Chương 827: Buổi thử vai sóng gió (Cuối)
Editor: Đào Tử
_______________________________
Không đợi Bùi Diệp mở miệng giải thích, thanh niên phối hợp nói chuyện.
"Được rồi, thật sự là anh ta trông khá bảnh trai, trong ngành giải trí tụ tập đầy trai xinh gái đẹp cũng đẹp trai đến mức làm người ta đố kỵ. Người xưa có câu 'Văn nhân khinh nhau', hiện giờ có 'Trai đẹp khinh nhau', tôi cũng là đàn ông, tôi hiểu tâm lý hâm mộ ghen tỵ của cậu, tôi cũng ghen ghét anh ta."
Bùi Diệp nhìn thanh niên bằng ánh mắt nhìn trẻ thiểu năng trí tuệ.
"Lời của tôi không phải ý tứ anh lý giải."
Với bộ não này, khả năng lý giải này, làm thế nào vào được đại học C thành phố S?
Thanh niên lại tỏ vẻ "Cậu không cần giải thích nhiều, tôi hiểu mà".
Hắn an ủi Bùi Diệp: "Đàn em đừng tự coi nhẹ mình, nếu gương mặt này của cậu ra mắt cũng có thể mê hoặc hàng ngàn thiếu nữ."
Bùi Diệp: "..."
Nước đổ đầu vịt, hoàn toàn không có cách nào giao tiếp.
Thanh niên thấy ánh mắt Bùi Diệp rơi trên mặt mình bình tĩnh xen lẫn ba phần thương hại, mơ hồ cảm thấy không thích hợp.
"Đàn em, anh ta, anh ta có cái gì sai sai ư?"
Bùi Diệp quay mắt về màn hình điện thoại, cẩn thận quan sát nam diễn viên trong ảnh.
"Anh nói cho tôi một chút tin đồn về anh ta, tôi sẽ nói cho anh biết anh ta là lạ ở chỗ nào."
Thanh niên lại nói: "Anh ta? Anh ta là người ít tin đồn nhất trong số các sao nam hàng đầu, không —— phải nói là hoàn toàn không có tin đồn."
Thời gian nam diễn viên vào giới không thể nói là dài, nhân duyên bản thân cũng rất ổn, xem như một dòng nước trong tại ngành giải trí anh lừa tôi gạt.
Lúc làm việc thì nghiêm túc làm việc, lúc ngừng làm việc ngay cả paparazzi mũi thính nhất cũng không tìm được vị trí của anh ta, đời sống cá nhân sạch sẽ, vòng xã giao vô cùng đơn giản, ấn tượng của đạo diễn và các nhân viên khác từng hợp tác với anh ta đều rất tốt.
Khi những người khác hận không thể nịnh fans, chiều fans củng cố độ hot, anh ta trực tiếp công khai nói hy vọng fan hâm mộ thích anh ta có thể cách xa anh ta một chút, "Tránh xa" theo nhiều nghĩa khác nhau, thậm chí không cho phép người hâm mộ thích anh ta tự xưng là người hâm mộ của mình trong mọi trường hợp xã giao.
Khi tuyên ngôn này vừa xuất hiện, dư luận xôn xao.
Người trong giới giải trí không có fan còn lại bao nhiêu giá trị?
Minh tinh là nghề dựa vào độ nổi tiếng fan hâm mộ cung cấp mới có thể thu được giá trị kinh tế đó thôi?
Không có fan hâm mộ, ai tạo độ hot cho anh ta?
Nếu nhà đối diện bôi đen anh ta, ai nói đỡ tẩy trắng cho anh ta?
Thật sự cho rằng không có độ hot sự nổi tiếng, phim truyền hình show thực tế đại diện phát ngôn... Những tài nguyên này sẽ tìm tới anh ta?
Chờ bị ghẻ lạnh đi!
Kết quả ——
Người ta bất chợt lặng lẽ bò lên trên tuyến một, trở thành nam minh tinh có cảm giác tồn tại thấp nhất trong tuyến đầu.
Thanh niên nói xong, Bùi Diệp ngoài cười trong không cười hỏi hắn.
"Anh biết vì sao anh ta cự tuyệt fan hâm mộ không?"
Thanh niên thành thật lắc đầu.
Sau đó lại không chắc suy đoán: "Có lẽ là... Marketing theo cách phản tác dụng tạo thiết lập nhân vật?"
Bùi Diệp chỉ vào hình ảnh nói: "Vì tránh dính đến nhân quả."
Thanh niên: "? ? ?"
Lý do này? ? ?
"Được hàng ngàn vạn người yêu thích, đứng dưới ánh đèn sân khấu quả thật là chuyện rất hạnh phúc, nhưng tôi cũng nhớ rõ trong giới giải trí có một câu gọi là 'Hành vi của fan hâm mộ, thần tượng tính tiền' đúng không?" Bùi Diệp cười nói, "Một quần thể lớn mạnh, bên trong loại người gì cũng có. Fan hâm mộ thực sự bởi vì thích cùng một người mà tụ tập cùng một chỗ, nhưng không có nghĩa là bọn họ thuần lương lý trí lại khéo hiểu lòng người, có một bộ phận người hâm mộ thích pha trộn với dục vọng cá nhân. Mượn danh nghĩa thích thần tượng mà làm chuyện làm tổn thương người khác..."
Ngay từ đầu thanh niên nghe mà hơi ngơ ngác, nhưng câu nói kế tiếp của Bùi Diệp hắn nghe rõ.
Cộng đồng fan bây giờ quả thực không thiếu những ác ý này, bạo lực mạng, P di ảnh, ân cần thăm hỏi tổ tông khí quan nội tạng nhà người ta, so sánh với nhau, những nguyền rủa nhục mạ ấy coi như nhẹ. Nhưng cái này có quan hệ gì với việc nam tài tử là "Chó"?
Bùi Diệp bèn nói thẳng một chút: "Hành vi của fan hâm mộ, thần tượng tính tiền. Lời này cũng áp dụng trong giới của tôi. Yêu linh hóa hình không dễ dàng, đảm đương không nổi nhân quả nhiều người như vậy. Nếu không thể trói buộc hành vi của tất cả mọi người, vậy thì cắt đứt sạch sẽ với bọn họ."
Tuy rằng những fan hâm mộ ấy cũng không làm ra chuyện ác lớn cỡ nào, nhưng oán niệm và nhân quả hàng trăm hàng ngàn "Ác nhỏ" tụ lại thành cũng không phải thứ một tiểu yêu tinh chưa hóa hình được mấy năm có thể tiếp nhận.
Thanh niên nghe vậy hơi sửng sốt, nét mặt từ mê mang chuyển sang ngộ ra rồi kinh hãi.
"Anh anh anh anh... Anh ta là chó?"
"Tôi nói anh ta là chó."
"Cẩu yêu? ? ?"
Bùi Diệp nói: "Chắc vậy, không sai đâu."
Dù sao cũng không phải người.
Thanh niên trưng bộ mặt mở ra cánh cửa thế giới mới, đáy mắt triệt để trống rỗng.
Mãi một lúc lâu sau, hắn bị đả kích lớn ngồi xổm trên mặt đất.
"Trời ạ, lại là chó..."
Hắn nuốt nửa câu còn lại trở vào.
Nếu như nam minh tinh đó là chó, vậy mấy người bị so sánh cùng nam tài tử, chẳng phải là...
Chẳng bằng con chó? ? ?
"Đàn em, cậu đừng xem tôi như trò tiêu khiển chứ?"
Bùi Diệp buồn cười nói: "Toàn thân anh có chỗ nào đáng giá cho tôi tiêu khiển ư?"
Thanh niên: "..."
Nếu nam minh tinh thật sự là cẩu yêu, đàn em là Thiên sư hàng yêu phục ma...
Hai người này góp chung một tổ, không chết người thì mất mạng chó ư? ? ?
Hắn vò tóc nâu nghĩ cả buổi cũng nghĩ không thông.
"Vì sao chó lại vào ngành giải trí..."
Bùi Diệp nhớ đến các yêu tinh trong sở thú trong phó bản trò chơi đầu tiên cần cù kiếm tiền vì tiết kiệm chi phí ăn ở.
"Đại khái là ngành giải trí kiếm được nhiều tiền đấy, dù sao thức ăn cho chó chất lượng rất đắt."
Thanh niên: "..."
Trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên một cuộc phỏng vấn, nam diễn viên quả thật nói mình thích chó nhất, ghét mèo nhất, mỗi tháng chi tiêu lớn nhất là mua thức ăn cho chó. Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng nhà anh ta nuôi rất nhiều chó lớn, fan còn nhao nhao nói anh ta là bạn trai chó con tsundere.
Không được, không thể tiếp tục suy diễn tiếp.
Càng suy diễn càng cảm thấy sụp đổ.
Thậm chí hắn lo lắng trai gái tụ tập tại ngành giải trí trong mắt người ngoài, đừng nói là thế giới động vật tập hợp đấy nhé?
Đang chuẩn bị đem sưu tập ảnh chụp các minh tinh khác cho Bùi Diệp thẩm định, Quách Dịch Lăng khoan thai tới chậm.
Trang điểm tinh xảo, rõ ràng là đã tỉ mỉ ăn mặc, toàn thân tản ra hơi thở thanh xuân rực rỡ tươi đẹp.
Khẽ dựa gần, còn có thể ngửi được hương thơm thanh đạm trên người ả.
"Đàn anh, để anh chờ lâu rồi."
"Em đến muộn, lần này là 16 phút 34 giây."
Vẻ mặt Quách Dịch Lăng cứng đờ.
Thằng này không nhìn thấy ả tỉ mỉ hóa trang à?
(╯‵□′)╯︵┻━┻
Trong lúc Quách Dịch Lăng đi mở xe, thanh niên dùng khuỷu tay huých vào cánh tay Bùi Diệp.
"Đàn em, diễm phúc không cạn nha."
Bùi Diệp nhàn nhạt liếc qua thanh niên.
"Đàn em không kích động?"
"Tại sao tôi phải kích động?"
"Gái xinh như thế, tuyệt đối là hoa khôi đại học C, còn là bạch phú mỹ, thế mà cậu không động lòng?"
Được người xinh đẹp nhiệt tình như vậy theo đuổi, có chàng trai nào giữ được?
Đàn em lại ra vẻ lãnh đạm ít ham muốn, thanh niên có chút hoài nghi Bùi Diệp không phải thẳng nam sắt thép mà là yếu sinh lý.
Bùi Diệp lại đưa tay chỉ chỉ ánh mắt của mình.
"Thị lực của tôi rất tốt, còn tốt hơn so với tưởng tượng của anh, nội dung còn lại chính anh tự mình cảm nhận."
Thanh niên: "..."
Thị lực của đàn em tốt có liên quan gì đến việc đàn em là thẳng nam (Yếu sinh lý) không?
Quách Dịch Lăng lái xe, thanh niên cũng mặt dày mày dạn muốn đi tham gia náo nhiệt, trên đường đi nghe hắn ba hoa không thôi, Quách Dịch Lăng vốn định thừa cơ hội quét độ thiện cảm của Bùi Diệp, thế nhưng bóng đèn hình người này quá chói sáng và ồn ào, căn bản không cho ả cơ hội.
Lái xe nửa giờ, rốt cuộc tới mục đích, thật đúng là đoàn phim « Minh Nguyệt Giang Tâm ».
Tầng một của tòa cao ốc, hai bên lối đi chờ phỏng vấn nam nữ có ngồi có đứng, ngay cả điều hòa không khí cũng không thể xua tan sự oi bức trong không khí.
Quách Dịch Lăng điền biểu mẫu lĩnh số dưới sự tháp tùng của Bùi Diệp.
"Đàn anh, em hơi căng thẳng."
Bùi Diệp ngay thẳng nói: "Em không phải xuất thân chính quy, không được chọn cũng là hợp tình hợp lý, đến một chuyến coi như rèn luyện."
Quách Dịch Lăng cho rằng có thể đạt được sự cổ vũ dịu dàng: "..."
(╯‵□′)╯︵┻━┻
Thanh niên nhìn Bùi Diệp rồi nhìn Quách Dịch Lăng, hơi đau lòng cho cô em này.
Hắn đưa cho Quách Dịch Lăng bình nước khoáng.
Uống nước, hạ hỏa.
"Cảm ơn."
Vừa mở nắp bình, phía sau Quách Dịch Lăng lại truyền đến một cỗ lực lượng va chạm, khiến cho trọng tâm của ả không vững ngã về phía Bùi Diệp. Dựa theo kịch bản bình thường, hẳn là cô sẽ ngã vào trong ngực "Tiểu Thương", ai ngờ Bùi Diệp nghiêng người tránh đi đồng thời vươn tay bắt vai ả, giữ ả đứng vững.
Bàn tay của người đàn ông rất rộng, giống như một cái kìm giữ chặt vai ả.
Không đau, nhưng nhiều lần thất bại lại làm cho trong lòng Quách Dịch Lăng dâng lên lửa giận vô hình.
Ả không có hướng về phía Bùi Diệp, mà vẻ mặt lãnh đạm nhìn về phía người đụng vào mình.
Đó là một khuôn mặt quen thuộc.
Người tới nói: "Dịch Lăng à, sao cô cũng tới đây?"
"Nơi này cũng không phải nhà cô, tôi tới hay không mắc mớ gì đến chuyện của cô?"
Quách Dịch Lăng chán ghét nhìn bạn cùng phòng trước mắt, đáy mắt nổi lên một chút lạnh lẽo.
Nguyên chủ của cô —— "Quách Dịch Lăng" là độc giả trung thực của « Minh Nguyệt Giang Tâm », từng viết rất nhiều fanfic chất lượng cao cho tiểu thuyết, khi biết tiểu thuyết chuyển thể chọn nữ chính ngoài ngành, cô ấy còn nghiêm túc nghiên cứu cốt truyện tiểu thuyết, phỏng đoán nhân vật, vì thế viết bút ký thật dài.
Bạn cùng phòng trước mặt luôn ghen tị với nguyên chủ "Quách Dịch Lăng", trộm đi những vật này chiếm làm của riêng không nói, còn ngay ngày nguyên chủ tham gia tuyển chọn bỏ đồ nguyên chủ bị dị ứng trong đồ trang điểm, dẫn đến cô ấy sinh bệnh nằm viện bỏ lỡ buổi thử vai, mà bạn cùng phòng thì học theo những gì nguyên chủ viết trong quá trình thử vai được đạo diễn nhìn trúng, thuận lợi cầm được vai nữ chính, còn mượn « Minh Nguyệt Giang Tâm » một lần là nổi tiếng, tiến vào ngành giải trí.
Nhưng bây giờ, Quách Dịch Lăng cũng sẽ không để cô ta đạt được.
Nguyên chủ có ý khiến đóa bạch liên bông này đánh đến đâu thua đến đấy.
Vọng tưởng tiến vào ngành giải trí?
Nằm mơ đi thôi!
Động tĩnh giằng co của hai cô gái không lớn, người ở hiện trường cũng đang bận bịu chuẩn bị thử sức, không đếm xỉa tới bọn họ.
Thanh niên thì nói nhỏ cùng Bùi Diệp.
"Đàn em à, thử vai còn chưa khai mạc đâu, đã có mùi vị cung đấu, cậu thật sự không suy xét đi thử vai nam chính đào hoa một lần?"
Nam chính diễn cung đấu có thể hưởng thụ một đống cô gái tranh giành tình cảm vì mình.
Đợi một hồi không có động tĩnh, thanh niên ngẩng đầu một cái, đã thấy ánh mắt Bùi Diệp rơi vào một góc không có ai.
Phảng phất nơi đó có thứ gì đó...
Ý thức được điểm ấy, suy nghĩ lại năng lực của Bùi Diệp, thanh niên bỗng nhiên run rẩy.
"Đây, đây là ban ngày... Không thể nào..."
Quỷ quái ẩn hiện cũng không thèm nhìn sắc trời ư?
Bùi Diệp dịch chuyển ánh mắt khỏi nói: "Nơi này là trong nhà, đèn trong nhà không có tác dụng gì đối với chúng nó."
Hai tay thanh niên nắm tay áo sơmi của Bùi Diệp.
"Vậy, vậy nó có phải rất khủng bố hay không?"
Bùi Diệp thản nhiên nói: "Người ta tới thử vai, ngũ quan rất đoan chính, anh phản ứng bình thường một chút, coi chừng người ta lên án anh kỳ thị quỷ."
Thanh niên: "..."
Một bên khác, Quách Dịch Lăng cũng diss bạn cùng phòng bạch liên hoa, thậm chí chỉ ra chuyện cô ta thêm đồ vật vào đồ trang điểm của mình.
Có loại lịch sử đen thế này, còn muốn ăn cơm thanh xuân trong làng giải trí?
Hừ, ăn cơm tù nhanh hơn.
_______________________
Đào: Đăng nốt chương này, xin lỗi mọi người, mình vừa mới cam kết với ba mẹ để độ cận mắt ổn định rồi năm sau mổ mắt nên thời gian tiếp xúc với đồ điện tử bị hạn chế lại, có lẽ thời gian edit không còn đều đặn như trước nữa nhưng sẽ không bỏ hố đâu mọi người yên tâm, mình cũng buồn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro