Chương 944: Thiên kim giả là phượng hoàng thật
Editor: Đào Tử (Tình hình là tui đi cày view cho mấy anh tài lên Top1 trending rồi về edit tiếp nha bà con <3) Mấy bà thương thì góp cho mấy ảnh 1 like 1 view 1 cmt nha~
________________________________
"... Chị Tiểu Lam, có chuyện gì vậy?"
Cố Mộ Tuyết nhạy bén nhận thấy sắc mặt của Bùi Diệp lạnh đi.
Chẳng lẽ có vấn đề gì với tin nhắn vừa rồi?
Bùi Diệp đứng dậy, nhặt chiếc áo khoác dắt trên lưng ghế, không giấu giếm Cố Mộ Tuyết.
"Mẹ nuôi gửi tin nhắn, bảo chị đi cứu bà ấy."
Cố Mộ Tuyết ngây người, không kịp tiêu hóa lời này ngay lập tức.
"Bà ấy lại làm sao nữa?"
Có chút lo lắng, nhưng lại dùng lý trí đè nén cảm xúc, giọng điệu mang chút lạnh lùng và khó chịu —— vì nghi ngờ vụ tai nạn của Cố Triêu Nhan có liên quan đến bà Thủy, cũng vì bản thân bà Thủy có nhiều tật xấu, nhiều lần phạm lỗi nhưng không chịu sửa đổi...
Cố Mộ Tuyết không còn hy vọng gì ở người mẹ này.
Không phải cô chưa từng cố gắng hiểu người mẹ ruột của mình, nhưng đã thất bại.
Nghe hàng xóm cũ kể lại, bà Thủy nghiện cờ bạc như mạng sống.
Nghe nói lúc trẻ bị bạn trai đầu tiên phản bội, tự buông thả dính vào cờ bạc, nợ nần chồng chất, lại lười biếng không chịu làm việc. Để sinh sống, bà làm rất nhiều công việc bậy bạ —— việc làm đứng đắn nhất là làm nhân viên cho sòng bạc ngầm, trong thời gian đó bà còn bán trứng, suýt chết ở phòng khám chui, khó khăn lắm mới trả hết nợ, tiết kiệm được chút tiền để làm lại cuộc đời, lại gặp phải một thằng đàn ông xấu xa, bị lừa tiền lừa thân, cơn nghiện cờ bạc tái phát, còn nghiện rượu và thuốc lá...
Điều kỳ lạ nhất là, bà ấy vẫn có thể sinh ra một đứa con gái mà không rõ cha là ai.
Điều gây sốc hơn còn ở phía sau.
Cô sống cùng bà Thủy một tuần, nhận được hơn hai mươi cuộc gọi từ các nền tảng đòi nợ khác nhau, gặp hơn mười người đến tận nơi đòi nợ.
Những tay đòi nợ nhìn thấy trong nhà bà Thủy có một cô con gái lạ mặt, còn ngấm ngầm có ý định xấu với cô.
"Bà già rồi, nhưng con gái bà thì trẻ trung xinh đẹp. Đêm đầu tiên, nếu biết cách, có khi bán được giá cao đấy..." Người đòi nợ nhìn chằm chằm vào Cố Mộ Tuyết, rõ ràng gã cũng nghe nói về vụ việc thiên kim thật giả, "... Dù sao cũng là người từ giới thượng lưu, dù thân phận là giả nhưng đã sống trong xã hội thượng lưu bao năm, tên tuổi vẫn còn, không biết bao nhiêu người muốn có cô ta."
Cố Mộ Tuyết là "loài người mới", qua bức tường cách âm không tốt cũng nghe rõ cuộc trò chuyện trong phòng khách.
Bà Thủy là con nợ lâu năm, đã rèn được bộ mặt dày như tường đồng.
Những lời đe dọa và dụ dỗ nửa thật nửa giả của tay đòi nợ không làm bà sợ.
Thậm chí bà còn dùng giọng điệu mà Cố Mộ Tuyết không hiểu nổi, nửa cười nửa không hỏi lại.
"Nếu ông biết cha nó là ai, ông sẽ không nghĩ vậy đâu... Ông có gan thì cứ thử, hậu quả tôi không chịu trách nhiệm."
Tay đòi nợ cười khẩy.
"... Bà Thủy, bà còn mơ mộng quá..."
Người sống ở đây vài năm, ai mà không biết bà Thủy là loại người gì, lúc trẻ thì lăng nhăng với đủ loại đàn ông, đến trung niên vẫn chưa yên phận, trung bình dăm ba ngày lại thay một người đàn ông. Mong muốn lớn nhất là bám được đại gia làm phu nhân nhà giàu.
Nhưng nói thật, đừng nói là nhà giàu, ngay cả người bình thường cũng không muốn cưới một người phụ nữ "bảo vệ môi trường" mà trồng nhiều cây xanh như bà.
Đổi con gái mình với thiên kim nhà họ Cố, giờ lại bịa đặt con gái có cha là người tài giỏi...
Đúng là hoang tưởng nặng.
Bà Thủy lườm một cái, trả một khoản nợ rồi đuổi người đi trong sự nài nỉ của tay đòi nợ.
Tối hôm đó, bà nói với Cố Mộ Tuyết rằng nhà quá chật, bảo cô đến ở nhờ nhà con gái nuôi Tiểu Lam.
Cố Mộ Tuyết không nói hai lời, thu dọn hành lý rời đi... Bà Thủy trang điểm đậm, mặc chiếc váy ngủ mát mẻ gợi cảm hở hang, đứng dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, hút thuốc, thấy bất kỳ người đàn ông nào đi qua, bất kể quen hay không đều nhiệt tình vẫy tay chào.
Cố Mộ Tuyết nhìn thấy mà mặt tái xanh, thậm chí cảm thấy xấu hổ.
Ánh mắt của bà Thủy nhìn cô rất phức tạp, đôi môi đỏ mọng phát ra một tiếng cười giễu.
"Đi đi, ta biết con không ưa gì cách sống của ta."
Cố Mộ Tuyết mấp máy môi, không nói gì, kéo vali rời đi.
Từ đó đến nay, bà Thủy đã gọi video cho cô tổng cộng chín lần, tâm trạng tốt thì cô nhận rồi nói vài câu, tâm trạng xấu thì từ chối thẳng —— phần lớn thời gian tâm trạng đều không tốt, vì trong chín lần liên lạc, có sáu lần bà Thủy xin tiền.
Chị Tiểu Lam mềm lòng, đành phải đến sòng bạc vài lần để kéo bà ra, nhưng bà Thủy vẫn không chịu sửa đổi.
Lần này cầu cứu, phần lớn cũng là bị giữ ở sòng bạc...
Cố Mộ Tuyết không muốn động đậy.
Bùi Diệp mặc áo khoác chuẩn bị rời đi.
"Chị cũng không rõ, cứ đi xem sao đã."
Cố Mộ Tuyết nhíu mày: "Chị cứ che chở cho bà ấy thế này cũng không được, nuông chiều như vậy, bà ấy sẽ không thay đổi, chỉ càng thêm tệ..."
Rõ ràng có một ngăn kéo đầy ắp các loại bằng cấp, chứng tỏ hồi trẻ bà Thủy là người rất xuất sắc có năng lực, tại sao lại biến một ván bài tốt thành thế này? Có con mà cũng không chịu phấn đấu vì con, ngược lại còn tráo đổi con với con nhà giàu, gây ra hai bi kịch.
Bùi Diệp nói: "Tin nhắn đã gửi đến rồi, đi xem thì an tâm hơn."
Tất nhiên, đó chỉ là cái cớ.
Lý do thực sự là "bà Thủy" có một thân phận bí mật.
Không chỉ bà Thủy có thân phận bí mật, mà Cố Mộ Tuyết cũng có. Chính thân phận bí mật này đã khiến nhà họ Cố ở kiếp trước gặp tai họa, anh em sinh đôi Cố Thừa Phong và Cố Đằng Vân lần lượt chết thảm, con út Cố Hàn Sương trong khi chạy trốn trở thành người tàn phế.
Ba anh em lần lượt tái sinh mở ra kiếp thứ hai, vừa yêu chiều con gái thực sự của nhà họ Cố là Cố Triêu Nhan, vừa tìm đủ cách ngược đãi Cố Mộ Tuyết.
Nhưng họ không dám trực tiếp giết Cố Mộ Tuyết, vì thân phận bí mật của cô quá rắc rối, rất dễ bị lần ra dấu vết, hiện tại họ chưa đủ khả năng đối phó, chỉ có thể tìm cách đẩy cô ra khỏi nhà họ Cố, tách rời cô với gia đình.
Còn về sau?
Hừ, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Thù diệt môn của kiếp trước, ba người họ không bao giờ quên!
"Em về nhà trước đi, xong việc chị sẽ về."
Cố Mộ Tuyết chưa kịp mở miệng, Bùi Diệp đã để lại câu này rồi biến mất không thấy bóng dáng.
Cô sẵn lòng tham gia, không vì lý do gì khác, chỉ vì thân phận bí mật của Cố Mộ Tuyết có liên quan đến Nguyên soái Quyền Chấp Di. Trên thế giới, người biết rõ thân thế thực sự của Cố Mộ Tuyết chỉ có vài người, bao gồm cả bà Thủy. Vì vậy, hiện tại bà Thủy không thể dễ dàng bị giết.
Thời điểm Bùi Diệp đến rất khéo.
Nhà của bà Thủy đã bị đánh sập thành đống đổ nát, hiện trường có hai phe đang giao chiến, trong đó một phe có số lượng và hỏa lực mạnh hơn hẳn phe còn lại, khiến phe yếu đang lâm vào tình thế nguy hiểm. Trùng hợp thay, Bùi Diệp nhận ra người đang bị đánh.
"Sao lại trùng hợp thế này, đây là lần thứ ba rồi nhỉ?"
Ngay khi Bùi Diệp xuất hiện, cô đã cứu được Hàn Trí Quang toàn thân đẫm máu, nhìn thương tích của anh ta còn thê thảm hơn lần trước.
"Anh lại chọc phải tổ chức sát thủ nào nữa rồi?"
Hàn Trí Quang kinh ngạc không hiểu sao Bùi Diệp lại xuất hiện, nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, đành liều mạng nhờ cậy.
"Giúp tôi một việc! Giá cả dễ thương lượng!"
Bùi Diệp nhướng mày: "Việc gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro