Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1222: Phí Trung Dương (7)

Editor: Đào Tử

________________________________

【Độ kiếp thất bại? Hahahaha, ta cảm thấy ngài đang sỉ nhục trí thông minh của hắn.】

Khí linh Thiên Công trốn sau lưng Bùi Diệp ôm bụng cười lớn.

Ngay cả lừa người cũng qua loa như vậy, Bùi Diệp làm sao có tự tin cho rằng mình có thể lừa được Dương Cảnh?

Bùi Diệp thầm bĩu môi đảo mắt: 【Chỉ cần hắn không vạch trần ta ngay tại chỗ, thì việc cái cớ ta bịa ra có bao nhiêu ngớ ngẩn quan trọng sao?】

Khí linh ra vẻ hiểu biết ồ lên một tiếng: 【Hiểu rồi, đây chắc là cái gọi là được yêu chiều nên vô pháp vô thiên nhỉ?】

Bùi Diệp khịt mũi: 【Cái gì mà vô pháp vô thiên?】

【Chẳng lẽ không phải sao? Hắn thiên vị ngài đến tận nách rồi. Cứ thử đổi một người khác qua loa với hắn xem, ngài đoán xem người đó sẽ chết kiểu gì?】

Tính cách Dương Cảnh cứng rắn lại còn ghét cái ác như kẻ thù, lời nói không hợp liền rút đao chém người.

Chọc giận hắn, ngay cả Dương Diệu chưởng môn đến cũng bị chém.

Bùi Diệp không chỉ một lần nhảy múa trên ranh giới cuối cùng của hắn, khiêu khích trêu chọc người ta, vậy mà Dương Cảnh vẫn không xé rách mặt mũi chém chết cô, đây không gọi là "thiên vị" thì gọi là gì?

Nghe khí linh nói nhăng nói cuội một hồi, Bùi Diệp khó chịu móc tai: 【Thiên Công, bây giờ ta tin là ông thật sự đã già rồi. Ông không thể nghĩ đây là biểu hiện yêu trẻ của Dương Cảnh à? Kính lão đắc thọ, truyền thống tốt đẹp, Dương Tiêu sư muội kế thừa rất tốt.】

Đến miệng khí linh lại biến thành một mùi vị khác.

Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của Khí linh trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt cá chết, bộ dạng đầy khinh bỉ như "người già không muốn nói chuyện với kẻ ngốc".

Dương Cảnh chân quân nhìn thẳng vào Bùi Diệp không biết xấu hổ là gì, hỏi lại: "Thật sự độ kiếp thất bại rồi?"

"Ừm, đúng vậy."

Dương Cảnh: "..."

Hắn dám dùng bảo kiếm của Dương Diệu chưởng môn để cá cược, thiếu nữ xa lạ nằm trên đất này chính là đại ma vừa rồi!

Phát tán suy nghĩ lại nghĩ đến hai sư điệt "Hành Vân" và "Xuyên Vân".

Một người là con lai nhân yêu, một người là con lai nhân ma.

Lăng Cực Tông cũng nhận đệ tử lai, không phân biệt chủng tộc, nhưng dù sao cũng là tông môn tu tiên của nhân tộc, trong tông môn chín phần vẫn là đệ tử nhân tộc, số ít đệ tử lai, một là thiên phú không cao, hai là thiên phú cực mạnh. Theo đó suy đoán, thân phận thật sự của "Xuyên Vân (Tư thiếu nữ)" còn chưa rõ, nhưng "Hành Vân (Cố thiếu nữ)" tám phần là Cố Trường Tín đã biến mất không thấy tăm hơi từ sau vụ hỗn loạn ở tháp Trấn Ma.

Dương Cảnh thu hồi suy nghĩ, nhàn nhạt nói: "Ta tạm thời tin huynh."

Bùi Diệp trước mặt không có phản ứng gì, nhân lúc Dương Cảnh đang chú ý chỗ khác, đắc ý nhướng mày với khí linh Thiên Công.

Khóe mắt đuôi mày đều viết lên bốn chữ "tự mãn đắc ý".

Khí linh: 【...】

Nó không quen biết người này!

"Dương Tiêu sư muội, chuyến này chúng ta cũng coi như thu hoạch khá nhiều, trước tiên về khách điếm nghỉ ngơi, ngày mai rồi về tông môn?"

Thần kinh căng thẳng được thả lỏng, theo đó là từng đợt mệt mỏi ập đến, Bùi Diệp mệt đến mức không muốn đi.

"Được, về khách điếm."

"Vậy Dương Tiêu sư muội, muội dùng kiếm mang ta theo với."

Dương Cảnh không khách khí nói: "Huynh tự mình làm không được sao?"

"Ta mệt..."

Vừa nói vừa ngáp một cái, vẻ mệt mỏi trên mặt không giống giả vờ.

Dương Cảnh thấy vậy, một tay nắm lấy cổ tay cô, đầu ngón tay cảm nhận mạch tượng của cô, một lúc sau sắc mặt đột nhiên thay đổi, ngay cả giọng nói cũng mang vài phần nghiêm khắc: "Trước đó ta đã nói với huynh, dùng nguyên thần thường xuyên điều động linh khí trời đất cực kỳ hao tổn tâm thần! Nơi này vẫn là Ma giới, ma khí thịnh vượng mà linh khí mỏng manh, điều động cùng một lượng linh khí không biết phải hao tổn tâm thần gấp mấy lần. Tu sĩ bình thường không sao, nhưng huynh thì khác!"

Bùi Diệp bị hắn quát lớn một trận như vậy, đầu óc cũng tỉnh táo hơn vài phần.

"Ta biết ta biết, muội còn nói không có tu vi phụ trợ ôn dưỡng, nguyên thần chính là nước không nguồn, gỗ không rễ, dùng bao nhiêu mất bấy nhiêu." Bùi Diệp cố gắng rút cổ tay mình ra, lại không hề nhúc nhích, đành bất đắc dĩ nói, "Nhưng ta cũng đã nói rồi, nguyên thần của ta mạnh mẽ mà."

Cho dù thật sự là nước không nguồn, thì "nước" đó cũng là quy mô đại dương mênh mông.

Nào ngờ Dương Cảnh không nghe lời giải thích của cô, ngược lại hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô.

Bùi Diệp không cam lòng yếu thế trừng mắt nhìn lại, cuối cùng mắt cô cay xè trước nên phải dời đi, khí thế liền yếu đi một bậc.

"Dương Cảnh sư đệ..."

Cô bất đắc dĩ đổi thành cách gọi trang trọng.

Điều này cũng ám chỉ Dương Cảnh dừng lại đúng lúc, không cần tiếp tục đào sâu.

Giao tiếp giữa người với người, kỵ nhất là nói chuyện sâu khi chưa thân thiết, cô muốn làm gì thì liên quan gì đến Dương Cảnh.

Dương Cảnh hiểu được ám chỉ của cô, ngón tay nắm lấy cổ tay cô hơi siết chặt, nét mặt lạnh nhạt nhắc nhở Bùi Diệp.

"Huynh biết nguyên thần của huynh đã hao tổn bao nhiêu không?"

Bùi Diệp mấp máy môi muốn nói mình biết rõ trong lòng, Dương Cảnh chân quân cắt ngang lời cô.

"Thôi, không nói chuyện này với huynh nữa, ta đưa huynh về."

Ngón tay ngoắc ngoắc về phía bản thể của khí linh Thiên Công, cây quạt cơ quan cài ở eo Bùi Diệp bung ra. Hắn đưa Bùi Diệp đang ngơ ngác lên mặt quạt, lại một tay xách Phí thiếu nữ ném lên đó. Bùi Diệp hồi phục tinh thần, tỏ vẻ như "Vậy mà ông phản bội ta" nhìn Thiên Công.

Khí linh Thiên Công xòe một chiếc quạt nhỏ hơn, chột dạ che nửa khuôn mặt.

Hahaha ——

Tài sản chung của vợ chồng mà, đều có quyền sử dụng.

┐( ̄ヘ ̄)┌

Nó chỉ là một khí linh thần khí không có cảm tình, cái gì cũng không biết, hai người cãi nhau đừng lôi nó vào.

"Ngồi xuống, ngũ tâm hướng thiên, ngưng thần tụ khí, rồi đưa tay cho ta."

Bùi Diệp tạm thời tha cho Thiên Công "phản bội", làm theo lời ngồi đối diện Dương Cảnh.

"Làm gì thế?"

Nhìn Dương Cảnh áp tay vào lòng bàn tay mình, cho đến khi một luồng linh lực ôn hòa chảy vào kinh mạch, cô vẫn còn ngơ ngác.

"Nguyên thần của huynh hao tổn quá lớn, Ngọc Đàm sư đệ cũng không ở đây, sợ huynh không áp chế được độc vỡ đan trong cơ thể."

Vẻ mặt rất hung dữ, nhưng lời nói lại lộ ra sự quan tâm.

Bùi Diệp mỉm cười buông bỏ cảnh giác: "Thì ra Dương Tiêu sư muội đang quan tâm sư huynh à, cảm ơn nha."

Khoảng chừng một chén trà sau, Dương Cảnh chân quân mới thu hồi linh lực, đột nhiên nói một câu: "Trước đây ta cũng vậy."

Bùi Diệp đầy dấu chấm hỏi.

"Hả???"

Ý gì???

Dương Cảnh chân quân không nói thêm gì nữa, chỉ nhắm mắt tĩnh tọa, tranh thủ thời gian khôi phục linh lực đã hao tổn.

Tốc độ bay của quạt cơ quan không nhanh, hai người dùng thời gian gấp đôi lúc đến mới quay lại trung tâm thành Tích Ninh, Phí thiếu nữ vẫn hôn mê, không có dấu hiệu tỉnh lại. Bùi Diệp vốn định ôm hắn, nào ngờ Dương Cảnh chân quân ra tay nhanh hơn, lấy ra một phù chú phong ấn.

Nhìn Phí thiếu nữ bị phù chú phong ấn hút đi, Bùi Diệp giơ tay ra giữa không trung.

"Dương Tiêu sư muội, muội đang..."

Dương Cảnh nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi 'cô bé này' ăn mặc dễ gây hiểu lầm. Cho dù là vì thanh danh của 'cô bé này' hay là vì 'Dương Hoa chân quân', huynh cũng không nên ôm ấp 'cô bé' trước mặt mọi người. Phong ấn vào phù chú phong ấn, mang theo bên người càng tiện hơn."

Bùi Diệp há hốc, ngượng ngùng nói: "Nhưng mới mười một mười hai tuổi..."

Bùi Diệp luôn kiên định cho rằng ba mươi tuổi mới bỏ mác vị thành niên, thật sự không nghĩ ra dưới ba mươi tuổi có thể làm chuyện gì.

Dương Cảnh nói: "Con gái nhà nghèo khổ ở phàm giới, mười một mười hai tuổi đã có thể gả chồng rồi."

Bùi Diệp lựa chọn im lặng.

Một đường không nói gì trở về khách điếm đã đặt trước, khách điếm...

Khách điếm lớn như vậy đi đâu rồi?

"... Dương Tiêu sư muội, chúng ta đi nhầm đường rồi?"

Nhìn đống đổ nát trên mặt đất, Bùi Diệp hoang mang quay tại chỗ một vòng.

Đương nhiên là không đi nhầm, đống đổ nát này chính là khách điếm bọn họ ở.

"Chúng ta mới rời đi bao lâu, khách điếm đã bị phá hủy rồi..."

Dương Cảnh: "Chuyện này ở Ma giới là bình thường."

Ma giới là nơi cởi mở tự do bạo lực hơn cả Nhân giới, cư dân ở đây vì chuyện ăn bánh chẻo cho giấm hay cho tương, đậu hũ mặn hay ngọt cũng có thể biến thành ẩu đả quy mô lớn, phá hủy khách điếm gì đó, quá bình thường rồi.

Bình thường bình thường...

Bình thường cái quần què!

(╯‵□′)╯︵┻━┻

"Chúng ta đã trả tiền ăn ở năm ngày rồi!" Bùi Diệp nhìn đống đổ nát của khách điếm, nghiến răng nghiến lợi, "Tính cả thảy mới ở được bao lâu!"

Dương Cảnh chân quân: "..."

Khí linh Thiên Công: "..."

Hệ thống lặng lẽ chọc chọc Bùi Diệp: 【Trọng điểm là cái này sao? Trọng điểm là đồ đệ của ngài mất tích rồi!】

Cố thiếu nữ và Tư thiếu nữ không biết đi hướng nào.

Tình nghĩa thầy trò giả dối này, tiền ăn ở khách điếm vài ngày cũng không bằng hai đồ đệ mất tích.

Bùi Diệp hoàn hồn, thoáng chốc có chút chột dạ nhưng vẫn cứng miệng hỏi: 【Đương nhiên ta biết, đừng nói hai đứa nhóc này nhân cơ hội chuồn mất đấy nhé?】

Hệ thống nói: 【Cái này thì không biết.】

Miệng nói không quan tâm, nhưng Bùi Diệp vẫn lo lắng cho hai cái áo bông độn bông đen. Bắt mấy con ma tộc gần đó lại hỏi chuyện, ban đầu không ai để ý, mãi đến khi Bùi Diệp dùng dây xích cơ quan quấn lên cổ chúng, những ma tộc này mới bộc lộ sự nhiệt tình của thổ dân Ma giới.

"Tiểu, tiểu nhân tên là To Bằng Bàn Tay, luôn... luôn ở đây uống trà..."

Ma tộc tự xưng là To Bằng Bàn Tay cao hơn một trượng, thân hình vạm vỡ, nói năng ồm ồm, trông không hung dữ mà ngược lại có vẻ chất phác.

Sự chú ý của Bùi Diệp lại bị lệch đi: "To Bằng Bàn Tay?"

Thể hình của vị huynh đài cỡ này, vậy bàn tay đó phải to cỡ nào?

To Bằng Bàn Tay gật đầu, nhiệt tình nói: "Đúng vậy đúng vậy, bởi vì lúc sinh ra chỉ to bằng bàn tay của cha ta, nên đặt cho ta cái tên này. Nhà ta còn có một đứa đệ đệ tên là 'Chân Không Dài', muội muội 'Bàn Chân To', cha ta tên là 'Một Chân', mẹ ta..."

Bùi Diệp lên tiếng ngăn lại: "Dừng dừng dừng, bây giờ ta không phải đang điều tra hộ khẩu. Ngươi biết khách điếm này đã xảy ra chuyện gì không?"

To Bằng Bàn Tay nói: "Đây là một hắc điếm đấy."

Bùi Diệp quay đầu nhìn Dương Cảnh chân quân: "Hắc điếm???"

Dương Cảnh nói: "Lần trước ta và 'Dương Hoa' đến đây, khách điếm vẫn bình thường, dịch vụ cũng tốt."

To Bằng Bàn Tay chen vào một câu: "Cái này à, mấy năm nay khách điếm này đã đổi hơn tám mươi ông chủ rồi, ông chủ gần đây nhất là một kẻ chuyên bắt cóc trẻ con..."

Bùi Diệp: "..."

Trong đầu hiện lên hình ảnh ông chủ dáng vẻ như cá chép lóc xương, vậy mà lại là kẻ buôn người sao?

Hai tay lái lụa Cố thiếu nữ và Tư thiếu nữ lại bị lật xe, bị bắt cóc rồi???

To Bằng Bàn Tay lại nói khách điếm sập lúc nào, hình như là do tu sĩ trọ ở đó đánh nhau làm nổ tung cả căn nhà, may mà uy lực không lớn lắm, chỉ nổ tung một cái khách điếm, những ngôi nhà bằng đá gần đó không bị hư hại nhiều.

Bùi Diệp lại hỏi: "Vậy... những khách trọ ở khách điếm thì sao? Họ đi đâu rồi?"

To Bằng Bàn Tay lắc đầu: "Cái này thì không biết."

Nghĩ đến dây xích cơ quan của Bùi Diệp vẫn đang quấn trên cổ mình, nó lại nói: "... Các người có thể đi tìm Một Cái Răng hỏi thử."

Bùi Diệp nhất thời chưa phản ứng kịp: "Hỏi... Một Cái Răng?"

Chẳng mấy chốc lại hiểu ra "Một Cái Răng" này chắc cũng là tên của một ma tộc nào đó.

Cô đoán không sai, Một Cái Răng là trùm du côn ở thành Tích Ninh, được mệnh danh là "Bách Hiểu Sinh của thành Tích Ninh", tin tức gì cũng biết. Nhưng muốn nhờ hắn giúp đỡ thì phải đưa tiền, lại còn hét giá trên trời, mà Bùi Diệp là người chuộng "hòa bình", nào chịu hợp tác?

Kết quả, vòng vo một hồi cũng không có tin tức gì của hai thiếu nữ.

Bùi Diệp đầy bực bội thu hồi dây xích cơ quan, biến thành quạt cơ quan cắm lại bên hông.

"Hai đứa Hành Vân đi đâu rồi? Hai thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp lại không có khả năng tự vệ, ở Ma giới rất nguy hiểm."

Bùi Diệp không khỏi nhớ tới nội dung trong 《Mười vạn hỏi đáp phong thổ nhân tình Ma giới 》.

Việc buôn bán người ở đâu cũng có.

Ở Nhân giới, những đứa trẻ bị bắt cóc làm nô lệ còn có đường sống, chỉ sợ bị bán vào rừng sâu núi thẳm làm vợ cho mấy lão già, hoặc bị đánh gãy chân tay ném vào lầu xanh, mặc người ức hiếp chèn ép. Còn ở Ma giới, ngoài những điều này còn có thể bị coi là nguyên liệu xa xỉ.

Cho dù lý trí mách bảo Bùi Diệp, ai chết cũng không đến lượt hai cái áo bông độn bông đen đó chết, nhưng về tình cảm vẫn lo lắng cho họ.

Dương Cảnh nghĩ ra cách, nhắc nhở cô: "Xuyên Vân là con lai nhân ma đúng không?"

Bùi Diệp có thể dùng ma khí của đại ma tìm ma hạch của chúng, dĩ nhiên cũng có thể dùng ma khí của Tư thiếu nữ tìm được bản thể của hắn.

Bùi Diệp xì hơi nói: "Nhưng ta không có ma khí của con bé."

Dương Cảnh nói: "Ta có."

Bùi Diệp: "..."

Cô đột nhiên không muốn biết tại sao Dương Cảnh lại lén cất giấu ma khí của Tư thiếu nữ.

Có ma khí rồi, tìm người sẽ dễ dàng hơn.

————————

Cố thiếu nữ và Tư thiếu nữ đã đi đâu?

Hừ, bọn họ có cả vạn câu chửi thề muốn nói.

Hai cái áo bông độn bông đen đang đánh nhau hăng say thì phát hiện ra mê hương, nhận ra đây là một hắc điếm, ăn ý dừng tay, tạm thời giảng hòa, cùng nhau vượt qua khó khăn —— ai biết sư tôn hờ và sư thúc hờ khi nào mới quay lại —— chỉ là bọn họ đã đánh giá cao bản thân, đánh giá thấp uy lực mê hương của đối phương, chỉ kịp ném ra một tấm phù đã bị tên ma tộc chủ quán có dáng vẻ như cá chép lóc xương bắt giữ.

Không biết qua bao nhiêu canh giờ mới mơ màng tỉnh lại.

"Này! Tỉnh dậy!"

Cố thiếu nữ tỉnh dậy trước, phát hiện mình bị trói tay nằm trên nền đất khô ráo tối om.

Tư thiếu nữ nằm cách đó không xa đang ngáy khe khẽ.

Cậu ta cố gắng ngồi dậy, dịch người về phía Tư thiếu nữ, gọi vài tiếng cũng không thấy người tỉnh, bèn duỗi chân đá nhẹ hai cái.

Vẫn không được, chỉ có thể tung ra tuyệt chiêu.

"Tư Thừa Ngạn, Lãng sư huynh của ngươi đến rồi!"

"Tư Thừa Ngạn, Lãng sư huynh là cao thúc tổ của ngươi!"

"Tư Thừa Ngạn, ngươi là heo à, còn ngủ, Lãng sư huynh của ngươi thành thân rồi!"

Vừa đá vừa công kích bằng lời nói, cuối cùng cũng đánh thức được Tư thiếu nữ, đối phương vừa mở mắt ra đã không nhịn được chửi ầm lên.

Hai người hỏi thăm sức khỏe lẫn nhau một hồi mới có thời gian quan tâm mình đang ở đâu.

Bọn họ đang ở trong một hang động khô ráo, trong hang động ngoài hai người ra còn có vài nhân tộc tuổi tác khác nhau đang hôn mê. Khác với hai người, mặt mày mấy người kia vàng vọt, gầy trơ xương, trên người tỏa ra mùi chua chua khó chịu, còn có người vết thương lở loét, bốc mùi hôi thối.

Vừa nhìn thấy cảnh này, Tư thiếu nữ liền bình tĩnh lại trước.

"Chúng ta bị bán rồi..."

Cố thiếu nữ trợn trắng mắt: "Ngươi nói thừa rồi!"

Thiết nghĩ hắn đường đường là Kim Đan trung hậu kỳ, Tư thiếu nữ còn từng là tu sĩ Nguyên Anh, vậy mà lại bị mê hương đánh gục rồi bị bán...

Thật là nhục nhã!

Đang nói chuyện thì bên ngoài hang động truyền đến tiếng bước chân từ xa đến gần, còn có tiếng hai ma tộc nói chuyện.

Chỉ là bọn họ dùng ma ngữ, Cố thiếu nữ nghe không hiểu gì cả, sắc mặt Tư thiếu nữ lại càng thêm nặng nề.

"Bọn họ nói gì?"

Hai người cùng co rúm vào góc, ghé sát tai nhau thì thầm.

"Bọn họ nói trong lô hàng này có hai người phẩm chất rất tốt, đang phân vân là bán vào trại nuôi để nhân giống, làm thú cưng cho đại nhân vật ma tộc hay là lột da bán."

Cố thiếu nữ: "Lột da bán? Hừ —— thật tàn nhẫn! Nhân giống là sao?"

"Nhân giống chính là để chúng ta sinh con đẻ cái, sinh đến chết mới thôi!"

"Chúng ta?"

Tư thiếu nữ tức giận nói: "Chính là nói chúng ta đó!"

Clm!

Một thằng đàn ông như hắn chưa bao giờ chịu sỉ nhục như này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro