Chương 1207: Ma hạch (6)
Editor: Đào Tử
________________________________
Chuyện này, chỉ cần mình không thấy ngại, thì người ngại sẽ là người khác.
Trong nháy mắt, Bùi Diệp đã nghĩ ra đối sách.
Cô cười khẩy, khoác áo choàng chỉnh lại cổ áo, giọng điệu lười biếng: "Hai vị đạo hữu, nửa đêm quấy rầy giấc ngủ của người khác là không phải phép đâu. Ra ngoài nên giăng kết giới cách âm để tránh làm phiền người khác chứ, ngay cả lễ nghi cơ bản cũng không hiểu sao?"
Chỉ thiếu nước chỉ thẳng vào mũi hai người mắng bọn họ không ra gì, không biết xấu hổ.
Cửu Liên tiên tử cười duyên: "Đạo hữu nói vậy sai rồi, chuyện nam nữ vốn dĩ..."
Chưa nói xong, Bùi Diệp đã không khách khí ngắt lời: "Cô muốn nói gì? Vốn dĩ là bản năng hay gì? Thích khoe khoang năng lực đến vậy, sao hai người không trần truồng lăn ra đường biểu diễn xuân cung đồ sống, còn giúp người ta tiết kiệm tiền mua tranh nóng bỏng nữa."
Cửu Liên tiên tử nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên ngực nam ma tu xa lạ, lực đạo vừa phải, chỗ nào cũng mờ ám.
"Miệng đạo hữu độc thật."
"Muốn người ta không nói thì đừng làm chứ." Bùi Diệp lớn tiếng đáp trả.
Nam ma tu xa lạ đưa tay nắm lấy tay Cửu Liên tiên tử, cúi đầu ngăn cản cô ta bằng ánh mắt, đồng thời ánh mắt âm u nhìn Bùi Diệp.
Dương Cảnh tiến lên một bước, chắn trước Bùi Diệp.
Nhưng nữ tướng của hắn thấp hơn so với lớp vỏ bọc Dương Hoa, không thể che chắn hoàn toàn.
Ánh mắt chạm phải nam ma tu xa lạ, chỉ một cái liếc mắt đã khiến đôi mắt phượng của hắn tối sầm lại —— mặc dù chưa thực sự giao đấu, nhưng hắn cảm nhận được thực lực nam ma tu xa lạ không yếu, hẳn là Nguyên Anh kỳ —— đồng thời còn cho hắn một cảm giác quen thuộc mơ hồ.
Nam ma tu xa lạ liếc nhìn Dương Cảnh, có chút kiêng dè: "Đạo hữu, nói vậy là quá rồi đấy."
Bùi Diệp hỏi ngược lại: "Ta nói quá chỗ nào? Hai người ngay cả kết giới cách âm cũng không thèm giăng đã bắt đầu làm loạn, còn sợ bọn ta không nghe thấy, cố ý làm ầm ĩ, có phải hai người có "sở thích" đặc biệt gì không? Người lạ nghe thấy có thể giúp hai người hưng phấn hơn à?"
Nam ma tu xa lạ dường như không hay cười, nụ cười trông có vẻ cứng nhắc.
"Tuyệt đối không có chuyện đó."
"Hừ, ta thấy chưa chắc, vừa rồi hai người rõ ràng rất hưởng thụ mà. Chẳng qua ngươi không đủ bản lĩnh, bị ta nghiền nát toàn diện, giẫm đạp lên lòng tự tôn đàn ông của ngươi, nên ngươi mới tức giận muốn giết người diệt khẩu, đúng không?"
"Hừ!" Nam ma tu xa lạ không nói nhảm nữa, trực tiếp ra tay.
Lần này tuy cũng là thăm dò nhưng mang theo ý định lấy mạng người, vẫn bị Dương Cảnh chính xác đỡ được.
Bầu không khí trở nên căng thẳng.
Bùi Diệp như không hề hay biết, núp sau lưng Dương Cảnh thò đầu ra.
"Chậc, ta nói trúng tim đen của ngươi rồi à?" Đôi mắt cô cong thành hình trăng khuyết, đắc ý nói với Cửu Liên tiên tử, "Ta thấy người đàn ông của cô cũng chẳng ra gì, từ đầu đến cuối mới được bao lâu? Nếu không thể một đêm vài ba lần, một lần vài ba khắc, rõ ràng là thận khí không đủ."
Dù Cửu Liên tiên tử luôn mặt dày, lúc này cũng suýt chút nữa bị lời nói vô sỉ "thẳng thắn" của Bùi Diệp làm cho nghẹn họng.
"Ngươi thì hiểu cái gì?"
Nói xong, dựa sát vào nam ma tu xa lạ hơn.
Dương Cảnh nghe Bùi Diệp nói, lông mày giật giật.
Bùi Diệp thấy đôi nam nữ này dính lấy nhau như sam, cứ như đang khoe khoang điều gì đó với mình. Bản tính không chịu thua của đứa trẻ con nổi lên, lập tức đưa tay ôm eo Dương Cảnh: "Ta hiểu rất rõ, hơn cô nhiều!"
Hừ, bây giờ là hai đấu hai rồi.
Hành động nhanh hơn suy nghĩ, kết quả có thể tưởng tượng được.
Vừa nhận ra ngón tay mình sờ phải thứ gì đó, giây tiếp theo đã bị Dương Cảnh vạch trần, huých cùi chỏ vào bụng.
"Á —— Vợ ơi, nàng làm gì vậy?"
Dương Cảnh lạnh mặt, từ trong ra ngoài tỏa ra khí lạnh đáng sợ.
"Đừng đọc mấy cuốn thoại bản nhảm nhí đó nữa! Hai người họ không biết xấu hổ, huynh cũng không biết xấu hổ à?"
Bùi Diệp cố tình hiểu sai lời Dương Cảnh, uất ức bĩu môi.
"Chúng ta đây là hành động thân mật bình thường, khác với việc bọn họ hận không thể "phát tình" và "rên rỉ" ngay tại chỗ."
Dương Cảnh nhắm mắt lại, đè nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, nghiến răng nghiến lợi.
"Nói năng tao nhã một chút, đừng có thô tục!"
Bùi Diệp vẫn cứ ba hoa chích chòe: "Ta nói năng thô tục không tao nhã chỗ nào? Chỉ vì "rên rỉ" thôi sao?"
Hai người Cố thiếu nữ vừa nghe thấy động tĩnh chạy đến thì nghe đúng câu "rên rỉ" của Bùi Diệp, bước chân loạng choạng suýt ngã —— Vị sư tôn hờ này đúng là cái gì cũng dám nói —— Đồng thời cũng nhìn rõ hai bên đang đối đầu, lập tức nhận ra tình cảnh này không phải là chuyện bọn họ có thể nhúng tay vào.
Bùi Diệp thở dài ra vẻ: "Vợ à, dạo này tính khí của nàng tăng cao nha, chẳng lẽ là... có chửa rồi?"
Dương Cảnh chân quân: "..."
Phải đấy, mới chửa cả bụng lửa giận đây này!
Cố thiếu nữ: "..."
Tư thiếu nữ: "..."
Cửu Liên tiên tử lạnh mặt, môi mấp máy, truyền âm cho nam ma tu đang ôm mình.
"Để tránh đêm dài lắm mộng, giết chúng đi."
Nam ma tu xa lạ cưng chiều nói: "Được, tất cả nghe theo nàng."
Giây trước còn tình chàng ý thiếp cười nói với Cửu Liên tiên tử, giây sau ma khí trong tay đã ngưng tụ, bàn tay hóa thành móng vuốt, tấn công thẳng vào cổ họng Bùi Diệp.
Dương Cảnh chân quân vừa định giơ tay triệu hồi pháp khí được cất trong tay áo —— chính là thanh đao chưởng môn Dương Diệu sư huynh rèn —— nhưng thanh đao đó đã từng xuất hiện cùng hắn trong hội đàm chính thức giữa các tông môn, thậm chí còn từng rút khỏi vỏ trước mặt Cửu Liên tiên tử, một khi lấy ra sẽ lộ thân phận —— Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bùi Diệp nhét cái gì đó vào tay hắn, hắn theo bản năng tiếp lấy rồi rót linh lực vào, "Keng" một tiếng, đỡ được đòn tấn công.
"Đánh lén? Hỏi qua ý ta chưa?"
Dương Cảnh chân quân đẩy lùi nam ma tu xa lạ, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người, nhưng thực chất lại dồn sự chú ý vào thanh đao trong tay.
Pháp khí "Bảo sư huynh" nhét cho hắn là bản thể của khí linh, hình dạng biến hóa khôn lường, có thể hóa thành quạt, la bàn tìm ma, trường kiếm... Không ngờ còn có thể hóa thành trường đao, hơn nữa còn hoàn toàn tương thích với linh lực của hắn, thậm chí còn dễ sử dụng hơn cả pháp khí bản mệnh chính hắn luyện chế.
Tại sao lại như vậy?
Vừa lóe lên ý nghĩ này đã bị hắn đè xuống, bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này.
Cửu Liên tiên tử cười lười biếng: "Đàn lang, bắt lấy hắn."
Nam ma tu xa lạ không chút do dự xông lên, hai bóng người giao đấu trong căn phòng nhỏ hẹp, trong nháy mắt đã qua gần trăm chiêu, phá nát cả gian phòng trên lầu hai. Động tĩnh này cũng khiến những người ở phòng khác phải khoác áo ngủ hoặc trùm chăn trốn tránh, sợ bị vạ lây.
Cửu Liên tiên tử thì lại hơi cau mày.
Cô ta rất rõ tu vi của đồng bọn, cho dù chưa dốc hết sức, cũng không phải thứ tu sĩ Kim Đan tầm thường có thể chống đỡ được, vậy mà nữ tu kia vẫn ứng phó trôi chảy —— Chẳng lẽ cô ta cũng là Nguyên Anh? Nhưng từ khi nào lại có nhiều nữ tu Nguyên Anh như vậy, có một vị Dương Tiêu nguyên quân mới tấn thăng, ở biên giới cũng gặp một người?
Ý nghĩ vừa hiện, ánh mắt liếc sang Bùi Diệp đang thò cổ ra xem đánh nhau.
Trong nháy mắt, trường kiếm ra khỏi vỏ, nhắm thẳng vào chỗ hiểm.
Nhưng không ngờ gã đàn ông "ăn bám" vừa nãy còn trốn sau lưng nữ tu kia vênh váo, khi đối mặt với đòn đánh lén lại không hề né tránh, mãi đến khi mũi kiếm đến gần mới đưa hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm, kiếm thế khựng lại, mũi kiếm chỉ cách huyệt thái dương của Bùi Diệp ba tấc.
Cô cười tủm tỉm nói: "Đạo hữu, đánh lén là không tốt đâu."
Nói xong, búng tay vào thân kiếm.
Thanh trường kiếm sáng loáng ban nãy phát ra tiếng rên rỉ nặng nề như không chịu nổi, trên thân kiếm xuất hiện một vết nứt nhỏ. Cửu Liên tiên tử thấy vậy liền xoay cổ tay, thân kiếm xoay tròn uốn lượn, thanh kiếm vốn thẳng tắp bỗng dưng giống như một con rắn độc trắng muốt mềm mại, linh hoạt di chuyển.
"Thân thủ thật đẹp mắt, không biết hai vị đạo hữu là người của môn phái nào?"
Cả hai bên đều chưa ra tay thật sự, chỉ thăm dò lẫn nhau một chút rồi tách ra.
Cửu Liên tiên tử nở nụ cười thân thiện, cứ như người vừa ra tay muốn lấy mạng đối phương không phải là nàng ta.
Bùi Diệp: "Không môn không phái."
Dương Cảnh: "Chỉ là tán tu thôi."
Tán tu không môn không phái?
Thực lực không thua kém gì Nguyên Anh?
Cửu Liên tiên tử mỉm cười chủ động xuống nước, nói gì mà không đánh không quen biết, chủ động đề nghị hóa thù thành bạn, còn bồi thường thiệt hại cho khách điếm, dàn xếp xung đột. Những tu sĩ khác thấy không còn gì để xem nữa, liền quay về phòng tiếp tục ngủ hoặc tu luyện.
Dương Cảnh cũng nhớ ra hắn đã gặp nam ma tu xa lạ kia ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro