Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 934: Quái dị

Editor: Đào Tử

________________________________

"Em gái à, em làm vậy là không được đâu, không nhận trách nhiệm như thế là không tốt."

Vừa mới tiêu diệt xong đợt tiên phong của bọn côn trùng, Bùi Diệp còn chưa kịp thở phào thì đã bị một đòn tấn công hiểm ác như rắn độc quấn lấy.

Cô không cần nhìn cũng biết người ra tay là ai.

"... Dù gì chị cũng đã giúp em xử lý đám sâu phiền phức này... Em không cảm ơn chị thì thôi, lại còn ám hại chị."

Đúng vậy, người ra tay chính là một "Bùi Diệp" khác.

Bùi Diệp né đòn tấn công bằng cách dịch chuyển không gian, nhưng do có một số thói quen chiến đấu đã khắc sâu vào xương tủy, về cơ bản mà nói, cô và "Bùi Diệp" trước mắt vẫn là một người, nên đối phương có thể dự đoán được hành động của cô. Trong một thời gian ngắn, không cách nào thoát khỏi được.

"Chậc, hành động dùng xong rồi bỏ của em, đúng là không khác gì một đứa con gái cặn bã..."

"Im đi!"

Cô ấy đáp lại bằng một đòn pháo năng lượng đặc biệt đánh thẳng vào mặt. Nhưng đòn này bị Bùi Diệp chuyển hướng, nổ tung ở hố xác côn trùng xa xa, tạo ra đợt sóng khí khiến cát đá bay tứ tung, xác côn trùng gần đó cũng tan biến ngay lập tức.

Bùi Diệp: "..."

Trải nghiệm bị chính mình bảo "Im đi" cũng khá là mới lạ.

Điều mới lạ hơn là "chính mình" này lại muốn giết mình.

"Em gái, nhìn vào đôi mắt chân thành của chị mà xem, nói ra có thể em không tin, nhưng chị thực sự chỉ tình cờ đi ngang qua."

Tinh thần lực của cô em mới chỉ phát triển đến giai đoạn thứ hai, còn chưa chạm đến ngưỡng của giai đoạn thứ ba, lấy gì để thắng chị?

Lấy đầu cứng à?

Bùi Diệp không ngờ rằng hồi trẻ mình lại nóng tính như vậy.

"Chị có việc quan trọng cần làm, em có thể đừng quấn lấy chị nữa được không?"

Nếu điều kiện cho phép, cô thực sự muốn có một cuộc trao đổi thân thiện sâu sắc với "Bùi Diệp" thời kỳ này ở mọi khía cạnh.

Nhưng câu trả lời của cô bé chỉ có một âm tiết ——

"Hừ."

Bùi Diệp: "..."

Chỉ trong vài nhịp thở, hai người đã giao đấu không dưới trăm chiêu.

Cả hai đều sở hữu tinh thần lực thuộc tính không gian, khi giao đấu cần duy trì sự tập trung đến 200%, nhưng bây giờ Bùi Diệp đang dùng thân phận "Tiểu Lam", khả năng phát huy bị hạn chế, kéo dài thời gian sẽ khiến sức khỏe suy giảm, trong khi "Bùi Diệp" trước mặt lại là bản gốc —— dù cho bản gốc này chưa đầy một trăm tuổi, tinh thần mới phát triển đến giai đoạn thứ hai, vẫn là một đứa nhóc chưa phát triển —— khi hai người giao đấu, Bùi Diệp có thể áp đảo cô ấy trong thời gian ngắn, nhưng nếu kéo dài, nhược điểm của việc sử dụng thân phận không phải bản gốc sẽ bộc lộ...

Đang lúc Bùi Diệp suy nghĩ có nên ra tay trước để đánh bại cô ấy, thì cô ấy lại dừng tay trước.

Bùi Diệp nhíu mày, đề phòng rằng "chính mình" này còn có chiêu cuối.

Không ngờ cô ấy mở miệng đã nói ——

"Chị thật yếu đuối."

Bùi Diệp: "? ? ?"

Cưng dám nói lại lần nữa xem!

"Haha, chị yếu? Nếu chị yếu, sao người bị đám côn trùng tiên phong hành hạ đến tả tơi lại không phải là chị?"

"Bùi Diệp" thu vũ khí lại.

Cô ấy hỏi ngược lại Bùi Diệp: "Chị bao nhiêu tuổi rồi?"

Bùi Diệp im lặng một lúc, không muốn nhưng vẫn phải nói: "Mười sáu tuổi cộng ba nghìn tám trăm tháng."

"Bùi Diệp" phát ra một tiếng cười khẩy đầy thú vị.

Cô ấy nói: "Hơn ba trăm tuổi, tinh thần lực mới phát triển đến giai đoạn thứ ba? Chị cũng không phải xuất sắc lắm."

Bùi Diệp: "..."

"Mỗi người đều có tinh thần lực độc nhất vô nhị, dù cho chủ nhân tinh thần đó là cặp song sinh cực kỳ hiếm có cũng không thể có tinh thần hoàn toàn giống nhau. Giao đấu với chị, cơ bản tôi có thể xác định mình chính là một 'bản thân' khác của chị. Có điều, sức mạnh của chị thật sự khiến tôi thất vọng. Chị thức tỉnh tinh thần lực khi 31 tuổi, hoàn thiện giai đoạn đầu tiên khi 37 tuổi, hoàn thiện giai đoạn thứ hai khi 72 tuổi... Mà chị cách tôi hơn hai trăm năm. Trong thời gian đó, dù không làm gì thì chị cũng không nên chỉ dừng lại ở giai đoạn thứ ba..."

Một con sên giả làm ốc sên mang theo vỏ cũng có thể bò đến giai đoạn thứ tư.

Bùi Diệp: "..."

Cô dường như (gạch bỏ) bị chính mình khinh thường, mà còn không chút nương tình.

Cô nhún vai nói: "Ai nói với em rằng chị chỉ phát triển đến giai đoạn thứ ba, đây là chuyện một lời khó nói hết mà... Hơn nữa, chị có thể ra tay giết chết em được à?" Nếu ở trạng thái toàn thịnh, cô có thể dễ dàng đánh bại cô bé này, làm sao có thể để cô bé mắng mỏ mình được!

Lúc này cô mới hiểu tại sao có người nói rằng khi còn trẻ bản thân vừa mạnh mẽ vừa đáng ghét đến mức muốn ăn đòn.

Quả thật rất đáng ghét.

Kiêu ngạo, tự phụ, tự mãn.

Nói một cách khó nghe, bản thân cô ở thời kỳ này nhìn đời bằng nửa con mắt, nói mười câu thì ít nhất sáu câu không phải là lời nói của con người.

"Bùi Diệp" lại hỏi: "Chị đến đây làm gì?"

Dù đã ngừng đánh nhau, nhưng cô ấy vẫn không buông bỏ sự đề phòng đối với Bùi Diệp —— phải làm rõ mục đích của bản thân tương lai này.

"Chị đến đây để cứu người."

"Cứu người?"

"Ừ, cứu một cô bé tên là Trương Tiêu Tiêu, tìm thấy cô bé là chị sẽ đi."

"Trương Tiêu Tiêu?" "Bùi Diệp" cố nhớ nhưng không thể nhớ ra người này là ai, "Người này có gì đặc biệt hoặc có năng lực gì không?"

Bùi Diệp lắc đầu: "Không có gì, chỉ là chị được nhờ cứu cô bé."

"Được nhờ?"

Giọng của "Bùi Diệp" nghe có chút kỳ lạ, có lẽ cô ấy không nghĩ ra ai có thể có đủ uy tín để khiến "bản thân" phải đến cứu người.

Ngay giây sau, cả hai đồng thời nhìn về cùng một hướng.

Ở cuối hướng đó, đang diễn ra một cuộc giao tranh ác liệt ——

Tiên phong của bọn côn trùng tập hợp lực lượng để tấn công pháo đài phòng thủ.

Bùi Diệp nhớ rằng côn trùng tiên phong chưa phá được pháo đài phòng thủ này, nhưng cũng gây ra tổn thất lớn cho quân phòng thủ loài người.

"Tôi đi hỗ trợ, chị xong việc thì rời đi ngay, đừng để người khác phát hiện ra danh tính của chị, nếu không cả hai chúng ta sẽ gặp rắc rối."

Nói xong, cô ấy liền biến mất.

Bùi Diệp nhìn chỗ "bản thân" biến mất, nhíu mày.

Cô chắc chắn rằng không gian hiện tại là một ảo cảnh, chứ không phải cô đã quay về quá khứ.

Ảo cảnh là giả, dĩ nhiên những người trong ảo cảnh cũng là giả.

Dù nhìn có vẻ rất thật, nhưng những nhân vật trong đó không có tư duy và khả năng suy nghĩ độc lập. Tuy nhiên, những lời nói và hành động của "Bùi Diệp" vừa rồi lại rất thật, như thể Bùi Diệp thực sự đang đối thoại với "bản thân" quá khứ.

Bùi Diệp nheo mắt, nhớ lại bối cảnh tiểu thuyết gốc của nhiệm vụ.

"... Đây chắc chắn là khung cảnh lịch luyện trong 'Khe Hở Sinh Tử'... Thú vị thật."

Hiện tại việc quan trọng nhất vẫn là tìm Trương Tiêu Tiêu.

Tìm thấy Trương Tiêu Tiêu, hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, có thể sẽ có manh mối tiếp theo.

"... Hy vọng nãy giờ chậm trễ thời gian không khiến Trương Tiêu Tiêu gặp chuyện..."

——————

"Ah ——"

Tiếng hét vừa vang lên, một người cũ đã khó chịu hét vào mặt người mới "Im đi".

"La thêm một tiếng nữa, ông đây sẽ cắt lưỡi mày."

Cơ bắp trên người ông căng cứng như chiếc lò xo, sẵn sàng bùng nổ sức mạnh bất cứ lúc nào, nhưng lúc này trông hắn lại rất thảm hại, toàn thân đẫm máu, đầu còn bị đập vỡ, máu tươi rỉ ra ngoài.

Tâm trạng của hắn rất tồi tệ.

Tưởng rằng mình gặp may, đụng phải một bối cảnh dễ, ai ngờ mở đầu đã là một cuộc thảm sát.

Bảy người cũ chỉ còn lại sáu, người mới cũng chết chỉ còn lại ba.

Đây mới chỉ là bắt đầu.

Theo quy tắc, họ phải ở cạnh NPC cốt lõi "Bùi Diệp" suốt nửa ngày, trọn vẹn mười hai tiếng đồng hồ mới tính là hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ mới chỉ bắt đầu mà số người thương vong đã quá nửa, thế này thì chơi thế nào?

Ngoài cô gái tên Trương Tiêu Tiêu có chút tài năng, hai người kia chỉ biết kéo chân.

Nếu không phải Chủ Thần không cho phép đồng đội tự giết lẫn nhau trong bối cảnh, hắn đã muốn bắn hai kẻ kéo chân kia vài phát đạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro