Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1238: Hiện trường xấu hổ chết (1)

Editor: Đào Tử

________________________________

"Chẳng trách..." Bùi Diệp thấp giọng lẩm bẩm.

Dương Cảnh chân quân tai thính, dĩ nhiên không bỏ sót: "Chẳng trách cái gì?"

Bùi Diệp rất thành thật nói: "...Chẳng trách Dương Tiêu sư muội với bức họa khác nhau nhiều như vậy... Lần đầu gặp mặt ở Ngũ Vị Đường, Khấu Tiên Phong, ta suýt chút nữa không nhận ra muội. May nhờ các tiểu đệ tử khác hô lên thân phận của muội, ta mới biết muội chính là 'Dương Cảnh chân quân'."

Nếu không, chỉ bằng cái dáng vẻ hùng hổ xông vào Ngũ Vị Đường bắt trộm của Dương Cảnh chân quân, cô rất có thể sẽ nghĩ lệch lạc.

Dương Cảnh chân quân: "..."

Lãng Thanh Hòa tò mò hỏi: "Bức họa nào?"

Người bình thường tỉnh dậy trong một cơ thể xa lạ, chắc chắn sẽ không chạy lung tung, mười phần thì tám chín phần sẽ cẩn thận thăm dò tình hình, vì vậy hắn đoán Bùi Diệp sẽ không chạy quá xa, mà thư phòng của hắn tuyệt đối là một trong những nguồn thông tin tốt nhất. Nhưng mà...

"Khấu Tiên Phong của ta làm gì có bức họa của hắn ta."

Với mối quan hệ của hai người họ, không ngày ba bữa thắp hương mong đối phương sớm thăng thiên đã coi như giữ thể diện đồng môn rồi, làm sao có thể cất giữ bức họa? Nếu không phải Dương Diệu chưởng môn không cho phép, hắn thậm chí còn muốn dựng một tấm bia đá ở cổng Khấu Tiên Phong ghi "Dương Cảnh và chó không được vào".

Bùi Diệp nói: "Bức họa ở trong 《Ghi chép toàn diện các đại tông môn giới Tu chân 》, quyển 《Ghi chép nhân vật nổi tiếng đương thời của các đại tông môn 》, xếp thứ hai."

Bộ sách đó còn chưa bóc niêm phong, chắc chắn Lãng Thanh Hòa chưa xem qua.

Cô vừa nói như vậy, Lãng Thanh Hòa liền có ấn tượng.

《Ghi chép toàn diện các đại tông môn giới Tu chân》 là một bộ sách nhiều quyển, quyển đầu tiên là do chưởng môn Dương Diệu sư huynh tặng hắn, Lãng Thanh Hòa không thích xem loại sách nhàm chán, không có bổ ích này, nhưng lại mắc chứng cuồng sưu tầm khá nặng, nên đã bảo tiệm sách định kỳ gửi sách mới.

Không ngờ bên trong lại có cả bức họa của tên Dương Cảnh này.

Sớm biết như vậy, hắn sẽ không để bộ sách đó bước vào cửa Khấu Tiên Phong.

Không đúng ——

"Hắn ta trong cái 《Ghi chép nhân vật nổi tiếng đương thời của các đại tông môn 》 gì đó xếp thứ mấy?" Lãng Thanh Hòa chợt nhận ra điểm này, khinh bỉ liếc nhìn Dương Cảnh chân quân, tuy hắn không màng hư danh, nhưng cũng có chút hiếu thắng kỳ lạ, "Thứ nhất là ai?"

Bùi Diệp nói: "Đệ ấy thứ hai, thứ nhất là chưởng môn sư huynh."

Lãng Thanh Hòa cười khẩy: "Dương Cảnh cũng xứng đứng thứ hai? Chưởng môn sư huynh đứng đầu, ta tâm phục khẩu phục, nhưng hắn ta dựa vào cái gì đứng thứ hai? Luận tướng mạo, luận thiên phú, luận địa vị, luận danh vọng, luận bối phận... Dù thế nào cũng phải là ta chứ? Hừ, không biết là kẻ phàm phu tục tử nào xếp hạng..."

Bùi Diệp: "..."

Dương Cảnh chân quân nói một câu chặn họng: "Ngươi muốn biết? Đồ ngu, đương nhiên là dựa vào tu vi."

Lãng Thanh Hòa: "..."

Bùi Diệp nhanh tay nhanh mắt, một tay túm lấy vai mỗi người, tách hai người đang định đứng dậy ẩu đả ra.

Khoảnh khắc này, cô bỗng hiểu tâm trạng của Dương Diệu chưởng môn, có hai sư đệ không bớt lo, lại còn một đống việc tông môn xử lý không hết, Dương Diệu chưởng môn không bạc đầu quả thật là nhờ hắn là người tu tiên. Bùi Diệp nói: "Chuyện này mà hai người cũng cãi nhau được?"

Lãng Thanh Hòa trợn trắng mắt: "Được rồi —— Ta nể mặt ngươi, không so đo với hắn ta."

Dương Cảnh chân quân suýt nữa tức cười: "Mặt ngươi ngày càng dày rồi, rõ ràng là ta nể mặt Bảo sư huynh không đánh ngươi."

Bùi Diệp bất đắc dĩ, chỉ đành lấy từ túi Càn Khôn ra hai tấm phù chú định thân.

Dán lên trán mỗi người một tấm.

"Còn cãi nữa, ta dùng phù chú cấm ngôn hầu hạ."

Ai còn nói nữa thì dán thêm một tấm, cưỡng chế cấm ngôn, xem hai người lấy gì cãi nhau.

"Đồng ý với ta thì chớp mắt."

Dương Cảnh chân quân và Lãng Thanh Hòa nhìn nhau vài giây, không cam lòng chớp mắt, Bùi Diệp mới gỡ bùa định thân của bọn họ xuống, hai người lại được tự do. Cuối cùng cũng yên tĩnh một lúc, Bùi Diệp cũng không còn tâm trạng hỏi chuyện bức họa nữa.

"Kể hai câu chuyện rồi, vậy ta kể thêm một câu chuyện nữa..."

Hai người Dương Cảnh căn bản không hiểu những câu chuyện này có liên quan gì đến "nỗi khổ tâm của Bảo sư huynh".

"Còn kể? Lẽ nào vẫn là bịa đặt về ta?"

Trực giác mách bảo Lãng Thanh Hòa có gì đó không đúng, nhưng lại không nói rõ được cụ thể là gì.

Dương Cảnh nói: "Ngươi không muốn nghe thì ta nghe, chút kiên nhẫn này cũng không có."

Khóe miệng Lãng Thanh Hòa trễ xuống, ánh mắt ra hiệu Bùi Diệp có thể tiếp tục kể chuyện.

Bùi Diệp thở dài: "Câu chuyện lần này có tên là 《Người là tuyết trên đỉnh núi》, một trong những nhân vật chính tên là 'Tư Thừa Ngạn'."

Lãng Thanh Hòa không phản ứng gì với cái tên này, ngược lại Dương Cảnh chân quân cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, suy nghĩ kỹ, hắn nói: "Huynh nói 'Tư Thừa Ngạn'? Lần trước ở nghị sự đường chủ phong, Ngọc Mẫn sư đệ nói người tên Tư Thừa Ngạn này có thể chứng minh 'Dương Hoa chân quân' cấu kết yêu ma, giết hại sư tôn... Nhưng sau đó lại nói người này biến mất... Tư Thừa Ngạn trong thoại bản và Tư Thừa Ngạn kia, là cùng một người hay chỉ là trùng hợp?"

Bùi Diệp nói: "Là cùng một người, không phải trùng hợp."

Lãng Thanh Hòa tỏ vẻ khó hiểu, hỏi: "Đây lại là nhân vật nào? Còn mạnh miệng nói có thể chỉ ra ta?"

Ánh mắt Bùi Diệp mang theo chút đồng cảm: "Ngươi nghe xong câu chuyện của ta, ngươi sẽ biết hắn là ai."

Trong câu chuyện của cô, Tư Thừa Ngạn là đệ tử thân truyền của Dương Cảnh chân quân, thầm mến đại đệ tử Khấu Tiên Phong Lãng Thanh Hòa, cặp sư huynh đệ này có quan hệ thân thiết mập mờ, chỉ thiếu một lớp cửa sổ giấy là có thể thành thật với nhau. Kết quả cái tên phá đám "Dương Hoa chân quân" này không chỉ thèm muốn sắc đẹp của Tư Thừa Ngạn, còn hại chết Lãng Thanh Hòa, Tư Thừa Ngạn vì báo thù cho bạch nguyệt quang đã giết chết tên ác nhân.

Lãng Thanh Hòa: "???"

Dương Cảnh chân quân muốn cười mà không dám cười, một lúc lâu mới nói được một câu: "...Buồn cười, ta làm gì có đại đệ tử nào."

Công bằng mà nói, tác giả thoại bản này khá có tài, có cơ hội có thể liên hệ mời về tiệm sách.

Bất cứ điều gì có thể khiến "Dương Hoa chân quân" mất mặt (xấu hổ tại chỗ), hắn đều thích.

Lãng Thanh Hòa nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng sắc mặt đứng hình ở màu xanh mét, nghiến răng nói: "...Câu chuyện thoại bản càng ngày càng hoang đường, lẽ nào tác giả thoại bản chính là tên tiểu bối tên là 'Tư Thừa Ngạn' kia? Mộng tưởng về tu sĩ tiên môn như vậy, thật sự đáng khinh... Còn nữa, tại sao đều là đàn ông?"

Mộng tưởng về hắn và Phương Mặc Thanh thì thôi đi—— Mặc Thanh đồ nhi quả thật là mầm non tốt, tương lai thành tựu không thua kém hắn——Lãng Thanh Hòa lại cho rằng đây chỉ là câu chuyện thoại bản hư cấu, cốt truyện có ly kỳ, có cẩu huyết, có hoang đường thế nào, hắn cũng không quan tâm.

Lần này lại xuất hiện một tên "Tư Thừa Ngạn" chưa từng nghe nói đến, còn vu khống hắn vừa gặp đã yêu một tên nhóc chưa ráo máu đầu, lại còn vì chút ghen tuông cỏn con đi hãm hại đại đệ tử trùng tên trùng họ với acc phụ của mình———— Dù tính tình có tốt đến đâu cũng không thể nhịn được chuyện như vậy.

Huống chi, tính tình Lãng Thanh Hòa cũng không tính là tốt.

Quan trọng nhất là——

Ngoại trừ thoại bản của "Cố Trường Tín", tại sao hai quyển thoại bản còn lại hắn đều bị tu sĩ đồng giới để ý?

Lãng Thanh Hòa nghi ngờ mình đã lạc hậu rồi.

Hắn nhớ thoại bản tình yêu lấy hắn làm nhân vật chính, đối phương đều là nữ tu mập ốm cao thấp, đủ mọi phong cách... Đây mới là xu hướng chủ đạo của thị trường. Mới bao lâu chứ, vậy mà lại lấy nam tu làm chủ rồi.

Nghe ý tứ, hắn lại còn là kẻ nằm dưới...

Thật là không thể nào chấp nhận được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro