Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1225: Thôn Niết Bàn (1)

Editor: Đào Tử

________________________________

"Không phải ta, ta không có, các người đừng bôi nhọ sự trong sạch của ta! Thà xuống địa ngục cũng không làm ***】!" Bùi Diệp lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi, nghiêm nghị nói, "Đúng là 'Một ngày làm thầy, suốt đời làm cha', người cha ta đây thật lòng coi đứa nhỏ này như con gái ruột!"

Phí thiếu nữ lập tức lạnh mặt, đang định mở miệng nói gì đó thì liếc thấy vẻ mặt đắc ý của Tư thiếu nữ.

Hắn cười khẩy, giọng nói châm chọc: "Con gái? Haha, nói vậy thì vị tiên tử này cũng là 'Hòn ngọc quý trên tay' của tiên quân?"

Hắn chỉ tay vào 'Hòn ngọc quý trên tay' —— Tư thiếu nữ.

Bùi Diệp gật đầu lia lịa: "Đúng vậy! Vừa là đồ đệ vừa là con gái! Tuy là một cái áo bông nhỏ rách, nhưng có còn hơn không."

Tức thì, sắc mặt Tư thiếu nữ còn đen hơn cả rãnh nước thải ứ đọng ba năm chưa được dọn dẹp.

Nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp, hắn thậm chí muốn nhảy lên cao nửa mét, bóp chết cái cổ của người này.

Ai thèm làm cái 'Hòn ngọc quý trên tay' chứ?

Giữa Tư thiếu nữ và Phí thiếu nữ như có tia chớp lóe lên, ánh mắt giao nhau trong chớp mắt đã đấu hơn trăm chiêu, tưởng chừng không khí cũng ngập tràn mùi thuốc nổ. Người ngoài ở giữa bọn họ một lúc liền cảm thấy ngột thở, không nhịn được phải chuyển địa điểm. Bùi Diệp đáng thương chỉ có thể chen chúc sinh tồn trong khe hở.

Vẻ mặt Cố thiếu nữ ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

Dương Cảnh chân quân lờ mờ đoán ra điều gì đó, hừ mạnh một tiếng, tặng cho Bùi Diệp hai cái lườm. Khí linh Thiên Công còn thấy chưa đủ náo nhiệt, ghé sát vào tai Bùi Diệp thì thầm: "Ngài nhìn xem, ánh mắt và biểu cảm của hắn giống cái gì? Giống hệt một người chồng bị đạo lữ cắm hai cái sừng."

Bùi Diệp chống trán cố che mặt.

Tự lừa mình dối người —— chỉ cần cô không nhìn thấy người khác, người khác sẽ không nhìn thấy cô.

"Ông nói vẻ mặt hắn giống bị cắm sừng? Ta thấy rõ ràng là vẻ mặt góa vợ bao năm! Thật là chịu hết nổi hắn, 'Dương Hoa chân quân' đang trong tình cảnh éo le, hắn còn hớn hở chạy đến xem náo nhiệt? Chẳng lẽ là ngại đầu ta chưa bị đập đủ cục u à?" Bùi Diệp cho rằng Dương Cảnh cũng giống như khí linh, thích xem náo nhiệt, vừa tức vừa buồn cười nhưng lại chẳng làm gì được hắn, chỉ có thể trút giận lên khí linh, "Còn ông nữa, Thiên Công ông không có việc gì thì đừng có chen vào! Xin ông đừng có lải nhải nữa, ông tưởng chỉ có ông mới mọc ra cái miệng à?"

Khí linh Thiên Công cười hờ, còn giơ ngón tay cái với Bùi Diệp.

【Vẻ mặt góa vợ bao năm? Ha ha ha ha —— cái hình dung này đỉnh nóc!】

Tư thiếu nữ và Phí thiếu nữ như nước với lửa, Cố thiếu nữ căn bản không chen vào được, ngược lại bị cô lập chẳng biết làm gì.

Bùi Diệp sai hắn đi chăm sóc những người bị bắt cóc khác.

Mọi người nghỉ ngơi một khắc rồi lại lên đường.

Bùi Diệp nhìn hai thiếu nữ nam chính căng thẳng, trong lòng không ngừng tặc lưỡi.

【Nguyên chủ Tiểu Bảo kiếp trước đào mồ mả tổ tiên nhà ai vậy? Kiếp này bị nhiều bông đào hoa điên khùng quấn lấy thế này, thật thảm.】

Ngay khi cô cho rằng đây đã là nỗi khổ trần gian tột cùng, hệ thống lại lặng lẽ bổ thêm một nhát vào thức hải của cô.

Giọng nói đầy vẻ hả hê: 【Theo ta, bị đào hoa quấn thân còn hơn là không có ai thèm ngó ngàng, điểm này Dương Hoa tốt hơn ngài nhiều đấy.】

Bùi Diệp bỗng cảm thấy đầu gối trúng một mũi tên: "..."

"Cửa thành hai giới vẫn đóng... thật xui xẻo!!"

Dương Cảnh chân quân cưỡi ngựa đến gần tường thành hai giới, từ xa đã thấy cửa thành vẫn đóng.

Binh lính ma tộc canh giữ cửa nhiều gấp đôi lần trước.

Bùi Diệp vén rèm xe, miệng ngậm cỏ, lấy tay che trán nhìn về phía xa: "Cửa thành hai giới cứ bảy đến mười lăm ngày mới mở một lần. Tính thời gian lần trước, chắc cũng sắp rồi. Chúng ta cứ cắm trại nghỉ ngơi tại đây, cửa vừa mở là quay về nhân giới..."

Dương Cảnh nói: "Được, cứ làm vậy đi."

Nhưng kế hoạch không theo kịp thay đổi.

Tối hôm đó canh gác, Bùi Diệp ngồi bên đống lửa, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình, sợ bị Tư thiếu nữ và Phí thiếu nữ chú ý.

Đặc biệt là người sau.

Mục tiêu của Tư thiếu nữ là "Lãng sư huynh Lãng Thanh Hòa", mà "Lãng Thanh Hòa" nói trắng ra là acc phụ Dương Hoa chân quân tạo ra. Hắn còn rất cố chấp, phân biệt rõ ràng giữa acc chính và acc phụ, đã nói muốn acc phụ thì chỉ lấy acc phụ, acc chính hắn không những không thèm để ý, thậm chí còn muốn giết chết. Còn Phí thiếu nữ lại nhắm vào acc chính, tức là Dương Hoa chân quân. Mà thân thể lại bị Bùi Diệp chiếm mất, còn chính chủ thì không biết ở đâu, làm sao Phí thiếu nữ có thể chịu đựng được? Tên điên này bệnh càng nặng, hắn càng muốn giết Bùi Diệp.

Bùi Diệp: "..."

Sống không dễ dàng, A Diệp thở dài.

Lúc này chỉ có rượu ngon mới có thể an ủi tâm hồn bị tổn thương của cô.

Dựa vào gốc cây khô ngồi nhàn nhã, tay phải cầm vò rượu thỉnh thoảng uống một vài ngụm.

Tuyệt vãi!

Phập phập phập phập——

Tiếng cánh vỗ từ xa đến gần, Bùi Diệp khẽ nâng khuỷu tay, con chim máy trắng muốt dừng lại, một con người giấy nhỏ bò xuống từ trên lưng nó. Người giấy nhỏ nhảy vài cái rồi đáp xuống vai Bùi Diệp, ghé sát tai cô thì thầm điều gì đó.

Nụ cười còn sót lại trên mặt Bùi Diệp dần dần biến mất.

"Thật sao?"

Cô hỏi người giấy nhỏ.

Người giấy nhỏ gật đầu lia lịa.

Bùi Diệp nhíu mày, phẩy tay, người giấy nhỏ lại bò lên lưng con chim máy, để nó mang đi tiếp tục trinh sát.

Cảnh tượng này lọt vào mắt Dương Cảnh chân quân, ánh mắt mang ý dò hỏi nhìn cô.

Bùi Diệp nói: "Ma giới đại loạn, phong tỏa cửa thành hai giới, chỉ cho vào chứ không cho ra, nếu không hợp tác sẽ bị giết không tha."

Ban đầu Dương Cảnh còn không biết Ma giới đang làm cái trò gì, nhìn thấy người bên cạnh, hắn lờ mờ đoán ra được điều gì đó: "Ba mươi sáu họ Ma tộc vất vả lắm mới trốn thoát khỏi tháp Trấn Ma, đáng lẽ phải dưỡng sức để tấn công nhân giới, nhưng ngàn tính vạn tính không ngờ lại có thiên lôi đột ngột giáng xuống sào huyệt của các đại ma... Lần này, không chỉ những tên đại ma vượt ngục bị bắt lại, mà cả những thành trì đóng quân của ma giới cũng bị tổn thất nặng nề, không còn sức chinh phạt..."

Bùi Diệp cười khẩy: "Không chỉ không còn sức chinh phạt, e rằng còn sợ tu sĩ nhân giới tập hợp binh lực tấn công ma giới đấy chứ..."

Cho nên mới vội vàng phong tỏa tin tức.

Dương Cảnh cười lạnh: "Bọn chúng đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử."

Nhân tu không giống ma tu.

Chỉ cần sống yên ổn được thì ai muốn chủ động gây chuyện?

Bùi Diệp nói: "Đó không phải là trọng điểm, trọng điểm là làm sao chúng ta quay về nhân giới... Có nên xông ra không?"

Binh lính ma tộc ở cửa thành tăng gấp đôi cũng vô dụng, sức phòng thủ trong mắt một tu sĩ Nguyên Anh như Dương Cảnh chẳng khác gì tờ giấy.

Dương Cảnh nói: "Xem tình hình, không được thì cứ xông ra."

Qua thêm một canh giờ, con chim máy lại mang người giấy nhỏ quay lại báo tin, lần này tin tức có chút thú vị.

"... Chậc chậc, chúng ta làm ầm ĩ lên như vậy, ngược lại lại làm áo cưới cho Cửu Liên tiên tử."

Dương Cảnh tỉnh dậy từ trong trạng thái thiền định nhìn cô: "Cửu Liên tiên tử?"

Bùi Diệp nói: "Lần trước ta làm ầm ĩ như vậy, ma giới còn lại được mấy tu sĩ Nguyên Anh? Cô ta và Ô Thù Mặc Đàn liên thủ, chỉ trong hai ngày đã thu phục được không ít ma tộc, toàn bộ quá trình không gặp bất kỳ trở ngại nào... Muội nói xem, đây có phải là làm áo cưới cho cô ta không?"

Dương Cảnh liếc nhìn Phí thiếu nữ.

Không phủ nhận lời của Bùi Diệp.

Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng, con chim sẻ này rốt cuộc là ai thì vẫn chưa biết được.

Khống chế được Phí thiếu nữ, Cửu Liên tiên tử và Ô Thù Mặc Đàn cũng không đáng lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro