Chương 1193: Cửu Liên tiên tử (15)
Editor: Đào Tử
________________________________
Vừa phế bỏ tu vi rồi á???
Cả đám im phăng phắc vài nhịp thở, ánh mắt đồng loạt hướng về phía người vừa thản nhiên nói ra câu đó.
"Dương, Dương Hoa chân quân..."
Bùi Diệp nhẹ nhàng đáp: "Ừm, ta đây."
Dương cốc chủ sau một lúc lâu mới tìm lại được khả năng nói chuyện, hít sâu một hơi, hỏi Bùi Diệp xác nhận.
"Ngài... Quý ngài vừa nói đùa phải không?"
Đến nỗi làm Dương cốc chủ sợ hãi mà phải dùng kính ngữ.
Những người khác vừa kinh vừa sợ, đều nghi ngờ tai mình có vấn đề.
Chẳng lẽ bọn họ bị ảo giác tập thể, nghe thấy một tu sĩ Nguyên Anh tự mình nói phế bỏ tu vi.
Bùi Diệp bình tĩnh hỏi ngược lại: "Dương cốc chủ nghĩ rằng, Dương Hoa là loại người đem tính mạng của đệ tử ra làm trò đùa sao? Bị mắc kẹt trong tiểu bí cảnh, không chỉ có ái đồ hậu bối của các vị đạo hữu ở đây, mà còn có đệ tử của Lăng Cực Tông, trong đó có ba người là đệ tử thân truyền của Khấu Tiên Phong."
Dương cốc chủ và các tu sĩ khác im lặng hồi lâu.
Sự quyết liệt trong ánh mắt Bùi Diệp, kết hợp với vẻ bề ngoài của Dương Hoa, khiến người ta cảm phục tấm lòng đại nghĩa của cô.
Tu vi là gì?
Đó là mạng sống của một tu sĩ!
Khổ luyện nhiều năm, chẳng phải là vì tu vi này, vì theo đuổi trường sinh hư vô sao?
Bọn họ càng muốn hỏi một điều ——
Dương Hoa chân quân, phế bỏ tu vi trăm năm như vậy không đau lòng sao?
Đây là thành quả khổ luyện cả trăm năm!
Nói bỏ là bỏ, nói phế là phế.
Thật quyết đoán, không chừa cho mình một chút đường lui.
Dương Hoa chân quân còn không phải là một tiểu tu sĩ tầm thường!
Hắn là chấp pháp trưởng lão của Lăng Cực Tông, chủ phong Khấu Tiên Phong, một trong những tu sĩ Nguyên Anh hiếm có trên thế gian. Bất kỳ danh hiệu nào cũng là mục tiêu cả đời của các tu sĩ khác. Mọi người không khỏi cảm thán tiếc nuối.
"Dương Hoa chân quân cao nghĩa, bọn ta kính phục!"
Vị tông chủ nói câu này trước đó còn mắng Bùi Diệp là kẻ lắm lời, giả nhân giả nghĩa, lúc này lại đầy xấu hổ.
"... Xin chân quân cẩn thận, bảo trọng thân mình."
Tử Kính Đạo nhân tóc bạc cúi chào Bùi Diệp, vẻ mặt nghiêm trang.
Đây cũng là tu sĩ từng mắng Bùi Diệp rồi bị cô đáp trả, suýt chút nữa tức đến thổ huyết.
Có tu sĩ nhắc nhở Bùi Diệp cẩn thận, cũng có tu sĩ hy vọng cô có thể mang đệ tử nhà mình trở về, lời còn chưa nói hết đã bị tu sĩ bên cạnh trừng mắt.
Dương Hoa chân quân vì cứu đệ tử mà sẵn sàng phế bỏ tu vi, hành động này đã thể hiện rõ quyết tâm của cô, sao có thể không tận tâm tận lực? Những "nhờ vả" này không chỉ thừa thãi, so với đại nghĩa của Dương Hoa chân quân còn kém hơn, còn có chút ý vị lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tu sĩ bị trừng mắt cũng đỏ mặt tía tai, cúi đầu chắp tay, xấu hổ lui về phía sau đám đông.
Dương Cảnh chân quân chứng kiến toàn bộ sự việc: "..."
Ngọc Đàm chân quân biết rõ nội tình: "..."
Nói thật lòng, nếu bọn họ không biết nội tình, rất có thể cũng sẽ bị bộ dạng này của Bùi Diệp lừa cho xoay vòng vòng một phen.
Bọn họ cũng đánh giá thấp độ mặt dày của Bùi Diệp.
Được mọi người tâng bốc khen ngợi như vậy, chẳng những cô không đỏ mặt, không thấy áy náy, ngược lại còn diễn vở kịch này một cách trọn vẹn, đẩy toàn bộ bầu không khí lên đến cao trào. Chờ sau khi cuộc hội đàm chính thức giữa các tông môn này kết thúc, chắc chắn danh tiếng của Dương Hoa chân quân sẽ càng vang xa.
Bùi Diệp từ chối vài câu, nhìn về phía Dương cốc chủ.
Dương cốc chủ chắp tay: "Mong chân quân chuyến này thuận lợi, toàn thắng trở về."
"Mượn lời chúc của ngài."
Bùi Diệp đáp lễ.
Dương cốc chủ xoay cổ tay, vận chuyển linh lực điều động bức tranh sơn thủy, sắc mặt trắng bệch thấy rõ.
Tiểu bí cảnh đang điên cuồng hấp thụ linh lực của hắn, mà lối vào mới chỉ mở ra một chút.
Bất đắc dĩ chỉ có thể hét lớn: "Các vị giúp ta!"
Các tu sĩ khác cũng chú ý đến sắc mặt của Dương cốc chủ, vội vàng dồn lực, rót linh lực vào lối vào của bức tranh sơn thủy.
Có thêm sự hỗ trợ của bọn họ, lối vào hoàn toàn mở ra.
Bùi Diệp không nghĩ ngợi nhiều đã nhảy vào trong.
Dương cốc chủ thấy vậy liền nói: "Thu công!"
Mọi người đồng loạt thu công, ngồi tại chỗ điều tức, hồi phục linh lực, tranh thủ khôi phục thêm một chút trước khi La Sát A La xuất hiện.
"Ta thật không ngờ, tiểu bí cảnh này lại tiêu hao nhiều linh lực như vậy..."
"Đúng thế, chỉ trong hai nhịp thở đã rút mất ba phần linh lực..."
"Lão phu bị rút mất hai phần."
"Tu vi của ngài cao thâm, tự nhiên khác với đám tiểu bối bọn ta."
Lối vào tiểu bí cảnh không phải muốn mở là mở được.
Mỗi lần hội đàm chính thức giữa các tông môn mới được sử dụng một lần, sau khi cuộc thử luyện kết thúc, tiểu bí cảnh sẽ chính thức đóng lại, tự động hấp thụ linh khí trôi nổi trong thiên địa. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng tích tiểu thành đại, đến lần hội đàm chính thức tiếp theo, linh khí tích trữ cũng gần đủ dùng.
Những năm qua chưa từng xảy ra trục trặc, cũng chưa từng có tiền lệ mở lần thứ hai giữa chừng, nên không ai ngờ rằng thứ này lại tốn linh lực đến vậy.
Dương cốc chủ thầm đổ mồ hôi lạnh.
Hắn tiêu hao nhiều nhất, linh lực bị rút mất bảy phần.
May mà hắn hô lên kịp thời, chậm một bước nữa linh lực đã bị rút cạn. Thời điểm then chốt cũng không còn tâm trí xót của, hiếm khi xa xỉ một lần, lấy lọ thuốc uống vài viên đan dược tăng tốc khôi phục linh lực, nhắm mắt điều tức, linh lực men theo kinh mạch điên cuồng vận chuyển, lúc này mới dễ chịu hơn một chút.
"Thôi, đừng mải nói chuyện phiếm nữa, xem Dương Hoa chân quân đi đâu rồi..."
Câu nói này nhắc nhở mọi người, tất cả đều dõi theo Bùi Diệp.
"Vận may của Dương Hoa chân quân không tốt lắm."
Vận may thật sự không tốt, địa điểm hạ cánh là giữa không trung, bên dưới là vực sâu đen kịt, phản ứng chậm một chút có thể sẽ ngã chết.
Bùi Diệp: "..."
Rơi chết là chuyện không thể nào, cô điều chỉnh trọng tâm giữa không trung, triệu hồi quạt cơ quan ra đứng vững vàng.
Gió mạnh thổi tung vạt áo phần phật bay lên.
"Nơi này rốt cuộc rộng bao nhiêu? Đi đâu để tìm đám đệ tử đó?"
Bùi Diệp bay lên cao nhìn xa, cũng không thấy có động tĩnh khả nghi. Cô đang định dùng thần thức tìm kiếm một lượt thì Khí linh Thiên Công bò ra, dáng người nho nhỏ đứng trên vai Bùi Diệp lười biếng duỗi người. Bất chợt nói: "Ây da, lại là nơi này sao? Thật không ngờ..."
Nói xong bay ra ngoài, lơ lửng giữa không trung nhìn quanh bốn phía.
Bùi Diệp hỏi nó: "Thiên Công, ông đã từng đến đây?"
Khí linh nói: "Từng đến, từng đến. Trước đây không phải lão đã nói rồi sao, trong những năm qua còn từng theo một vị tông sư cơ quan thuật có khả năng thông thiên độn địa. Không gian này chính là do nàng xây dựng để ẩn cư, sau này chuyển nhà nên đổi chỗ khác..."
Căn nhà cũ còn được bán với giá cao ngất ngưởng.
Chất lượng thật sự không tệ, còn có thể lưu truyền đến ngày nay.
Bùi Diệp nghĩ một lúc: "Ta nhớ, ông còn chê người ta nghèo nữa."
Khí linh: "Đó không phải trọng điểm, trọng điểm chẳng phải là ngài muốn tìm người sao? Lão đây có thể giúp ngài..."
Bùi Diệp hỏi: "Giúp như thế nào?"
Khí linh: "Khi vị đó bán nhà cũ, quên lấy lại chìa khóa quyền hạn trong tay lão."
"Có tác dụng gì?"
"Có thể định vị." Khí linh lấy ra một chiếc "chìa khóa" nhỏ như sợi tóc từ túi nhỏ bên hông, vẽ một đường trong không trung, lập tức hiện ra một màn hình pha lê trong suốt sạch sẽ, trên màn hình là bản đồ toàn bộ tiểu bí cảnh, trên bản đồ có nhiều điểm xanh đại diện cho sinh mệnh , "Vậy mà vẫn còn dùng được? Vì nơi này quá rộng, thường xuyên lạc đường nên mới cài đặt hệ thống định vị."
Bùi Diệp: "..."
Trong chốc lát không biết nên chê người bán nhà còn giữ chìa khóa, hay chê người mua nhà không biết thay khóa.
Đột nhiên, cô linh cảm một điều.
"Người mua (kẻ ngốc) là người của Ma tộc à?"
Khí linh ngạc nhiên ngẩng đầu: "Sao ngài biết?"
Bùi Diệp: "..."
Ha ha, bảo sao tọa độ trận pháp lại gần giống với tọa độ của ma giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro