Chương 1219: Phí Trung Dương (4)
Editor: Đào Tử
________________________________
Lật xe là việc không thể.
Sự thật chứng minh, thao tác đủ xảo quyệt có thể lật ngược tình thế.
Năm đó, Dương Cảnh chỉ với tu vi Kim Đan cũng có thể chống đỡ La Sát A La ở Nguyên Anh trung hậu kỳ trong một khắc, huống chi bây giờ đã là cảnh giới Nguyên Anh, cộng thêm Bùi Diệp hỗ trợ khống chế Phí Trung Dương từ bên cạnh, cùng với phù chú liên tục không ngừng, áp lực cũng không lớn như tưởng tượng.
Còn Bùi Diệp, cô đang chờ một cơ hội.
Một cơ hội tuyệt vời để chơi chết Phí Trung Dương.
Một đao hóa vạn lưỡi, đao khí màu đỏ rực xé gió ập đến, gần như phong tỏa mọi đường lui của Phí Trung Dương.
Vị huynh đài này cũng là nhân vật đại diện của phái Dã thú, không né không tránh, chỉ dựa vào nguyên hình Đại Ma cứng rắn chống đỡ.
Nguyên hình Đại Ma của Phí Trung Dương không giống với La Sát A La, nguyên hình Đại Ma của La Sát A La chỉ cao hơn ba mươi trượng, còn nguyên hình Đại Ma của Phí Trung Dương đã gần năm mươi trượng, sau lưng mọc ra đôi cánh đen, sải cánh dài trăm trượng. Kết hợp với môi trường đặc thù của Ma giới, tạo cho người ta áp lực tâm lý cực lớn.
Dương Cảnh hỏi: "Đây là Ma tộc nào trong ba mươi sáu họ?"
Nguyên hình Đại Ma của Phí Trung Dương không giống với bất kỳ Ma tộc nào trong ba mươi sáu họ đã biết, hẳn là mới sinh ra.
Một thân thể có ba cái đầu khác nhau. Cái đầu ở giữa nhắm chặt hai mắt, ngoại trừ màu da, ngũ quan giống hệt con người, nhìn kỹ còn có chút thanh tú, biểu cảm bình tĩnh mang theo chút từ bi, cái đầu bên trái dữ tợn, phẫn nộ, trên mặt đầy ma văn đỏ tươi, hung dữ như ác quỷ tham lam, cái đầu bên phải là đầu cáo trụi trọc, miệng nhọn, biểu cảm nửa cười nửa khóc, giống như cái đầu bên trái, trên mặt đầy những đường vân trắng tinh, hai mắt mang màu lưu ly nhạt, đồng tử dọc, nhe răng về phía Bùi Diệp và Dương Cảnh.
Bùi Diệp: "Không biết, là kẻ khó ăn."
Nhìn thấy con ma vật này, trong đầu cô thoáng qua vô số ý nghĩ, cô linh cảm những nội dung đó rất quan trọng, nhưng lại không sao nắm bắt được.
Hình như mình đã quên điều gì đó...
Chỉ xét theo hình dáng bên ngoài, cái đầu bên trái đại diện cho huyết thống Ma tộc, cái đầu bên phải đại diện cho huyết thống Yêu tộc.
Vậy cái đầu ở giữa đại diện cho...
Khí linh Thiên Công nhắc nhở từ bên ngoài: 【Là "lý trí".】
"Lý trí? Ý là, hắn ta bây giờ không có lý trí?"
Bùi Diệp né tránh ma hỏa màu đen đánh tới từ phía sau, quạt cơ quan trong tay mở ra đón gió, một quạt vỗ trả lại theo đường cũ, sắp vỗ trúng cái đầu ở giữa thì bị cánh đen chắn lại đánh tan, chỉ còn lại vài tia lửa nhỏ.
Hay nói cách khác——
Lý trí ngủ say, bản năng hung bạo trong huyết mạch của hai tộc Yêu Ma đang khống chế hắn?
Chưa kịp suy nghĩ kỹ chi tiết, nguyên hình Đại Ma vung cánh khổng lồ, hàng vạn mũi nhọn trên cánh đồng loạt bắn về phía Dương Cảnh.
Bùi Diệp không chút do dự, điều khiển dây xích cơ quan, lướt đến vài vị trí gần đôi cánh của nguyên hình Đại Ma, quấn quanh nó hết vòng này đến vòng khác, rồi quấn lên những ngọn núi gần đó.
Dùng sức cánh tay, dây xích co lại.
Cứng rắn giằng co với nguyên hình Đại Ma đang cố gắng vùng vẫy.
Dương Cảnh thừa thế vung ra đao khí trăm trượng, đao khí đỏ rực gào thét chém vào một bên cánh, kết quả chỉ để lại một vết xước nông.
Bùi Diệp nhìn thấy liền muốn chửi thề.
"Thân thể cái thứ này làm bằng cái gì vậy?"
Một đao chém xuống chỉ để lại một vết xước?
Khả năng phòng ngự có cần biến thái vậy không???
Bùi Diệp nắm chặt một đầu dây xích, ngọn núi dùng để tăng ma sát bị dây xích cơ quan siết chặt đến mức xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti.
Khí linh Thiên Công u ám nói: 【Sức lực của ngài cũng không thể xem thường đấy.】
Bùi Diệp: 【Thiên Công, lúc này đừng có mà mỉa mai ta nữa... Giúp ta với!】
Khí linh Thiên Công: 【Bản thể của lão già này không phải đang làm việc sao?】
Nói hai câu cũng không được.
Thấy ngọn núi này sắp không chịu nổi, Bùi Diệp lại cho dây xích cơ quan trong tay dài ra, lướt đến một ngọn núi khác gần đó, cứ thế quấn rồi lại quấn, vòng rồi lại vòng. Đồng thời truyền âm cho Dương Cảnh: 【Dương Tiêu sư muội, muội đánh vào mắt nó xem...】
【Mắt không được, tên này bảo vệ mắt rất kỹ.】
Bùi Diệp lại nói: 【Mắt không được? Vậy muội tìm xem chỗ hiểm của nó ở đâu, đánh vào chỗ đó... Mà nói chứ, nguyên hình Đại Ma có thứ đó không?】
Dương Cảnh chân quân: 【...】
(╯‵□′)╯︵┻━┻
Hừ, bây giờ hắn chỉ muốn chém Bùi Diệp một đao.
Sự thật chứng minh, cho dù là Ma tộc cũng có điểm yếu chí mạng.
Dương Cảnh chân quân không vô sỉ như Bùi Diệp, lườm một cái, đao trận nổi lên, mưa đao cuồn cuộn lấy nguyên hình Đại Ma làm trung tâm, tấn công toàn diện không góc chết. Bùi Diệp bên này còn phân tâm, vung ra mấy trăm phù chú. Dùng thủ đoạn bạo lực nhất, tiến hành oanh tạc hoành tráng nhất.
Nhân lúc nguyên hình Đại Ma bị oanh tạc đến mức mất phương hướng, Bùi Diệp lại niệm chú vận trận —— những ngọn núi gần đó quá nhỏ, nguyên hình Đại Ma đứng lên còn cao hơn cả núi, cô phải tìm một "cột trụ" vững chắc hơn —— không chút do dự, cho hai đầu dây xích cơ quan chui xuống đất, đan xen kết trận ở sâu dưới lòng đất. Xác định vững chắc rồi, lại dùng sức kéo dây xích, cùng với Dương Cảnh, hai người hợp sức kéo nguyên hình Đại Ma trên không xuống.
【Dương Tiêu sư muội, làm vậy vẫn không giết được thứ này...】
Trói được, nhưng không phá được phòng ngự.
Đao trận của Dương Cảnh chân quân cũng chỉ có thể để lại những vết thương nông trên người nó, làm nó chảy máu, mà khả năng hồi phục của Ma tộc lại nổi tiếng, vết thương ngoài da mức độ này vài hơi thở là có thể lành lại. Không thể nào cứ dùng cách này mài chết nó được nhỉ?
Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn quyết định làm liều.
Cắt đứt dây xích cơ quan rồi ném vào tay Dương Cảnh.
【Dương Tiêu sư muội, muội giúp ta giữ nó một lát...】
Bùi Diệp lấy ra thứ Dương Cảnh chân quân đã đưa cho mình... bảo bối áp đáy hòm.
Viên thuốc cưỡng ép tăng tu vi.
Uống vào sẽ có hiệu quả thần kỳ khi gặp phải chướng ngại.
Ban đầu Dương Cảnh định tự mình dùng, để đột phá chướng ngại giữa Nguyên Anh trung hậu kỳ.
Cô nhanh nhẹn di chuyển, đạp lên cánh của nguyên hình Đại Ma, mượn lực né tránh đuôi gai tấn công từ phía sau, tay phải sờ vào túi Càn Khôn lấy ra viên thuốc quý giá đó. Chọn đúng thời cơ, tay áo bên trái rung lên, vung ra mười mấy tấm phù ngũ lôi oanh tạc nướu của nó, thu hút sự chú ý.
"Con trai, bố cho con uống thuốc nè!"
Một loạt thao tác như nước chảy mây trôi.
Đảm bảo viên thuốc đã hóa thành chất lỏng trượt vào cổ họng nguyên hình Đại Ma, Bùi Diệp lướt đến bên cạnh Dương Cảnh, hơi thở dồn dập.
Vừa giúp Dương Cảnh kéo dây xích cơ quan, vừa quay đầu hỏi hắn: "Viên thuốc của muội bao lâu thì có tác dụng?"
Dương Cảnh nói: "Rất nhanh."
"Rất nhanh là bao nhanh?"
Vừa nói xong, hai người rõ ràng cảm nhận được sức vùng vẫy của nguyên hình Đại Ma đang tăng lên.
Nếu không phải Bùi Diệp phản ứng nhanh, cả người đã bị hất văng ra ngoài.
Nghiến răng dùng sức, hai tay cùng lên.
Thậm chí còn oán trách sao lúc sinh ra từ trong bụng mẹ không mọc thêm mấy cái tay...
Thứ này sức lực cũng quá lớn rồi...
"Dương Tiêu sư muội, muội chắc chắn viên thuốc này có thể giúp nó đột phá chướng ngại? Sao ta lại cảm thấy như đang tăng máu tăng mana cho nó vậy..."
Ban đầu một mình cô dùng một tay cũng có thể chống lại sức vùng vẫy hết sức của nguyên hình Đại Ma, bây giờ hai tay cùng lên, cộng thêm cả Dương Cảnh mà vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm. Trận pháp dây xích chôn sâu dưới lòng đất còn có xu hướng sụp đổ... Bùi Diệp cắn rách ngón tay, dùng máu bổ sung thêm một trận văn cường hóa.
Lại nói: "Chẳng lẽ phán đoán sai lầm, Phí Trung Dương không phải Nguyên Anh đại viên mãn?"
Nếu thật sự như vậy thì thành trò cười lớn rồi.
Ban đầu muốn lợi dụng BUG để chơi xỏ Phí Trung Dương, không ngờ cuối cùng lại thành đưa buff cho địch.
Đúng lúc này, bầu trời vốn đã âm u lại càng thêm u ám. Bùi Diệp ngẩng đầu lên nhìn, trong nháy mắt, trên bầu trời tụ tập vô số mây đen, sấm sét màu tím đậm nhảy nhót giữa những đám mây dày đặc, mỗi lần lóe sáng đều giống như một cây búa nặng nề gõ vào trái tim.
Ma tộc trong phạm vi trăm dặm đều bị ảnh hưởng, những kẻ thực lực yếu bắt đầu run rẩy.
Dương Cảnh: "Là lôi kiếp độ kiếp."
Bùi Diệp: "Woa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro