Chương 829: Mùi drama (Đầu)
Editor: Đào Tử
______________________________
Bùi Diệp nhạy cảm chú ý tới hô hấp của thanh niên thay đổi.
Nhấc mí mắt lên lại nhìn thấy trên mặt thanh niên lộ ra nét mặt đăm chiêu hồi ức.
Bùi Diệp đang muốn hỏi có phải thanh niên bị dọa hay không, lại nghe thanh niên lẩm bẩm một câu.
"... Đàn em, bộ dạng con quỷ này khá quen... Dường như tôi đã gặp cậu ta ở đâu đó... Ôi chao —— Cái não ngắn này của tôi ơi, mãi không nghĩ ra gặp qua ở đâu, chỉ cảm thấy gương mặt cậu ta vô cùng vô cùng quen thuộc..." Căn cứ vào cảm giác của hắn phán đoán, hẳn là gần đây.
Nghĩ đến đây, thanh niên bỗng nhiên rùng mình một cái.
Tiếng nói run nhè nhẹ: "Đàn em à, cậu nói xem trước đây có phải tôi không cẩn thận gặp quỷ hay không?"
Rõ ràng là lần đầu tiên "Gặp quỷ", lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên lệ quỷ này, nhưng tại sao lại cảm thấy gần đây từng thấy gương mặt này?
Lời giải thích duy nhất là hắn từng gặp quỷ dưới tình huống mình cũng không biết.
Phỏng đoán này khiến cánh tay thanh niên nổi da gà, nhất thời cả người đều bất ổn.
Bùi Diệp không nhịn được trợn trắng mắt vì phỏng đoán của thanh niên.
"Anh suy nghĩ nhiều rồi."
Với Logic năng lực trinh thám này làm thế nào thi đậu đại học vào đại học C thế?
Người bình thường đều sẽ hoài nghi mình từng gặp người sống tương tự thiếu niên lệ quỷ chứ nhỉ?
Bùi Diệp hạ giọng để tránh làm phiền các thí sinh khác còn đang chuẩn bị thử vai.
"Tôi thấy tướng mạo anh rất bình thường, gần đây không có dấu vết gặp ma quỷ, hẳn không phải như anh nói đâu."
Trên đời có hàng triệu sinh linh, ngũ quan dáng dấp tương tự không tính hiếm lạ, suy đoán tuổi quỷ của thiếu niên lệ quỷ, nếu cậu ta còn sống an ổn, tuổi tác còn lớn hơn thanh niên bên cạnh bảy tám tuổi đấy. Thiếu niên lệ quỷ không có biểu hiện khác thường với thanh niên, xác suất hai người quen biết rất nhỏ.
Thanh niên lại không sao yên tâm.
Loại cảm giác rõ ràng quen thuộc nhưng lại không nhớ ra đã gặp qua ở đâu này quá tồi tệ.
Hắn vò đầu bứt tai, bức bách mình nhớ lại từng gặp khuôn mặt tương tự thiếu niên lệ quỷ ở đâu...
Cho đến khi Quách Dịch Lăng và một người đàn ông trung niên đàm luận đi ra từ đại sảnh cửa sau, đầu chợt lóe lên ý tưởng.
"Tôi nhớ ra rồi!" Hắn bỗng nhiên vỗ đùi, hô lớn: "Má —— Đây cmn là Mễ Tu Kiệt chứ ai nữa?"
Cảm xúc kích động khiến hắn không khống chế được âm lượng, mà cái tên "Mễ Tu Kiệt" lại rất nổi tiếng trong giới giải trí, trong lúc nhất thời chọc không ít ánh mắt, trong đó cũng bao gồm cả người đàn ông trung niên bên cạnh Quách Dịch Lăng, cũng chính là đạo diễn Chu của đoàn phim « Minh Nguyệt Giang Tâm ».
Biểu hiện của Quách Dịch Lăng khi thử vai thật sự khiến mắt ông ta sáng ngời, kỹ năng diễn xuất thành thạo và khả năng khống chế cảm xúc ngay cả không ít diễn viên lão thành cũng không sánh nổi. Vốn tưởng rằng là sinh viên khoa diễn xuất hoặc là gia đình có căn cơ, cẩn thận hỏi thăm mới phát hiện Quách Dịch Lăng là người thường thuần túy, sinh viên đại học C, chuyên ngành không liên quan đến diễn kịch, trước đây cũng chưa từng tiếp xúc với bất kỳ công việc liên quan đến điện ảnh và truyền hình nào, thân quyến trong nhà cũng không có quan hệ gì với giới giải trí.
Điều này có ý gì?
Mang ý nghĩa Quách Dịch Lăng chính là diễn viên trời sinh, sinh ra để ăn chén cơm này.
Đạo diễn Chu thoáng động lòng, cẩn thận hỏi thăm Quách Dịch Lăng lý giải kịch bản và nhân vật trong « Minh Nguyệt Giang Tâm » thế nào, càng nghe càng bất ngờ.
Ở trong lòng ông, Quách Dịch Lăng nghiễm nhiên là người thích hợp nhất cho nữ chính trong tất cả các tuyển thủ cho đến bây giờ.
Nếu sau buổi thử vai không có nhân tố xuất sắc, mà Quách Dịch Lăng lại có thể điều phối thời gian phối hợp với đoàn làm phim quay phim, ông muốn để ả thử một chút.
Lúc này, bên tai lại nghe được ba chữ "Mễ Tu Kiệt".
Ông vô thức ngẩng đầu: "Tu Kiệt tới?"
Nhìn quanh hai bên nhưng không thấy bóng người quen thuộc.
"Mễ Tu Kiệt" là ai?
Mười sáu tuổi đã tham gia một một cuộc thi tuyển chọn âm nhạc ra mắt với giải quán quân bằng thực lực.
Bởi vì thị trường đĩa nhạc suy thoái cộng thêm quy tắc "Hát mà suy thì diễn" của ngành giải trí, hắn chuyển hình vào giới diễn viên, mấy năm nay có chút thành tích trên màn ảnh lớn nhỏ. Luận địa vị, hẳn là nam tài tử hạng hai trong giới giải trí, cũng nổi tiếng như thành tựu của hắn chính là gia đình của hắn. Gia đình chính là con đỉa nằm sấp trên người Mễ Tu Kiệt, một đứa trẻ khổng lồ tham lam hút máu khiến người ta thương cảm cho số phận bất hạnh, đồng tình với những gì đã xảy ra với hắn.
Nam chính trong bộ phim trước của đạo diễn Chu chính là "Mễ Tu Kiệt".
Hai người hợp tác khá vui vẻ.
Chợt nghe ba chữ "Mễ Tu Kiệt", đạo diễn Chu vô thức ngẩng đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh lại phát hiện thanh niên tóc rối màu hạt dẻ kia khá quen mắt.
Là người trong giới, tất nhiên đạo diễn Chu biết hắn.
Em trai quý hóa của Điền Hạc Châu, Điền Hạc Dương.
Cùng lúc đó, Bùi Diệp liếc mắt cũng chú ý tới khi thiếu niên lệ quỷ nghe thấy ba chữ "Mễ Tu Kiệt", biểu cảm hoảng hốt trong giây lát.
Rất rõ ràng, hai bên có quan hệ.
Bùi Diệp giả bộ như không nhìn thấy phản ứng của thiếu niên lệ quỷ.
"Anh nói Mễ Tu Kiệt?"
"Đoạn thời gian trước có lên Hot search, là công ty bỏ tiền ra an bài phối hợp tuyên truyền với phim mới của Mễ Tu Kiệt. Khi đó từng lộ ra ảnh thời niên thiếu của hắn." Điền Hạc Dương không hiểu sao lại có loại ảo giác chân giẫm hàn băng, lồng ngực trái có một khoảnh khắc lỗi nhịp, "... Tôi cảm thấy không ổn lắm."
Bây giờ nghĩ lại, quần áo trên người thiếu niên mặc giống hệt đồng phục học sinh trong ảnh Mễ Tu Kiệt thời niên thiếu.
Dù dùng cái mông suy nghĩ cũng đoán ra thiếu niên lệ quỷ và Mễ Tu Kiệt có quan hệ máu mủ, có lẽ còn là anh em sinh đôi. Nhưng với tư cách là em trai ruột của tổng giám đốc công ty, phái kỳ cựu ăn dưa trong giới giải trí, Điền Hạc Dương chưa từng nghe nói Mễ Tu Kiệt có một người anh em như vậy.
Đàn em vừa cùng phổ cập khoa học cho hắn, lệ quỷ có tiềm chất thành "Quỷ Vương", khi còn sống không phải kẻ đại ác thì có oan khuất ngút trời.
Đàn em còn nói thiếu niên lệ quỷ chưa từng giết người.
Ác đồ chắc không dính nổi một góc, vậy chính là có "Oan khuất ngút trời".
Đặt những chi tiết này cùng một chỗ, Điền Hạc Dương ngửi được mùi "Dưa".
Lúc này, thiếu niên lệ quỷ lại nói với cô nhóc nữ sinh bên cạnh: "Tinh Tinh, thử vai sắp kết thúc rồi, ngày mai chúng ta lại đến."
Cô nhóc bĩu môi: "Vẫn chưa được nhìn thấy đạo diễn..."
Thiếu niên lệ quỷ trấn an cô bé: "Tinh Tinh ngoan nha, thử vai tận mấy ngày đấy, vẫn chưa đến lượt chúng ta."
Cô bé gật gật đầu, tin cậu ta.
Hai con lệ quỷ xuyên tường rời đi.
Trước khi rời đi, thiếu niên lệ quỷ bất thình lình quay đầu lại.
Tầm mắt đối diện với Điền Hạc Dương, một đôi mắt quỷ toàn là màu đen trong nháy mắt nhuộm thành đỏ tươi kỳ dị.
Điền Hạc Dương không có chú ý tới điểm ấy, nhưng cũng có cảm giác lông tơ toàn thân dựng ngược, phảng phất bị thứ gì đó để mắt tới.
Chờ hắn quay đầu nhìn nơi hẻo lánh, bóng quỷ cũng đã biến mất.
"Quỷ đâu?"
Bùi Diệp móc túi ra một xấp hộ thân phù cho hắn.
"Quỷ đi rồi, lấy cái này đi."
"Cái này là cái gì?"
"Bùa hộ thân, anh bị cậu ta để mắt tới."
Thiếu niên lệ quỷ không có ý giết người, lại có dự định cho Điền Hạc Dương một chút sắc đỏ để biết thế nào là "Lễ độ".
Mang theo bùa hộ mệnh có thể bớt chịu vạ hơn một tí.
Điền Hạc Dương: "Cậu ta? ? ? Cậu ta nào? ? ?"
Bùi Diệp hỏi ngược một câu: "Anh nghĩ là cậu ta nào?"
Hướng về phía góc phòng nơi hai con quỷ vừa rồi đợi chép miệng, ám chỉ với Điền Hạc Dương.
Nét mặt Điền Hạc Dương lập tức vỡ ra.
Không phải chứ, hắn có làm gì đâu!
Sao lệ quỷ lại để mắt tới hắn?
Không đợi Điền Hạc Dương kêu oan xin ôm đùi, đạo diễn Chu đi tới, ánh mắt còn còn dừng lại trên mặt Bùi Diệp một giây.
Sau khi hàn huyên, đạo diễn Chu mới biết Điền Hạc Dương đi cùng đàn em đến buổi thử vai.
Tư chất của Quách Dịch Lăng ông rất tán tưởng, đích thật là hạt giống tốt, nhưng một người trẻ tuổi khác...
Ánh mắt đạo diễn Chu dò xét rơi vào Bùi Diệp.
Với ánh mắt lão luyện của đạo diễn Chu, gương mặt này đủ để đàn áp một đống trai xinh gái đẹp trong showbiz, đường nét rất hài hòa, có khí chất, giữa hai hàng lông mày có sự khảng khái cương trực, nếu mặc cổ trang chính là sĩ tử phong lưu đi ra từ tranh cổ.
Quả nhiên Điền Hạc Dương không có lừa gạt Bùi Diệp.
Hình tượng ngoại hình hiện tại của cô quả thật rất phù hợp với nam chính của « Minh Nguyệt Giang Tâm ».
Bùi Diệp: "..."
Không, cô không phải, cô không có.
Đạo diễn Chu nhìn Bùi Diệp nói: "Danh sách thí sinh hình như không có cậu ta."
Nam chính vẫn chưa xác định, nể mặt tư bản, ông cũng bằng lòng cho Điền Hạc Dương mặt mũi, để Bùi Diệp thử vai xem sao.
Bùi Diệp: "..."
Điền Hạc Dương còn có mấy phần dục vọng sống sót, không dám tự tiện chủ trương.
Hắn cứng nhắc dời chủ đề, chuyển trọng tâm cuộc nói chuyện đến "Mễ Tu Kiệt": "... Đạo diễn Chu, nếu tôi nhớ không lầm, bộ phim gần đây nhất của ông là hợp tác với Mễ Tu Kiệt phải không? Ông có biết hoàn cảnh gia đình anh ta không? Trong nhà anh ta có anh em sinh đôi nào không?"
Đạo diễn Chu: "..."
Mễ Tu Kiệt là nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty giải trí của anh trai Điền Hạc Dương, vấn đề này hỏi nhầm người rồi phải không?
Mễ Tu Kiệt cùng gia đình nhiều lần cãi nhau, lên hot search liên hồi, cũng ảnh hưởng rất lớn đến tiền đồ của hắn trong giới giải trí.
Nếu công ty giải trí ký kết không ra sức bảo vệ, chỉ sợ đã sớm chìm nghỉm rồi.
"Sao đột nhiên hỏi cái này?"
Điền Hạc Dương tươi cười miễn cưỡng nói dối.
"Tôi vừa nhìn thấy một người rất giống anh ta đi qua... Nhưng không phải anh ta..."
Đạo diễn Chu đề nghị với hắn.
Nếu Điền Hạc Dương tò mò về điều này, trực tiếp hỏi người ta là thích hợp nhất.
Điền Hạc Dương cười gượng hai tiếng, thấy không hỏi ra cái gì bèn tìm cớ rời đi.
"Đàn em, em tự lái xe trở về cẩn thận nha, Tiểu Thương và anh còn một số việc, bọn anh đi trước, lát nữa anh tiễn cậu ấy về trường học."
Nếu thật sự bị thiếu niên lệ quỷ để mắt tới, không ôm đùi chờ chết à?
Về phần Quách Dịch Lăng là người bình thường trong mắt hắn, đừng dính vào tốt hơn.
Một phen hảo tâm của hắn lại khiến Quách Dịch Lăng có loại xúc động muốn rủa sả hơn.
Thực không dám giấu giếm, ả muốn vặn đầu bóng đèn tên Điền Hạc Dương này xuống!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro