Chương 973: Kiểm tra huấn luyện dã ngoại (Giữa)
Editor: Đào Tử
________________________________
"Dạ Quân Vương, giờ lành đã điểm rồi, nên lên đường thôi."
Anh ta ngạc nhiên: "Nhanh vậy sao?"
Sao anh ta lại cảm thấy chưa lâu gì cả?
Anh ta còn rất nhiều điều muốn nói với chị gái.
Còn nữa ——
"Cô có thể đổi cách nói được không? Cái gì mà 'giờ lành đã điểm', nghe rợn cả người."
Cứ như thể ngay giây tiếp theo Bùi Diệp sẽ rút ra một cái lưỡi hái dài hai mét bổ vào cổ mình.
Bùi Diệp lườm anh ta một cái đầy vẻ đánh giá.
Gặp chị gái rồi, không chỉ ngốc đi, mà phong thái của vua sát thủ cũng mất sạch.
Là sát thủ, việc gì chưa từng thấy qua, lại cảm thấy câu "giờ lành đã điểm" nghe rợn người?
Hừm, tự giác một chút rời khỏi nhóm đại lão đi.
Dạ Quân Vương tất nhiên không biết trong lòng Bùi Diệp đang mỉa mai gì, anh ta quay lại ôm chặt lấy chị mình, không muốn rời nhưng lại cố gắng kiềm chế cảm xúc: "Chị, em sẽ nhớ chị lắm. Chị ở 'Khe Hở Sinh Tử' cũng phải bảo trọng, nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, em đợi chị về nhà."
Dạ Quân Di dịu dàng ôm lại, vỗ vai anh ta.
"Ừ, chị biết rồi."
Cặp đôi Cố Hạo đứng bên cạnh cũng nhìn Bùi Diệp, ánh mắt đầy mong chờ.
Bùi Diệp không phụ lòng họ, gật đầu lặp lại lời hứa của mình.
"Lần sau trở lại, tôi sẽ mang ảnh mới nhất của Mộ Tuyết cho hai người."
Nói xong, cô lại nhìn về phía Nguyên soái Quyền Chấp Di đang lặng lẽ nhìn mình trong đám đông.
"Còn nữa, chúc Nguyên soái đại thắng trở về, hành trình thuận lợi."
Có lẽ không ngờ Bùi Diệp sẽ chủ động quan tâm mình, khóe môi Quyền Chấp Di bất giác nở nụ cười.
"Tôi sẽ mà."
"Úi chà chà ~~~ Tôi sẽ mà, chậc chậc chậc." Những người khác ồn ào trêu chọc.
Quyền Chấp Di bỗng mất tự nhiên nắm tay che miệng ho khẽ, che giấu xúc động nhỏ trên mặt.
Thời gian chỉ còn ba giây, Bùi Diệp quay lưng vẫy tay, ung dung nói: "Hẹn gặp lại."
Quyền Chấp Di và mọi thứ trong căn gác nhỏ ngay lập tức hóa thành cát, tan biến.
Dạ Quân Vương vô thức cúi đầu nhìn, mặt đất chỉ còn một màu đen kịt, đâu còn cát gì nữa, dưới chân lại hiện ra một con đường trải đầy dải ngân hà lấp lánh, cuối con đường là một cánh cửa nhỏ sáng rực.
"Đây là lối ra của 'Khe Hở Sinh Tử' sao?"
"Đúng vậy, nhưng anh đừng cách tôi quá xa."
Giống như lần trước với Trương Tiêu Tiêu, có một sức mạnh quái dị muốn kéo Dạ Quân Vương trở lại, nhưng lại bị tinh thần lực của Bùi Diệp ngăn chặn. Cô đã hai lần chặn đứng sức mạnh này, dường như khiến nó tức giận, lần này không dễ dàng từ bỏ như lần trước.
Bùi Diệp cảm nhận được, sức mạnh quái dị đó vẫn đang rình rập xung quanh.
Chỉ cần cô lơ là hoặc Dạ Quân Vương đi xa, nó sẽ hành động lần nữa.
"Ồ."
Dạ Quân Vương không hiểu nhưng không hỏi thêm, chỉ cẩn thận chú ý khoảng cách giữa hai người.
Vì "Tiểu Lam" không cao bằng mình, chân cũng không dài bằng, anh ta cố ý đi chậm lại.
Con đường chưa đầy trăm mét, nhưng dường như dài cả vạn dặm.
Bước ra khỏi cánh cửa, ánh sáng mạnh đến nỗi khiến người ta không mở nổi mắt.
Dạ Quân Vương đưa tay che mắt, đợi ánh sáng tan đi, bọn họ đã ở trong một tiệm làm tóc đã thành đống đổ nát. Vì cứ điểm liên lạc của tiệm đã bị tiết lộ, tổ chức SAVIOR lo sợ rắc rối nên đã rút đi từ lâu, không ai phát hiện sự xuất hiện đột ngột của Bùi Diệp và Dạ Quân Vương.
Vừa chuẩn bị hạ tay xuống, Dạ Quân Vương đã nhìn thấy thời gian cập nhật trên thiết bị đầu cuối ở cổ tay.
"Chỉ mới qua bốn phút thôi sao." Tính luôn ba ngày ở "Căn Hộ Ác Ma Kinh Hoàng", cộng thêm một ngày nghỉ ở "Khe Hở Sinh Tử", tổng cộng là bốn ngày, mà thực tế chỉ mới qua bốn phút, "...'Khe Hở Sinh Tử' thực sự rất kỳ diệu..."
Bùi Diệp hỏi anh ta: "Bây giờ anh có kế hoạch gì không?"
Trước khi chính quyền đến, hai người cũng nhanh chóng rời đi.
"Ẩn danh một thời gian."
Anh ta vẫn còn nhớ lời dặn dò của chị gái.
Trước đây anh ta không thèm làm vậy.
Vua sát thủ mà phải trốn, thì còn mặt mũi gì nữa?
Nhưng bây giờ anh ta lại quý mạng sống của mình.
Trốn thì trốn!
Bùi Diệp chủ động mời: "Vậy anh có muốn làm trợ giảng cho tôi không? Dù sao công việc ở xưởng sửa xe anh cũng không làm được nữa. Chị của anh cũng nói làm sát thủ không có tương lai, nghề nguy hiểm mà lại không có phúc lợi xã hội, công việc không ổn định, đâu có gì bằng làm thầy giáo được người ta tôn trọng?"
Dạ Quân Vương: "..."
Anh ta im lặng một lúc, rồi hỏi một câu từ tận đáy lòng.
"Làm trợ giảng cho cô? Không lẽ... trường học của cô là trường cải tạo à?"
Trường học đàng hoàng sẽ không thuê một người nhìn là biết "hủy hoại học sinh không biết mệt" như cô về dạy học.
Phụ huynh nào gan lớn thế?
Bùi Diệp không trả lời, đá Dạ Quân Vương từ trên mái nhà xuống, để anh ta tận hưởng cảm giác rơi tự do, tỉnh táo đầu óc.
Khi anh ta đang rơi giữa không trung, cô kéo anh ta lại, còn kích thích hơn cả nhảy tháp rơi tự do.
Điều duy nhất khó chịu là kiểu tóc mới của Dạ Quân Vương bị thổi tung thành tổ quạ.
"Cô có chơi nổi không?" Anh ta nhìn Bùi Diệp đầy u uất.
"Tất nhiên là tôi chơi nổi, nhưng tôi sợ mạng anh không đủ để tôi chơi."
Bùi Diệp ngậm điếu thuốc, hít một hơi dài, rồi chậm rãi thở ra khói.
Dựa vào việc cô dạy học ở trường mà kết luận đó là trường cải tạo, chẳng phải là đang công khai mỉa mai cô là giáo viên hạng ba sao?
Dạ Quân Vương: "..."
Được thôi, cô mạnh thì cô nói gì cũng đúng.
Anh ta mượn Bùi Diệp điếu thuốc, rồi xin lửa, hút hết một điếu mới suy nghĩ xong.
"Chỉ cần trường của cô không có ý kiến, tôi sẽ làm trợ giảng cho cô."
Dù là trường cải tạo cũng không sao, học sinh tệ đến đâu cũng có thể dạy dỗ thành ngoan ngoãn, mới thể hiện được năng lực giảng dạy của anh ta.
Bùi Diệp hài lòng về nhà.
Robot đồ cổ vẫn chăm chỉ làm việc nhà, Cố Mộ Tuyết vẫn chưa tan học.
"Mệt quá đi."
Bùi Diệp thay dép rồi nằm dài trên ghế sofa như một con cá muối.
Trong đầu hiện lên những cảnh trong "Khe Hở Sinh Tử", cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt của Quyền Chấp Di.
"Quyền Chấp Di... A Tể..."
Bùi Diệp lẩm bẩm, lăn lộn trên sofa một lúc, cuối cùng cũng lấy điện thoại ra, mở ứng dụng duy nhất trên màn hình —— 【 Yêu và nuôi trẻ 】.
Khác với trước đây, công việc mới của A Tể dường như rất nhàn nhã.
Mỗi khi Bùi Diệp vào game, mười lần thì bảy tám lần A Tể ở nhà.
Lúc thì đang chơi máy tính ở nhà, lúc thì tập luyện trong phòng gym dưới tầng hầm, hoặc xem phim trong phòng chiếu phim gia đình. Thỉnh thoảng Bùi Diệp chán nản còn kéo màn hình lại gần để xem phim cùng A Tể. Xem nhiều, Bùi Diệp phát hiện dường như A Tể đặc biệt thích phim kinh dị và phim tình cảm.
Phim kinh dị thì không có gì để nói, nhưng phim tình cảm luôn đầy những yếu tố đau khổ bi kịch.
Bùi Diệp luôn tưởng tượng ra cảnh A Tể vừa xem vừa rút khăn giấy lau nước mắt, bong bóng chữ cũng đầy "QAQ" và "QWQ". Chỉ cần thấy những bong bóng chữ này từ phòng chiếu phim bay ra, chắc chắn A Tể lại đang xem mấy phim tình cảm đau khổ không biết lôi từ đâu ra.
Ban đầu, cô còn cảm thán rằng A Tể có khẩu vị độc đáo, hóa ra lại có một mặt đa sầu đa cảm như vậy.
Nhưng mà ——
Khi cô dần hiểu ra sự thật về ứng dụng này, cô cảm thấy mình đang bị lừa.
Hôm nay A Tể vẫn ở nhà, trên bàn trà ở phòng khách bày đầy các loại đồ ăn vặt, nhìn hình ảnh thì có vẻ là nó đang gặm hạt dưa, vỏ hạt dưa bị vứt đầy khắp nơi. Trí tuệ nhân tạo Tiểu Hắc đang chăm chỉ dọn dẹp, giống hệt như con robot đồ cổ bên cạnh cô, rất tận tụy.
【 Trí tuệ nhân tạo Tiểu Hắc 】 (cực kỳ giận dữ ném cây chổi): Đm mày cố ý phải không! Tao hỏi mày có phải cố ý không!
【 A Tể 】 (gặm hạt dưa răng rắc): Tôi chỉ là... ¥%%*&...
Bùi Diệp không nhịn được phải đứng ra nói lời công bằng.
"A Tể, sao trí tuệ nhân tạo công ty con gửi đến lại biết chửi thề?"
【 A Tể 】 (yếu đuối tội nghiệp bất lực): ...
Nhưng rất hợp tình hình toát ra một biểu tượng "(ಡ‸ಡ)".
【 Trí tuệ nhân tạo Tiểu Hắc 】: Bà nội mày nhe!
Hai đứa diễn nghiện này khi nào mới biến khỏi tầm mắt của nó đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro