Chương 966: Người biết chuyện (Đầu)
Editor: Đào Tử
________________________________
Dạ Quân Vương nhìn xuống trận hỗn chiến bên dưới, rồi lại nhìn gương mặt Bùi Diệp đang chăm chú xem kịch.
Nhịn một lúc lâu cuối cùng cũng không kìm được thốt ra một câu trong lòng.
"Cô... Đã từng chơi trò chơi đối kháng tổ đội chưa?"
"Tôi chơi rồi, còn chơi thường xuyên nữa."
Bùi Diệp không hiểu sao Dạ Quân Vương lại chuyển đề tài xa như vậy.
Dù sao cô cũng là người về hưu, thiếu gì chứ không thiếu thời gian, trò chơi là một trong số ít sở thích giải trí mà cô kiên trì.
Dạ Quân Vương bĩu môi, cười khẩy hỏi cô.
"Đồng đội của cô không phát hiện ra cô là kẻ quấy phân trong trận đấu tổ đội sao?"
Anh ta không biết nội dung nhiệm vụ của đội thí luyện khác, nhưng cũng rõ bọn họ định âm thầm chơi xấu, ai ngờ Bùi Diệp lại không hành động theo lẽ thường, không chỉ giải phóng đám ác ma trong lâu đài bị giam giữ, khiến tất cả mọi người bất ngờ, mà còn làm hại đồng đội của mình.
Trong khi đó, BOSS của bối cảnh thí luyện —— đám ác ma trong lâu đài lại không tham gia vào trận chiến, lại như một đám thú cưng màu đen, bảo vệ xung quanh Bùi Diệp, nhìn cô bằng "đôi mắt" đỏ rực đầy tội nghiệp. Dạ Quân Vương thậm chí muốn hỏi chúng có thể có chút phong thái của BOSS hay không?
Toàn bộ khung cảnh đều trở nên hỗn loạn, tất cả nguồn cơn đều xuất phát từ kẻ phá hoại Bùi Diệp này.
Ai ngờ Bùi Diệp mặt dày không chỉ nhận lời chế giễu, mà còn bình tĩnh phản công lại.
"Kẻ trong cuộc thì u mê, người ngoài cuộc thì sáng suốt, đồng đội của tôi không có năng lực nhận ra bản chất của mình, dĩ nhiên cũng không phát hiện ra bản chất của tôi."
Nếu cô là kẻ quấy phân, thì đồng đội và kẻ thù của cô chẳng phải là đống phân sao.
Nói xong, cô còn nhướng mày với Dạ Quân Vương, giơ tay vỗ vai an ủi anh ta.
"Chúc mừng anh, đã nhìn thấu bản chất thông qua hiện tượng rồi."
Đừng nói là trận đấu tổ đội trong trò chơi, ngay cả trên chiến trường, cô cũng thường xuyên bị kẻ thù chửi rủa là kẻ quấy phân nhờ năng lực tinh thần của mình.
Dạ Quân Vương: "..."
(╯‵□′)╯︵┻━┻
Không biết xấu hổ còn tự hào nữa!
——————
Một phòng khách nhỏ trong lâu đài rõ ràng không đủ cho hai đội thí luyện phát huy, bọn họ không chỉ phá tan phòng khách, mà còn mở ra chiến trường mới, khắp nơi trong lâu đài vang lên tiếng súng, tiếng đập phá, nghe còn náo nhiệt hơn cả đốt pháo dịp Tết.
Xác định bên dưới tạm thời an toàn, Dạ Quân Vương nhảy từ trên cao xuống, nhẹ nhàng đáp xuống đống đổ nát, vừa định quay đầu nhìn Bùi Diệp, suýt nữa thì trẹo chân —— chỉ thấy vài con ác ma biến thành bậc thang dưới chân cô, ra hiệu cho Bùi Diệp bước xuống.
"Nếu không tin vào sức mạnh của cô, tôi còn nghi ngờ cô đã bị ác ma thật thay thế rồi."
Cách bọn ác ma trong lâu đài đối xử với Bùi Diệp, ân cần còn hơn cả thái giám bên cạnh hoàng đế.
Đó chưa phải điều tệ hại nhất.
Chẳng bao lâu sau, anh ta thấy một con ác ma kéo một xác chết từ dưới đống đổ nát ra —— đó là hướng dẫn viên du lịch bị đèn chùm rơi trúng đầu trong trận chiến giữa hai đội thí luyện —— con ác ma kéo xác chết đến trước mặt Bùi Diệp, nằm sấp một cách cung kính.
"Nó... dâng thức ăn cho cô?" Dạ Quân Vương không chắc chắn nhìn Bùi Diệp, "Cô thực sự là Đại Ma Vương?"
"Chúng nói trên người tôi có 'Dấu ấn đại ma', nghĩ rằng tôi là bạn tốt của đại ma." Cô chọn lọc những gì có thể giải thích, giơ tay vuốt ve con ác ma ngoan ngoãn đến mức sắp tan chảy, cảm thán: "Cũng thật là nhiệt tình hiếu khách... Nhưng tao không ăn thịt người..."
Nói xong, con ác ma bị vuốt ve run rẩy hơn cả sàng thóc.
Bùi Diệp thấy vậy liền bổ sung thêm một câu.
"Tất nhiên, tao cũng không ăn thịt ác ma."
Mấy con ác ma nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm.
Không ăn chúng là tốt rồi, nếu định ăn thì...
Chúng thực sự không thể chống lại áp lực từ đại ma thượng cổ.
Thần tiên đánh nhau, phàm nhân chịu khổ.
Hai đội thí luyện đánh qua đánh lại, bị thương nặng nhưng không ai tử vong, còn phá nát một lượt lâu đài cổ, mà đoàn du lịch gốc thì tổn thất nặng nề. Cựu binh bị viên đạn lạc không biết của ai bắn nát đầu, kẻ ăn bám trong lúc chạy trốn giẫm chân vào khoảng không, bị cọc gỗ nhọn xuyên qua ngực bụng. Nam nữ chính mặc dù còn sống, nhưng mình đầy máu, trong đó nam chính bị thương nặng nhất, thở ra nhiều hơn thở vào.
Cán cân sức mạnh của hai đội thí luyện cũng dần nghiêng về một bên.
Thấy tình hình này, đội thí luyện thứ hai quả quyết chọn cách bắt giữ nam nữ chính.
"Không được động đậy!"
Đội kia vì lo ngại đành phải dừng lại.
"Nhiệm vụ của chúng tôi đã thất bại, nhưng nếu tôi giết bọn họ, nhiệm vụ của các người cũng sẽ thất bại, đúng không? Chi bằng ngừng chiến đàm phán đi."
"Đàm phán gì? Chúng ta có gì để đàm phán?"
Hai đội thí luyện đối đầu.
Nữ chính bị dí súng vào thái dương, sợ đến mức thở gấp.
Cô ta hét lên, khóc nức nở cầu xin: "Đừng giết tôi, đừng giết tôi..."
Những người này rốt cuộc là ai?
Nhiệm vụ bọn họ nói là gì?
Cô ta ân hận đến mức ruột gan xanh lè.
Nếu biết trước như vậy, cô đã không tham gia chuyến du lịch này, đây hoàn toàn là ác mộng!
"Được, vậy thì đàm phán."
Sau nửa phút đối đầu căng thẳng, đội thí luyện thứ nhất đành phải lựa chọn thỏa hiệp.
Nhiệm vụ của đội thí luyện thứ nhất, cũng chính là đội của Bùi Diệp là sống sót trong bối cảnh thí luyện ba ngày, không bị ác ma săn giết thì coi như thành công, còn nếu đoàn du lịch gốc chết hết thì bối cảnh thí luyện sẽ sớm đóng lại, tức là nhiệm vụ thất bại.
Nam nữ chính hiện đang nằm trong tay kẻ thù, tình thế bất lợi cho bọn họ.
Nhiệm vụ của đội thí luyện thứ hai đội đã giam giữ ác ma, là theo kịch bản của ác ma, lần lượt giết chết đoàn du lịch gốc. Để tránh đêm dài lắm mộng, bọn họ dự định giết hết mọi người trong đêm đầu tiên, tiện thể phá hỏng nhiệm vụ của đội thứ nhất.
Theo quy tắc của 【 Khe Hở Sinh Tử 】, hai đội đối đầu, một đội phá hoại thành công nhiệm vụ của đội kia, sau khi nhiệm vụ thành công còn có thể nhận được phần thưởng của đội đó. Kế hoạch tính toán kỹ càng, nhưng lại bị Bùi Diệp bất ngờ phá hỏng, chẳng những không được gì còn mất cả chì lẫn chài.
Tình hình hiện tại là:
Nếu hai đội hợp tác, có thể giảm tổn thất đến mức tối thiểu.
Nếu không hợp tác, cả hai đều phải chịu thiệt hại vì thí luyện thất bại.
Đội A sẽ trao lại phần thưởng nhiệm vụ cho đội B, bù đắp tổn thất nhiệm vụ thất bại, còn đội B sẽ giúp bọn họ đối phó với ác ma trong lâu đài, giúp bọn họ hoàn thành nhiệm vụ sống sót ba ngày. Đừng nhìn sức mạnh giữa hai đội chênh lệch không lớn, nhưng đội B trong vòng thí luyện trước đã lấy được một món vũ khí chuyên khắc chế ác ma từ NPC giáo hội, dựa vào vũ khí đó mới có thể khắc chế ác ma trong lâu đài cổ.
Nếu không có bọn họ giúp đỡ, những con ác ma thoát khỏi giam cầm chắc chắn sẽ tàn sát khắp nơi, đội A cũng đừng hòng hoàn thành nhiệm vụ!
Sau một hồi đấu khẩu kịch liệt, hai đội tạm thời đạt được đồng thuận, chọn hợp tác giảm thiểu tổn thất.
"... Được, chúng ta hợp tác."
Nói là hợp tác, nhưng không ai tin tưởng ai, nữ chính vẫn là con tin trong tay đội B.
Thấy hai đội ngừng bắn, Bùi Diệp và Dạ Quân Vương mới "khoan thai đến muộn".
"Sao các người không đánh nữa?"
Nói dứt lời, vài khẩu súng chĩa thẳng vào Bùi Diệp.
Dạ Quân Vương hận không thể tiến lên bịt miệng cô lại.
Tiếp tục khiêu khích nữa, có lẽ bọn họ sẽ trở thành kẻ thù chung cần phải tiêu diệt của cả hai đội.
"Cô là người của phe nào?"
Các thành viên của hai đội thí luyện đều cảnh giác nhìn Bùi Diệp và đám ác ma trốn sau lưng cô giống như những nàng dâu nhỏ.
Bùi Diệp đáp: "Tôi không thuộc phe nào cả."
Câu trả lời này khiến đội B thở phào nhẹ nhõm, nhưng đội A thì tức giận đến đỏ mặt tía tai.
Bọn họ cũng nhận ra, người mới này không đơn giản, ác ma trong lâu đài cổ phần lớn là do cô thả ra.
Nếu cô tham gia vào cuộc chiến, đội của bọn họ không những không phải chịu tổn thất, còn có thể tiêu diệt đội B giành lấy phần thưởng của đội đó. Nhưng người mới này lại có vấn đề thần kinh, chẳng làm gì cả, ngược lại còn có ý định đứng về phe ác ma để gây rối.
"Đã ngừng chiến rồi, chi bằng mọi người ngồi xuống nói chuyện?"
"Chúng ta có gì để nói?" Hai đội trưởng đồng thanh, trong lời nói đầy cảnh giác lẫn khinh bỉ.
Không biết còn tưởng bọn họ cùng một đội.
"Các người chắc đều là người cũ ở 'Khe Hở Sinh Tử' nhỉ? Tôi muốn hỏi thăm vài chuyện, các người có thể chọn hợp tác hoặc không hợp tác." Bùi Diệp mỉm cười nhìn người của đội B, nói, "Cơ mà nếu không hợp tác, các người không gánh nổi tổn thất đâu."
Nói xong, đám ác ma trốn sau lưng Bùi Diệp đồng loạt ló "đầu" ra gầm gừ với bọn họ.
Đôi mắt đỏ rực phát ra ánh sáng đáng sợ, hoàn hảo thể hiện thế nào là "tay sai chó săn".
Mọi người: "..."
Người của đội B nhìn sang đội A, ra hiệu —— Đây là thành viên của các người à?
Đội A đáp —— Phải, nhưng không cùng phe với chúng tôi.
Khí thế và hành động này không giống người mới, mà giống đại lão của đội khác, không biết vì sao lại bị phân vào đội bọn họ.
"Cô muốn hỏi ai?"
"Đội trưởng của đội thần cấp, Quyền Chấp Di. Không có tin của anh ta, có tin của thành viên đội anh ta cũng được."
Dạ Quân Vương liếc nhìn Bùi Diệp, cũng nói: "Tôi cũng muốn hỏi thăm một người, chị ấy tên là 'Dạ Quân Di'."
Dạ Quân Di chính là người chị đã nhận nuôi Dạ Quân Vương.
Các thành viên của hai đội thí luyện: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro