhạt, hít vào phổi khiến người ta cảm thấy ngực khó chịu. Bùi Diệp lập tức cảnh giác, nắm chặt chuôi kiếm. Vén tấm rèm lên, cô đột nhiên giơ ngược một kiếm chắn bên tai, thân kiếm như va chạm với thứ gì đó, phát ra tiếng ngân vang như hổ gầm rồng ngâm. Bùi Diệp lùi về sau hai bước, lúc này mới nhìn rõ kẻ vừa đánh lén mình.

Đó là một cục lông đen xù xì.

Nhìn chung không lớn lắm, hai tay Bùi Diệp có thể ôm trọn nó.

Con vật nhỏ trông khá đáng yêu, chỉ là đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy sát ý kia khiến người ta kinh hãi.

"Chậc chậc chậc, là Xán Cổ à."

Khí linh Thiên Công vừa nói muốn ngủ dưỡng sinh cách đây không lâu, nghe thấy động tĩnh liền ló đầu ra, vươn cái cổ ngắn ngủn nhìn về phía kẻ tấn công.

Bùi Diệp: "Xán Cổ? Ông biết nó?"

Vừa nói vừa đỡ đòn tấn công như đạn pháo bắn về phía mình.

Con này trông khá dễ thương, công kích cũng không mạnh, Bùi Diệp âm thầm thả lỏng, cũng dành chút tâm trí để hỏi tin tức từ khí linh Thiên Công.

Khí linh Thiên Công lơ lửng trên không, ôm gối nhìn Xán Cổ tần suất tấn công ngày càng dày đặc, gần như đan thành một tấm lưới đen khổng lồ trong không khí, chậm rãi nói: "Con thú này tên là 'Xán Cổ', thích cây cỏ, hình dạng như quả cầu, trên thân cầu có hai mắt, tiếng kêu như trẻ con, giỏi ngụy trang, ăn vào sẽ không bị mê hoặc. Nói chung là một loại hung thú rất hiếm gặp, nghe nói nơi nó đi qua luôn kèm theo ôn dịch chiến tranh, rất xui xẻo."

Bùi Diệp nói: "... Ông nói nó là hung thú?"

Khí linh Thiên Công nói: "Rất hung."

Vừa dứt lời, Bùi Diệp vung kiếm đánh bật Xán Cổ ra ngoài, đập mạnh vào đèn lồng treo trên xà nhà, ghi điểm tuyệt đối!

"Ông nói nó thế này gọi là hung? Rõ ràng là hung hăng kiểu đáng yêu, thật hổ thẹn với cái tên 'hung thú' mà."

Cục lông đen bị đập cho choáng váng bò dậy từ dưới đất, phủi phủi lông, trừng mắt nhìn Bùi Diệp, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ đe dọa. Cảnh tượng này khiến Bùi Diệp có chút cảm giác tội lỗi như đang bắt nạt trẻ con.

Khí linh Thiên Công nói: "Đừng khinh địch."

Bùi Diệp đương nhiên sẽ không khinh địch, chỉ là——

Giết một con thú nhỏ hung hăng kiểu đáng yêu như vậy, cô không nỡ lòng nào.

Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ra tay lại không hề nương tay.

Ngay khi Bùi Diệp đang nghĩ xem có nên dùng một kiếm xuyên tim con vật nhỏ này không, Xán Cổ gầm gừ, yêu khí xung quanh hội tụ về phía nó.

Bùi Diệp nói: "Đây là muốn bung skill rồi?"

Vừa dứt lời, yêu khí hung hãn ập vào mặt cô.

Trong màn sương yêu khí, những móng vuốt sắc nhọn đen dài lao tới, Bùi Diệp mềm mại ngả người ra sau, vừa vặn tránh được móng vuốt gần như sượt qua chóp mũi. Đồng thời còn ngửi thấy một mùi hương cực kỳ nhạt nhưng lại vô cùng mê hoặc. Ngả người ra sau rồi xoay người, vạt áo và váy xoáy thành hình sóng. Chưa kịp đứng vững, cục bông lao ra từ màn sương yêu khí với tốc độ cực nhanh, để lại tàn ảnh, ngay sau đó đã áp sát người cô.

Khí linh Thiên Công lơ lửng trên không, lật xem cuốn sách nhỏ của mình, lật hai trang, thản nhiên nói: "Xán Cổ có độc, độc của nó dính máu là chết, còn có thể ăn mòn hồn phách, ngài cẩn thận đừng để nó cào trúng. Ngoài ra, thứ này tốc độ cũng khá nhanh, quan trọng nhất là——"

Lão chưa dứt lời, Bùi Diệp đang tập trung đối phó với Xán Cổ cảm thấy sau lưng ớn lạnh, cảm giác nguy hiểm xộc thẳng lên não.

Cô dịch chuyển tức thời lên không trung, chân dài móc vào xà nhà, cả người treo lơ lửng.

Bên dưới xuất hiện hai cục bông giống hệt nhau.

Khí linh Thiên Công chậm rãi nói tiếp: "——Chúng thích sống theo bầy đàn."

Bùi Diệp: "Thiên Công, ông nói chuyện đừng ngắt quãng như vậy!"

Có gì thì nói một hơi cho xong, cô không có tinh lực dư thừa để vừa đánh nhau vừa nghe nó lải nhải.

Khí linh Thiên Công: "Giết hết chúng đi."

Bùi Diệp đảo mắt: "Chuyện này còn cần ông nói sao?"

Chỉ là, cô vạn lần không ngờ "sống theo bầy đàn" Thiên Công nói, lại thực sự là sống theo bầy đàn.

Vừa xiên một con đang đánh lén, trên mặt đất lại mọc lên chi chít những cục lông đen như nấm mọc sau mưa, điên cuồng tấn công Bùi Diệp.

"Ta chọc phải ổ của chúng rồi sao?"

Sống theo bầy đàn thì không sao, nhưng trước tiên hãy nói cho cô biết quy mô bầy đàn lớn đến mức nào chứ?

Nếu toàn bộ không gian đều bị lấp đầy bởi những cục lông Xán Cổ, thì dù cô có dịch chuyển tức thời kịp thời cũng không thể thoát được.

Khí linh Thiên Công lặng lẽ bay lên cao, bám vào xà nhà, cẩn thận thò đầu ra: "Cái này cũng không còn cách nào khác, khả năng sinh sản của Xán Cổ rất mạnh."

Hung thú sinh ra đã mạnh mẽ, vì để cân bằng, quy luật sẽ hạn chế khả năng sinh sản của chúng.

Nhưng——

Xán Cổ là một ngoại lệ.

Phương thức sinh sản của con vật nhỏ này là phân chia sinh sản.

Nếu cuộc sống quá nhàm chán, chúng sẽ tự chặt mình, phân chia ra con cháu để chơi cùng, cuối cùng con cháu vô cùng vô tận.

May mắn duy nhất là trong một đàn Xán Cổ chỉ có một con có khả năng sinh sản.

Tháp Trấn Ma nhàm chán như vậy, cũng không biết con Xán Cổ đó đã tự chặt mình bao nhiêu lần rồi.

Bùi Diệp bị phổ cập kiến thức bất ngờ: "..."

Giết được khoảng chín mươi chín cục lông Xán Cổ, Bùi Diệp đã mệt mỏi toát mồ hôi mỏng.

Ngay khi cô đang do dự có nên dùng phù chú cho nổ tung hết hay không, đám Xán Cổ hoảng sợ chạy về một hướng, từng con từng con hợp nhất lại. Cuối cùng, dưới ánh mắt kinh ngạc của Bùi Diệp, chúng hóa thành một phù chú có in hình Xán Cổ. Bùi Diệp không hiểu, lúc này trong túi Càn Khôn truyền đến dị động.

Mở túi Càn Khôn ra, phát hiện nguồn gốc dị động lại là chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ kia?

"Cái quỷ gì vậy?"

Trơ mắt nhìn phù chú chui vào điện thoại.

Màn hình điện thoại tắt sáng lên, thanh thông báo hiện lên một thông báo.

【Chúc mừng người chơi 'A Cha', thú cưng 'Xán Cổ' của bạn đã về nhà O(∩_∩)O】

Bùi Diệp đầy dấu chấm hỏi: "... Thiên Công, đây lại là chuyện gì?"

Khí linh Thiên Công bay tới, vươn cổ ra xem: "Ý bảo ngài thu thập những hung thú này sao?"

Bùi Diệp: "..."

Cô đột nhiên muốn đập điện thoại.

"Ông coi đây là——"

Bùi Diệp vẫn còn lý trí, cố nuốt lại nửa câu sau "chơi game sao".

Nếu ứng dụng trò chơi trong điện thoại này tương ứng với thực tế, chẳng phải là một "trò chơi" sao?

Lối vào của 《Vườn Vạn Thú》 trước đây không thể mở ra, giờ đã có thể mở được.

Ngoại trừ thẻ "Xán Cổ" sáng lên đầu tiên, các thẻ khác chỉ có một bóng đen, mặt thẻ còn bị xích lại.

Lật lại, thông tin phía sau không phải là một chuỗi dấu sao thì là một hàng dấu hỏi.

"Thiên Công, ta sẽ gặp những hung thú ở trên đây sao? Đánh bại hoặc giết chúng, thẻ bài sẽ sáng lên?"

Bùi Diệp lắc lắc điện thoại trước mặt khí linh Thiên Công.

Lão khoanh tay trầm ngâm: "Hình như là vậy... Vậy ngài có biết, thứ trong tay ngài, là chìa khóa để mở ra một không gian độc lập nào đó không?" Quen biết Bùi Diệp đã lâu, đây là lần đầu tiên thấy cô lấy điện thoại ra.

Trong mắt Bùi Diệp, nó là một công cụ, trong mắt lão lại là một pháp khí được ngụy trang.

Phù chú phong ấn "Xán Cổ" bị điện thoại thu lại, thực chất là vào không gian đó để tu dưỡng.

Phản ứng của Xán Cổ cũng khiến lão không hiểu nổi.

Nó là một trong những thú cưng được Yêu Hoàng yêu thích nhất, sao nhìn thấy Bùi Diệp lại nổi điên như nhìn thấy kẻ thù vậy?

Bắt buộc Bùi Diệp phải ra tay đánh bại nó một lần nữa.

Nếu những thuộc hạ còn sót lại của Yêu Hoàng đều có ác ý với Bùi Diệp như Xán Cổ...

Chà chà, có trò hay để xem rồi.

"Ta không biết, khi ta tỉnh lại... chỉ có ký ức trước mười sáu tuổi, những thứ khác, ta hoàn toàn không nhớ."

Bùi Diệp thành thật lắc đầu.

_______________________

Đào: Chúc mọi người một năm 2025 suôn sẻ bình an phát tài phát lộc nha, chắc có lẽ năm nay là năm cuối chúng ta đồng hành với bộ truyện này rồi, hy vọng mọi người vẫn yêu thích nó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro