Chương 832: Gớm ghiếc
Editor: Đào Tử
____________________________
Chuộc tội? ? ?
Câu trả lời này làm Mễ Tu Kiệt bị choáng váng.
"Anh trong sạch, anh chuộc tội gì cơ chứ..."
Hắn gần như không kiềm chế được nỗi lòng, hai mắt vằn vện tia máu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Mễ Tu Linh.
"Anh —— "
Tiếng chất vấn im bặt, gương mặt Mễ Tu Kiệt trong nháy mắt trắng bệch.
Hắn đột nhiên nghĩ đến một suy đoán rất khủng khiếp.
Cánh môi run bần bật hỏi anh ruột.
"Chẳng lẽ... Cái chết của Tinh Tinh... Có liên quan đến anh?"
Hắn chỉ thiếu điều hỏi Mễ Tu Linh có phải hung thủ giết Tinh Tinh hay không.
Nhưng lý trí nói cho hắn biết Mễ Tu Linh không phải loại người như vậy.
Khi còn sống Mễ Tu Linh ấm áp khoan dung, rất có kiên nhẫn với mọi người lẫn mọi việc, dù bị cha mẹ buộc bỏ học làm công, thái độ đối với cuộc sống của hắn cũng là tích cực hướng về phía trước. Thậm chí để khuyến khích Mễ Tu Kiệt, còn từng nói với hắn "Anh còn trẻ, em coi như anh bảo lưu việc học hai năm đi. Anh sẽ cố gắng làm công tích lũy tiền, đến lúc đó trở lại trường học, anh còn có thể dùng sách giáo khoa của em tự học, việc học sẽ không sa sút quá nhiều".
Hắn biết rõ, nguyện vọng lớn nhất của Mễ Tu Linh chính là tiếp tục học trung học.
Sau khi học xong trung học rồi tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, vào các trường đại học ở thành phố khác của Trung Quốc để ngắm thế giới rộng lớn hơn.
Mễ Tu Linh còn rất thích trẻ con, thường cho mấy bé hàng xóm bánh kẹo, hai anh em nói chuyện phiếm mặc sức tưởng tượng về tương lai, Mễ Tu Linh không chỉ một lần nói muốn cùng cô gái tương lai mình thích xây dựng gia đình nuôi mấy đứa nhỏ. Hắn cũng thích động vật lang thang, sẽ gói kỹ thức ăn thừa khách bỏ lại cho những động vật cơ nhở ăn, thậm chí vì chúng tự học cách xử lý vết thương đơn giản... Một người dịu dàng và tốt bụng ngần ấy.
Mễ Tu Kiệt lang bạt trong làng giải trí nhiều năm, gặp phải nhiều bạo lực mạng cùng với sự áp bức của dư luận do gia đình gây ra, phương diện tinh thần đã không chịu nổi gánh nặng... Thỉnh thoảng hắn sẽ nhớ tới anh trai chết yểu thời niên thiếu, nếu như là anh ấy, sẽ đối mặt với những khốn cảnh này như thế nào...
Trong lòng hắn, anh trai sinh đôi là một tia sáng nhẹ nhàng không chói mắt lại rất sáng tỏ.
Hắn không dám tưởng tượng tia sáng này đã từng làm ra chuyện phạm pháp phạm tội buồn nôn.
Cho dù là căm phẫn giết người không có lý do cũng tốt hơn dùng phương thức ấy tàn sát một nữ sinh tiểu học.
Quá khiến người ta phỉ nhổ.
Ánh mắt Mễ Tu Linh lạnh lùng nhìn em trai bước vào tuổi trung niên.
"Theo một nghĩa nào đó mà nói, có quan hệ."
Lúc nói câu này, thanh âm thiếu niên xen lẫn vài phần tự trách lẫn hối hận, hai tay xuôi bên người nắm chặt lại.
Thân hình cao lớn nhưng hơi gầy gò của Mễ Tu Kiệt lung lay.
Đầu óc hắn sắp loạn nháo nhào thành bột nhão, cảnh vật trước mắt chớp tắt không ngừng, bên tai ong ong cộng hưởng, hô hấp và nhịp tim dồn dập.
"Anh —— anh biết anh đang nói cái gì chứ?"
"Ý của anh là —— Anh tận mắt thấy 'Tinh Tinh' chết?" Ngay lúc này, thanh niên ông chủ mang đến xen kẽ một câu, "Anh là lệ quỷ, nhưng trong tay không có mạng người, điều này chứng minh người không phải do anh giết. Nếu hung thủ không phải là anh, anh lại tự sát vì 'Chuộc tội', vậy... Ít nhất anh cũng là 'Nhân chứng' trong vụ án này. Vì vậy, anh không thể chịu đựng được sự dằn vặt trong lòng mà tự tử, hy vọng chuộc tội sau khi chết?"
Mễ Tu Kiệt như được khai sáng.
Ánh mắt mong mỏi nhìn anh trai không nói một câu, rồi nhìn Bùi Diệp, lựa chọn tin tưởng phỏng đoán của Bùi Diệp.
"Anh —— anh nói một câu đi, năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ai hại chết Tinh Tinh? Chúng ta bắt hắn ra, để hung thủ chân chính này bị người dân cả nước phỉ nhổ! Dựa vào đâu, dựa vào đâu hung thủ phạm tội mà người chết lại là anh, dựa vào đâu chứ! ! !"
Mễ Tu Linh nghiêng đầu ánh mắt lạnh như băng nhìn em trai.
Đôi môi hơi xám xịt bật ra một câu khiến mọi người tại đây đều kinh ngạc.
Hắn hỏi lại em trai.
"Anh tự sát, cũng không hoàn toàn vì tự trách —— em cho rằng anh đang bảo vệ ai?"
Câu nói này đầy ý nghĩa sâu xa.
Anh em Điền Hạc Châu giàu trí tưởng tượng không khỏi nhớ tới câu "... Nếu như tôi nói... Anh ta khó tránh khỏi thì sao" Bùi Diệp nói lúc trước, lập tức giật cả mình. Đồng loạt ngầm lui một bước, ánh mắt nhìn về phía Mễ Tu Kiệt cũng đi kèm một chút kiêng kỵ.
Trong thời đại giải trí thịnh hành này, có vô số kịch bản phim truyền hình đảo ngược.
Mễ Tu Linh vừa nói ra, bọn họ đã suy diễn màn đảo điên tiếp đó.
Chẳng lẽ là Mễ Tu Kiệt giết người mà không hay?
Phần tử nguy hiểm này che giấu quá sâu!
Quả nhiên, câu tiếp theo của Mễ Tu Linh chính là ——
"Anh đang bảo vệ em đấy."
Trên mặt Mễ Tu Kiệt toàn là ngỡ ngàng.
Khuôn mặt tiều tụy tràn ngập tự hỏi "Tôi là ai, tôi ở đâu, tôi đang làm gì".
"Bảo vệ, bảo vệ em? Em không làm gì cả..."
Bùi Diệp đột ngột hỏi Mễ Tu Linh: "Anh còn nhớ mình là công dân Hoa quốc chứ?"
Mễ Tu Linh rũ mí mắt, hàng mi thon dài rậm rạp theo mí mắt khẽ run rẩy, tiết lộ nội tâm chủ nhân.
Anh em Điền Hạc Châu và Mễ Tu Kiệt treo đầy dấu chấm hỏi sau đầu.
Đây là tiết tấu gì vậy?
Bùi Diệp tiếp tục nói: "Anh nên tin tưởng luật pháp, tin tưởng công lý. Ngay cả khi anh và cô gái đó đã chết, không có bằng chứng, nhưng anh là quỷ đứng trên đất nước này, anh cũng có quyền khiếu nại giải oan khuất cho bản thân."
Ba người ở đây: "..."
Mễ Tu Linh lại hoảng hốt như bị tác động.
Bùi Diệp tiếp tục tẩy não chủ nghĩa xã hội cho thanh niên.
"Tôi không cách nào đồng cảm với anh, nhưng tôi có thể tưởng tượng được sự tuyệt vọng trước khi tự sát của anh. Nói trắng ra là anh cũng chỉ mới mười lăm tuổi, ngay cả cấp ba cũng ngậm ngùi bỏ lỡ, vốn nên có tương lai tươi sáng, là bảy tám giờ sáng đối mắt với ánh mặt trời. Anh là một đứa trẻ!" Theo Bùi Diệp, Mễ Tu Linh đích thật là đứa trẻ vừa thoát khỏi giai đoạn bú sữa mẹ, cũng là quần thể dễ dàng cực đoan bị người lớn có kinh nghiệm xã hội đả kích.
Quỷ, đặc biệt là lệ quỷ, bọn họ có chấp niệm và logic trước sau như một của riêng mình.
Quan trọng nhất là, tam quan và nhận thức của họ không cách nào thay đổi đột phá theo tuổi quỷ tăng trưởng.
Dưới ảnh hưởng của ký ức và chấp niệm khi còn sống, bọn họ vừa đơn thuần vừa cố chấp.
Ví như Liễu Phù Cừ hơn hai trăm tuổi quỷ là một ví dụ điển hình. Cho đến bây giờ ả vẫn cố chấp cho rằng gót sen ba tấc là thời thượng mỹ lệ, không hiểu vì sao quỷ mới mười mấy năm gần đây không thích gót sen ba tấc, còn nói chân ả dị dạng. Cho nên, có câu nói rất hay "Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ", cùng quỷ giao lưu phải theo logic tam quan của bọn họ, nếu không sẽ giao tiếp không thuận.
Hiểu điểm này, giao tiếp cùng Mễ Tu Linh sẽ không khó.
Bùi Diệp tiếp tục nói "Tiếng quỷ", mỗi một câu đều làm Mễ Tu Linh xuất hiện biến hóa cảm xúc rõ ràng, cô nói: "Khi còn sống anh cũng là người học qua chín năm giáo dục bắt buộc, đúng chứ? Giáo viên trong lớp có dạy anh khi gặp rắc rối, gặp nguy hiểm phải tìm chú cảnh sát không?"
Điền Hạc Dương đang muốn mở miệng xỉa xói lại bị anh trai tay mắt lanh lẹ bịt miệng lại.
Lúc này, vẻ u ám trên mặt Mễ Tu Linh cũng tản đi không ít.
Cho dù bề ngoài hắn có biểu hiện chững chạc cách mấy, hắn vẫn là một thiếu niên lệ quỷ mười lăm tuổi (gạch chéo).
Uống súp gà Bùi Diệp cưỡng ép rót xong, lòng phòng bị của hắn bắt đầu giãn ra.
"Hết cách rồi... Những chú cảnh sát ấy cũng không cách nào giúp chúng ta..."
Anh em Điền Hạc Châu: "..."
Đậu má, chén canh gà này cũng được? ? ?
"Thời đại đã khác, nếu như anh chú ý đến mạng xã hội sẽ phát hiện rất nhiều vụ án năm đó không thể phá giải đã được phá." Bùi Diệp vừa ấm giọng khuyên giải, vừa cho Mễ Tu Linh dùng phù chú tĩnh tâm, áp chế lệ khí, "Ví như Tinh Tinh, di thể của cô bé đã được phát hiện, còn lên tin tức xã hội, thành công nảy lên dư luận xã hội cực lớn, điều này đại biểu vụ án này sẽ được phơi bày."
Nét mặt của Mễ Tu Linh buông lỏng.
Không đợi hắn mở miệng, sau lưng Bùi Diệp truyền đến tiếng nói non nớt.
"Anh ơi, thật sự sẽ được sao?"
Mễ Tu Linh biến đổi sắc mặt, lo lắng nói: "Tinh Tinh, em đi chỗ khác chơi..."
"Không đâu, em không muốn đi —— "
Tinh Tinh trực tiếp xuyên qua thân thể Điền Hạc Châu, đối phương sợ run cả người.
Bé gái đi đến bên cạnh Mễ Tu Linh giữ chặt tay của hắn, nắm chặt nắm đấm vung vẩy: "Người xấu đều phải bị chộp đi ngồi tù!"
Mễ Tu Linh nửa ngồi xuống, ánh mắt áy náy nhìn bé gái, sau khi đấu tranh trong lòng một phen, vẫn quyết định mạo hiểm một lần.
"Tinh Tinh, để bọn họ nhìn thử đi."
Mễ Tu Linh vỗ vỗ đầu Tinh Tinh.
Mễ Tu Kiệt ngơ ngác không hiểu ý.
Nhìn thử?
Nhìn cái gì?
Vừa dứt lời, bé gái trước mặt hắn coi như xinh đẹp đáng yêu, dùng mắt thường có thể thấy được biến hóa thành một bộ dáng khác. Ở đây đều là người trưởng thành, vừa nhìn đã biết cảnh ngộ khi còn sống bé gái gặp phải. Ngược lại bé gái không quá thích ứng dùng hai tay đỡ cái đầu gần như sắp lìa khỏi cổ ra. Cổ của cô bé bị vật sắc nhọn chém qua, đầu và thân thể chỉ còn một chút da còn nối liền.
Cái này còn chưa tính là kinh hãi nhất, váy nhỏ trên người cô bé trở nên rách nát, vừa nhìn đã biết là bị ngoại lực bạo lực xé rách, da thịt lộ ra bên ngoài là các loại dấu vết không đành lòng nhìn thẳng. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đáng yêu bị đánh bầm đen, mắt phải bầm tím không mở ra được.
Ba người Điền Hạc Châu đứng đờ tại chỗ, ý lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng đến trán.
Mễ Tu Kiệt nhấp nhô cổ họng mấy cái, trong đầu hiện lên hình ảnh mẹ của người bị hại gào khóc trên Weibo.
Tin tức chỉ nói rằng cô bé bị bạo hành khi còn sống, sau khi chết bị tách rời...
Chữ lạnh như băng, không rúng động bằng tình cảnh trước mắt này.
Người lớn ở đây đắm chìm trong đả kích cực lớn, mà cô bé đương sự lại không thoải mái đỡ đầu luôn lắc lư.
Bĩu môi nói: "Tinh Tinh không thích như này..."
Mễ Tu Linh cũng đè nén thanh âm: "Được rồi, biến trở lại đi."
"Ồ."
Bé gái ngoan ngoãn làm theo, một lần nữa biến trở về bộ dạng mới gặp.
Mễ Tu Kiệt mất một lúc mới tìm về năng lực nói chuyện.
"Ai làm? Ai làm!"
Súc sinh nào làm!
Mễ Tu Linh không nói chuyện, bé gái nghiêng đầu đếm trên đầu ngón tay.
"Một chú... Hai chú... Ừm, hai chú."
Bởi vì cảm xúc mãnh liệt ảnh hưởng, dẫn đến cổ họng Mễ Tu Kiệt có ảo giác co thắt.
"Hai chú đó là ai?"
Bé gái lại chỉ vào Mễ Tu Kiệt nói: "Chú Mễ nhà các anh... Còn có, còn có chú Triệu nhà của Tinh Tinh..."
Mễ Tu Kiệt cảm thấy đầu óc đờ đẫn, không còn nghĩ được gì nữa.
Lúc này Mễ Tu Linh mới nhàn nhạt nói một câu.
"Cha dượng của Tinh Tinh... Còn có cha chúng ta..."
Nói xong, hắn đưa tay che mắt, dường như không bằng lòng thừa nhận sự thật này.
Tinh Tinh còn nghiêng đầu, níu ngón tay bổ sung mấy quả bom khiến người ta không rét mà run: "... Bọn họ chơi đùa với Tinh Tinh nhiều lần lắm... Sau đó Tinh Tinh liền biến thành bộ dạng này... Bọn họ làm sai nên sợ hãi, còn nói... Anh ấy là vị thành niên mà..."
"Vị thành niên... Sau đó thì sao?"
Nét mặt Tinh Tinh ngây thơ thuật lại.
"Vị thành niên giết người sẽ không bị chú cảnh sát bắn đùng đùng ở đây."
Điền Hạc Dương vẫn luôn làm khán giả ăn dưa nghe hết tất cả, cổ họng dâng lên một cảm giác nôn mửa khó tả.
Thật gớm ghiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro