Chương 975: Nam thần sụp đổ
Editor: Đào Tử
________________________________
Luận về sự lố lăng, cô vẫn không thể ố dề bằng cái thằng thiết kế trò chơi tệ hại này.
Bùi Diệp hoàn toàn không thể tưởng tượng được thằng bạn mình nghĩ gì khi thiết kế những nhiệm vụ này.
"Cô Tiêu, không được sao?"
Trương Tiêu Tiêu ngồi một bên cẩn thận hỏi.
Cô ta kể lể một hồi, ngẩng đầu lên lại thấy Bùi Diệp rõ ràng đang mất tập trung, trong lòng có chút nản chí.
"Cô hiểu ý em, chẳng phải là không muốn mất mặt trước nam thần, muốn cô giúp em huấn luyện đặc biệt, ôm chân Phật vào phút chót sao?"
Trương Tiêu Tiêu tán dương Cố Hàn Sương hết lời, suýt nữa làm Bùi Diệp nghẹt thở.
"Đúng đúng đúng, cô xem... trong thời gian này em có thể cải thiện được bao nhiêu?"
Bùi Diệp bình tĩnh nhét điện thoại vào túi, tạm thời nuốt trọn những lời phàn nàn về ba nhiệm vụ.
"Nâng cao đến mức độ học sinh bình thường chắc không thành vấn đề, nhưng muốn khiến Cố Hàn Sương phải liếc mắt nhìn em một lần, nhìn em bằng con mắt khác, thì đó là giá khác." Cô không đổi sắc làm động tác vò tiền, rõ ràng là hành động hơi hèn mọn đầy mùi tiền, nhưng cô lại làm rất thản nhiên, "Nếu cô không làm được, cô sẽ sắp xếp một trợ giảng phù hợp giúp em vượt qua."
Dạ Quân Vương khi hóa thú cũng khá phù hợp với Trương Tiêu Tiêu.
Nghe được câu trả lời này, Trương Tiêu Tiêu vui mừng đến mức suýt nữa nhảy dựng lên từ ghế sofa, nhưng lại kiềm chế được.
"Sao cô có thể không làm được chứ?" Cô ta khẳng định năng lực của Bùi Diệp một cách nhiệt tình, "Là người đã từng trực tiếp chứng kiến năng lực của cô, em tin cô có thể làm được. Nếu ngay cả cô cũng không làm được, em nghĩ trên thế giới này sẽ không có kẻ thứ hai có thể làm thỏa mãn nhu cầu của em."
Cố Mộ Tuyết nhìn vẻ mặt chân thành của Trương Tiêu Tiêu, lại nhìn Bùi Diệp đang giật khóe miệng không để lộ cảm xúc rút tay lại, cảm thấy câu nói này có gì đó không đúng. Là do cô suy nghĩ không đứng đắn, hay là Trương Tiêu Tiêu và "chị Tiểu Lam" đã xảy ra chuyện gì?
"Cô hy vọng em có thể thêm từ 'tăng cường sức mạnh' sau chữ 'thỏa mãn nhu cầu', làm vậy rất dễ khiến người khác hiểu lầm sự trong sạch của cô."
Bùi Diệp có chút cạn lời với cô học trò này, cứ mở miệng là lái xe nhưng lại vô tư không biết gì.
Dù sao thì cô cũng đang đội danh nghĩa giáo viên, trong thời gian làm việc mà dính líu không rõ ràng với học sinh trong trường thì khác nào kẻ tệ hại.
Dù là hiểu lầm cũng không được.
Bùi Diệp vẫn còn giữ chút đạo đức này.
Trương Tiêu Tiêu chậm chạp nhận ra, không khỏi đỏ bừng mặt, cuối cùng trở nên yên tĩnh. Chẳng qua khi tưởng tượng ra cảnh mình lột xác khiến mọi người kinh ngạc, ánh mắt nam thần như có ánh sao lấp lóe nhìn mình, cô ta không thể kìm nén được sự phấn khích.
Cô ta ước gì có thể kéo Cố Hàn Sương đến cục dân chính kết hôn ngay tại chỗ!
"Tôi thừa nhận anh ba... Cố Hàn Sương đúng là rất đẹp trai, nhưng cậu cũng đừng mê mẩn như vậy chứ?"
Cố Mộ Tuyết không nhịn được lẩm bẩm.
"Cậu thì biết gì chứ? Trên đời này không còn ai hoàn hảo khiến tôi rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên như vậy nữa. Chẳng lẽ cậu không động lòng à?"
Cô ta không tin trên đời này có ai không thích nam thần của mình, lập tức lấy ra cuốn album ảnh đắt giá của Cố Hàn Sương.
Trong ảnh, chàng trai mặc áo sơ mi quần đen đang chăm chú nhìn gì đó.
Ánh nắng rọi lên mặt cậu ta, tạo nên cảnh tượng tháng năm êm đềm trôi.
Trương Tiêu Tiêu cầm bức ảnh với ánh mắt si mê.
"Trong biển người, chỉ mình anh ấy tỏa sáng!"
Khiến người ta nghi ngờ nếu không có hai người Bùi Diệp ở đó, cô ta đã hôn bức ảnh chụt chụt.
Cố Mộ Tuyết rùng mình, nhắc nhở Trương Tiêu Tiêu: "Mới còn năm trước, người cậu gọi là 'Trong biển người, chỉ mình anh ấy tỏa sáng' chính là anh ba của tôi. Tôi thích anh ấy, nhưng không thể nào là kiểu thích giống như cậu. Hơn nữa, anh ấy cũng không thần thánh như cậu thổi phồng đâu."
Cố Hàn Sương quả thực là một người xuất sắc.
Nhưng Cố Mộ Tuyết vẫn không thể hiểu được sự cuồng si của những người đồng niên đối với cậu ta.
Trương Tiêu Tiêu không phục: "Cậu đúng là có phúc không biết hưởng, mắt mù không nhìn thấy sự hoàn hảo của anh ấy..."
Hai cô gái nhỏ bắt đầu tranh luận trước mặt Bùi Diệp.
Cố Mộ Tuyết tung đòn cuối: "Hoàn hảo... Đó đều là do cậu tưởng tượng ra thôi. Anh ấy thích thể thao, sau khi tập xong luôn đầy mồ hôi, cách vài mét đã có thể ngửi thấy, còn có mồ hôi chân. Vì thói quen ăn uống xấu nên xì hơi cũng hôi, đi khám nha khoa không phải vì răng xấu mà là vì hôi miệng. Tớ đã xem tài khoản mạng xã hội phụ của anh ấy, hoàn toàn là một tay anh hùng bàn phím cừ khôi... Còn năm đầu tiên học tiểu học anh ấy đã đi cắt bao quy đầu chữa trĩ."
Trương Tiêu Tiêu: "..."
Biểu cảm của cô ta gần như sụp đổ.
"Cậu cố tình bôi đen anh ấy đúng không?"
Dám bôi đen nam thần như vậy, cô ta thật sự muốn xắn tay áo đấu với Cố Mộ Tuyết.
"Tôi bôi đen anh ấy? Tôi chỉ nói sự thật thôi."
Những điểm đen hơn cô còn chưa tiết lộ đâu.
"Tôi không tin!"
Trương Tiêu Tiêu cứng đầu bịt tai không nghe.
Bùi Diệp nhịn cười ra hiệu cho Cố Mộ Tuyết đừng tranh cãi với Trương Tiêu Tiêu.
Lăng kính photoshop của fan cuồng không thèm nói lý lẽ.
Trong mắt fan cuồng, nam thần đều là người ăn gió uống sương, làm sao có thể có mồ hôi hôi, miệng hôi, chân hôi, ngay cả xì hơi cũng thơm.
Có điều giả thuyết này ngày hôm sau đã bị phá vỡ.
Bùi Diệp "khỏi bệnh" quay lại làm việc, còn báo với hiệu trưởng mình muốn sắp xếp một trợ giảng tạm thời.
Vừa ra khỏi văn phòng hiệu trưởng thì gặp ngay một thiếu niên quen mắt.
Đây chẳng phải là chính chủ trong album của Trương Tiêu Tiêu sao?
"Cố Hàn Sương?" Cô kêu lên.
Thiếu niên nghe thấy liền dừng bước: "Có việc gì?"
Đây là lần đầu tiên Bùi Diệp gặp Cố Hàn Sương, nhưng Cố Hàn Sương thì không xa lạ gì với cô.
Chỉ cần là người liên quan đến thiên kim giả Cố Mộ Tuyết, cậu ta đều điều tra rõ ràng, trong đó "Tiểu Lam" có sự thay đổi lớn nhất là người cậu chú ý nhiều nhất. Cậu ta và hai anh trai đều nghi ngờ "Tiểu Lam" có vấn đề, có thể cũng là một "người tái sinh" hoặc "người xuyên không".
Thế nhưng Bùi Diệp quá yên lặng, trừ buổi học thể dục đầu tiên bùng nổ, những lúc khác không có động tĩnh gì, dĩ nhiên cũng không điều tra được gốc gác của cô.
"Không có gì..."
Bùi Diệp nhìn lướt qua mặt Cố Hàn Sương, sau đó từ trên xuống dưới dừng lại ở vị trí dưới rốn ba tấc của thiếu niên.
Hừm...
Đồng phục của trường này đều được đo ni đóng giày, kích thước rất chuẩn, hơi mập một chút sẽ thấy chật, gầy một chút thì không lấp đầy bộ đồ, nên... Dựa trên độ cong đó, Bùi Diệp ước lượng "tài sản" của Cố Hàn Sương nếu lôi ra chắc chắn không lớn bằng cô.
Nghĩ vậy, thân phận của "Tiểu Thương" trong thế giới trước đúng là đàn ông đích thực rồi!
Cô không che giấu hành động của mình, dĩ nhiên Cố Hàn Sương cũng không bỏ lỡ.
Sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng hừ một tiếng, ném cho Bùi Diệp một ánh mắt chán ghét rồi bỏ đi.
Khi cậu ta vượt qua, một cảm giác khác lạ tràn ngập trong lòng, trong đầu vô cớ hiện lên một đoạn văn.
【 Cửu Vĩ Hồ, giỏi biến hóa, giỏi mê hoặc, đều rất xinh đẹp, người ý chí không kiên định khó mà chống cự. 】
Bùi Diệp quay đầu nhìn theo bóng lưng rời đi của Cố Hàn Sương.
Loáng thoáng, cô thấy sau lưng cậu ta có một con hồ ly chín đuôi bị xiềng xích đỏ tươi trói chặt.
Bùi Diệp đứng đó một lúc, trong đầu hiện lên hình ảnh con hồ ly chín đuôi đầy máu đen.
Khi lấy lại tinh thần, đã gọi ngay cho Cố Mộ Tuyết.
"Có chuyện gì vậy, chị Tiểu Lam?"
"Hình thái hóa thú của Cố Hàn Sương là hồ ly à?"
Cố Mộ Tuyết gật đầu nói: "Đúng thế."
"Con hồ ly đó trông như thế nào? Có mấy đuôi?"
"Hồ ly trông như thế nào? Em nhớ là màu đỏ rực, chỉ có một đuôi."
Có hai đuôi thì đúng là đột biến gen rồi.
Bùi Diệp cúp máy, mặt lộ ý cười lạnh lẽo.
Để xác minh giả thuyết của mình, cô đã đặc biệt đi xem Cố Triêu Nhan đang trong giờ học.
Cô tập trung tinh thần, chậm rãi tìm lại cảm giác ban nãy.
Mở mắt ra, nhìn kỹ, đằng sau Cố Triều Nhan vốn bình thường quả nhiên cũng xuất hiện một linh thú bị xiềng xích trói chặt.
Một con phượng hoàng đỏ rực.
Cũng đầy máu tươi, thoi thóp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro