Chương 1230: Thôn Niết Bàn (6)
Editor: Đào Tử
________________________________
Sự việc bất thường tất có mờ ám!
Bùi Diệp vừa cảnh giác tam thánh yêu tộc vừa suy nghĩ xem yêu tộc đến đây giở trò gì.
Còn khí linh Thiên Công thì suốt cả quá trình mắt tròn mắt dẹt, một lúc sau mới lắp bắp lặp lại.
【...Yêu... tộc... tiểu nhân???】
【...Ờ, cái này... hình như không ổn lắm???】
Toàn bộ tâm thần của Bùi Diệp đều đặt trên tam thánh yêu tộc, chợt nghe khí linh Thiên Công lẩm bẩm trong đầu, cô khẽ nhíu mày, không biết Thiên Công đột nhiên lên cơn gì. Lời nói cay nghiệt mình vừa thốt ra chẳng lẽ có vấn đề? Sao lại "không ổn lắm" chứ?
【Thiên Công, ông lẩm bẩm cái gì thế?】
Chưa nhận được câu trả lời, trong đầu lại vang lên tiếng cười ha hả như lên cơn của hệ thống.
【Yêu, yêu tộc tiểu nhân... Hahahaha! Cười muốn xỉu, quả, quả nhiên... Sống lâu rồi thì vở kịch gì cũng được xem, đời này thật không ngờ có thể nghe bốn chữ này từ miệng ngài. Lại đây lại đây, nhảy múa nào nhảy múa nào, đánh nhau đánh nhau đi, ký chủ ơi, ta ủng hộ ngài!】
Khí linh Thiên Công ngơ ngác, hệ thống cười điên cuồng, Bùi Diệp chẳng hiểu gì.
Ai có thể nói cho cô biết chuyện gì xảy ra không???
【Ta nói sai rồi à?】
Hệ thống vội vàng xua tay: 【Không không không, sao ngài có thể sai được? Ký chủ nhà chúng ta vạn tuế, thông minh sáng suốt nhất, khí phách vương giả vừa tỏa ra, tiểu nhân chỉ biết cúi đầu xưng thần, bội phục sát đất, hận không thể ngày ba bữa tâng bốc ngài...】
Nếu hệ thống không vừa cười ha hả vừa nấc cụt nói những lời này, có lẽ Bùi Diệp còn tin được vài chữ.
Nó cười như vậy, Bùi Diệp biết chuyện không đơn giản.
【Thiên Công, ông nói xem chuyện gì đang xảy ra!】
Bị Bùi Diệp điểm danh, khí linh Thiên Công ấp úng: 【À thì... Không phải lão không muốn nói, mà là thật sự không tiện nói rõ...】
Bùi Diệp: 【...】
Cô thu lại vẻ nghi hoặc trong lòng, hướng ánh mắt dò xét về phía tam thánh yêu tộc.
Hệ thống lên cơn và khí linh im lặng, nguồn cơn nằm ở việc cô nói câu "yêu tộc tiểu nhân".
Điều này có nghĩa là gì?
Có nghĩa là, trước khi mất trí nhớ, bản thân có quan hệ với yêu tộc, hơn nữa còn là quan hệ khá thân thiết tốt đẹp, nếu không hai tên này cũng sẽ không như vậy.
Trong nháy mắt, Bùi Diệp đã có tính toán trong lòng.
"... Mấy vị yêu tộc, tình hình hiện tại các vị cũng thấy rồi, tại hạ có một đề nghị, hay là các vị dẫn..." Bùi Diệp dịu giọng, nuốt lại hai chữ "chó săn" sắp thốt ra khỏi đầu lưỡi, "dẫn thuộc hạ của các vị rời đi? Ta và Dương Tiêu sư muội có lẽ không thể chém giết các vị, nhưng kéo dài thời gian chờ Dương Diệu sư huynh đến thì không thành vấn đề. Tu hành không dễ, các vị hà tất phải ôm hận ở đây?"
Vừa dứt lời, người của cả hai phe địch ta đều nghi hoặc nhìn cô.
Cũng đúng, vài giây trước còn nói lời cay nghiệt, chỉ thiếu điều viết "mau chết đi" lên mặt.
Lúc này lại nói lời mềm mỏng, chắc chắn có mưu đồ!
Kền kền cười khẩy ba tiếng âm hiểm.
"Lời hay ai chẳng biết nói, nhưng——Dương Diệu chưởng môn của các ngươi có thể đến được sao?"
Bùi Diệp và Dương Cảnh chân quân hơi giật mình trong lòng.
Ý của tên này là, chẳng lẽ chưởng môn sư huynh đã bị điệu hổ ly sơn rồi?
"Các ngươi đã làm gì?"
Kền kền nói: "Hehe, đây không phải là điều các ngươi có thể biết được."
"Không cần nói nhảm với hai người bọn chúng, thừa dịp Dương Diệu không có ở đây, giết luôn đi!" Gã vòi voi nóng nảy, bước về phía trước. Bước chân này nhìn như nhẹ nhàng, nhưng bọn người Bùi Diệp lại cảm thấy mặt đất rung chuyển rõ ràng, khóe miệng mấy tu sĩ tu vi yếu nhất còn tràn ra tia máu.
Bùi Diệp rút kiếm, Dương Cảnh cầm đao.
Ánh đao kiếm giao nhau tạo thành màn sáng xé tan áp lực khí thế của gã vòi voi.
Lúc này Bùi Diệp quay đầu dặn dò bọn người Cố thiếu nữ.
"Các con dẫn những người khác rời đi, hướng về phía Lăng Cực Tông."
Dương Cảnh chân quân gỡ ngọc lệnh thông hành của tông môn mình từ bên hông xuống, ném về phía sau, Cố thiếu nữ theo bản năng giơ tay đón lấy.
"Dương Tiêu sư thúc?"
"Các con đừng về tông môn, đến thôn Niết Bàn, nơi đó gần hơn, còn có cấm chế bảo vệ mạnh mẽ."
Cố thiếu nữ nhét ngọc lệnh thông hành vào trong ngực, nghiến răng đáp ứng.
"Đệ tử tuân mệnh!"
Những tu sĩ khác cũng có tự biết mình, biết bản thân ở lại chỉ làm bọn người Bùi Diệp phân tâm, dìu nhau chuẩn bị theo Cố thiếu nữ rút lui. Bùi Diệp cong ngón tay, người giấy nhỏ bay lượn xung quanh cô nhận được mệnh lệnh đi mở đường, bảo vệ những tu sĩ này rời đi.
Tư thiếu nữ và Phí thiếu nữ cũng chỉ đành phải đi theo.
Dơi bay dày đặc trên trời thừa cơ lao xuống truy kích.
"Ba vị, đối thủ ở đây, lén lút tấn công một đám tiểu bối thì tính là anh hùng gì?"
Thân hình Dương Cảnh chân quân lóe lên, đao khí đỏ rực chém ra mang theo linh lực mạnh mẽ hung bạo, một bức tường đao trong suốt như pha lê đỏ bỗng nhiên mọc lên từ mặt đất. Khi lũ dơi chạm vào đao khí cuồng bạo tràn ra, thân thể trong nháy mắt kết tinh rồi tan thành bột mịn màu đỏ, không còn mảnh xương.
"Thiên Công!"
Không biết da của gã vòi voi kia rốt cuộc dày đến mức nào, bảo kiếm của Dương Hoa va chạm với nó, nhất thời tia lửa bắn ra, kiếm phong không hề hấn gì nhưng cái vòi voi gã ta dùng làm roi điên cuồng vung ra cũng không hề hấn gì... À, không, vẫn bị cạo ra một chút da màu xám.
Cho dù một kiếm hóa vạn kiếm ảnh, gã ta đều dùng một cái chân voi đỡ hết.
Khả năng phòng ngự này...
Khiến người ta vô cùng nghi ngờ gã ta bao nhiêu năm rồi chưa tẩy tế bào chết.
Bất đắc dĩ thu hồi bảo kiếm của Dương Hoa, quát khẽ một tiếng triệu hồi bản thể của khí linh Thiên Công, rót linh lực vào trong, một cây roi dài lóe lên tia sét xanh biếc còn mang theo vô số gai ngược, như linh xà lao về phía những chỗ hiểm yếu của gã vòi voi.
Gã vòi voi không để tâm, vung tay đánh bật, nhưng Bùi Diệp cũng không thật sự nhắm vào hắn.
Cây roi bị đánh lên không trung, sắp rơi xuống thì nhận được sự điều khiển của cô, bất ngờ quay lại quấn vào cánh và cổ của lão kền kền.
"Grừ ——"
Một tiếng gầm vang lên, đánh bật cây roi dài sắp thành công.
Con gấu nâu khổng lồ từ trên trời rơi xuống, bóng đen không ngừng phóng đại, hai bàn tay gấu nắm chặt hướng về đỉnh đầu Bùi Diệp. Thân hình gần năm mươi trượng như một ngọn núi hùng vĩ, lúc rơi xuống đất khiến mặt đất sụp đổ, đá vụn bay tứ tung. Thân hình Bùi Diệp lóe lên đến sau gáy nó, vừa vặn trong tầm nhìn.
Tay áo rung lên, vừa định ném ra phù chú tạo thành pháp trận.
Sau gáy con gấu khổng lồ ngọ nguậy hai cái, lớp da tách ra, lộ ra một con mắt đen khổng lồ.
"Mẹ ơi—— Con mắt này còn có thể hóa đá? Ngươi tưởng mình là Medusa à???"
Ở một nơi khác, Dương Cảnh chân quân đã buông tay buông chân đánh nhau với kền kền và voi khổng lồ, đao khí đỏ rực điên cuồng múa,, đao khí phóng lên trời cày xới mặt đất hết lần này đến lần khác, tư thế đó khiến trong đầu Bùi Diệp bỗng nhiên hiện lên một từ—— Đại đao bốn mươi mét.
"Không đúng! Đao khí của Dương Tiêu sư muội không chỉ bốn mươi mét đâu..."
Bùi Diệp phân tâm một chút, con gấu khổng lồ kia liền tung một cú đấm nhỏ vào đầu cô.
Nhìn cái hố khổng lồ bị đập ra trên mặt đất, lau mồ hôi lạnh không hề tồn tại trên trán, quất một roi lên mũi nó.
Sát thương không lớn, sỉ nhục cực mạnh.
Dần dần, Bùi Diệp phát hiện ra cách chơi mới.
Vừa phun lời rác rưởi, vừa dẫn con gấu yêu về phía đối thủ của Dương Cảnh.
"Đến đây đến đây, đập trúng ta thì ngươi giỏi."
"Ồ hố, lại đập lệch rồi, còn thiếu một chút nữa."
"Lại thêm một cái nữa!"
"... Haiz, lão huynh, với độ chính xác này của ngươi mà đến khu vui chơi chơi trò đập chuột, ông chủ khu vui chơi nằm mơ cũng cười rụng răng."
"Dân gian thường nói gấu mù gấu mù, thị lực của gấu không tốt cũng có thể hiểu được, nhưng ngươi là một con gấu yêu mà cũng vậy, lúc Nguyên Anh không không có ai sửa lại đôi mắt vô dụng của ngươi sao? Nào, ta muốn đánh vào má phải của ngươi đấy!" Kết quả lại quất một roi vào khớp chân trái của nó.
____________________
Nấm: Phó bản này kết thúc, còn một hoặc hai phó bản nữa, cộng thêm phó bản ngoại truyện nữ đế, chắc cũng gần xong rồi. Truyện mới đang chuẩn bị rồi, hiện tại có hai ý tưởng, ta muốn viết cả hai, nhưng mở cái nào thì chưa chắc chắn.
Một là truyện vừa (chưa đến một triệu chữ), tên tạm thời, bối cảnh là yêu ma quỷ quái hoành hành, nữ chính chết đi ba mươi năm bò ra từ nghĩa địa, tưởng mình là tác giả truyện xuyên không, trên đường tìm lại ký ức quá khứ, ngơ ngác phát hiện mình có thêm một đứa con mười lăm tuổi, còn đi theo cha đứa bé đi báo thù, một đường đi đến cùng.
Một là truyện dài, tên tạm thời, bối cảnh là tiên hiệp huyền huyễn cổ đại, thiên thạch rơi xuống, dẫn đến linh khí dị thường, ban cho văn tự thư họa năng lực đặc biệt (kiểu lời nói thành sự thật, ví dụ như trông mơ giải khát thật sự có thể biến ra nước mơ chua???), người đời phát hiện có thể tu luyện văn tâm võ đảm. Bối cảnh loạn thế, nữ chính tỉnh lại trên đường bị đày đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro