Chương 945: Bí mật của bà Thủy (Đầu)
Editor: Đào Tử
________________________________
Thực tế không giống như phim truyền hình.
Trong phim truyền hình thì thần binh từ trên trời giáng xuống, Bùi Diệp không chỉ có thời gian cùng Hàn Trí Quang nói chuyện nửa ngày, mà kẻ địch còn rất lịch sự đứng quan sát bên cạnh, không nói xong quyết không lên đánh. Nhưng thực tế thì kẻ địch không những không quan sát mà còn liệt Bùi Diệp vừa xuất hiện vào danh sách mục tiêu cần tiêu diệt. Vì vậy, Hàn Trí Quang còn chưa kịp nói nhờ Bùi Diệp giúp việc gì, đám người đối đầu với anh ta đã đồng loạt chuyển mục tiêu sang Bùi Diệp, cắt ngang lời của Hàn Trí Quang.
Bùi Diệp thấy vậy nhướng mày, giơ tay đẩy người đang cản trở ra xa.
"... Thôi được rồi, bất kể là việc gì, giết hết bọn chúng là xong chứ gì?"
Hàn Trí Quang bị đẩy ra khỏi trận chiến: "..."
Nếu nói vậy thì...
Cũng không sai.
"Cô cẩn thận an toàn, đừng để lại ai sống sót." Hàn Trí Quang kéo thân thể bị thương tìm chỗ nấp, tránh khỏi những tay bắn tỉa có thể có, cuối cùng còn tốt bụng nhắc nhở Bùi Diệp, "Cô đã bị đưa vào danh sách tiêu diệt của tổ chức sát thủ DEVIL, giết được thêm một người của bọn chúng là cô an toàn thêm một phần."
Bùi Diệp: "???"
Từ khi nào cô đã bị đưa vào danh sách tiêu diệt của tổ chức sát thủ DEVIL?
Bị tổ chức sát thủ nhắm tới là trải nghiệm thế nào?
Chỉ cần yếu hơn một chút, xui xẻo một chút, trong nháy mắt có thể mất mạng ngay.
Bùi Diệp thản nhiên nói: "Cảm ơn đã nhắc nhở."
Những kẻ địch này trang bị tinh nhuệ, phân công rõ ràng, nhưng cũng xui xẻo như những sát thủ DEVIL lần trước, đụng phải Bùi Diệp. Bất kể là tấn công cận chiến thế nào đều bị cô dễ dàng ngăn cản, những tay bắn tỉa từ xa lại bị cô dự đoán chính xác, đạt được hiệu quả bắn từng phát đều trúng đầu —— nhưng không phải bắn vào đầu của Bùi Diệp mà là đầu của đồng đội vô tình xuất hiện trên đường đạn.
Khi viên đạn xuyên qua, máu bắn tung tóe tạo nên một khoảnh khắc hoa mỹ ngắn ngủi.
Bùi Diệp chỉ mới giết ba người, tay bắn tỉa từ xa đã tiêu diệt sáu người.
"Người thứ tư..."
Im lặng xuất hiện sau lưng sát thủ đang ẩn nấp trong tòa nhà cao tầng, cạch một tiếng, cô dùng một tay vặn gãy cổ hắn.
Nhặt lấy bộ đàm của sát thủ rơi xuống đất, từ bộ đàm truyền đến giọng nam đầy tức giận, cô nói vào bộ đàm: "Hắn không thể trả lời câu hỏi của ông, cũng không thể thực hiện mệnh lệnh của ông, người đã bị tôi xử lý rồi, không muốn tổn thất thêm thì hãy từ bỏ hành động lần này đi."
Bên kia bộ đàm rơi vào im lặng kéo dài.
Một lát sau, kèm theo tiếng xì xì, giọng nam rõ ràng đã bị biến âm, đè nén cơn giận hỏi Bùi Diệp.
"Lại là cô? ASURA!"
Bùi Diệp cầm bộ đàm ngơ ngác.
"ASURA là ai?"
Người bên kia không trả lời câu hỏi của cô, mà cười lạnh: "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, tôi khuyên cô đừng tiếp tục tìm đường chết. Chọc giận chúng tôi, chúng tôi sẽ cho cô biết đại tông sư cũng không phải điều gì ghê gớm! Hiểu không? ASURA!"
Bùi Diệp bất đắc dĩ nói: "Ông có thể nói tiếng Trung không? Tiếng Anh của tôi không tốt..."
Mỗi lần vào các phó bản trò chơi đều xoay quanh các dòng thời gian của Hoa Quốc, ngay cả phó bản trò chơi hiện tại cũng mọi người đều nói tiếng Hoa —— làm cô tưởng rằng "Yêu và nuôi trẻ" chỉ tải chế độ tiếng Hoa. May mắn là các thân phận giả cô dùng đều hiểu tiếng Hoa, không gặp trở ngại ngôn ngữ.
Đột nhiên xuất hiện vài câu tiếng Anh, khiến cô khá bối rối.
Thiết bị liên lạc kêu một tiếng, cuộc gọi bị ngắt.
Bùi Diệp nhìn thiết bị liên lạc, lẩm bẩm.
"Tổ chức sát thủ này không ổn lắm, năng lực nghiệp vụ chả ra sao, tính khí lại không nhỏ."
Xử lý xong kẻ địch, cô dịch chuyển không gian trở về vị trí căn nhà của bà Thủy.
Hàn Trí Quang kéo một người phụ nữ trung niên đang bối rối kinh hoàng ra từ tầng hầm đổ nát.
Là bà Thủy, mẹ nuôi của Tiểu Lam, cũng là mục tiêu của đám sát thủ này.
Hàn Trí Quang không để ý đến ánh mắt phức tạp của bà Thủy khi thấy Bùi Diệp dịch chuyển tức thời xuất hiện, cố gắng nói với cô: "Tổ chức sát thủ DEVIL sẽ không dễ dàng bỏ qua, chúng ta cần nhanh chóng chuyển bà Thủy đến nơi an toàn... Việc còn lại phiền cô rồi."
Nào là nổ bom, nào là đấu súng, căn nhà biến thành đống đổ nát, người thường có thể chạy đều đã chạy, không thể chạy thì cũng đã chết, động tĩnh lớn như vậy chắc chắn không giấu nổi cơ quan chính phủ của tinh cầu Tố Nhật. Hàn Trí Quang không tin tưởng họ, không thể để bà Thủy lộ diện trước mắt họ.
Hiện tại anh ta đang bị thương, người duy nhất anh ta có thể tin tưởng là Bùi Diệp.
Bùi Diệp nói: "Người vừa rồi anh muốn tôi cứu là bà ấy phải không? Giờ lại muốn tôi chuyển bà ấy đi, vậy là giá khác đó."
Hàn Trí Quang không nghe rõ cô nói gì.
Anh ta mất máu quá nhiều, lúc này cũng là cung đã căng hết mức.
"Không sao, giá cả có thể thương lượng!"
Nói xong mắt anh ta nhắm lại, suýt nữa làm bà Thủy cũng ngã xuống đất.
Bùi Diệp dùng một tay đỡ anh ta, dưới ánh mắt phức tạp của bà Thủy nói: "Bám chắc vào con, con sẽ đưa mọi người rời đi."
Bà Thủy sau khi trải qua hoảng loạn vừa rồi đã mất tinh thần, theo bản năng nghe theo lời chỉ dẫn của Bùi Diệp.
Vừa chớp mắt đã đến nơi, con robot đồ cổ đang ngồi trên ghế sofa nhanh tay tắt tivi.
Chẳng hiểu sao lại thấy được ba chữ "mất tinh thần" trên người con robot đồ cổ không có mặt mũi này.
"Cậu đi lấy hộp y tế giúp tôi, nếu thuốc không đủ thì ra hiệu thuốc mua thêm."
Cô làm như không để ý đến cảnh tượng vừa rồi.
Con robot đồ cổ lập tức nhảy lên: "Đi liền, thưa chủ nhân!"
Bánh xe lăn nhanh chóng, chỉ trong phút chốc đã biến mất khỏi tầm nhìn của Bùi Diệp.
Hàn Trí Quang bất tỉnh được đặt lên ghế sofa, bà Thủy không quen với cảm giác dịch chuyển không gian, ngồi xuống uống một cốc nước nóng để trấn tĩnh. Cô Mộ Tuyết trở về liền thấy cảnh tượng kỳ quái như vậy —— vết thương của Hàn Trí Quang đã được xử lý xong, băng bó như xác ướp, robot đồ cổ lặng lẽ di chuyển bánh xe, lau sàn nhà sáng bóng như mới đánh hơn trăm lớp sáp, sáng đến mức cô không dám bước chân lên.
Cô sợ rằng chỉ cần bước lên sẽ ngay lập tức biểu diễn một cú xoạc chân tại chỗ.
Bà Thủy có mối quan hệ khá căng thẳng với cô ngồi trên ghế sofa đơn, cầm một cốc trà nóng, im lặng không nói.
Cô Mộ Tuyết nghĩ rằng mình đã "đoán được" sự thật, chắc chắn là chị Tiểu Lam đi cứu bà Thủy ở sòng bạc, tiện thể cứu mạng Hàn Trí Quang. Cô chào Bùi Diệp, rồi mím môi gật đầu với bà Thủy. Ai ngờ bà Thủy lại gọi cô, bảo cô ở lại.
"Mẹ có vài chuyện muốn thẳng thắn với con."
Bà Thủy ngước mắt nhìn Cố Mộ Tuyết, ánh mắt phức tạp.
Cố Mộ Tuyết băn khoăn nhìn Bùi Diệp, cô chỉ nhún vai tỏ ý mình cũng không biết.
Không lâu sau, Hàn Trí Quang tỉnh lại, vừa tỉnh dậy đã tìm bà Thủy.
Chi tiết này đã thu hút sự chú ý của Cố Mộ Tuyết.
"Anh Quang quen bà ấy à?"
Hàn Trí Quang đáp: "Không quen."
Không quen?
Cố Mộ Tuyết không tin lời này.
Nếu không có quan hệ gì, tại sao Hàn Trí Quang lại lo lắng cho một người phụ nữ trung niên có lối sống phóng túng như vậy?
Lúc này, bà Thủy nhẹ nhàng nói: "Cậu ấy thực sự không quen mẹ, chắc là cậu ấy đã nhận nhiệm vụ đến tìm mẹ."
"Anh Quang nhận nhiệm vụ đến tìm mẹ? Tại sao?"
Bà Thủy và Hàn Trí Quang, hoàn toàn là hai thế giới, hai người thuộc hai không gian khác nhau.
Hàn Trí Quang khó xử: "Nội dung cụ thể, anh cũng không thể nói, nếu em muốn biết, phải đợi một người tới."
Người đó chính là Quyền Thử Quân.
Ngay khi Quyền Thử Quân với dáng vẻ thiếu niên xuất hiện, bà Thủy thốt lên.
"Quyền Chấp Di?"
Quyền Thử Quân cười nói: "Tôi không phải, nhưng có chút liên quan với ngài ấy. Tôi nghĩ, bà cũng biết lý do chúng tôi tìm bà rồi chứ?"
Bà Thủy tỏ vẻ hơi lo lắng, lảng tránh ánh mắt.
Quyền Thử Quân lại nhìn về phía Cố Mộ Tuyết.
Nhìn kỹ hai lần rồi nói: "Nói mới nhớ, cô ấy thực sự có vài nét giống với tiền bối Cố đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro