Chương 1204: Ma hạch (3)
Editor: Đào Tử
________________________________
Không có đệ tử nào khác kéo chân, Bùi Diệp liền dẫn theo Cố thiếu nữ và Tư thiếu nữ, đuổi theo Dương Cảnh chân quân đang bay hết tốc lực.
Cả đoàn bốn người chỉ chưa đầy ba ngày đã đến biên giới giữa Nhân giới và Ma giới.
Càng đến gần biên giới hai giới, linh khí vốn đã mỏng manh càng trở nên hiếm hoi, ngược lại ma khí lại càng đậm đặc.
Điều này khiến Bùi Diệp không thoải mái lắm, cũng khiến Dương Cảnh chân quân liếc nhìn.
Ôm tâm lý "Không tranh bánh bao cũng phải tranh khẩu khí", cô cố gắng nén cảm giác khó chịu xuống.
Mím môi, mặt lạnh tanh, vẻ mặt lạnh lùng giống hệt Dương Hoa chân quân chính hiệu.
Cả hai không ai chịu mở miệng trước.
"Sư tôn ơi, trời càng lúc càng nóng, đệ tử khó chịu, hay là xuống nghỉ ngơi một chút đi?"
Cố thiếu nữ dùng tay áo lau mồ hôi không ngừng chảy xuống trán, giọng điệu nũng nịu.
Tư thiếu nữ: "..."
Ngươi là một thằng đàn ông chính hiệu đấy, sao lại thích ứng thân phận con gái nhanh thế???
Cố thiếu nữ chỉ muốn cười khẩy.
Bộ hắn muốn lắm sao?
Hắn bị ép đấy chứ!
Vui vẻ cũng một ngày, không vui vẻ cũng một ngày, dù sao tạm thời không thể biến lại được, cũng không thể chống lại hiện thực, hắn biết làm sao?
Bùi Diệp bị vẻ nũng nịu của Cố thiếu nữ làm ghê tởm không nói nên lời, ngược lại Dương Cảnh chân quân gật đầu.
"Cũng được, đều đã nhìn thấy bức tường phong ấn hai giới rồi."
Tuy rằng nhìn núi thì gần mà chạy chết ngựa, nhưng nhìn thấy bức tường phong ấn hai giới có nghĩa là quãng đường còn lại không đến nửa canh giờ, nghỉ ngơi một chút cũng không sao.
Hơn nữa, hắn là tu sĩ Nguyên Anh, không sợ nóng lạnh, nhưng vị Bảo sư huynh này hiện tại mất hết tu vi, thân thể phàm thai yếu ớt, không chịu được nhiệt độ cao. Nếu chẳng may bị say nắng ngã bệnh sẽ không tìm được y sư chăm sóc.
Theo độ cao giảm dần, Tư thiếu nữ nhìn thấy phía dưới có một cái thôn nhỏ hoang vu.
"Phía dưới có một thôn làng, không biết có người ở không."
"Chỗ này cũng có người sống sao? Họ ăn gì, uống gì, trồng gì?" Cố thiếu nữ nhảy xuống quạt cơ quan, vừa chạm đất, hơi nóng từ mặt đất bốc lên không ngừng, xuyên qua đế giày xộc vào lòng bàn chân gây ra từng cơn tê dại, "Mặt đất nứt nẻ hết rồi..."
Tư thiếu nữ nói: "Vẫn có người ở mà, dù sao cũng không thu thuế, gần bức tường phong ấn biên giới còn có tu sĩ các tông môn tuần tra, người, yêu, ma qua lại hai giới đều sẽ dừng chân ở biên giới vài ngày..."
Cố thiếu nữ ngẩn người: "Biên giới hai giới không phải thường xuyên có ma tu, ma vật tà ác xuất hiện ư?"
Tư thiếu nữ: "Cũng không phải đang giao chiến, xung đột nhỏ thì có, nhưng chưa có cuộc chiến lớn nào. Ma tu hoặc Ma tộc thỉnh thoảng cũng đến biên giới Nhân giới làm ăn buôn bán, Nhân giới có vài thứ ở Ma giới cũng là hàng xa xỉ hiếm có."
Tưởng chừng hoang vu, nhưng kinh tế cũng tạm được.
Nghe Tư thiếu nữ nhắc đến hàng xa xỉ, Bùi Diệp không khỏi nghĩ đến trại nuôi nhân nô và đồ làm từ da người.
Cố thiếu nữ: "Sống ở biên giới không sợ ma vật đến cướp bóc à? Rơi vào tay ma vật thì mất mạng như chơi."
Tư thiếu nữ liền hỏi ngược lại: "Sống ở trung tâm đại lục thì không có kẻ bắt cóc trẻ con sao? Ngay cả dưới chân tiên môn cũng không thiếu kẻ ác bá. Chỉ cần là kẻ yếu ớt không có khả năng phản kháng, sống ở đâu cũng như nhau, chẳng phải đều là số phận bị áp bức bóc lột ư?"
Cố thiếu nữ dường như nhớ tới điều gì đó, cũng im lặng.
Bùi Diệp đoán được đôi chút.
Là nam chính của một bộ truyện mảng nam cổ đại, có một thân thế bi thảm là điều tất yếu, Cố thiếu nữ cũng không ngoại lệ.
Mẹ hắn là người phàm còn cha là đại yêu của Yêu giới, tên đại yêu kia trong một lần du ngoạn nhân gian đã phải lòng mẹ hắn, sau ba tháng mặn nồng liền biến mất không dấu vết. Mẹ hắn chưa chồng đã có chửa sinh ra hắn, lại vì là con của yêu nên hai mẹ con bị đuổi ra khỏi làng.
Sau đó lưu lạc khắp nơi, sống bằng nghề ăn xin mãi nghệ.
Năm mẹ mất, hắn gần như sống lay lắt bằng cách xin ăn, lục thùng rác hoặc thùng nước vo gạo của quán rượu.
Người đầy ghẻ lở, gầy trơ xương, lớn hơn một chút thì lại đi theo một đám ăn mày khác.
Để sống sót, hắn đã từng lừa đảo, ăn trộm, ăn cắp, nhiều lần bị người mất đồ hoặc bọn đầu gấu ngoài đường đánh đập, đánh gãy tay gãy chân thậm chí chỉ còn thoi thóp. Nhưng vì còn có huyết thống bán yêu chưa được thức tỉnh, hắn kéo lấy hơi tàn sống cuộc đời tối tăm không một tia sáng.
Chín tuổi được một lão nông tốt bụng nhận nuôi, ai ngờ hai năm đó hạn hán mất mùa, đối mặt với bọn quan lại thu thuế hà khắc, lão nông cũng chết, Cố Trường Tín bị bán cho bọn buôn người. Lại trải qua hai năm cơ cực mới vào được Lăng Cực Tông, từ một tên nô bộc nỗ lực thăng tiến, nhịp điệu dần dần trở nên thoải mái.
May mà hắn đi theo hướng phế vật xoay người, sảng là được, nếu là hướng hắc hóa, còn không biết sẽ trả thù xã hội như thế nào.
Cố thiếu nữ nói: "Cũng đúng, kiến sống ở đâu cũng như nhau thôi."
Dù sao cũng là đến nhân gian để chịu đựng những đòn roi cuộc sống.
Trong lúc nói chuyện, bốn người đã đến cổng thôn.
Thôn xóm rất nhỏ nhưng lại đầy đủ mọi thứ, đầu thôn còn có một căn nhà treo tấm biển "Rượu".
Vừa đẩy cửa vào, tiếng ồn ào bên trong liền truyền ra.
Liếc nhìn qua, vài cái bàn trong đại sảnh lác đác vài người ngồi, xét theo luồng khí, có người, có yêu, có ma...
Có lẽ vì sống lâu năm ở biên giới, phong cách ăn mặc có phần thô kệch.
Bốn người mặc kệ những ánh mắt dò xét, tìm một bàn trống ngồi xuống.
Bùi Diệp vừa tháo mũ trùm đầu, vừa gọi vài món thịt rượu với tiểu nhị.
Để tránh gây chú ý, bốn người đều đã hóa trang đơn giản, dung mạo càng bình thường càng tốt, ném vào biển người cũng không tìm ra được. Nhân lúc chờ đồ ăn, Bùi Diệp lại nổi cái bệnh nghề nghiệp không chịu ngồi yên, bắt đầu buôn chuyện moi tin tức với tiểu nhị.
Những kẻ lăn lộn ở biên giới, ai mà không phải là cáo già?
Tiểu nhị có tài ăn nói, cố tình nói nửa chừng rồi dừng lại, Bùi Diệp chỉ đành thức thời móc ra vài mảnh bạc vụn.
"Cảm ơn tiên nhân ban thưởng, cảm ơn tiên nhân ban thưởng."
Mắt tiểu nhị sáng lên, cười nhận tiền thưởng, nói nốt phần còn lại của câu chuyện.
Đến khi Bùi Diệp hài lòng, Dương Cảnh chân quân mới hỏi tiểu nhị.
"Cửa thành hai giới khi nào mở?"
"Giờ Tỵ ngày mai."
Bùi Diệp nhai hai hạt đậu phộng, cười tủm tỉm nói: "Ngày mai sao? Đến sớm không bằng đến đúng lúc, chúng ta cũng may mắn đấy."
Cô đã đọc toàn bộ cuốn "Mười vạn hỏi đáp về phong thổ nhân tình Ma giới", dĩ nhiên biết giữa Nhân giới, Yêu giới và Ma giới có "tường giới", cũng chính là bức tường phong ấn Dương Cảnh chân quân vừa nói. Bức tường này không thể cưỡng ép vượt qua, muốn đến một giới khác, một là vượt biên trái phép, hai là đi qua cửa thành hai giới.
Vượt biên trái phép khá nguy hiểm, nếu gặp phải "chú giới" lưu chuyển trên "tường giới" thì sẽ rất thảm.
Cửa thành hai giới đúng như tên gọi, là một cánh cổng thành, mỗi lần mở cách nhau từ bảy đến mười lăm ngày.
Mùa đông khoảng cách ngắn, mùa hè khoảng cách dài.
Bọn người Bùi Diệp đến đúng lúc, nếu xui xẻo có khi phải đợi đủ mười lăm ngày.
Tiểu nhị hỏi: "Bốn vị cũng muốn đến Ma giới sao?"
"Phải, đến đó làm ăn, thu mua một ít hàng hóa."
Tiểu nhị lại hỏi: "Tiệm bọn ta còn hai phòng trống rất tốt, bốn vị tiên nhân có muốn nghỉ lại một đêm không?"
Bùi Diệp vừa định gật đầu thì một bóng người phụ nữ trùm khăn đen từ trên lầu đi xuống.
"Tiểu nhị, mang một thùng nước nóng lên phòng ta."
Tay Bùi Diệp run lên, ánh mắt nhìn Dương Cảnh chân quân đầy ẩn ý.
Giọng nói này...
Chẳng phải là Cửu Liên tiên tử à???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro