Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1217: Phí Trung Dương (2)

Editor: Đào Tử

________________________________

Sự thật chứng minh, người bí ẩn này thật sự không phải người.

Không, người ta căn bản không phải người.

Con lai yêu ma lại còn là một trong ba mươi sáu họ Ma tộc, dù không dốc toàn lực cũng khiến Cửu Liên tiên tử âm vào thế khó, khó lòng chống đỡ, lại thêm một "Dương Hoa chân quân" kiếm thuật siêu việt còn hiểm độc tàn nhẫn, dù Cửu Liên tiên tử có Ô Thù Mặc Đàn giúp đỡ cũng nhanh chóng bại trận.

Ngay trước một giây nàng ta tức giận bùng nổ, người bí ẩn vượt qua sát chiêu của "Dương Hoa chân quân", một chưởng tạo ra luồng chưởng phong mạnh mẽ, đẩy Cửu Liên tiên tử và Ô Thù Mặc Đàn lui ra ngoài mười mấy trượng. Lúc này, bên tai truyền đến giọng nói của người bí ẩn "Hai người lui trước, sau này liên lạc".

Cửu Liên tiên tử: "..."

Còn có thể làm sao?

Nô khế của ba mươi sáu họ Ma tộc đâu phải dễ dàng xóa bỏ.

Vì vậy, nàng ta chỉ có thể uất ức nuốt cục tức này xuống, ra vẻ tiêu sái nói với "Dương Hoa chân quân".

"Núi xanh còn đó, nước biếc chảy hoài! Đàn lang, chúng ta đi!"

"Hừ, chạy cũng nhanh thật."

Tiên quân áo trắng cũng không đuổi theo địch, cổ tay xoay một cái múa một đường kiếm hoa, thân kiếm sáng như tuyết vào vỏ.

Thu hồi tầm mắt, liếc nhìn người bí ẩn đang đối mặt với mình cách đó không xa, khẽ gật đầu, lạnh lùng nói: "Lăng Cực tông, Dương Hoa."

Người bí ẩn nghe tiên quân áo trắng nói mới chậm một nhịp hoàn hồn, động tác hơi mất tự nhiên tháo mũ trùm xuống, lộ ra một khuôn mặt trưởng thành tuấn mỹ. Hốc mắt sâu, sống mũi cao, màu da so với bạch ngọc thuần khiết thêm vài phần sinh khí, lại là một thanh niên môi hồng răng trắng.

Ngoài dung mạo xuất chúng, đôi đồng tử ánh lên màu tím nhạt càng thêm dễ nhận biết.

Hắn nói: "Tán tu... Phí Trung Dương."

Tiên quân áo trắng lặng lẽ đánh giá Phí Trung Dương một lượt: "Ma tu?"

Tên Phí Trung Dương này lễ phép nói: "Vãn bối yêu ma song tu... tiền bối tôn hiệu Dương Hoa, chẳng lẽ là vị chân quân ở Khấu Tiên phong?"

Khóe môi tiên quân áo trắng hiện lên nụ cười chế nhạo lãnh đạm, lạnh giọng hỏi ngược lại hắn.

"Lăng Cực tông ngoài Dương Hoa chân quân ở Khấu Tiên phong, còn có người thứ hai sao?"

Đồng tử Phí Trung Dương co rụt lại, nhưng rất nhanh lại đè nén cảm xúc xuống, mí mắt rũ xuống, che đi màu đỏ tươi cuồng hỉ không kìm nén được trong đáy mắt.

Tiên quân áo trắng không hề khách khí, cũng lười xã giao làm quen, nói thẳng: "Tu vi của ta không bằng ngươi, không dám nhận hai chữ 'tiền bối'."

Phí Trung Dương đứng thẳng người, nhịn sự nôn nóng cuồn cuộn trong lòng: "Cầu đạo có trước có sau, thuật nghiệp mỗi người mỗi khác, cảnh giới tu vi không thể đại diện cho tất cả. Nói về tư lịch, nói về trải nghiệm, nói về kiến thức... nhìn khắp giới tu chân có thể so sánh với Dương Hoa tiền bối, e rằng không có mấy người..."

Trốn trong bóng tối, Dương Cảnh chân quân lặng lẽ nhìn cảnh này, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ hoang đường.

【Tên này thật sự không phải Dương Hoa sao?】

Đúng vậy, cho dù là thần thái, tư thế, khí thế hay một số tật xấu, đều giống hệt "Dương Hoa chân quân" trong trí nhớ của hắn.

Dương Cảnh chân quân không khỏi lắc đầu.

Dương Diệu chưởng môn nói đúng, bọn họ có thể dễ dàng nhận ra thân phận của "Bảo sư huynh", phần lớn nguyên nhân là vị "Bảo sư huynh" này căn bản không hề nghĩ đến việc che giấu thân phận. Nếu ngay từ đầu cô đã nghiêm túc, dùng diễn xuất hiện tại, bọn họ chưa chắc đã nhận ra được ngụy trang của cô.

"Quá khen rồi, không dám nhận."

Phí Trung Dương thật lòng khen ngợi, nhưng Tiên quân áo trắng (Bùi Diệp) không ăn bộ dạng này.

"Vãn bối có thể mạo muội hỏi một câu, tiền bối đến đây là..."

"Truy tra Cửu Liên tiên tử giả chết, không ngờ còn tóm được cả Ô Thù Mặc Đàn."

Vừa nói, trên khuôn mặt lạnh lùng của Bùi Diệp mơ hồ hiện lên vài phần sát ý chân thật, nhưng thoáng qua rồi biến mất, nếu không phải Phí Trung Dương luôn chú ý e rằng cũng sẽ bỏ lỡ. Càng như vậy, Phí Trung Dương càng hiểu rõ —— phần sát ý này e rằng là hướng về phía Ô Thù Mặc Đàn.

"Giả chết?" Là người sống lại kiếp thứ hai, nắm trong tay kịch bản, nam chính Phí Trung Dương nghe loáng thoáng Cửu Liên trưởng lão của Thiên Âm cốc đã nhập Ma tộc, nhưng lại không biết còn có tình tiết giả chết này, càng không ngờ trong đó còn có cả suất diễn của "Dương Hoa chân quân", "Chuyện khi nào?"

Bùi Diệp nói: "Cũng không phải bí mật gì, La Sát A La muốn trả thù, Cửu Liên tiên tử nghe tin bỏ chạy, giả chết thoát thân."

Phí Trung Dương khinh thường nói: "Không đánh mà chạy? Kẻ nhát gan!"

Bùi Diệp hỏi ngược lại: "Ngươi đến đây làm gì?"

Miệng thì hỏi như vậy, nhưng hành động vẫn luôn cảnh giác, rất có ý nếu Phí Trung Dương trả lời không đúng thì sẽ rút kiếm ra.

Phí Trung Dương im lặng một lúc rồi nói: "Đến đây, tìm một cố nhân?"

"Cố nhân? Hừ, nơi này hoang phế mấy chục năm, tiểu ma lang thang bình thường cũng chẳng thèm đến đây tạm trú, nơi này có cố nhân của ngươi sao?" Vừa nói, ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo, Phí Trung Dương cảm thấy một luồng khí thế nguy hiểm đang mơ hồ khóa chặt mình, khiến hắn hơi giật mình.

"Phải, chỉ là không biết còn sống hay không..."

Hắn cũng biết rõ, hiện tại mình và "Dương Hoa chân quân" không quen biết. Cưỡng ép hoặc trói người ta lại, sẽ chỉ gây ra phản kháng, tình cảnh có khi còn tệ hơn kiếp trước, hắn chuẩn bị dùng "Ta có một người bạn/cố nhân" làm mở đầu, tìm ra điểm chung của hai người.

Có điểm chung rồi, còn sợ không cạy mở được phòng tuyến tâm lý sao?

Bùi Diệp nhướng mày không đáp, Phí Trung Dương tiếp tục kể chuyện.

"...Hắn là con của một vị trưởng bối trong nhà... Cha hắn xuất thân danh môn, nổi tiếng khắp thiên hạ, lúc trẻ một mình xông vào Ma giới, hai giới nhân ma đều vang danh lừng lẫy, còn mẹ là nhân nô bị buôn bán đến trại nuôi nhân nô ở Ma giới." Phí Trung Dương vừa nói vừa âm thầm chú ý đến biểu cảm nhỏ nhặt của Bùi Diệp, thấy cô hơi nhíu mày, cân nhắc rồi tiếp tục nói, "...Sau đó, liền có vị cố nhân kia..."

Bùi Diệp nhắm mắt cười lạnh: "Cố nhân của ngươi nếu là con cháu danh môn, sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi có biết đây là nơi nào không? Nơi này từng là một trại nuôi nhân nô! Trưởng bối nhà ngươi thật sự bạc tình mà, huyết mạch của tình cũ cũng bỏ mặc không quan tâm?"

Bề ngoài diễn xuất, trong lòng đã gào thét vô số lần "đệt mợ".

Thời buổi này, ai mà không biết "Ta có một người bạn/cố nhân" chỉ là một cách nói?

Một là bản thân, hai là người nghe chuyện.

Thiết lập nhân vật và xuất thân của Phí Trung Dương, Bùi Diệp biết rất rõ, cũng không phải là trường hợp trước, vậy phần lớn là trường hợp sau, tức là chỉ nguyên chủ Tiểu Bảo!

Dương Cảnh chân quân trốn trong bóng tối cũng hóng được một quả dưa to.

Hắn nghĩ nhiều hơn Bùi Diệp, trong đầu lập tức hiện lên một ý nghĩ đáng sợ.

Dương Hoa và sư tôn đã khuất...

Hai người này đm là quan hệ gì!

Phí Trung Dương tiếp tục cần mẫn hóng dưa, cười khổ một tiếng.

"...Cũng không phải, trong đó có chút hiểu lầm. Ta nghe nói, vị trưởng bối kia thật lòng muốn đưa người phụ nữ đó về, chỉ là không biết người phụ nữ lúc đó đang mang thai, lại thêm ma tu khiêu chiến hắn âm thầm ra tay, trong đó lại sinh ra những biến cố khác, cứ thế bỏ lỡ mấy năm."

Bùi Diệp hỏi ngược lại: "Bỏ lỡ mấy năm? Ý là sau đó đã tìm lại được?"

Phí Trung Dương nói: "Ừm, phải, đã tìm lại được. Nhưng mà trại nuôi nhân nô, nữ nhân nô có tác dụng gì, tiền bối ít nhiều cũng biết... Sau đó tuy được cứu về, nhưng việc liên tục bị ép mang thai đã hao tổn tuổi thọ, không được mấy năm thì mất... Còn con của trưởng bối nhà ta, vị cố nhân của ta, thời gian trưởng thành đều ở trại nuôi nhân nô, khó tránh khỏi để lại một số..."

Bùi Diệp hỏi: "Mấy tuổi?"

Phí Trung Dương không quá chắc chắn đáp: "Tám tuổi... chín tuổi gì đó..."

Bùi Diệp: "..."

Nguyên chủ Tiểu Bảo đúng là một thiên tài.

Tám chín tuổi mới được cha ruột đón về, mười hai tuổi chính thức tu luyện, cùng năm đó luyện khí, nói cách khác, chỉ mất ba năm đã dưỡng tốt thân thể, đồng thời thích ứng với thế giới bình thường. Trong đó có nỗ lực của cá nhân hắn, cũng có sự dạy dỗ không ngừng nghỉ của người cha ruột kia.

Bùi Diệp cười nhạo: "Đạo hữu, lời này của ngươi có gì đó không đúng lắm. Cố nhân này của ngươi nếu đã được đón về rồi, tại sao ngươi lại đến đây tìm kiếm?"

Ánh mắt Phí Trung Dương nhìn Bùi Diệp phức tạp, sợ để lộ sơ hở liền nhanh chóng dời mắt đi.

Hắn khẽ lẩm bẩm: "Ngài ấy... bị điên rồi..."

Bùi Diệp hơi nhíu mày, lặp lại: "Điên rồi?"

"Ừm... trước kia là ta bảo vệ ngài ấy, còn từng lập lời thề trước mộ phần cha mẹ ngài ấy, chỉ là không ngờ ta sơ suất một chút, ngài ấy đã bỏ trốn, ta tìm khắp tam giới cũng không thấy tung tích." Phí Trung Dương nói đến đây, biểu cảm có thoáng chốc dữ tợn, sát ý gần như không thể khống chế.

Bùi Diệp cười khẩy trong lòng.

Lời của tên nhóc Phí Trung Dương này, nhiều nhất chỉ tin được sáu phần.

Câu chuyện về "cố nhân" kia phần lớn là thật, nhưng những gì liên quan đến "lời thề trước mộ", "bỏ trốn", "tìm khắp tam giới"... còn cần xem xét lại.

Từ thiết lập nhân vật "Dương Hoa chân quân" của bốn đoàn phim trước đó, nguyên chủ Tiểu Bảo thật sự không phải là kẻ dễ đối phó.

Cho dù thật sự có màn kịch mang đồ đệ quy ẩn, ai biết được đây có phải là màn kịch để Phí Trung Dương lơ là cảnh giác hay không?

Nếu "Dương Hoa chân quân" trong đoàn phim của Phí Trung Dương cũng có trải nghiệm ở trại nuôi nhân nô, Bùi Diệp tuyệt đối không tin tên này lại là một thánh phụ mắc hội chứng Stockholm. Có lẽ bề ngoài thì quy phục, nhưng trong bóng tối đã nghĩ đến chuyện đá đầu Phí Trung Dương như đá bóng rồi.

Dương Cảnh chân quân nấp trong bóng tối: "..."

Bùi Diệp không để ý, nhưng hắn thấy rõ ánh mắt Phí Trung Dương nhìn Bùi Diệp, trong đôi mắt ấy cuồn cuộn vô số cảm xúc điên cuồng, chiếm hữu, hận thù, yêu thương...

Nếu Phí Trung Dương bất chấp tất cả ra tay, "Bảo sư huynh" nguy rồi.

Nhìn đôi mắt này, Dương Cảnh chân quân bỗng dưng khó chịu, rất muốn tự tay bóp nát đôi mắt này.

Bùi Diệp ồ một tiếng: "Vậy ngươi cứ tiếp tục tìm đi."

Nói xong liền chuẩn bị xoay người rời đi, đồng thời âm thầm đề phòng Phí Trung Dương đánh lén.

May mắn thay, tên nhóc này không làm vậy.

"Tiền bối, vãn bối có một việc mạo muội xin giúp đỡ."

"Việc gì?" Bùi Diệp dừng bước.

Phí Trung Dương nói: "Số văn thư chất đống ở đây, toàn bộ là tư liệu của nhân nô trong trại nuôi nhân nô những năm đó, một mình vãn bối tra xét quá chậm..."

Bùi Diệp khẽ động ngón tay, giọng nói dịu đi không ít: "Ngươi muốn ta giúp ngươi tìm?"

Phí Trung Dương: "Vâng! Cố nhân của ta, hiện nay ở giới Tu chân cũng có chút danh tiếng, nếu chuyện trại nuôi nhân nô bị bại lộ, không chỉ ngài ấy thân bại danh liệt, mà tông môn ngài ấy đang ở cùng với vị chưởng môn tiền nhiệm cũng sẽ bị người đời chỉ trích, phải tiêu hủy chứng cứ..."

Bùi Diệp: "..."

Lời đã nói đến mức này, tiếp tục giả nai nữa thì không phù hợp với thiết lập nhân vật "Dương Hoa chân quân".

Vì vậy, cô không nói hai lời, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí phá gió lao ra thẳng hướng mặt Phí Trung Dương.

Tên kia lại không né không tránh, cứ thế hứng trọn một kiếm, chẳng mấy chốc vai đã nhuốm đầy máu.

Vết thương từ vai phải xuyên qua sườn trái, Phí Trung Dương không những không nổi giận, ngược lại thay đổi vẻ mặt u ám, đôi mắt sáng rực!

Như thể tìm kiếm bao năm, sắp tuyệt vọng thì lại tìm thấy bảo vật!

Bùi Diệp mặc kệ vẻ mặt bệnh hoạn của tên này, lớn tiếng quát.

"Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết chuyện này!"

Trên mặt Phí Trung Dương hiện lên vẻ ửng đỏ bệnh hoạn kỳ lạ, xé bỏ lớp vỏ bọc "lo lắng cho cố nhân", phát ra tiếng cười ngây dại từ cổ họng: "Chân quân sợ rồi sao? Sợ bí mật giữ kín bao năm bị người ta biết? Sợ người đời biết Dương Hoa chân quân của Lăng Cực Tông lại có xuất thân nhục nhã như vậy!"

Bùi Diệp nắm chặt chuôi kiếm.

【Diễn biến này không đúng logic lắm, sống lại lần hai, tên này không phải nên ngụy trang thành con thỏ trắng sao?】

Hệ thống lạnh lùng nói: 【Tại sao ngài cứ phải nói logic với một tên thần kinh? Ban đầu hắn ta muốn ngụy trang thành thỏ trắng, nhưng không phải ngài đã ra tay rồi sao? Người ta có lẽ cảm thấy như vậy mới thú vị... nên không diễn theo lẽ thường nữa...】

Bùi Diệp mím môi, luôn cảm thấy không phải như vậy.

Vừa rồi, khí chất tinh thần của Phí Trung Dương đã thay đổi.

Tình huống này thay vì nói là phát bệnh, chi bằng nói là——

Tên này bị đa nhân cách!

Như để chứng minh suy đoán của Bùi Diệp, Phí Trung Dương đột nhiên ôm đầu đầy đau đớn, biểu cảm giãy giụa đến mức dữ tợn, miệng lẩm bẩm không rõ: "... Vuốt ve an ủi không có tác dụng... trước kia chàng cũng đã trốn rồi... kẻ lừa đảo, hahaha, đúng... phế chàng đi... chặt tay chặt chân, còn có... Dương Diệu và Dương Cảnh chướng mắt... giết hết, hahaha... xem chàng còn trốn đi đâu được, còn trốn đi đâu được!"

Màu mắt cũng chuyển đổi giữa màu tím nhạt và đỏ tươi.

Khí tức của màu tím nhạt tương đối bình thản, còn màu đỏ tươi thì hung bạo cực kỳ xâm lược.

Yêu lực và ma lực hoàn toàn mất kiểm soát, xoắn ốc quấn lấy nhau, tạo thành cơn bão cuốn phăng tất cả nhà đá xung quanh.

Dương Cảnh chân quân cũng không trốn nữa.

Nhảy đến bên cạnh Bùi Diệp, trường đao trong tay ra khỏi vỏ.

"Bảo sư huynh, thừa dịp tâm thần hắn ta không ổn định!"

Bùi Diệp vung tay áo, hàng chục phù chú bay ra liên tiếp, lơ lửng giữa không trung theo phương vị đặc biệt, kết thành trận pháp sát thương.

Cảnh tượng này chắc chắn đã chọc giận Phí Trung Dương, song lực yêu ma vốn đã mất kiểm soát, giờ lại bị hắn ta áp chế lại phần nào. Không sợ kẻ điên, chỉ sợ kẻ điên tỉnh táo. Bùi Diệp âm thầm tính toán lực chiến của hai bên, giơ tay chọc chọc Dương Cảnh chân quân đang định xông lên.

"Dương Tiêu sư muội, muội đợi chút!"

Nào, chúng ta cho tên này một đòn chí mạng.

"Chuyện gì?"

Dương Cảnh chân quân quay đầu, không hiểu gì cả.

Kẻ địch đã bắt đầu tích tụ lực lượng, hai người bọn họ không thể xem thường được.

Bùi Diệp giơ ngón giữa về phía Phí Trung Dương đang chuyển đổi màu mắt giữa tím và đỏ, sau đó tay phải túm lấy cổ áo Dương Cảnh chân quân, dựa vào lợi thế chiều cao kéo người đang ngơ ngác kia vào lòng mình, nhanh chóng nghiêng đầu cúi xuống, hôn một cái rõ to.

Ồ, cũng không hẳn, chỉ là mượn góc hôn má thôi.

Người nhát gan, không dám làm gì hơn.

Nhưng khí thế nói chuyện lại vô cùng hùng hồn, khí phách nuốt trời.

"Thấy chưa, đồ khốn! Ông đây thích tiên tử giai nhân eo thon chân dài, da trắng mặt xinh!"

Hệ thống: 【...】

Nó không biết Phí Trung Dương có muốn nổi điên chém người hay không, nhưng nó biết Dương Cảnh muốn chém chết Bùi Diệp.

Khí linh: 【... Aaaaa, ta biết ngay đôi cẩu nam nữ này lúc nào cũng không biết lựa thời điểm ve vãn!!!】

Sự thật chứng minh, về khoản không theo lẽ thường, thật sự không ai sánh bằng Bùi Diệp.

Phí Trung Dương tinh thần bất ổn, đang điên cuồng nhảy múa giữa ranh giới điên và không điên, lúc này bị Bùi Diệp kích thích như vậy, hoàn toàn bùng nổ.

Đứa trẻ hư hỏng này còn chưa đủ, lại còn lấy ra cái loa phóng thanh, vuốt một cái, chỉnh âm lượng lên mức tối đa.

Hét vào mặt Phí Trung Dương từng chữ một:

【Dương Hoa, thích con gái!】

Khí linh Thiên Công: 【...】

Lão đây có nên nhắc nhở một chút, âm lượng tối đa của loa phóng thanh có thể hét lên cho cả thế giới nghe thấy không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro