Chương 928: Ngươi muốn sống sao?
Editor: Đào Tử
________________________________
Bên trong căn nhà thuê giống hệt như đã thấy trên mạng, từng chi tiết đều khớp.
"Cố Mộ Tuyết, em muốn ở phòng nào?"
"Sao cũng được."
Bùi Diệp bật hệ thống lưu thông không khí trong nhà.
Kéo rèm cửa ra, ánh nắng bên ngoài chiếu vào, xuyên qua những tán lá của cây trang trí trong nhà, rải thành từng mảnh vàng lấp lánh.
Lúc này, một cái đầu kim loại quen thuộc ló ra từ góc bàn ăn.
"Chào mừng hai chủ nhân về nhà."
Bùi Diệp nhìn thấy liền cười: "Công ty chuyển nhà làm việc hiệu quả đấy, cậu đã đến rồi."
Con robot này là đồ cổ mà nguyên chủ "Tiểu Lam" đã mua từ trạm tái chế đồ cũ, đã theo "Tiểu Lam" chuyển nhà nhiều lần, không thuộc tài sản thuê nhà. Bùi Diệp chuyển nhà, nó cũng được đóng gói mang theo.
"Rất vinh dự được tiếp tục phục vụ hai chủ nhân."
Robot đồ cổ tiến tới, hai bên duỗi ra đôi cánh tay máy móc mảnh mai, thành thạo nhận lấy áo khoác mà Bùi Diệp đưa.
Bùi Diệp hỏi nó: "Robot quản gia của căn nhà này đâu rồi?"
Loại căn hộ cao cấp đắt tiền này hầu như đều có một robot quản gia, chăm sóc tỉ mỉ cho cuộc sống hàng ngày của người thuê.
Robot vừa treo áo vừa lấy bàn ủi ra: "Nó ở trong phòng kho."
Bùi Diệp ngạc nhiên.
"Phòng kho?"
Phòng kho của căn nhà được làm ẩn, Bùi Diệp phải tìm một lúc mới ra, mở cửa ra, quả nhiên thấy một con robot quản gia bị tháo mất pin tích trữ, còn là mẫu mới sản xuất trong vài năm gần đây.
Bùi Diệp nhìn cục pin bị tháo ra mà không nói nên lời.
Cố Mộ Tuyết tò mò ghé lại gần.
"Sao nó lại ở đây? Pin lắp lại thế nào? Có sách hướng dẫn không?"
Bùi Diệp liếc mắt đầy ẩn ý nhìn con robot đồ cổ đang chăm chỉ dọn dẹp trong phòng khách.
"Không thấy sách hướng dẫn. Thôi, cứ để nó trong phòng kho đi, robot đồ cổ cũng đủ dùng rồi."
Robot đồ cổ tuy cũ kỹ, nhưng các kỹ năng sinh hoạt cần thiết đều không thiếu, cũng có thể chăm sóc cuộc sống hàng ngày của họ.
Tầng hai là phòng ngủ.
Hai phòng ngủ ngoài việc trang trí theo hướng khác nhau, còn lại đều giống hệt.
Bùi Diệp chọn bừa một phòng.
"Chị Tiểu Lam, vào đây có thấy chỗ nào không thoải mái không?"
Cố Mộ Tuyết vẫn còn lo lắng về "nhà ma".
Bùi Diệp đang cúi người cất đồ mà robot đồ cổ chưa kịp dọn vào tủ quần áo: "Không thoải mái? Không có, em thấy không thoải mái à?" Cô đã xem qua tầng một và tầng hai, không phát hiện điều gì bất thường, không thấy nơi này "hung" ở chỗ nào.
Cố Mộ Tuyết cũng lắc đầu.
Nhưng chính vì không phát hiện ra gì, cô lại càng cảm thấy sợ hãi.
Các người thuê trước đều liên tiếp gặp chuyện, triệu chứng giống hệt nhau, cô sợ mình cũng sẽ bị trúng chiêu mà không hề hay biết.
Bùi Diệp an ủi cô: "Em đừng nghĩ nhiều, nếu thật sự có vấn đề, chị sẽ là người đầu tiên phát hiện ra."
Bất kể kẻ đứng sau "nhà ma" là ai, nó dám đến, Bùi Diệp dám đánh tan nó.
Nhớ đến sức mạnh của "Chị Tiểu Lam", Cố Mộ Tuyết miễn cưỡng đè nén nỗi bất an trong lòng.
"Vâng, em tin chị."
Khi mùi thức ăn từ bếp bay ra, trời bên ngoài cũng dần tối lại.
"Hai chủ nhân, ăn cơm thôi."
Robot đồ cổ dùng hai cánh tay máy mang hai đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, múc cơm, sắp xếp đũa thìa nĩa.
"Đến ngay."
Robot hỏi: "Hai chủ nhân muốn xem chương trình giải trí nào không?"
Bùi Diệp nói: "Chương trình nào cũng được."
"Được thôi!"
Robot đồ cổ mở kênh tin tức giải trí, chọn chương trình có lượt xem cao nhất.
Vừa phát sóng một lúc, Cố Mộ Tuyết dừng đũa.
Bùi Diệp hỏi cô: "Sao thế?"
Cố Mộ Tuyết đáp: "Thấy người quen."
Chính xác là một đống người quen.
Tin tức giải trí đang phát sóng tiệc sinh nhật của một cô chiêu nổi tiếng trên mạng xã hội với hàng triệu người hâm mộ, bữa tiệc xa hoa vô cùng, ống kính lướt qua, khách mời ai cũng thuộc hàng quý tộc giàu có.
Trên sân khấu, những ngôi sao hàng đầu của tinh cầu Tố Nhật đang lần lượt biểu diễn chúc mừng.
Khi ống kính lướt qua, Bùi Diệp còn thấy một gương mặt quen thuộc trong hàng ghế khách mời.
Cố Triêu Nhan mặc một chiếc váy đính kim cương kiểu nàng tiên cá, tôn lên dáng vẻ quyến rũ, hai bên là cặp anh em sinh đôi có khuôn mặt giống hệt nhau. Họ phớt lờ những ánh mắt đưa tình của các cô nàng xung quanh, tâm trí chỉ dành cho cô em gái yêu quý bên cạnh, chọc cô ta cười. Mặc dù Cố Triêu Nhan không thích không khí này, nhưng dưới sự nỗ lực của anh em nhà họ Cố, thỉnh thoảng cô ta cũng nở nụ cười nhẹ...
Cố Mộ Tuyết nhìn thấy liền mấp máy môi, cúi đầu xuống, tiếp tục ăn.
"Chán thật..."
Bùi Diệp định bảo robot đồ cổ đổi kênh khác, nhưng sự việc bất ngờ xảy ra ngay lúc đó.
Tiếng nổ lớn vang lên từ màn hình, ống kính bị sóng xung kích từ vụ nổ làm rung lắc dữ dội.
Biến cố đột ngột khiến đám khách mời hoảng loạn hét lên, xen lẫn là tiếng gầm rú giận dữ của dã thú.
"Có chuyện gì vậy?"
Cố Mộ Tuyết nghe thấy tiếng động, không còn tâm trạng buồn bã.
Nhưng ngay giây sau đó, màn hình chuyển thành màu trắng xóa.
Bùi Diệp nhún vai, vẻ mặt vô tội.
"Chị cũng không biết."
Cô chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra, tín hiệu đã bị gián đoạn.
Cùng lúc đó, ở phòng bên cạnh.
"Thiếu soái, ALIEN bị truy nã đã xuất hiện."
Hàn Trí Quang gõ cửa phòng tắm, sợ người bên trong không nghe thấy.
"Xuất hiện thì xuất hiện, sao phải hoảng?"
Chẳng mấy chốc, cửa mở từ bên trong, thiếu niên bước ra từ phòng tắm.
Cậu để trần phần thân trên hơi gầy, phía dưới quấn một chiếc khăn tắm hình gấu trúc đen trắng.
Đang dùng khăn khô lau tóc ướt, trên mặt vẫn còn vẻ bất mãn với tiếng gọi lớn của Hàn Trí Quang.
"Có thương vong không?"
Cậu ta nhận lấy tài liệu hình ảnh mà Hàn Trí Quang đưa.
Trên đó là cảnh tiệc sinh nhật của cô cả nhà họ Trương.
Nơi được trang trí tỉ mỉ đã trở nên hỗn loạn, khách mời chạy tán loạn khắp nơi.
"Không có thương vong, nhưng chủ nhân bữa tiệc —— cô cả nhà họ Trương đã bị hắn bắt cóc ngay trước mặt mọi người."
"Bắt cóc công khai? Tên ALIEN này thật ngông cuồng."
Thiếu niên tiện tay đặt tài liệu hình ảnh sang một bên.
"Quả thật ngông cuồng, rõ ràng đã lên danh sách truy nã, không biết lo mà trốn đi, ngược lại còn xuất hiện công khai..."
Lại còn bắt cóc chủ nhân bữa tiệc ngay trước mặt mọi người.
Đây rõ ràng là thách thức!
Thiếu niên không lấy làm lạ: "Chúng ngông cuồng quen rồi, luôn cho rằng mình là trung tâm, đương nhiên chẳng sợ trời chẳng sợ đất."
Thật sự nghĩ rằng thế giới này là sân khấu của chúng, muốn làm gì thì làm sao?
Hàn Trí Quang thắc mắc: "Nhưng tôi không hiểu tại sao hắn lại bắt cóc cô cả nhà họ Trương."
Theo tài liệu phân tích, ngoài việc khoe của, cô cả nhà họ Trương không có điểm gì nổi bật, cũng không có liên hệ gì với ALIEN bị truy nã đó.
Về vấn đề này, không chỉ Hàn Trí Quang thắc mắc, mà chính cô cả nhà họ Trương bị bắt cóc cũng muốn biết.
Vừa giây trước cô ta vẫn còn là tâm điểm của mọi người, tận hưởng những lời chúc mừng sinh nhật từ khách mời, giây tiếp theo đã bị một người kỳ lạ bắt cóc ngay trước mặt mọi người.
Trong chớp mắt, cô ta đã từ bữa tiệc đến một nhà kho bỏ hoang tối tăm.
"Anh là ai?"
Ánh mắt cô cả nhà họ Trương vẫn còn vương chút sợ hãi.
"Anh muốn bắt cóc tôi làm gì?"
Kẻ bắt cóc cô đang nửa ngồi bên cạnh, dùng đôi mắt thú kỳ dị lạnh lùng nhìn cô ta.
"Chỉ cần anh không làm hại tôi, anh muốn bao nhiêu tiền chuộc, gia đình tôi đều có thể đáp ứng..."
Người đó vẫn không nói gì, lấy ra từ túi một con dao găm.
Lưỡi dao sắc bén, lấp lánh ánh kim sắc lạnh.
Cô cả nhà họ Trương không thể động đậy, chỉ có thể trừng mắt nhìn con dao hướng về tim mình.
Cùng với một tiếng la, máu tươi phun ra.
Khi sự sống từ cơ thể này nhanh chóng tan biến, trong thoáng chốc, cô nghe thấy có ai đó hỏi trong đầu mình.
"Cô muốn sống không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro