Chương 1223: Phí Trung Dương (8)
Editor: Đào Tử
________________________________
Cố thiếu nữ nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa.
"Mấy con yêu ma này là lúc sinh ra bị bỏ quên não trong bụng mẹ à?" Cố thiếu nữ cúi đầu nhìn mình, rồi lại nhìn Tư thiếu nữ bên cạnh, cơn tức nghẹn lại trong cổ họng không nuốt trôi được, cậu ta chửi rủa, "Hai thằng đàn ông to xác như chúng ta thì đẻ bằng cái gì? Lấy gì mà đẻ?"
Cậu ta không thể không thừa nhận thủ đoạn của sư tôn hờ quả thật cao minh, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng không thể nhìn thấu được lớp ngụy trang con gái của bọn họ.
Nhưng Cố thiếu nữ vẫn luôn cho rằng đây chỉ là một loại huyễn thuật.
Có thể lừa được nhân tu, nhưng chưa chắc đã lừa được yêu ma vốn có ưu thế bẩm sinh về huyễn thuật.
Tư thiếu nữ: "Hừ..."
Ngay cả ba mươi sáu họ ma tộc như hắn còn không nhận ra, vậy mà còn trông chờ vào mấy tên phế vật ngoài kia nhận ra được sao?
"Ngươi hừ cái gì?" Cố thiếu nữ bị chạm đến dây thần kinh nhạy cảm, lập tức liếc mắt hỏi ngược lại, "Ta nói sai chỗ nào?"
Tư thiếu nữ tỏ vẻ đau khổ: "Nếu... ta nói là nếu chúng ta xui xẻo, cái thân thể này thật sự có khả năng sinh con đấy..."
"... Ngươi ngươi ngươi ngươi, ngươi nói cái gì?"
Mặt mày Cố thiếu nữ như bị sét đánh giữa trời quang, ngây người ra.
"Ta nói ——" Tư thiếu nữ tìm một tư thế ngồi thoải mái, hai chân khép lại ngồi nghiêng, "Ta nói là có thể sinh con... thật sự quá tà đạo!"
Cố thiếu nữ: "..."
Vậy ra, cái gọi là nữ tướng căn bản không phải huyễn thuật, mà là biến nam thành nữ?
Một thằng đàn ông to xác như cậu ta, vậy mà lại có khả năng sinh con???
Cố thiếu nữ bị dọa choáng váng, linh hồn như bị rút cạn.
"Ngươi chưa từng dùng thần thức soi nội thể mình sao?"
"Ta đâu phải đồ biến thái, soi... lỡ nhìn thấy thứ không nên thấy thì sao?"
Cố thiếu nữ hiếm khi có chút ngượng ngùng.
"Thân thể của mình, tại sao lại không thể nhìn?"
Tư thiếu nữ như thể chưa từng quen biết cậu ta.
Cố thiếu nữ xấu hổ quát khẽ: "Nhưng, ta là đàn ông..."
Cho dù là thân thể của mình, nhưng cũng là thân thể "nữ", đàn ông như cậu ta làm sao có thể nhìn?
"... Hừ, ta còn tưởng kinh nghiệm ngươi đầy mình chứ, không ngờ lại là một cái cột buồm nhỏ xíu chưa từng giương cờ..."
Nụ cười của Tư thiếu nữ có chút thâm ý.
Cố thiếu nữ: "..."
Theo lý mà nói, đáng lẽ Cố Trường Tín phải là người đào hoa nhất trong số các nam nữ chính, dù sao trong kịch bản gốc cậu ta cũng là nam chính hậu cung kiểu cũ, tề nhân ngồi hưởng phúc, hồng nhan tri kỷ khắp nơi, đào hoa mà ít thì cũng không ngóc đầu lên nổi.
Vậy mà cậu ta lại rất ngây thơ.
Thời thơ ấu phải vất vả cầu sinh, sau khi vào Lăng Cực Tông giải quyết được vấn đề cơm ăn áo mặc lại bị bắt nạt đủ kiểu, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, nỗ lực tu luyện để leo lên... Ngoài thanh mai trúc mã bạc mệnh kia, một tên trai thẳng sắt thép như cậu ta lấy đâu ra thời gian tiếp xúc với những cô gái khác?
Nhưng bị người ta vạch trần trắng trợn như vậy, ít nhiều cũng khiến cậu ta mất mặt.
Đối với đàn ông, có lẽ chuyện này còn "nhục nhã" hơn cả "bất lực".
"Chậc, nói như thể ngươi đã từng ăn mặn rồi ấy." Cố thiếu nữ phản kích, không tiếc giết địch một ngàn tự tổn tám trăm, "Ta với ngươi không giống nhau. Ta thích phụ nữ, trọng điểm là ta có muốn hay không, còn ngươi thích Lãng sư huynh của ngươi, nhưng Cao thúc tổ của ngươi không muốn."
Tư thiếu nữ bị chọc tức đến mặt mày tím tái.
Hắn chửi ầm lên: "Cút cút cút cút —— đã nói không phải Cao thúc tổ, không phải! Nói thêm một câu nữa, ông đây vặn bung Thiên Linh Cái của ngươi ra!"
Thấy hắn mất bình tĩnh, Cố thiếu nữ mặc kệ hoàn cảnh xung quanh, cười to.
Nóng rồi nóng rồi.
Mới vậy đã nóng rồi.
Thanh niên định lực kém quá.
Hai người cãi nhau ồn ào quá mức thu hút yêu ma bên ngoài hang động.
Vì hai người là "hàng hóa" quý giá, nên bọn chúng không ra tay đánh đập, chỉ lầm bầm vài câu ma ngữ, lại hung dữ dọa nạt hai người. Kiểm tra dây trói xem có lỏng không, thấy vẫn chắc chắn mới yên tâm rời đi.
Cố thiếu nữ hỏi: "Bọn chúng lại nói gì vậy?"
Tư thiếu nữ đổi hướng ngồi nghiêng, xoa nhẹ eo ngồi lâu bị mỏi: "Dọa dẫm thôi, không ngoài gì bảo chúng ta ngoan ngoãn nghe lời, không nghe lời sẽ không có kết quả tốt đẹp. Ngoài ra còn nói một canh giờ nữa sẽ có nhân vật lớn tới chọn hàng, phải trông chừng chúng ta cẩn thận."
"Nhân vật lớn?"
Cố thiếu nữ có chút hứng thú.
Tư thiếu nữ lại chẳng mấy quan tâm.
"Ngươi nghĩ nhiều rồi, làm buôn bán vận chuyển người trái phép, thế lực phía sau có thể không nhỏ, nhưng những kẻ buôn người ở tầng lớp thấp có thể tiếp xúc được với nhân vật lớn nào chứ?"
Bất kỳ yêu ma nào mạnh hơn một chút trong mắt bọn chúng đều là "nhân vật lớn".
Quy tắc này cũng áp dụng cho cả nhân giới và yêu giới.
Cố thiếu nữ dựa vào Tư thiếu nữ, hai tay bị trói ra sau thử vặn vẹo, không những không lỏng ra mà còn chặt hơn một chút.
Phát hiện này khiến cậu ta không dám cử động nhiều.
"Chậc, dây trói cũng chắc thật, không cởi ra được."
Tư thiếu nữ nhắc nhở cậu ta: "Đừng có cựa quậy, đây là dây được luyện chế từ gân yêu vật, càng giãy giụa càng chặt."
"Bây giờ chúng ta phải làm sao? Nằm im chờ cứu viện hay tự tìm cách cứu mình?"
Tư thiếu nữ hỏi ngược lại: "Ngươi nghĩ tên giả mạo Dương Hoa kia sẽ đến cứu chúng ta sao? Cho dù có đến, chắc cũng chỉ đến để chế giễu là cùng. Một Kim Đan, một Nguyên Anh, trúng mê hương lại bị bọn buôn người tóm được... Ta cũng không dám nói. Chúng ta vẫn nên tự tìm cách cứu mình thì hơn..."
Cố thiếu nữ: "Anh hùng suy nghĩ giống nhau."
Cậu ta cũng nghĩ vậy.
Cố gắng trốn thoát trước khi sư tôn hờ kịp phản ứng.
Vụ việc đen tối này, chỉ có cậu ta và Tư thiếu nữ biết, phải giấu kín.
Tư thiếu nữ có nhiều kinh nghiệm giang hồ hơn Cố thiếu nữ, nhanh chóng nghĩ ra cách, hai người tập trung chút linh lực ít ỏi còn lại, giúp đỡ lẫn nhau.
Vừa lóe lên tia hy vọng, tiếng bước chân bên ngoài hang động càng lúc càng gần, hai người đồng thời dừng tay.
"Nhanh vậy!"
Hai con yêu ma vừa nãy lại quay lại, một con còn xách theo một thiếu nữ bất tỉnh, tuổi tác tương đương với bọn họ, chắc là con mồi mới bị bắt cóc. Yêu ma đi vào hang động nhìn trái nhìn phải, rồi đưa tất cả mọi người lên một chiếc xe ngựa cực lớn.
Khoang xe không nhỏ, nhưng nhét mười một người vào thì lại trở nên chật chội.
Một con yêu ma ngồi bên ngoài đánh xe, một con ngồi ở cửa khoang xe, co chân dựa vào thành xe, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía bọn họ.
Cố thiếu nữ và Tư thiếu nữ chỉ có thể co ro trong góc, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chiếc xe ngựa dưới sức kéo của bốn con ngựa ma lai đã chạy lên đường lớn. Nói là đường lớn, thực chất chỉ là một con đường đất lầy lội, ổ gà ổ voi, bánh xe thỉnh thoảng lại cán qua đá cuội, vũng nước, khoang xe xóc nảy dữ dội.
【Giờ phải làm sao?】
Tư thiếu nữ nháy mắt với Cố thiếu nữ.
Cố thiếu nữ đáp lại: 【Hai con yêu ma này canh chừng quá kỹ, chỉ có thể đợi lúc nghỉ chân trên đường mới tìm cơ hội...】
Tư thiếu nữ âm thầm gật đầu, bây giờ cũng chỉ có thể làm vậy.
Ai ngờ chiếc xe ngựa chạy vun vút này đã đi hơn hai canh giờ vẫn không dừng lại.
Tư thiếu nữ bất đắc dĩ phải dùng ma ngữ: "Cái này... ta hơi buồn tiểu, có thể dừng lại một chút không?"
Con yêu ma canh gác không trả lời, chỉ đảo hai con ngươi đen lạnh lẽo trên người hắn.
Một lúc sau, con yêu ma này mới trả lời bằng ma ngữ phát âm kỳ quặc.
"Nhịn hoặc tè trên xe."
Nói xong còn vung cây roi màu xanh biếc trong tay về phía bọn họ.
Tư thiếu nữ: "..."
Cố thiếu nữ: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro