Chương 889: Người công lược thứ ba (Cuối)
Editor: Đào Tử
________________________________
"Đạo hữu, sắc mặt cậu nghiêm trọng vậy, có chuyện gì xảy ra sao?"
Lời hỏi thăm ẩn chứa sự quan tâm của Thần Đồ Đế quân khiến Bùi Diệp tỉnh lại từ dòng suy tư.
Cô nhíu mày nói: "Ừm... Đúng là có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra."
Bùi Diệp cúi đầu, nhìn thấy trước mặt có thêm một cốc trà sữa nóng.
Hương sữa ngọt ngào lan tỏa khiến không khí như trở nên mềm mại và ngọt ngào như kẹo bông.
Cô cầm lên uống một ngụm, vị ngọt quen thuộc khiến đầu lưỡi cảm thấy hơi tê tái...
Không buồn đoán xem Thần Đồ Đế quân đã cho bao nhiêu thìa đường vào, Bùi Diệp vẫn giữ nguyên sắc mặt uống hết cốc trà sữa.
Cô vừa uống vừa trêu ghẹo: "Đế quân thích ngọt như vậy, làm tôi nghĩ đến một cách phát tài."
Với tốc độ tiêu thụ đường của nàng, mở cửa hàng bán đường cạnh nhà Thần Đồ Đế quân chắc chắn là một công việc không bao giờ lỗ.
Thần Đồ Đế quân cười nói: "Đạo hữu còn có tâm trạng trêu chọc, chắc hẳn chuyện vừa xảy ra không phải việc lớn..."
"... Đế Quân đoán sai rồi... Đó thực sự là một chuyện lớn."
Chàng thanh niên tuấn tú chống cằm, đôi lông mày ẩn chứa nỗi buồn, ánh mắt như mang một chút "Sâu xa" không thể diễn tả.
"Nói ra, e rằng Đế Quân cũng sẽ giật mình."
Thần Đồ Đế quân thấy vậy liền chỉnh đốn tư thế, ra vẻ lắng nghe chăm chú.
"Đạo hữu cứ nói."
Không ngờ lời tiếp theo của chàng thanh niên lại chẳng liên quan gì.
Bùi Diệp không đáp mà hỏi lại một câu.
"Đế Quân có biết trong tiểu thuyết trinh thám, có một thủ pháp thường dùng là —— Kẻ chết chính là hung thủ?"
Thần Đồ Đế quân không hiểu rõ, nhưng vẫn theo suy nghĩ của Bùi Diệp mà trả lời: "Cái này... cũng có nghe qua, hung thủ thực sự ngụy trang thành nạn nhân, khoác lên mình thân phận 'Người chết', từ đó đánh lạc hướng điều tra."
Khi người bình thường suy đoán về danh tính của hung thủ, họ sẽ vô thức bỏ qua "Người chết đã bị hại".
Vì "Người chết" không có khả năng tiếp tục gây án, nên thân phận "Người chết" an toàn hơn bất kỳ ngụy trang nào.
Nghĩ đến đây, Thần Đồ Đế quân suy nghĩ một chút, rồi hiểu ra điều gì đó.
"Đạo hữu cử người giấy đi, đã thấy kẻ chủ mưu đứng sau, và người này... trong nhận thức của đạo hữu đã 'Chết' rồi?"
Bùi Diệp mỉm cười, đôi mắt cong cong, không có vẻ gì là bị quấy rầy.
"Đúng vậy, người hiểu tôi chỉ có Đế quân."
Nói xong, Thần Đồ Đế quân cúi đầu uống cốc trà sữa nóng tỏa hương ngào ngạt.
Dòng nước ngọt ngào và ấm áp không chỉ chảy qua cổ họng, mà còn quấn quanh trái tim, ngọt ngào đến mức có chút ngấy.
"Người đó là ai?"
Bùi Diệp thốt ra một cái tên.
"Người đó tên là 'Tiểu Thương'."
Thần Đồ Đế quân nhìn Bùi Diệp: "Đạo hữu nói... người đó là 'Tiểu Thương'?"
Tất cả bắt đầu từ không lâu trước đây.
Người giấy nhỏ cải trang thành người đất đen quay về "Báo cáo".
Địa điểm là một tòa nhà chỉ cách khu XX hai dãy phố.
Nó ung dung nhảy từ tường của tòa nhà lên, hóa thành chất dẻo chảy qua khe cửa sổ khép kín.
Bên ngoài trời nắng chói chang, trong phòng lạnh lẽo.
Mỗi cửa sổ đều có ba lớp rèm dày, che kín ánh sáng từ bên ngoài. Lúc này, người giấy nhỏ nhạy bén nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ căn phòng không xa, nó vô thức nín thở, cẩn thận thu liễm hơi thở của mình.
Chỉ nghe tiếng vặn tay nắm cửa nhẹ nhàng, một chàng trai mặc bộ đồ ngủ xanh bước ra.
Chàng trai hướng về phòng khách không người hỏi: "Mi đã về, chuyện thế nào rồi?"
Người giấy nhỏ vô thức vểnh tai nghe, nhưng khi nghe thấy giọng người đến, lập tức ngơ ngác.
Giọng này sao lại giống hệt Đại Khả Ái hiện tại?
Người giấy nhỏ thầm nghĩ, trong khi người đất đen bị điều khiển bởi tà thuật bò lên bàn ăn.
Chàng thanh niên tiến lại, chạm vào người đất đen, trong chớp mắt đã hấp thụ "Tin tức giả" mà Bùi Diệp cố tình để lại.
Người giấy nhỏ đứng trên bàn cũng nhìn rõ khuôn mặt chàng thanh niên.
Giọng của Đại Khả Ái...
Khuôn mặt của Đại Khả Ái...
Thật sự giống hệt nhau!
Nếu không phải chàng thanh niên trước mặt trông u ám hơn Đại Khả Ái quen thuộc nhiều lần, xung quanh lại tỏa ra hơi thở tà ma hoàn toàn chứ không phải nguyên khí tinh thuần, thì người giấy nhỏ còn tưởng rằng chàng thanh niên này chính là Đại Khả Ái của mình, cố ý chia thành hai người để đùa giỡn mình.
Chàng thanh niên thu tay lại, lạnh nhạt nói: "... Vậy là, bên Âm giới đã có cảnh giác..."
Lúc này, một giọng nói lạnh lùng khinh bỉ vang lên trong đầu chàng thanh niên.
【... Hừ, bây giờ có cảnh giác cũng đã muộn...】
"Thực lực của Âm phủ không thể xem thường, trước đây là một mớ hỗn độn không có chút tổ chức, chỉ lo duy trì trật tự đã bận rộn không ngừng, nhưng hai vị Đế Quân Âm phủ mới nhậm chức lại không dễ đối phó. Dám vừa nhậm chức đã cải cách mạnh mẽ, một là kẻ ngu ngốc, hai là kẻ cứng rắn."
【 Dùng lời của nhân loại các cậu mà nói, đây là nâng cao chí khí của người khác, dập tắt uy phong của mình... 】
Người giấy nhỏ ẩn mình trong cơ thể người đất đen lén lút tiến lại gần "Nghe lỏm".
Giọng nói kia tiếp tục: 【 Tôi quên mất, bây giờ cậu cũng không còn là nhân loại nữa. 】
Chàng thanh niên mím môi không nói, ánh mắt u ám không rõ dừng lại nơi nào, toàn thân tỏa ra hơi thở người lạ chớ gần.
Sau một lúc lâu, hắn nói: "... Để đảm bảo an toàn, hãy thu hồi 'Ma chủng' đã thả ra, đợi khi tình hình lắng xuống rồi tiếp tục..."
Ma chủng đã thả ra???
Người giấy nhỏ ngay lập tức trở nên hưng phấn.
【... Hoàn toàn không cần thiết... Linh khí phục hồi không chỉ là cơ hội của nhân tộc, mà còn là cơ hội của ma tộc chúng ta. 】
Giọng nói kia kiên quyết bác bỏ đề nghị của chàng thanh niên.
【 Nhân tộc tuy mang vận khí lớn, nhưng lại là chủng tộc thích nội đấu nhất trong lục giới. Linh khí phục hồi sẽ khiến một số phàm nhân có được sức mạnh vượt trội so với phần lớn người bình thường, một khi sức mạnh và địa vị xã hội hiện không tương xứng, nội đấu sẽ xảy ra. 】
Những người sở hữu "Siêu năng lực" vượt trội nhưng lại không có tâm tính tương xứng, chỉ cần khích động một chút là sẽ làm ra vô số chuyện ngu ngốc, tạo ra xung đột, bi kịch và giết chóc — những thứ này sẽ tạo ra thất tình lục dục mà ma tộc yêu thích nhất, trở thành dưỡng chất cho chúng phát triển mạnh mẽ.
Ma tộc muốn phát triển thì phải luôn dẫn đầu từng bước.
Chỉ cần trước tiên sinh ra đại ma, tiêu diệt những tinh anh nhân tộc có tài năng, thì những nhân tộc còn lại không đáng lo ngại.
Vì vậy, không thể trì hoãn những kế hoạch này dù chỉ một bước.
Chàng thanh niên cúi đầu suy nghĩ nhưng vẫn chần chừ không đáp ứng.
Lúc này, giọng nói kia lại lên tiếng: 【 Chẳng lẽ cậu vẫn còn lưu luyến tình cảm ngày xưa khi làm người? 】
Chàng thanh niên im lặng không nói: "..."
【... Đừng quên, ai đã khiến cậu sa đọa thành ma... Chính là những người đó! Phần lớn trong số họ chưa từng tiếp xúc với cậu, hoàn toàn không hiểu con người cậu, chỉ nghe đồn một vài lời có vẻ đúng nhưng sai sự thật, liền thật tình hy vọng cậu đi chết đi, khiến cậu đọa ma trong ác niệm "Dân ý" của họ... Kẻ ngốc bị dắt mũi đi, ngu dốt cùng cực không có chút chính kiến nào như thế không đáng để cậu niệm tình nương tay. Ha ha, nhân từ và do dự của cậu không đổi lại được sự thấu hiểu đâu! 】
Chàng thanh niên vẫn im lặng.
【... Và bây giờ, ngay cả danh phận của cậu cũng không còn là của mình nữa.】
Chàng thanh niên bật dậy, khuôn mặt xanh xao trở nên u ám hơn.
"Cậu không cần phải khích động tôi, cũng đừng mong điều khiển tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro