Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1228: Thôn Niết Bàn (4)

Editor: Đào Tử

________________________________

"Ví dụ điển hình chính là ta."

Tư thiếu nữ lại hiện thân thuyết pháp.

Năm đó, hắn vì Lãng Thanh Hòa bức tử "Dương Hoa chân quân", trời đất bao la không chỗ dung thân, cuối cùng bất đắc dĩ phải chạy trốn đến Ma giới.

Cố Trường Tín lấy đâu ra tự tin, sau khi cậu ta giết sư tôn sẽ không chạy trốn đến Yêu giới?

Chạy trốn đến Yêu giới tìm kiếm nơi nương tựa, cậu ta còn sẽ bảo vệ Nhân giới không thể dung nạp cậu ta sao?

Không thể nào chứ?

Cố thiếu nữ bị đâm trúng tim đen: "..."

Phí thiếu nữ có trực giác đây mới là cuộc đời Cố thiếu nữ nên có, cuối cùng đi trên con đường giống bọn họ, chứ không phải như bây giờ.

Nếu như suy đoán này là thật, điều gì đã khiến Cố thiếu nữ lệch khỏi quỹ đạo ban đầu?

Ba vị thiếu nữ nam chính đều cùng nhìn về phía "Dương Hoa chân quân giả mạo" vẫn đang ngủ say sưa.

Phí thiếu nữ hỏi: "Có phải cô ta biết gì không?"

Cố thiếu nữ đáp: "Cái này, hẳn là không đâu... Trước đó cô ta đã tự mình thừa nhận mới mười sáu tuổi..."

Tư thiếu nữ không nhịn được cười nhạo sự ngây thơ của Cố Trường Tín: "Ngươi thật sự tin lời cô ta? Mười sáu tuổi? Mười sáu tuổi có thể có thực lực này? Phù chú ban đầu cô ta lấy ra, cho dù là Dương Hoa chân chính đến cũng không thể làm được như vậy, lúc mười sáu tuổi chúng ta đang làm gì đây?"

Hắn đoán "Dương Hoa giả mạo" là lão yêu quái ngàn năm nào đó giả nai.

Phí thiếu nữ lúc này cẩn thận nhớ lại lần đầu gặp mặt ở phế tích trại nuôi nhân nô, lúc đó hắn thật sự không nhận ra đó là hàng giả, bây giờ nghĩ kỹ lại thấy điểm nghi vấn trùng trùng: "Tuổi tác không phải trọng điểm, trọng điểm là người này tuyệt đối biết nội tình gì đó. Ít nhất, cô ta biết chuyện giữa ta và sư tôn..."

Nếu không cũng sẽ không vừa gặp mặt đã dùng "Dương Hoa thích con gái" để kích thích hắn, càng sẽ không công khai trêu chọc vị Dương Tiêu nguyên quân kia.

Tất cả những dấu hiệu này đều cho thấy người này tuyệt đối không phải kẻ đơn giản.

Tư thiếu nữ kinh ngạc: "Cô ta biết? Biết sao không một kiếm đâm chết ngươi?"

Nếu để Phí thiếu nữ biết sự thật, làm sao có thể bỏ qua một tên Dương Hoa giả mạo?

Ba vị thiếu nữ nam chính lại rơi vào trầm mặc.

Dương Hoa giả mạo có quá nhiều bí mật.

Cố thiếu nữ có một đề nghị: "Hay là đi hỏi cô ta?"

Tư thiếu nữ trợn trắng mắt: "Ngươi hỏi, cô ta sẽ trả lời sao?"

"Nhỡ đâu thì sao?"

Cược một lần, biết đâu kẻ giả mạo lại lên cơn lắm lời, ba hoa chích chòe nói ra.

Tư thiếu nữ bị chọc cười, mây đen đè nén trong lòng tan đi không ít, lớn tiếng nói: "Nếu kẻ này nói thật, ta sẽ trồng cây chuối ăn cơm, đi đường, ngủ, chép sách, luyện công tu hành, thậm chí là đi đại tiện, bất cứ chuyện gì ngươi nghĩ ra được, bảo ta làm gì cũng được!"

Cố thiếu nữ bất lực xua tay: "...Thôi, ngươi là biến thái nhưng ta thì không."

Ba vị thiếu nữ nam chính lập nhóm chat riêng ba người, Dương Cảnh chân quân vẫn cần mẫn điều khiển quạt cơ quan bay, Bùi Diệp thoải mái nhất, ngủ một giấc đến khi tỉnh dậy. Ngồi dậy vươn vai một cái thật dài, tinh thần cô sảng khoái ngồi ở mép quạt cơ quan, đung đưa hai chân, nhìn biển mây dường như gần ngay trước mắt. Vừa ngẩng đầu lên, liền thấy ở tận cùng phía xa có một đám mây giống hệt một loài động vật nào đó, liền hào hứng vẫy tay gọi Dương Cảnh.

"Dương Tiêu sư muội! Muội lại đây xem, muội lại đây xem."

Dương Cảnh nhìn sang: "Chuyện gì vậy?"

Bùi Diệp chỉ vào đám mây đó: "Muội xem đám mây kia, có giống con vật đang cầm cây trúc không, hahaha, đúng là hình tượng ghê."

Dương Cảnh: "...Ừm, giống Thực Thiết Thú."

"Thực Thiết Thú?" Bùi Diệp nghiêng đầu.

Dương Cảnh nói: "Một loài thú có hình dáng béo mập giống gấu, toàn thân hai màu đen trắng, tròn trịa mập mạp, đầu tròn đuôi ngắn, rất đáng yêu."

Bùi Diệp nghe thấy lời nhận xét của Dương Cảnh, trong lòng có chút không vui.

"Đáng yêu sao? Ha ha, hôm nào rảnh bắt một con về nuôi."

Dương Cảnh: "Huynh muốn nuôi?"

"Không được sao?"

Dương Cảnh nói: "Cũng không phải là không được, chỉ là ở Lăng Cực Tông không được, Lăng Cực Tông có một tông quy là cấm nuôi Thực Thiết Thú."

"Vì sao lại có tông quy kỳ lạ như vậy?"

Đừng thấy Bùi Diệp thi thoảng lại phạt đám đệ tử xui xẻo chép tông pháp tông môn, nhưng bên trên ghi chép cái gì, Bùi Diệp nhớ lộn xộn không rõ ràng.

Dương Cảnh đáp: "Việc này có liên quan đến tháp Trấn Ma."

Bùi Diệp: "???"

Dương Cảnh sai khiển khí linh Thiên Công khống chế quạt cơ quan, còn mình thì đi đến bên cạnh Bùi Diệp, vén váy dài ngồi xuống bên cạnh cô, cũng thả chân ra ngoài quạt, chuẩn bị nói chuyện lâu dài. Hắn nói: "Huynh biết yêu ma đầu tiên bị giam giữ trong tháp Trấn Ma là ai không?"

Bùi Diệp thành thật lắc đầu.

Dương Cảnh nói: "Là Thực Thiết Thú."

Trên trán Bùi Diệp dường như hiện lên ba dấu chấm hỏi.

"Thực Thiết Thú?"

Dương Cảnh gật đầu: "Đúng vậy, nó bị trấn áp ở tầng chót nhất của tháp Trấn Ma."

Bùi Diệp chậc lưỡi, hỏi: "Nó đã phạm phải chuyện gì, tại sao lại bị... như vậy?"

Dương Cảnh lắc đầu nói: "...Cái này thì ta không rõ. Bất kể yêu ma quỷ quái mạnh đến đâu đi vào tháp Trấn Ma, trừ phi tháp bị phá, đều chỉ có vào không có ra. Về yêu tộc kia, vị tiền bối xây dựng tháp Trấn Ma cũng không nói gì, chỉ bảo Lăng Cực Tông canh giữ nó... Vì sao không thể nuôi? Bởi vì Thực Thiết Thú đi vào Lăng Cực Tông sẽ bị yêu hóa phát cuồng, còn gây ra phiền phức..."

Sườn núi sau Khấu Tiên Phong mọc măng trúc tốt nhất Lăng Cực Tông, trước đây nuôi không ít Thực Thiết Thú, từ đó về sau liền tuyệt tích.

"Nếu huynh muốn nuôi, huynh có thể nuôi ở thôn Niết Bàn, ta sẽ cho người chăm sóc giúp huynh."

Bùi Diệp nghĩ ngợi rồi vẫn lắc đầu.

Cô cũng không thích nuôi thú cưng lắm, vừa rồi chỉ thuận miệng nói vậy thôi.

So với việc này, cô càng quan tâm đến yêu loại Thực Thiết Thú bị trấn áp ở tầng chót nhất trong lời Dương Cảnh chân quân.

Hai người ngồi cạnh nhau ngắm biển mây một lúc, Dương Cảnh thỉnh thoảng lại hỏi han, Bùi Diệp tùy tâm trạng trả lời, coi như cũng hòa hợp...

...Cái quần què nè!

(╯‵□′)╯︵┻━┻

Tư thiếu nữ: "Hừ hừ."

Phí thiếu nữ: "Hừ hừ."

Cố thiếu nữ hoang mang: "Không phải chứ, hai người hừ hừ cái gì?"

Tư thiếu nữ nghiến răng: "Mặc dù tên Dương Hoa này là giả mạo, nhưng cũng không phải con lợn nào cũng có thể ủi được!"

Phí thiếu nữ cười lạnh: "Nhìn chướng mắt."

Luôn có cảm giác như có người đang trồng cỏ trên đầu mình.

Cố thiếu nữ: "???"

Ôm một bụng hoang mang, len lén nhìn hai người đang quay lưng về phía bọn họ ngắm biển mây.

Tại sao cậu ta lại không nhìn ra ý tứ lợn ủi cải trắng nào?

Nhưng mà ——

【Ủi thì ủi thôi, dù sao cũng tốt hơn là hời cho một trong hai tên điên bên cạnh.】 Hai tên này rõ ràng có tư chất tốt, không lo theo đuổi đại đạo, suốt ngày tình tình ái ái, đòi sống đòi chết, thậm chí còn phát động chiến tranh tam giới, ai mà chịu nổi chứ. Cố thiếu nữ lắc đầu chán ghét.

Đàn ông chân chính thì phải theo đuổi đại đạo!

Một đoàn người nghỉ ngơi hai lần dọc đường, vội vàng chạy về gần Lăng Cực Tông.

Theo kế hoạch ban đầu, đáng lẽ phải về tông môn trước rồi mới đến thôn Niết Bàn, nhưng khó đỡ nổi kế hoạch không theo kịp thay đổi.

Đi qua nơi cách Lăng Cực Tông năm trăm dặm về phía nam.

Một quả pháo hiệu từ mặt đất bay lên, nổ tung.

Dương Cảnh vừa thấy liền biến sắc, giọng nói lo lắng ra lệnh cho khí linh Thiên Công đổi hướng bay, chạy đến nơi pháo hiệu phát ra.

Bùi Diệp nhìn về phương hướng Lăng Cực Tông ở phía xa, lại nhìn phản ứng của Dương Cảnh.

"Là thôn Niết Bàn xảy ra chuyện sao?"

Dương Cảnh đè nén sự lo lắng trong lòng, gật đầu đáp: "Là ta chuẩn bị cho thôn Niết Bàn, để phòng khi cần thiết, nhiều năm qua chưa từng bắn lên..."

Lần này là trùng hợp?

Hay là có nguyên nhân khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro