Chương 882: Chương trình livestream náo loạn toàn mạng nhất (22)
Editor: Đào Tử
_______________________________
"Trời ơi, sao lại có người mẹ nhẫn tâm giết hại con mình như vậy chứ..."
"Thật tàn nhẫn, bảy đứa con mang nặng đẻ đau mười tháng mà nói giết là giết..."
"Tôi xem đến nửa chừng đã muốn nôn, hóa ra ma quỷ thật sự không có nhân tính, không có tình mẫu tử. Người lớn tạo nghiệp thì liên quan gì đến con cái chứ, cô ta không liều mạng với những kẻ hành hạ mình mà lại trút giận lên con cái... Bảy đứa trẻ đó đều là máu thịt của cô ta, người đàn bà này thật quá độc ác!"
"... Người lớn đáng chết, nhưng trẻ con thì vô tội +1!"
"... Sao không dùng pháp luật để kiện người đàn ông kia, tự mình yếu đuối tự sát còn liên lụy đến con cái, cô ta không phải là người!"
Một số cư dân mạng đang tức giận phát điên, nhưng một làn sóng cư dân mạng khác còn tức giận hơn họ.
Họ chỉ muốn lần theo địa chỉ IP trên mạng đưa những kẻ phát biểu những lời đạo đức giả này đến miệng của con quỷ để bị xé xác.
Chưa từng chịu nỗi khổ của người khác, đừng khuyên người khác làm điều thiện.
Lòng dạ của những người này đen tối đến mức nào mới có thể đứng nói chuyện mà không biết đau lưng như vậy?
Một người có tiền đồ rộng mở, cuộc sống tươi sáng lại bị hủy hoại như thế, những người này không nguyền rủa những kẻ buôn người, không nguyền rủa người mua, lại đi trách móc một nạn nhân bị hủy hoại cuộc đời? Bi kịch trên chương trình truyền hình trực tiếp thật là hoang đường, hành vi và lời nói của những người này cũng hoang đường không kém.
"Bình luận toàn là những lời nói đầy mỉa mai, kỳ quặc? Tất cả các người phải bị block hết, thật thối tha!"
"Sao có nhiều thánh nam thánh nữ thế, sao không tự mình đem bán đi vào núi sâu để truyền giống cho những gã đàn ông độc thân có ngai vàng cần thừa kế kia? Giúp đỡ người nghèo, tự làm tự tiêu còn tiết kiệm được chi phí trung gian! Bảy đứa trẻ vô tội cái gì! Nói thẳng ra, chúng chính là những con giun ký sinh mà gã đàn ông độc thân kia nhét vào cơ thể người phụ nữ bằng bạo lực, hút máu thịt của mẹ mà sinh ra! Lớn lên sẽ lặp lại con đường của cha chúng, gây họa cho người phụ nữ vô tội tiếp theo, có khi lại gây họa đến đời con cháu của các người, tỉnh táo lên đi!"
"Ôi —— Những lời nói thánh thiện trong phần bình luận, nhìn mà chỉ muốn chửi thề!"
"Cô gái đó rõ ràng sinh ra trong gia đình giàu có, xinh đẹp, cuối cùng lại bị bọn buôn người bán vào núi sâu bị hành hạ, bạn bè cùng trang lứa thì đi du học, về nước khởi nghiệp, gia đình hạnh phúc, còn cô ấy... quá thê thảm, bi kịch nhân gian."
"Chậc chậc, hỏi tại sao không báo cảnh sát dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi, khuyên các người đừng lên mạng nữa, quay về trường học thêm vài năm rồi hãy ra ngoài. Các người không thấy xấu hổ, tôi còn thấy xấu hổ thay cho thầy cô của các người. Đừng tưởng sinh bảy đứa con, có con thì có thể xác định người mua là hiếp dâm, giam giữ trái phép cô ấy, dù có tội nặng cũng khó mà ngồi tù ba năm. Các người nghĩ rằng cô ấy từ 12 tuổi đến 29 tuổi, bị giam cầm và tra tấn 17 năm là chỉ cần người mua bồi thường chút tiền, ngồi tù tượng trưng ba năm hoặc chưa đến ba năm là xong à?"
"Nếu cô ấy thật sự coi những đứa con của kẻ hiếp dâm là con của mình thì thật kinh tởm!"
"Hahaha, nhìn thấy nhiều lời nói thánh thiện như vậy, tôi phát hiện một con đường tắt để vượt qua giai cấp, rủi ro thấp, chi phí thấp, lợi ích lớn. Nhắm vào con gái một của gia đình giàu có, bắt cóc họ, giam cầm, qua 14 tuổi thì sinh con —— bị bắt thì nói là cô ấy tự nguyện, dù sao chuyện này cũng cần chứng cứ, chứng cứ không đủ thì không tính là phạm tội —— nhanh chóng sinh thêm vài đứa con, vài năm sau bế con và vợ về nhà ông bà ngoại nhận họ hàng. Cũng không sợ bị bắt hay bị kiện, cùng lắm ngồi tù ba đến năm năm, nhưng thế hệ sau sẽ thay đổi tầng lớp rồi. Dù sao, người lớn có tội nhưng trẻ con vô tội mà, các thánh nam thánh nữ, các người nói vậy có đúng không? Không đồng ý thì các người không nhân từ rồi."
Cũng có cư dân mạng tập trung vào việc "Nữ quỷ giết người".
"Trọng điểm của các người bị lệch hết rồi phải không? Trọng điểm chẳng phải là ác quỷ giết người sao?"
Mới đây còn lạc quan nghĩ rằng "Quỷ" đều là những kẻ ngớ ngẩn, không đáng sợ như hình ảnh trong phim kinh dị, quay đầu lại đã bị cho một cú tát vào mặt.
Sức sát thương của họ còn mạnh hơn cả "Quỷ" trong phim kinh dị.
Nói giết là giết, giết loạn lên.
Không chỉ giết người sống, ngay cả tổ tiên mười tám đời đã qua đời không biết bao nhiêu năm cũng có thể bị lôi ra xé nát mà ăn sống.
Người sống giết người còn có thể dùng pháp luật để xét xử, ác quỷ giết người...
Đầu người cho không rồi.
Tất nhiên, cũng có một nhóm nhỏ cư dân mạng có trọng điểm kỳ lạ hơn.
"Công ty giải trí XX thật đỉnh, đây chắc chắn là chương trình tàn bạo nhất mà tôi từng thấy, vậy mà không bị cấm..."
"Thần thú hài hòa cũng không làm gì được công ty giải trí XX, đỉnh thật, thật sự đỉnh!"
Một số cư dân mạng cảm thấy không thoải mái và rời đi, nhưng có nhiều cư dân mạng khác lại kéo đến.
Tất cả bọn họ đều mang trong mình một ý nghĩ ——
Chương trình tạp kỹ kỳ lạ này còn có thể bùng nổ những chuyện "To lớn" hơn.
Bộ đôi Bùi Diệp và Thần Đồ Đế quân là nhóm nhanh nhất, nhiệm vụ đã tiến triển đến nhiệm vụ thứ hai. Họ nhanh chóng giải quyết một đám linh hồn phiền phức, cô đang chuẩn bị cắm chìa khóa vào ổ khóa để vặn thì bị Thần Đồ Đế Quân ngăn lại, cô lộ vẻ khó hiểu.
"Có gì không đúng à?"
Thần Đồ Đế Quân nói: "Nhiệm vụ cấp hai sẽ khá bất ngờ, hơi khác so với nhiệm vụ cấp một."
Bội Diệp: "???"
Khán giả ngoài màn hình: "???"
Thần Đồ Đế Quân không giải thích nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói: "Ở cấp một người ta thấy ký ức của linh hồn, hoặc có thể nói là chấp niệm họ để lại trên thế gian, cũng là thất tình lục dục của họ. Ở cấp hai người ta sẽ thấy của chính bản thân khách mời, một sơ suất thôi cũng sẽ..."
Bùi Diệp hiểu ý chưa nói hết của nàng.
Khách mời sơ suất một xíu thôi là sẽ bị cư dân mạng thấy những cảnh tượng xấu hổ nhất trong ký ức.
Thần Đồ Đế quân nói: "Khụ khụ, không phải là ký ức của khách mời ở kiếp này, đó là chuyện riêng tư, ký ức là của kiếp trước... một số chấp niệm."
Bùi Diệp giật giật khóe miệng mà nói đùa: "Người lên kế hoạch chương trình này thật sự là thiên tài."
Đây là chuẩn bị để chơi chết khách mời mà.
Thần Đồ Đế quân không nhìn vào mắt Bùi Diệp: "Hay là để tôi mở cửa này?"
Bùi Diệp từ chối khéo.
Đùa à, cô cũng tò mò "Bản thân" "kiếp trước" có chấp niệm gì.
Cửa mở ra, trước mắt không phải là kiến trúc hiện đại mà là một căn nhà cổ rộng rãi nhưng rõ ràng được làm bằng gỗ, nội thất bên trong sạch sẽ và đơn giản. Nhìn một cái là có thể thấy hết mọi thứ trong phòng, không có gì đặc biệt.
Nếu phải nói đặc biệt, có lẽ là cảnh vật kiến trúc hơi mờ ảo, nhìn thoáng qua đã biết là ảo ảnh.
Bùi Diệp nhìn quanh phòng, không thấy quần áo và đồ dùng sinh hoạt của chủ nhân căn phòng...
Không có manh mối, thậm chí không biết chủ nhân căn phòng là nam hay nữ.
"Đế quân, chị chắc chắn đây là chấp niệm kiếp trước của tôi?"
Đi một vòng chỉ thấy trên tường treo vài bức tranh về cảnh đèn lồng ở chợ đêm.
Bức đầu tiên ở trung tâm là một chiếc xe hoa, do sáu con ngựa kéo, trước sau có hơn chục vệ sĩ mặc giáp trang. Bên cạnh xe ngựa, có một đứa trẻ ăn mặc rách rưới đang dụi mắt khóc. Rèm xe kéo lên, lộ ra gương mặt của một thiếu niên trông rất giàu có, đội mũ vàng hình hoa sen, nhìn đứa trẻ ăn xin với ánh mắt đầy từ bi. Cạnh xe ngựa, người hầu của thiếu niên đang nghe theo chỉ thị của cậu...
Chỉ từ nội dung bức tranh, có lẽ đứa trẻ ăn xin đang xin ăn ở chợ và vô tình đụng phải xe của thiếu niên.
Bức tranh tiếp theo là thiếu niên dẫn đứa trẻ ăn xin đi xem đèn hoa ở chợ đêm, người hầu bên cạnh cố gắng ngăn cản nhưng thiếu niên vẫn kiên quyết.
Bức tranh cuối cùng là thiếu niên giao đứa trẻ ăn xin cho một đạo sĩ cưỡi hạc tới.
Thần Đồ Đế quân nhìn quanh, ánh mắt lướt qua vài bức tranh, dừng lại một chút.
"Phần lớn là không sai."
Bùi Diệp không tin, tiếp tục tìm kiếm.
Cuối cùng, cô tìm thấy một chiếc hộp dưới gầm giường.
Mở hộp ra, bên trong có vài món đồ nhỏ lặt vặt và một bức thư giới thiệu.
Chữ trên thư rất mờ, mơ hồ nhận ra là có ai đó giới thiệu một đứa trẻ đến môn phái tu tiên để bái sư học nghệ.
Tên người ký cũng không rõ ràng.
Nhìn kỹ chỉ thấy trong tên người ký có chữ "Viêm" và "Tô"...
________________________
Đào: Chữ ký là Đàm Tô nhưng bị mờ thiếu nét 谈 là Đàm 炎 là Viêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro