Chương 806: Giây phút mạo hiểm
Editor: Đào Tử
__________________________
Một câu đơn giản nhưng lại khiến mấy người sống ở đây rùng mình.
Anh Dương suýt nữa thất thố nhảy dựng lên từ trên ghế salon, sắc mặt xanh mét âm trầm.
"Lời này của cô có ý gì?"
Quỷ lúc trước rình mò con gái của mình không phải Lục Y phu nhân?
Không phải nàng thì là ai?
Vừa nghĩ đến còn có quỷ xa lạ âm thầm mang tâm tư không muốn ai biết nhìn trộm con gái mình, nóng nảy vừa tắt trong lòng anh Dương bùng lên.
Dương Ái Liên còn mấy phần lý trí, kéo chồng lại.
Chị ta cũng lo lắng cho con gái, thậm chí còn hoảng hơn chồng, nhưng chị còn nhớ rõ trên người con gái có bùa hộ mệnh cầu được từ chùa miếu, cũng là tấm bùa hộ mệnh này bảo vệ con gái, xua đuổi con quỷ xa lạ rình mò con gái.
Vừa định mở miệng an ủi chồng, trong đầu lại hiện lên một ý niệm.
Theo đó hai gò má hoàn toàn rút sạch máu, chỉ còn lại một mảnh trắng bệch.
"Ý là —— chị làm sao xác định quỷ đó bị bùa hộ mệnh đuổi đi mà không phải Lục Y phu nhân?"
Giọng nói của Bùi Diệp truyền vào bên tai chị ta.
Từng câu từng chữ như phán quyết cuối cùng khiến người ta hoảng hốt lạnh lẽo.
Lục Y phu nhân cũng đã nói, quỷ ký kết âm duyên với anh Dương bụng dạ hẹp hòi, không cách nào tiếp nhận anh Dương kết âm duyên với mình còn có vợ con ở dương thế, sinh ra suy nghĩ giết hại cũng biến thành hành động, chỉ là bị Lục Y phu nhân ra mặt phá hủy.
Vấn đề bây giờ là ——
Bùa hộ mệnh cầu xin từ chùa có hiệu quả hay không!
Nếu có hiệu quả, đứa bé hẳn còn an toàn.
Nếu như không có hiệu quả, như vậy đứa trẻ rời khỏi ngôi nhà này tương đương với việc mất đi sự che chở của Lục Y phu nhân.
Nghĩ thông suốt điểm ấy, hai tay Dương Ái Liên run rẩy lấy điện thoại di động từ túi xách ra, gọi điện thoại cho mẹ.
Số điện thoại đã thuộc làu làu lúc này lại nhấn sai nhiều lần, rốt cuộc cũng đúng, điện thoại vang lên rất lâu cũng không có người nghe.
【 Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được... 】
【 Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý... 】
Anh Dương thở hổn hển, kiềm chế lo lắng an ủi vợ.
"Mẹ ngủ rất sớm, em gọi Nhã Nhã thử xem..."
Người già chú trọng dưỡng sinh, sức lực cũng không giống như người trẻ tuổi, bình thường tám chín giờ đã rửa mặt đi ngủ.
Hai đứa trẻ thì khác.
Dương Ái Liên lại gọi điện thoại cho Trần Tái Nhã.
Sau khi tìm lại Trần Tái Nhã, cả nhà đều cố gắng bù đắp, nhưng nhiều năm chia cắt tạo thành tiếc nuối cũng không phải vật chất đơn giản có thể bù đắp, càng đừng nói đến việc Trần Tái Nhã ở gia đình cha mẹ nuôi chịu hết ấm ức, còn suýt nữa bị cha nuôi ngấp nghé tổn thương.
Bọn họ đành lựa chọn phương thức nhẹ nhàng hơn để giúp cô ấy hòa nhập vào gia đình.
Mà Trần Tái Nhã đã cứu con gái nhà mình, con gái cũng đặc biệt thích dì út tuổi không chênh lệch nhiều này, hai dì cháu chơi rất thân.
Lúc này trong nhà xảy ra chuyện đã lập tức đóng gói hai đứa bé ra ngoài, cũng để giúp Trần Tái Nhã thân cận mẹ ruột hơn một chút.
Vốn là ý tốt, ai biết lại cho ác quỷ thời cơ lợi dụng.
Dương Ái Liên hối hận xanh ruột.
Từ lúc gọi điện thoại đến vài giây kết nối, tâm trạng giống như tàu lượn siêu tốc phập phồng kịch liệt.
May mắn vài tiếng tút tút tút qua đi, cuối cùng điện thoại đã kết nối.
Bên kia điện thoại truyền đến giọng Trần Tái Nhã.
"Chị à..."
Lời còn chưa dứt, Dương Ái Liên đã vội vàng nắm điện thoại, giọng nói kèm theo chút nghẹn ngào hỏi em gái.
"Nhã Nhã, em và Bảo Bảo có gặp phải chuyện kỳ quái hay không?"
"Chuyện kỳ quái..."
Dương Ái Liên nghe tiếng nói cảm xúc của Trần Tái Nhã ổn định, thần kinh căng thẳng không khỏi buông lỏng, thoát lực dựa vào chồng mới không ngã trên mặt đất, trong miệng liên tục thì thào: "Không có sao thì tốt, không có sao thì tốt, ác quỷ đó vẫn chưa ra tay..."
Nghe Dương Ái Liên lẩm bẩm may mắn, Trần Tái Nhã vô thức ngẩng đầu nhìn người giấy nhỏ bị cháu gái làm diều bay.
"Chị hai, chị nói ác quỷ?"
Dương Ái Liên hít sâu, cố gắng để cho giọng mình không run rẩy.
"Có ác quỷ muốn hại Bảo Bảo, hiện tại em và Bảo Bảo cứ ở yên trong nhà đừng đi đâu, chờ chị và anh rể đến đón hai đứa."
Trần Tái Nhã lại nhìn người giấy nhỏ phảng phất không còn thiết sống ấy.
"Đại tỷ, ác quỷ chị nói, đã tới..."
"Cái gì! ! !"
Giọng Dương Ái Liên đột nhiên cất cao.
"Ác quỷ tìm tới rồi á! ! !"
"Không sao hết không sao hết, chỉ có đứa nhỏ chịu chút hoảng hốt, mẹ còn làm rơi điện thoại, cái khác cũng còn tốt."
Trần Tái Nhã nói đơn giản về chuyện đã xảy ra cách đây không lâu.
Bây giờ nhớ lại cảnh tượng khi đó, chỉ có bốn chữ "Mạo hiểm kích thích" để hình dung.
Cô vốn là một cô gái thông minh, hơn nữa ảnh hưởng của gia đình trước đó làm cho cô trở nên sớm trưởng thành và hiểu chuyện, biết rõ tấm lòng của chị và anh rể cùng đưa mình và cháu gái đi. Cô cố gắng phối hợp, cố gắng chấp nhận sự quan tâm và gần gũi của mẹ ruột.
"Nhã Nhã, mau ăn đi. Mẹ cũng không biết con thích ăn cái gì nên bảo người ta làm mỗi thứ một ít..."
"Không ạ, con thích cả."
Mẹ ruột ngồi đối diện cô, cố gắng nặn ra một nụ cười không quá cứng rắn.
"Thích thì tốt... Bây giờ áp lực học tập nặng, nên ăn nhiều một chút bổ não... Nhã Nhã, mẹ nghe chị và anh rể con nói trường học hiện tại của con không hề tốt, tài nguyên giáo dục cũng không tốt... Có muốn xem xét việc thay đổi trường học? Nếu luyến tiếc bạn học, ở trường đó tiếp tục học cũng được, nhưng muốn thi đại học tốt, mẹ vẫn đề nghị con học thêm với gia sư..."
"Vâng, con sẽ cố gắng học tập thật tốt."
Trần Tái Nhã suy nghĩ một chút về bằng cấp của chị gái và anh rể còn có mẹ ruột cùng với ba ruột lẫn thân thích khác, chột dạ cúi đầu ăn cơm.
Cô dùng sức một mình kéo thấp trình độ học vấn của cả gia tộc, hổ thẹn.
"Mẹ, con, con còn muốn... Học một chút nhạc cụ..."
Từ nhỏ đến lớn cô đã rất thông minh, học thứ gì cũng nhanh chóng.
Lúc ở quê học, luôn vì thiên phú của mình mà đắc chí, đến thành phố S có chút không theo kịp, nhưng cô cảm thấy mình thông minh, trước khi thi ôn nhiều vào, sau cùng điểm số cũng sẽ không quá khó coi. Thật sự khiến cô ý thức được chênh lệch là khi cô phát hiện mỗi học sinh đều có thể ca hát nhảy múa rất giỏi, đa tài đa nghệ. Phần lớn đều là từ nhỏ đã bắt đầu học, đập không biết bao nhiêu tiền vào lớp phụ đạo ngoại khóa.
Tham gia cuộc thi Olympic XX, cuộc thi âm nhạc XX, cuộc thi thư pháp XX, cuộc thi sáng chế khoa học kỹ thuật XX...
Dễ dàng cầm được giải thưởng.
Mà Trần Tái Nhã chỉ việc đề phòng cha nuôi ngấp nghé, mẹ nuôi nhục nhã và em trai bắt nạt đã kiệt sức.
Trừ học tập và thi cử cũng không có năng khiếu khác.
Nhận lại mẹ ruột, loại cảm giác tự ti này càng nặng nề hơn.
Mà cách tốt nhất để loại bỏ sự tự ti giúp mình tự tin là khiến mình trở nên xuất sắc hơn.
Tài nghệ không chỉ có cần bỏ thời gian, còn cần nện tiền.
Đưa ra yêu cầu này, cô rất xấu hổ.
Mẹ ruột lại vui vẻ biểu thị ủng hộ.
"Bồi dưỡng hứng thú cũng tốt, con muốn học cái gì, mẹ giúp con liên hệ với học viện..."
Trần Tái Nhã cũng không biết mình muốn học cái gì.
Nhưng cô biết phải cố gắng để mình trở thành phiên bản tốt hơn.
Như thế mới có thể có được tương lai hoàn toàn mới.
Lúc nhớ tới lời này, trong đầu hiện lên mặt ân nhân cứu mạng "Tiểu Thương".
Nhớ tới cặp mắt đó nhìn mình chăm chú, dáng vẻ kéo cô ra khỏi Địa Ngục, giống như thiên thần giáng lâm.
Sau này tìm bạn trai, sẽ dựa theo tiêu chuẩn này tìm...
Hai gò má thiếu nữ hơi nóng lên.
"Từ từ suy nghĩ, không vội. Cũng đừng ăn hết cơm, ăn nhiều thức ăn một chút..."
Trần Tái Nhã tiếp tục và cơm.
"Dạ..."
Cũng không biết cơm trong chén bị mẹ ruột lén ép mấy lần, cô sắp ăn no rồi, trong chén còn một phần ba, chứ đừng nói trên bàn ăn còn bày hơn mười món ăn màu sắc hương vị đầy đủ nhưng không động mấy đũa ——
Đây chính là niềm vui của kẻ có tiền à?
Ở nhà cha mẹ nuôi, khi cô trở về muộn từ trường học chỉ có thể ăn thức ăn thừa cơm nguội qua đêm.
Cố gắng ăn hết cơm còn thừa, đứng dậy giúp dọn bát đũa.
Nhìn thấy mẹ ruột muốn ra ngoài, thuận miệng quan tâm một câu.
Mẹ ruột nói buổi tối bà phải đến bệnh viện thăm một người bạn thân.
"... Là dì Trương của con, hồi trước là hàng xóm ở chung khu, mấy ngày trước xuất huyết não phải nhập viện, nghe nói tình huống hơi nghiêm trọng..."
"Dì Trương nằm viện... Con có nên đến thăm không?"
Không biết dì Trương là ai, nhưng nếu là bạn thân của mẹ ruột, về tình về lý cô cũng nên đi xem một chút?
Mẹ ruột cự tuyệt.
Bà nói: "Ngày khác đi, giờ con đi qua cũng không nhìn thấy người, nhiều lắm là xem vở kịch luân lý của gia đình nhà bọn họ."
Bà bạn này lúc còn trẻ đã thích chơi, sau khi ở góa cũng còn sức lực chơi tiếp.
Nghe những người khác nói, trai tơ ở bên ngoài bao dưỡng không có mười cũng có chín, nghe đồn ngày đó bà ta vội vã ra ngoài chính là vì đi gặp người mới bao dưỡng, một chàng trai còn đang học đại học. Tuổi tác cậu ta nhỏ xíu nữa là làm cháu bà ta được rồi.
Kết quả?
Đi ra ngoài bị Pitbull hù xuất huyết não cấp cứu, hôn mê nhiều ngày.
Một đám con cái ở trong phòng bệnh tranh giành gia sản chia di sản, đánh nhau giống như gà chọi.
Bà cũng không muốn để con gái nhỏ nhìn thấy mớ hỗn độn đó.
Đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại nghe được tiếng la hét và tiếng khóc của đứa trẻ trên lầu.
Trong lòng hai người giật mình, vội vã chạy lên lầu.
Vội vàng không kịp chuẩn bị, một chuỗi hình ảnh kinh khủng có thể khiến người ta sợ đến ngừng tim đột ngột xông thẳng vào mắt.
Đôi chân của đứa trẻ bị một bàn tay vô hình nắm lấy lắc lên lắc xuống.
Điệu bộ này rõ ràng là quỷ phá!
Trần Tái Nhã cất giọng hô to: "Buông đứa bé ra!"
Lời không có hiệu quả.
Đứa bé sớm đã bị dọa đến mức gào khóc, tay chân vung lung tung, nhưng chút giãy dụa này quá yếu ớt so với sức của con quỷ gây ra.
Thân thể nho nhỏ cứ như vậy bị bàn tay vô hình kia kéo đến sân thượng.
Hai người Trần Tái Nhã đuổi theo, cửa sân thượng tự động đóng lại, ngăn cách bọn họ ở bên ngoài.
Thiết bị cảm ứng không hoạt động, cánh cửa này làm sao cũng mở không ra, mẹ ruột đã bị kích thích đến suýt nữa ngất.
Nghe đứa bé kêu khóc "Bà nội" và "Dì út", đầu óc Trần Tái Nhã nóng lên, quyết định thật nhanh quơ lấy ngăn tủ trong gian phòng, cô dùng hết sức lực đập bộ phận bén nhọn vào cửa kính. Đập liên tục vài cái, cửa kính vỡ vụn, mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn.
Lúc này, đầu đứa trẻ treo ngược đã vượt qua lan can sân thượng.
Toàn bộ thân thể treo lơ lửng.
Tuy rằng là lầu ba, nhưng độ cao này đầu chạm đất chính là cái chết!
Cuộc đời Trần Tái Nhã đã trải qua hai thời khắc tuyệt vọng, một lần là ở quán bar, một lần là hiện tại.
May mắn, hai lần đều gặp dữ hóa lành.
"Quả thật có tà ma làm loạn, muốn chết à!"
Một thanh kiếm gỗ bay vụt tới.
Lệ quỷ có tí đạo hạnh, âm khí cuồn cuộn ngăn một kiếm này lại.
Lại không chú ý một cái chân người giấy vung ra, một cái roi sấm quăng tới chỗ lệ quỷ.
Ánh điện xẹt qua cổ chân của đứa trẻ.
Lệ quỷ bị đau kêu thảm, buông lỏng tay ra, đứa nhỏ thẳng tắp rơi xuống đất.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Trần Tái Nhã gần như muốn dừng lại.
"Không —— "
Cô còn chưa im tiếng, đứa bé sắp rơi xuống đất trước mắt cô lại bay lên.
Tập trung nhìn vào, hóa ra là một tờ người giấy nhỏ tốn sức dùng hai tay nắm đứa bé, ung dung bay về phía mình.
Trần Tái Nhã giang hai cánh tay, đứa bé vững vàng rơi vào lòng của cô.
Cùng lúc đó, một thanh niên mặc áo khoác ngược ánh trăng nhanh nhẹn rơi xuống, tay phải giương lên, kiếm gỗ đào bay trở về trong lòng bàn tay hắn.
Thanh niên xinh đẹp nhã nhặn nghiêm túc nhìn qua một phương hướng nào đó.
"Để nó chạy trốn rồi."
Người giấy nhỏ ngồi trên vai thanh niên, như ông cụ non khoanh tay trước ngực, đầu tròn trịa khẽ lay động.
Rất hiển nhiên, biểu hiện của thanh niên làm nó cực kỳ không hài lòng.
Mà thanh niên cũng có vấn đề muốn hỏi người giấy nhỏ.
"Làm sao nhóc biết nơi này sẽ có tà ma lệ quỷ ẩn hiện hại người?"
Người giấy nhỏ vểnh chân bắt chéo, không nói lời nào.
Thanh niên nhìn ghi chú cả buổi cũng không có chữ xuất hiện, biết ngay gặng hỏi cũng không có kết quả.
Thật ra người giấy nhỏ không nói, hắn cũng đoán được.
Mặc dù thuật pháp tạo vật Huyền môn là một luồng ý thức của chủ nhân, nhưng bản thân không đủ năng lực tư duy độc lập.
Hành động của chúng bị bản tôn và tiềm thức bản tôn ảnh hưởng.
Thời điểm không có mệnh lệnh của bản tôn, chúng nó liền theo tiềm thức, chẳng có mục đích đi lung tung.
Mà bản tôn hạ mệnh lệnh, hành động của chúng mới có mục đích rõ ràng.
Từ trên thân người giấy nhỏ cũng nhìn ra được, người chế tạo người giấy nhỏ tuyệt đối là một người không có hành vi ngay thẳng.
Tự luyến, tự ngạo, tính tình thối, độc đoán chuyên quyền...
"Bởi vì nhóc mà tôi bị phạt mấy tờ, bằng lái cũng bị thu hồi. Hi sinh lớn như thế, nhóc cũng không chịu bàn giao?"
___________________
Đào: Tưởng tâm lí mọi người vững rồi nên tui mới hông cảnh báo đội mũ bảo hiểm hihi, yên tâm còn nhiều khúc ngoặt lắm nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro