Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1203: Ma hạch (2)

Editor: Đào Tử

________________________________

"Ma chủng là vật gì?"

Nghe không giống thứ gì chính đạo, luôn khiến người ta liên tưởng đến những thứ rất tà ác.

Ai ngờ khí linh lại nói: "Ma chủng à, là nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa còn là nguyên liệu cao cấp của ma tộc, số lượng không nhiều, là thứ hiếm có."

Nhưng nhờ có "đạo lữ của chủ nhân", vì ma chủng mà chế tạo ra la bàn tìm ma, dù có giấu ở chân trời góc biển cũng bị la bàn chỉ ra.

Thứ này thật sự rất rất rất bá đạo.

Dương Cảnh và Ngọc Đàm: "Thế mà lại là nguyên liệu nấu ăn???"

Bọn họ nghĩ đến thực đơn của ma tộc mà bọn họ biết, lại nghĩ đến nguyên liệu cần thiết để chế biến, đều lộ ra vẻ từ chối lại có chút ghét bỏ.

Bùi Diệp tò mò: "Thứ này có thể làm món gì?"

Khí linh: "Hấp, chiên, xào, luộc, nhúng lẩu đều được, nghe nói xào cũng được, nhưng cách ăn nguyên bản nhất vẫn là luộc, vị tươi ngon."

Bùi Diệp tưởng tượng hình dạng và mùi vị của ma chủng.

Kỳ lạ là trong đầu cô không có khái niệm cụ thể về ma chủng cũng không biết nó trông như thế nào, nhưng lại luôn muốn đồng tình với lời nói của khí linh.

La bàn tìm ma có kích thước bằng lòng bàn tay của Bùi Diệp, hai màu kim loại đen trắng, mặt sau khắc những phù văn và trận văn kỳ lạ.

Nhập vào một chút linh lực, có thể biến thành kích thước bán kính ba tấc ba, mặt trước có tổng cộng ba mươi sáu tầng, mỗi tầng đều có chữ viết khác nhau, ở giữa có hai khối ngọc đen trắng lơ lửng và ba cây kim vàng dài ngắn khác nhau.

Khí linh chỉ vào trung tâm nói: "Ngài đặt một luồng ma khí của La Sát A La vào đây là được."

Bùi Diệp túm một luồng ma khí từ túi Càn Khôn giam giữ phong ấn La Sát A La ném vào trung tâm.

Ba cây kim chỉ bắt đầu xoay điên cuồng.

Vài hơi thở sau, tốc độ quay càng lúc càng chậm, cuối cùng chậm rãi dừng lại.

"Khí linh, ông giải mã xem đây là vị trí nào?"

Khí linh ấn vào viên ngọc trắng, trên la bàn xuất hiện một bản đồ ba chiều, trên bản đồ đánh dấu hai điểm đỏ xanh.

"Điểm xanh là chúng ta, điểm đỏ là vị trí mục tiêu."

Nó lại ấn vào viên ngọc đen, bản đồ từ ba chiều chuyển thành mặt phẳng.

Bùi Diệp nhìn điểm đỏ: "Chỗ này sao mà tối om thế? Chất lượng không khí cũng quá tệ."

Dương Cảnh chân quân thường xuyên xuống núi, đi khắp nơi, không chỉ ở phàm giới mà còn đi nhiều nơi ở hai giới yêu ma, cẩn thận phân biệt liền nhận ra điểm đến: "Đây là một nơi ở ma giới gần biên giới với nhân giới, cách Đồ Phương Cốc hơn ba trăm dặm, là thành Tích Ninh."

"Thành Tích Ninh? Ma hạch giấu ở đây?"

Dương Cảnh gật đầu: "Cũng có khả năng, thành Tích Ninh là một trong những lãnh địa của La Sát A La, cũng là nơi năm đó ta và Dương Hoa phối hợp lẻn vào."

Bùi Diệp cất la bàn, truyền âm vào túi Càn Khôn thăm dò.

"Ma hạch của ngươi ở thành Tích Ninh?"

La Sát A La đang bị phong ấn không thể động đậy, bị hỏi bất ngờ như vậy, hơi thở ngưng lại.

Bùi Diệp hài lòng: "Xem ra tình báo chính xác."

Ngọc Đàm có chút khó xử: "Như vậy, chúng ta phải phái người đến thành Tích Ninh một chuyến. Ma hạch không cầm trong tay dễ xảy ra biến cố."

"Ta đi!" Bùi Diệp.

"Ta đi!" Dương Cảnh chân quân.

Ngọc Đàm quyết định chắc chắn: "Dương Tiêu sư tỷ đi một chuyến là được rồi, Bảo sư huynh là người bệnh chen vào làm gì? Về Khấu Tiên phong dưỡng bệnh đi."

Bùi Diệp bất mãn khoanh tay: "Tại sao ta lại không thể đi? Thành Tích Ninh là núi đao hay biển lửa chứ?"

La Sát A La còn bị cô đánh bại rồi.

Đứa nhóc tự tin bùng nổ cảm thấy mình có thể tung hoành ở Ma giới.

"Bảo sư huynh, thành Tích Ninh ở Ma giới, huynh đi không thích hợp."

"Không thích hợp chỗ nào?"

Dương Cảnh lạnh lùng nói: "Mặc dù từ khi La Sát A La bị giam vào tháp Trấn Ma, thành Tích Ninh đã hoang phế nhiều năm, nhưng là lãnh địa của La Sát A La, huynh cho rằng bên đó sẽ không có trại nuôi nô lệ sao? Ta không muốn lúc giao chiến với người khác, bị người của mình đâm sau lưng."

Sức mạnh áp chế nô khế đã biến mất, Bảo sư huynh này bất cứ lúc nào cũng có thể bị nô khế khống chế phản bội.

Bùi Diệp khịt mũi: "Thì ra là lo lắng nô khế của nhân nô, thứ đó đã không còn nữa."

"Không còn nữa?"

Bùi Diệp nhún vai: "Ừa, không còn nữa."

"Sao lại không còn?" Ngọc Đàm và Dương Cảnh không tin.

Bùi Diệp biết sao được, cô đánh nhau với La Sát A La một hồi thì thấy nó biến mất.

Cô chìa cổ tay trắng nõn về phía Ngọc Đàm: "Không tin, Ngọc Đàm sư đệ kiểm tra xem."

Ngọc Đàm chân quân thật sự cẩn thận kiểm tra một lượt, nhưng không phát hiện dấu vết nô khế.

"Không có."

"Giờ thì cho ta đi được chưa?"

Dương Cảnh chân quân lạnh mặt nhìn cô hồi lâu, hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy bỏ đi, để lại cho Bùi Diệp một bóng lưng cao ngạo.

Thái độ này khiến lửa giận trong lòng Bùi Diệp bùng cháy.

"Hứ, hắn ta có ý gì thế? Coi thường ta à?" Bùi Diệp hoàn hồn, người đã đi mất dạng, tức giận muốn đập nát cái bàn, "Bắt yêu ma bỏ trốn vốn là việc của ta, hắn tranh giành cái gì?"

Còn không cho cô đi thành Tích Ninh?

Dựa vào cái gì chứ!

Không có cô, hắn ta có thể biết ma hạch của La Sát A La ở thành Tích Ninh à?

Thành Tích Ninh lớn như vậy, ma hạch nhỏ như vậy, không có cô giúp đỡ, đào ba thước đất cũng đừng hòng tìm ra.

Ngọc Đàm chân quân chỉ có thể làm người hòa giải: "Dương Tiêu sư tỷ không có ý đó, tỷ ấy quan tâm huynh thôi, thành Tích Ninh thật sự rất nguy hiểm."

Ma giới không giống phàm giới, dù thành Tích Ninh đã hoang phế nhiều năm, cũng khó đảm bảo bên trong không ẩn giấu yêu ma quỷ quái gì.

Bùi Diệp khịt mũi coi thường: "Quan tâm ta? Cứ giữ cái bản mặt lạnh tanh đó? Ai cho hắn ta cái dũng khí đó, mặt lạnh như tiền mà còn muốn người ta cảm kích?"

Khí linh u ám nói: "Có lẽ là cái bản mặt đó cho hắn dũng khí."

"Hắn ta trông..." Bùi Diệp nghẹn lời, giọng điệu yếu đi, "Trông cũng đẹp thật... hắn ta đẹp, hắn ta nói gì cũng được."

Đẹp thì có đặc quyền tùy hứng lạnh lùng.

Khí linh: "..."

Ha ha, bao nhiêu năm rồi, chó vẫn không bỏ được tật ăn phân.

Tối hôm sau, Vạn Bảo Hội tạm dừng, Thiên Âm Cốc tổ chức tiệc cảm tạ. Trên tiệc rượu, các vị đại lão các tông môn lần lượt đến kính rượu Bùi Diệp.

Đương nhiên, bọn họ uống rượu, Bùi Diệp chỉ có thể uống nước ép trái cây.

Để duy trì hình tượng và danh tiếng của Dương Hoa chân quân, cô chỉ có thể cười hì hì ngoài mặt, trong lòng chửi thầm rồi uống hết mấy bình nước ép trái cây.

Tiệc cảm tạ kết thúc, đoàn người Lăng Cực Tông lấy lý do "Sớm đưa La Sát A La vào tháp Trấn Ma, tránh đêm dài lắm mộng, dẫn đến việc thuộc hạ cũ của La Sát A La chặn đường" mà rút khỏi hội đàm chính thức các tông môn sớm một ngày.

Ngọc Đàm dẫn các đệ tử các phong về Lăng Cực Tông trước.

Bùi Diệp và Dương Cảnh đi thành Tích Ninh ở Ma giới.

Ồ không, còn có người khác nữa.

"Huynh đi thì thôi, tại sao còn mang theo hai đứa nó!"

Dương Cảnh chỉ vào Tư thiếu nữ và Cố thiếu nữ, tức giận đến mức biểu cảm hơi vặn vẹo.

Ban đầu hắn dự định khi hành động cùng Bùi Diệp sẽ trở lại hình dạng nam, nhưng giờ có hai sư điệt đến, hắn chỉ có thể tiếp tục khoác áo Dương Tiêu.

Bùi Diệp không thành thật nói: "Đệ tử dĩ nhiên phải mang theo bên cạnh để dạy dỗ cho tốt, như vậy Dương Tiêu sư muội cũng yên tâm hơn nhỉ?"

Cô cố ý nhắc lại mâu thuẫn trước đó với Dương Cảnh.

Vì Dương Cảnh nghi ngờ thân phận của Tư thiếu nữ và Cố thiếu nữ nên cô mang theo bên mình, nếu có biến cố gì thì cho hắn chém luôn, thật tiết kiệm công sức.

Mặt mày Dương Cảnh tái mét, ánh mắt nhìn hai thiếu nữ khá phức tạp.

"Vậy tại sao không có đứa nhóc huynh mới thu nhận? Còn Liễu Phi ta mới thu nhận nữa, sao không mang theo?"

Bùi Diệp cười gượng gạo: "Kéo chân nhiều quá, ta sợ lật thuyền trong mương."

Lý do thực sự là để bảo vệ Lãng thiếu nữ.

Với tính cách đơn thuần của Lãng thiếu nữ, nếu ở Khấu Tiên Phong tiếp xúc nhiều với Tư thiếu nữ, khó tránh khỏi việc lộ thân phận, một khi bị Tư thiếu nữ phát hiện, đó sẽ là thảm kịch nhân gian.

Bùi Diệp sợ mình không thể kịp thời can thiệp.

Dù sao cô cũng không phải nam chính, không thể làm được chuyện canh đúng giây cuối cùng cứu được nữ chính bị kẻ xấu nhắm vào.

Vẫn nên sớm tách ra cho yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro