Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1240: Hiện trường xấu hổ chết (3)

Editor: Đào Tử

_______________________________

"Quả, quả nhiên là ngươi!"

Hành động chột dạ lảng tránh của Bùi Diệp đã nói lên tất cả.

Lãng Thanh Hòa vừa tức vừa giận nhưng không thể phát tác, hắn cũng nhạy bén nhận ra đây là một loại thủ đoạn bảo vệ, chỉ là cách bảo vệ này không phải ai cũng chấp nhận được. Hắn hít sâu vài lần, ép bản thân bình tĩnh lại: "...Nói vậy, ngươi đã biết từ rất sớm rồi?"

Bùi Diệp cười gượng gạo, cố gắng giữ thể diện: "Cũng không phải rất sớm..."

Lãng Thanh Hòa hỏi cô: "Không phải rất sớm là sớm bao nhiêu?"

Bùi Diệp len lén nhìn trời, không dám nhìn sắc mặt của Lãng Thanh Hòa, ấp úng nói: "Chắc là... Sau khi ta tỉnh lại chưa được một khắc..."

Lãng Thanh Hòa: "..."

Sớm vậy cơ đấy!!!

Dù sao cũng đã lật bài đến mức này, Bùi Diệp cũng không che giấu nữa, đem những gì có thể tiết lộ đều tiết lộ ra.

Cô làm ra vẻ bất cần đời: "Lần đầu ta tỉnh lại, cái thân thể này của ngươi vẫn còn bế quan trong phòng đá. Nhìn tình hình thì 'thân thể' của ngươi đang trong tình trạng không ổn lắm, không biết là do vết thương cũ tái phát hay là độc vỡ đan phát tác, trên giường đá còn có vết máu chưa khô. Sau đó xảy ra vụ bạo loạn tháp Trấn Ma, ta vô tình biết được nội dung của mấy 'quyển thoại bản' đó... Mấy đứa nhóc đó, đứa nào đứa nấy đều khó chơi. May mà lúc đó chỉ có 'Cố Trường Tín'. Cái thân thể này không còn chút tu vi nào, ta yếu đuối không thể tự lo liệu, gặp phải Cố Trường Tín Kim Đan trung hậu kỳ thì chết chắc rồi nhỉ?"

Để sống sót, sao có thể không nghĩ ra một số thủ đoạn đặc biệt?

Lãng Thanh Hòa từng chứng kiến Bùi Diệp ra tay, trận đại chiến với đại ma La Sát A La ở tiểu bí cảnh Thiên Âm Cốc vẫn còn in đậm trong ký ức. Vậy mà cô còn có thể trơ trẽn nói mình "yếu đuối không thể tự lo liệu". Cô nói như vậy, lương tâm không đau sao? Tự lừa mình dối người cũng phải xem người khác có đồng ý hay không chứ.

Không nói đến người khác, đại ma La Sát A La là người đầu tiên không đồng ý.

Lãng Thanh Hòa hỏi: "Vì sao ngươi không giết Cố Trường Tín? Thực lực của nó... ngươi chắc chắn có thể giở trò, giết nó dễ như trở bàn tay đúng không?"

Dương Cảnh chân quân không tán thành thái độ giết người cho xong chuyện của Lãng Thanh Hòa, nhưng cũng có chút tò mò.

Theo logic thông thường, giết Cố Trường Tín mới triệt để trừ hậu họa, giữ lại mạng cậu ta, không biết lúc nào sẽ bị phản phệ.

Bùi Diệp nói: "Lý do thì khá nhiều. Thứ nhất, hắn là nhân vật chính trong 'thoại bản', coi như là con cưng của vận mệnh, giết hắn còn không biết có bị Thiên Đạo để mắt tới, gây tổn hại cho bản thân hay không. Thứ hai, bản tính hắn không xấu, 'giết sư phụ' cũng có lý do chính đáng —— theo hắn thấy, ngươi chính là kẻ thù, tìm kẻ thù báo thù thì có gì sai chứ —— bây giờ hiểu lầm cũng đã được giải trừ, càng không có lý do giết hắn. Thứ ba, ta không phải đang thiếu người làm thí nghiệm sao? Giới hạn phong ấn đan phủ ở đâu? Nếu hiệu quả, sau này ai có thể đánh thắng ta? Thứ tư ——"

Dương Cảnh chân quân không nhịn được lên tiếng: "Còn có lý do thứ tư?"

Bùi Diệp nói: "Có chứ, ta chỉ tò mò thuật pháp hóa thân thành nữ có dùng được hay không... kết quả lại khá hiệu quả."

Không chỉ Cố Trường Tín mắc bẫy, mà ngay cả tu sĩ Nguyên Anh như Dương Cảnh chân quân cũng mắc bẫy.

Lãng Thanh Hòa: "..."

Trực giác mách bảo hắn, có lẽ thứ tư mới là lời thật.

Rõ ràng là vì muốn thỏa mãn sở thích quái đản của mình.

Lãng Thanh Hòa lại hỏi: "Cố Trường Tín thì thôi, nhưng Tư Thừa Ngạn và Phí Trung Dương thì sao? Nghe ngươi kể chuyện, hai người này không phải hạng tốt lành gì. Ta nghĩ, ngươi giúp ta chính là để ta tránh xa hai người này đúng không? Phương Mặc Thanh thì còn tốt, bản tính thuần lương, chỉ cần dập tắt ý nghĩ của nó, không cho nó hy vọng, đứa trẻ này sẽ giấu kín tâm tư, giữ vững giới hạn, cả đời sư từ đồ hiếu, tuyệt đối không dám vượt quá giới hạn nửa bước..."

Chưa nói hết câu, đã thấy ánh mắt của Bùi Diệp từ tán đồng chuyển sang vẻ mặt hắn không hiểu.

Lãng Thanh Hòa không khỏi hỏi: "Ta nói không đúng sao?"

Bùi Diệp nói: "Ngươi rất tự tin vào ánh mắt nhìn người của mình, nhưng không biết tự tin quá mức chính là tự phụ. Ngươi chưa bao giờ thực sự hiểu rõ đồ đệ Phương Mặc Thanh của ngươi, cũng không hiểu trong thế giới của kẻ si tình, yêu mà không có được sẽ hắc hóa thành dạng gì."

Lãng Thanh Hòa: "..."

Là một tu tiên giả có ký ức trăm năm, hắn không thể đấu võ mồm lại Bùi Diệp.

Bùi Diệp lại giải thích: "Tại sao ta không giết Phí Trung Dương và Tư Thừa Ngạn, lý do cũng giống như Cố Trường Tín. Hai người bọn họ đều 'trở về từ tương lai' của thế giới tương ứng, có nguy hiểm, nhưng ta khống chế được. Xét thấy bọn họ là 'con cưng của vận mệnh', nên giữ lại không giết. Quan trọng nhất là —— ta cứ tưởng trên đời này chỉ có một 'Lãng Thanh Hòa' cái gì cũng không biết, ai ngờ ngươi lại khôi phục toàn bộ ký ức."

Với thân phận nữ, hắn ẩn náu tốt, cùng Liễu Phi Phi nỗ lực tu luyện, sau này nếu lỡ lộ thân phận cũng có thể đánh cho mấy tên nhóc Tư thiếu nữ kia một trận.

Chỉ có thể nói, tính toán kỹ lưỡng vẫn là tính sai.

Vẻ mặt Lãng Thanh Hòa rối rắm phức tạp: "Vậy bây giờ ta muốn giết bọn họ... có được không?"

Bùi Diệp nói: "Theo kinh nghiệm của ta, khả năng thành công không lớn."

"Vì sao?"

"Vì hào quang nhân vật chính bất tử chứ sao." Bùi Diệp thở dài kể lại chuyện cô dụ Phí Trung Dương độ kiếp, kết quả không giết được hắn, "Qua đó có thể thấy, đám người Phí Trung Dương không chết được, ít nhất là bây giờ vẫn chưa chết được. Ngươi ra tay với bọn họ, bọn họ cũng sẽ vì đủ loại lý do mà thoát chết. Bọn họ không chết, người phải gánh chịu hậu quả sau này chính là ngươi, đừng hòng ta lại nhúng tay vào..."

Lãng Thanh Hòa: "..."

Bùi Diệp giơ tay vỗ nhẹ vai hắn, an ủi: "Ngươi cũng đừng quá nản lòng, hiện tại ngươi vẫn chưa bị lộ mà."

Không nhắc đến chuyện này thì thôi, vừa nhắc đến Lãng Thanh Hòa lại thấy tức.

"Ý ngươi là ta phải luôn duy trì trạng thái nữ tướng? Chỉ để tránh sự dòm ngó của mấy tên tiểu súc sinh đó?"

Thật quá nhục nhã!

Chỉ cần nghĩ đến, Lãng Thanh Hòa đã thấy mất mặt.

Càng mất mặt hơn là tên Dương Cảnh này lại biết toàn bộ sự thật.

Tuy ngoài mặt hắn không nói gì, nhưng trong lòng không biết đang cười nhạo mình thế nào.

Bùi Diệp hỏi ngược lại: "Nữ tướng thì sao? Dương Hoa chân quân, ngươi nói vậy là kỳ thị nữ giới, kỳ thị nữ tu sao?"

Lãng Thanh Hòa: "...Ta kỳ thị khi nào?"

Bùi Diệp bèn nói: "Đã không kỳ thị, thì nam tướng nữ tướng có gì khác nhau? Chỉ là một cỗ thân xác cho hồn phách tạm trú, ngươi vẫn là ngươi, sẽ không vì ngươi từ nam biến thành nữ mà ngươi không còn là ngươi nữa. Ngươi xem, Dương Tiêu sư muội thích nghi rất tốt."

Cô chỉ tay về phía Dương Cảnh chân quân.

Dương Cảnh không ngờ còn có phần của mình, ngẩn người một lúc rồi gật đầu.

Nhàn nhạt đáp: "Chỉ là lớp da thịt thôi, lột bỏ lớp da này, ai chẳng là một bộ xương trắng?"

Lãng Thanh Hòa: "..."

"Nhưng mà ——"

Bùi Diệp hỏi hắn: "Nhưng mà cái gì?"

"Bên Liễu muội..."

Sở hữu ký ức của "Dương Hoa chân quân", nhưng tâm tính Lãng Thanh Hòa vẫn là thiếu niên mười mấy tuổi.

Nhắc đến Liễu Phi Phi, gương mặt trắng nõn thêm vài phần nóng bừng thẹn thùng.

Bùi Diệp hiểu rõ nỗi lo của hắn, cười đầy ẩn ý: "Đây là ngươi không hiểu tình yêu rồi. Tình yêu là gì? Là hai sinh linh tâm linh tương thông, chí hướng hợp nhau nảy sinh tình cảm với nhau. Chỉ cần ngươi yêu người đó, căn bản không cần quan tâm người đó là sống hay chết, là người hay ma, là nam hay nữ, là yêu hay ma. Ta nghĩ Liễu Phi Phi sư điệt sẽ không để ý đến giới tính của hai người đâu, hãy tin ta, hãy tin vào tình yêu!"

Ước chừng Liễu Phi Phi cũng sẽ không để ý.

Lãng Thanh Hòa: "..."

Hình như rất có lý, nhưng nghĩ kỹ lại thấy có gì đó sai sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro