Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 820: Cơ quan giới thiệu hôn nhân (Cuối)

Editor: Đào Tử
________________________

"Ây... Thứ cho tôi không lễ phép cắt ngang một chút. Cô mới vừa nói anh ta là chồng cô, lúc này còn nói chính cô là nha hoàn bị bán vào nhà phú hộ năm thiên tai, mà chân của cô —— nếu như tôi nhớ không lầm, chân của cô hẳn là 'Gót sen ba tấc'?"

Ở thời hiện đại, "Gót sen ba tấc" thuộc về hủ tục phong kiến lạc hậu cực kỳ vô nhân đạo ngu muội, nhưng ở thời phong kiến hơn hai trăm năm trước lại là tục lệ thịnh hành, nói chung, người có tiền mới có thể hưởng thụ, dân chúng bình thường muốn quấn chân còn chưa có điều kiện này.

Con gái nhà bình thường ba bốn tuổi có thể đi lại phải giúp gia đình làm công việc đồng áng, cắt cỏ cho lợn ăn, chăm em trai em gái nhỏ hơn, bôn ba vì kế sinh nhai, đều là công việc tốn thể lực, nào có điều kiện quấn một đôi "Gót sen ba tấc" tiêu chuẩn?

Liễu Phù Cừ rũ đôi lông mày liễu, dáng dấp nhỏ yếu, nếu xem nhẹ trang điểm kỳ lạ trên mặt ả, ngược lại có mấy phần phong vị cổ điển khó tả. Quan trọng nhất là trên người ả căn bản không có sự khúm núm của một người phục thị thời gian dài, không hề giống nha hoàn.

Không nói đến cặp "Gót sen ba tấc", chỉ riêng đôi tay mảnh khảnh vươn ra từ trong tay áo, cũng không phải thứ nha hoàn có được.

Lời nói của ả rõ ràng trước sau đều mâu thuẫn.

Nếu không phải nói láo thì ả ta còn có một phen cơ duyên.

Quả nhiên, Liễu Phù Cừ mở to đôi quỷ mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Bùi Diệp.

Môi đỏ khẽ hé, trầm tĩnh nói: "Đạo sĩ thối nóng vội chi, ta chưa nói gì cả mà..."

Nhìn biểu cảm kèm giọng nói có chút mỉa mai của tân nương quỷ, Bùi Diệp cảm giác tay mình hơi ngứa.

"Được! Cô nói tiếp đi, tôi nghe."

Ngược lại cô muốn xem mảnh ruộng dưa này còn có thể sản xuất được bao nhiêu quả dưa lớn khúc chiết máu cún.

Liễu Phù Cừ đích thật là lấy thân phận nha hoàn vào phủ, nhưng chưa từng làm công việc vặt hầu hạ người khác.

Cũng nhờ vận khí ả tốt, cha mẹ cho một khuôn mặt có phúc khí, mới triệt để thay đổi vận mệnh của ả ta.

Tướng mạo của Liễu Phù Cừ gần như giống hệt con gái chết yểu của Đại phu nhân mấy năm trước.

Không chỉ là tướng mạo, trên thân hai người còn có "Bớt" giống nhau như đúc.

Nói lên nội dung này, Liễu Phù Cừ đưa tay vuốt ve vị trí bên hông cười khẩy.

"... Ta chỉ tình cờ biết chuyện này từ một lão ma ma từng hầu hạ Đại phu nhân và Đại tiểu thư..."

Lúc đó Liễu Phù Cừ chỉ mới năm tuổi, nhưng năm tuổi thời đại ấy và năm tuổi bây giờ không giống nhau.

Ả dùng than trong bếp than nung ra một "Vết bớt" tương tự như đại tiểu thư đã khuất, rồi tìm cơ hội để mình lọt vào mắt đại phu nhân, dựa vào khuôn mặt này để được Đại phu nhân yêu ai yêu cả đường đi lối về, còn được nhận làm con gái nuôi.

Bùi Diệp nghe đến đó không nhịn được kéo khóe miệng.

"Năm tuổi... Đã dám ra tay với mình ác độc như vậy, cô cũng là kẻ tàn nhẫn."

Liễu Phù Cừ tự giễu.

"Ác sao? Lúc đó ta làm sao suy nghĩ được nhiều như vậy, ta chỉ muốn sống sót, sống tốt hơn một chút mà thôi. Năm tuổi thời đó và năm tuổi hiện giờ há có thể giống nhau? Thời đại đó bất hảo, cho dù là đứa nhỏ năm tuổi cũng phải trù tính cho mình..."

Hy vọng xa vời lớn nhất của dân chúng dưới đáy thời đại đó chính là "Ăn no".

Sống sót là sự chấp niệm và bản năng sâu sắc trong xương của họ.

Liễu Phù Cừ may mắn.

Được nhận làm con gái nuôi, không chỉ có thể học chữ, mà còn có thể giống như các tiểu thư nhà giàu khác quấn một đôi "Gót sen ba tấc" xinh đẹp tiêu chuẩn.

Trở thành một đóa hoa được nuông chiều tại khuê phòng.

Nhưng theo tuổi tác phát triển mới cảm giác nguy cơ ập tới.

Một trận phong hàn vô cùng phổ thông đã mang Đại phu nhân yêu thương Liễu Phù Cừ đi.

Thân thể Đại phu nhân vốn không tốt, ái nữ mất sớm và mấy lần khó sinh móc rỗng thân thể của bà. Lại bởi vì bệnh đột ngột bộc phát nặng chết bệnh, cũng chưa kịp để lại đôi câu dàn xếp Liễu Phù Cừ.

Nói đến đây, Liễu Phù Cừ dùng tay áo che lại bi thương trên mặt.

Bi kịch của ả cũng bắt đầu khi Đại phu nhân đột nhiên chết bệnh.

Chỗ dựa đổ, mà ả chỉ là con nuôi Đại phu nhân làm chủ thu, không phải là chủ tử chính thức ở trong phủ, địa vị cực kỳ xấu hổ.

Liễu Phù Cừ phải nghĩ biện pháp để mình thoát khỏi thân phận xấu hổ này trở thành chủ tử danh chính ngôn thuận.

Giống như mỗi thiếu nữ mới biết yêu, lúc đó Liễu Phù Cừ cũng qua một thoáng kinh hồng trái tim loạn nhịp vì Tam thiếu gia, điều càng khiến ả vui vẻ là Tam thiếu gia cũng thích ả, còn nói chờ gã thi đỗ công danh sẽ cưới ả làm vợ.

"... Mặc dù cô chỉ là con gái nuôi của Đại phu nhân, nhưng đâu có cách nào gả cho thiếu gia gia đình này chứ nhỉ?"

Liễu Phù Cừ nói: "Tất nhiên không được."

Nhưng ả được nuôi dưỡng ở khuê phòng nhiều năm như vậy, một khi rời khỏi gia đình này ả sẽ không sống nổi.

Ả không cần nhiều, cho dù lấy thân phận thị thiếp ở lại bên cạnh Tam thiếu gia cũng tốt.

Liễu Phù Cừ làm một chuyện mà thời đó xem như "Ly kinh phản đạo", "Nghe rợn cả người".

Ả giao mình cho Tam thiếu gia.

Hành động này mạo hiểm nhưng cũng là con đường duy nhất có thể đi vào thời điểm đó.

Tam thiếu gia cũng như ả mong đợi, cho ả rất nhiều hứa hẹn, Liễu Phù Uyển bèn tràn đầy thẹn thùng cho rằng có thể được như mong đợi.

Không lâu sau, Tam thiếu gia đi tham gia khoa cử.

Khoa cử kết thúc, Tam thiếu gia trở về nói muốn cưới ả.

"Cô gả cho Tam thiếu gia?"

Bùi Diệp yên lặng nhìn áo cưới trên người Liễu Phù Cừ, cho dù cô không rõ phong tục kết hôn thời đại đó, cũng biết áo cưới trên người đối phương không phù hợp với giai cấp lúc ấy của ả. Người ả gả hẳn không phải Tam thiếu gia, có lẽ địa vị đối tượng kết hôn cao hơn nhiều so với Tam thiếu gia.

Liễu Phù Cừ chế giễu: "Không phải."

Nhưng lúc đó quả thực ả cho rằng như thế.

Ngón tay Liễu Phù Cừ vuốt ve áo cưới hoa mỹ trên người, u oán thổ lộ hết với Bùi Diệp.

"Mi biết không, đây là trang phục xa hoa nhất mà ta từng thấy. Nhưng cũng lấy mạng ta..."

Bùi Diệp lạnh lùng nhìn Liễu Phù Cừ.

Đối phương vuốt ve tua rua trên áo cưới, trong lúc lơ đãng lộ ra tử tướng trên tay.

Đầu ngón tay của ả tràn đầy vết máu, máu thịt hé mở lộ ra xương ngón tay, giống như là tay không dùng mười ngón cào cấu thứ gì đó.

"Ta bị cả nhà họ hợp lại lừa gạt, mãi đến khi vào cửa nhà chồng mới biết được chân tướng..."

Ả lo sợ bất an ngồi lên kiệu hoa.

Ma ma xa lạ đi theo thật sát hai bên sau lưng ả.

Hai người trông đầy sức lực, con mắt nhìn chằm chằm ả, lờ mờ có ý khống chế.

Liễu Phù Cừ đau buồn lại đầy hận ý nói: "... Tên phụ tình này hại ta..."

Tam thiếu gia thi khoa cử thất bại, lúc mua say ngoài ý muốn biết con trai của một vị dòng dõi hoàng thất ốm yếu sắp không xong.

Lúc đương thời có một cao nhân tính toán cho hắn, nói là cưới một nữ tử bát tự cụ thể, có thể lấy hỉ khí xua tan bệnh khí, nhưng bọn họ tìm thật lâu cũng không tìm được, mắt thấy quý tử sắp không xong. Tam thiếu gia vì vinh hoa phú quý, tiến cử ả với gia đình này.

Liễu Phù Cừ âm u cười khẩy.

Bị người yêu sâu đậm bán cho một kẻ ốm yếu với giá cao, trong ngày cưới liền hộc máu mà chết.

Nếu như chỉ như vậy thì cũng thôi đi, ả thành goá phụ trước khi cưới cũng ổn, nửa đời sau có chỗ dựa vào.

Ai ngờ tâm địa gia đình kia lại ác độc.

Sợ con trai ma bệnh dưới đất cô đơn, buộc ả chết theo chồng.

"... Ngươi có thể mường tượng được không, bị trói vào một nơi tối đen, hô hấp hơi khó khăn, cho đến khi..."

Ả cúi đầu nhìn thoáng qua hai tay của mình.

Bên trong quan tài đều là vết máu đầu ngón tay do cô dùng ngón tay cào...

Cho đến nay ả vẫn còn nhớ nỗi đau của mười ngón tay kịch liệt đau nhức.

Nhưng chút đau đớn ấy không thể so với tuyệt vọng chờ chết.

"Nói vậy, kiếp trước anh Dương là Tam thiếu gia?"

Liễu Phù Cừ lắc đầu.

"Tên đàn ông phụ lòng đã bị ta giết từ lâu rồi... Cả nhà bọn họ... Ta chẳng buông tha cho ai cả!"

Tam thiếu gia bán ả đổi vinh hoa phú quý, làm rạng rỡ tổ tông không nói, còn cưới một sân kiều thê mỹ thiếp, liên tiếp sinh con đàn cháu đống... Ai thèm nhớ rõ đứa nhỏ ả ngoài ý muốn mang thai lại nhẫn tâm lặng lẽ làm sảy? Người đàn ông phụ lòng đó cũng xứng đáng với những thứ này?

Ả hóa thành lệ quỷ giết chết cả nhà bọn họ.

"Thế anh Dương là ai chuyển thế?"

Liễu Phù Cừ câu môi cười khẩy.

"Mi nghĩ xem? Ta từng là vợ hắn cưới hỏi đàng hoàng đấy."

Bùi Diệp: "..."

"Vậy bây giờ cô tới tìm anh ta báo thù?"

Liễu Phù Cừ khẽ nói: "Ta cũng đâu có rảnh như thế... Chẳng qua là trùng hợp..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro