Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 926: Nhà ma

Editor: Đào Tử

________________________________

Cái gì mà "tránh xa mấy đứa nhà họ Cố như tránh virus"?

Dù cậu ta cũng cảm thấy mấy anh em nhà họ Cố không còn như trước, không còn thân thiết với cậu ta như xưa, ngay cả cậu ba nhà họ Cố vốn hoạt bát nhất cũng trở nên ít nói, nhưng nghĩ lại thì cũng có thể hiểu được —— ai mà có thể bình tĩnh chấp nhận việc cô em gái mình yêu thương suốt mười tám năm hóa ra là giả mạo, còn cô em gái thật sự thì lại sống khổ sở —— chút thay đổi này cũng là bình thường mà?

Hàn Trí Trần gãi đầu gãi tai, không hiểu động cơ khiến anh trai mình bảo cậu ta tránh xa anh em nhà họ Cố.

"Anh, không phải em muốn chống lại anh, nhưng ít nhất anh cũng phải cho em một lý do chứ?"

Bất thình lình yêu cầu cậu tránh xa mấy người bạn thân, lại chẳng giải thích gì, dù người nói là Hàn Trí Quang, Hàn Trí Trần cũng không muốn nghe theo. Kết quả là anh trai cậu ta lạnh lùng buông một câu "Hiệp định bảo mật, không thể tiết lộ thêm" khiến Hàn Trí Trần cứng họng.

Hàn Trí Trần: "..."

(╯‵□′)╯︵┻━┻

Lại là cái hiệp định bảo mật chết tiệt!

Nói cái gì cũng là hiệp định bảo mật.

Dù có qua loa với cậu ta thì cũng đừng dùng mãi một lý do chứ.

"Nếu em không nghe, anh cũng không ngại để bố mẹ sinh thêm đứa nữa, cho anh có thêm em trai."

Hàn Trí Trần nghe vậy suýt nữa thì ngã ngửa.

"Em còn chưa có ghét bỏ người anh bỏ nhà ra đi này đâu đấy, mà anh lại ghét bỏ —— Này? Dám cúp máy của em à!"

Tâm trạng tồi tệ đó kéo dài đến khi bạn thân hỏi cậu ta có muốn ra ngoài chơi không.

Cái gọi là "chơi đùa" thực ra là tham gia buổi tụ tập của đám con cái nhà giàu chơi thân với nhau, những buổi tụ tập này diễn ra thường xuyên, nội dung cũng khá chừng mực —— những buổi không chừng mực thì cậu ta không dám đi, cậu ta mà dám thử, bố mẹ cậu ta chắc chắn sẽ bắt cậu ta "nghỉ chơi" —— Hàn Trí Trần, với tư cách là nhân vật trung tâm, dĩ nhiên là đối tượng được mọi người muốn mời. Nếu cậu ta tham gia, chủ nhân của buổi tiệc sẽ rất hãnh diện.

"Đi đâu chơi?"

"Sinh nhật cô cả nhà họ Trương."

Hàn Trí Trần bĩu môi: "Sinh nhật mấy cô bé thì tôi không đi."

Trước đây cậu ta có hôn ước với Cố Mộ Tuyết, những buổi tụ tập kiểu này sẽ không mời cậu, bây giờ hôn ước đã hủy, lời mời lại nhiều lên.

Cậu ta có chút ấn tượng về cái cô họ Trương đó, nhưng không phải ấn tượng tốt.

Bạn thân biết sở thích của Hàn Trí Trần, lén tiết lộ một tin tức.

"Để kỷ niệm sinh nhật mười tám tuổi, cô ấy đã chi một số tiền lớn mua một chiếc giáp LXWN bản giới hạn, là mẫu chế tác năm ngoái."

Nghe thế, Hàn Trí Trần lập tức không dời nổi bước chân.

"Chắc chắn không? Tin này có thật không? Không đúng, chiếc giáp đó có phải thật không?"

"Chắc là thật, nếu là giả, nhà họ Trương sẽ muối mặt lắm."

Dù nghi ngờ, nhưng lòng cậu ta lại ngứa ngáy như bị mèo cào.

Giáp LXWN bản giới hạn luôn là thứ mà có tiền cũng khó mua.

Mẫu chế tác năm ngoái vừa ra mắt đã bị đẩy giá lên trời, giá thị trường tăng gấp trăm lần mà vẫn không mua được.

Không suy nghĩ nhiều, Hàn Trí Trần đã đưa ra quyết định.

Miệng vẫn còn kiêu ngạo: "Vậy tôi sẽ... miễn cưỡng đi xem thử."

Nói xong, cậu ta lại nhớ đến lời của anh trai mình.

"Anh em nhà họ Cố cũng sẽ đến?"

"Chắc chắn sẽ được mời."

Ba anh em nhà họ Cố đều chưa đính hôn, cực kỳ quý hiếm trên thị trường hôn nhân, nhiều cô gái trong giới thượng lưu muốn kết hôn với họ.

"Thôi, tôi không đi nữa."

Nuốt đau thương trong lòng, cậu ta cúp máy của đồng bọn.

Bạn thân: "..."

Sao nghe nói nhà họ Cố sẽ đến là cậu ta không đi nữa?

Chẳng lẽ đây là dấu hiệu mâu thuẫn giữa nhà họ Cố và nhà họ Hàn đang ngày càng gia tăng?

Có lẽ vì buổi học đầu tiên làm ầm ĩ quá, khi Bùi Diệp dạy thể dục cho lớp khác, học sinh lại rất phối hợp.

Giữa học sinh ngoan và học sinh cứng đầu, tất nhiên là học sinh ngoan dễ thương hơn.

Tâm trạng tốt, Bùi Diệp quyết định dạy thêm cho họ một bài hướng dẫn.

Trong thực chiến rèn luyện hiểu được bản chất của việc hóa thú, trong nhiệt huyết và mồ hôi trải nghiệm tuổi trẻ đầy kích thích.

"Nói đơn giản, bọn họ vẫn bị chị đánh mà."

Cố Mộ Tuyết không chút lưu tình vạch trần lớp vỏ bọc này.

Bùi Diệp lý lẽ: "Nhưng hai việc đó vẫn khác nhau, chị đối xử với học sinh lớp thứ hai dịu dàng hơn nhiều."

Cố Mộ Tuyết khẽ nhếch mép: "Chỉ có chị mới nghĩ vậy thôi."

Cô thật sự không thấy sự khác biệt trong cách đối xử giữa hai lớp.

Bùi Diệp thu dọn đồ đạc bỏ vào cặp, chợt nhớ ra một việc.

"Hôm nay tan học sớm, chúng ta đi tìm phòng trọ mới đi."

Cố Mộ Tuyết đang nằm ườn trong văn phòng của Bùi Diệp ngẩng đầu nhìn cô.

"Phòng thuê trước đó không phải rất ổn rồi sao, tiền thuê cũng không quá đắt."

Cô rời nhà họ Cố mới biết thế nào là "một đồng tiền làm khó anh hùng".

Ban đầu không quen, nhưng sau khi chấp nhận thực tế, cô cũng học cách thích nghi với quan niệm tiêu dùng của người bình thường.

Phòng thuê trước đó giá không cao cũng chẳng thấp, đảm bảo việc đi lại mà không tốn quá nhiều chi phí, ở cũng không tệ.

"Nhà đó diện tích nhỏ quá, em lớn rồi, cũng cần không gian riêng, chị cũng vậy."

Không thể mỗi tối hóa thành mèo Anh lông ngắn leo lên giường mây treo lơ lửng để ngủ mãi được.

Bùi Diệp cũng không quen có mèo nằm trên đầu vừa ngủ vừa chép miệng.

Cố Mộ Tuyết hơi sững sờ: "Chị có đủ tiền không? Em mới nhận vài đơn, hôm nay có hai khách hàng chuyển tiền cho em."

Dù đã trả lại danh phận, nhưng những gì cô học được khi còn là cô chủ nhà họ Cố vẫn chưa mất đi.

Cô vẽ rất đẹp, nhưng vì là người mới, không có danh tiếng nên phải hạ giá để nhận vài đơn vẽ tranh.

Bùi Diệp nói bâng quơ: "Tiền Hàn Trí Quang đưa đủ rồi."

Cố Mộ Tuyết: "? ? ?"

Nghe cái tên quen quen, cô thoáng ngơ ngác.

"Hàn Trí Quang?"

"Người chúng ta cứu hôm qua."

Cố Mộ Tuyết: "..."

Bùi Diệp nhận thấy sắc mặt khác thường của cô: "Sao vậy? Em nghe qua cái tên này rồi à?"

"Hàn Trí Quang là con trai cả của nhà họ Hàn, bạn thân của nhà họ Cố, chính xác thì anh ấy cũng là anh trai vị hôn phu cũ của em."

Lần này đến lượt Bùi Diệp im lặng.

Cố Mộ Tuyết nhíu mày nhớ lại khuôn mặt của chàng trai đêm qua.

"Nhưng em nhớ anh Quang... trước kia không giống như vậy."

"Có vẻ anh ta đang làm nhiệm vụ nằm vùng, trong điều kiện cho phép, chắc chắn sẽ thay đổi diện mạo."

Cố Mộ Tuyết không hỏi thêm nữa.

Có hỏi cũng vô ích, cô đã hoàn toàn cắt đứt với giới thượng lưu trước kia, cũng không còn mối quan hệ với người trong giới đó, huống chi là anh trai của vị hôn phu cũ. Điều quan trọng nhất hiện tại là có tiền, cải thiện môi trường sống cũng tốt, khuôn mặt Cố Mộ Tuyết dần trở nên tươi cười thoải mái hơn.

Nguồn cung cho thuê khá nhiều.

Không cần đến tận nơi xem nhà, trên mạng cũng có thể thấy tổng quan căn nhà 3D.

Bùi Diệp không quá kén chọn nơi ở, chỉ yêu cầu có hai phòng ngủ và một phòng khách, khoảng cách đến trường không quá xa hoặc giao thông thuận tiện là được.

Những căn nhà đáp ứng được điều kiện này, tiền thuê hàng tháng đều rất đắt.

Có thể trả được, nhưng không cần thiết.

Lựa chọn kỹ càng, cuối cùng cô phát hiện một căn nhà phù hợp với điều kiện, mà giá thuê chỉ bằng một phần mười giá trung bình xung quanh.

Môi giới nói: "Đây là nhà có ma."

Bùi Diệp không nhịn được cười: "Xã hội hiện đại rồi mà vẫn còn chuyện nhà có ma sao."

"Đương nhiên không phải là nhà có người chết, nhưng còn kỳ quái hơn cả nhà có người chết. Nghe nói, bất cứ ai vào đó ở, dù trước đó có khỏe mạnh thế nào, ở một thời gian cũng sẽ đổ bệnh, tình trạng nghiêm trọng đến mức không thể duy trì hình dạng thú hoặc người, lý trí suy thoái, rất kỳ lạ, các chuyên gia cũng không tìm ra nguyên nhân. Khuyên hai người nên xem những căn khác, tránh căn này ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro