Chương 795: Lãi mẹ đẻ lãi con thực thụ (giữa)
Editor: Đào Tử
_______________________________
Trong vòng chưa đầy nửa ngày, Bùi Diệp và các bạn cùng phòng khác trong ký túc xá đã trở thành người nổi tiếng ở đại học C.
Vòng bạn bè, Weibo và các nền tảng video ngắn đều có nội dung tương quan.
Đoạn video quay hơi mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy bốn thanh niên ủ rũ bị đưa lên xe cảnh sát, thanh niên đi ở sau cùng lại giống như đi thảm đỏ, thần thái ung dung gật đầu ra hiệu với anh cảnh sát. Tư thái đó, giống như hắn không phải lên xe cảnh sát mà là một chiếc xe sang trọng.
Không ít nhóm sinh viên đang bàn luận về vấn đề này.
Mới đầu đều là tin đồn thất thiệt tin tức ngầm, suy đoán mấy sinh viên đó làm chuyện phạm pháp bị bắt, cho đến khi người biết chuyện đứng ra bác bỏ tin đồn —— "Tiểu Thương" năm hai đại học C bị bạn cùng phòng trộm thẻ căn cước đi vay nền tảng bất hợp pháp, té ra mấy triệu nợ nần.
Chuyện này xảy ra ở thành phố S, không chỉ kinh động đến ban giám hiệu nhà trường, còn kinh động truyền thông địa phương, lên tin tức xã hội, thậm chí còn có cư dân mạng như thám tử Conan phát hiện "Tiểu Thương" chính là người mẫu nam nổi tiếng trên nền tảng video ngắn, liên tiếp xuất hiện ở một số cửa hàng mua sắm trực tuyến.
Dưới đủ loại nhân tố thúc đẩy, chuyện này còn nán lại một thời gian ngắn trên hot search Weibo.
Dù là hotface nho nhỏ nhưng cũng có một chút fan hâm mộ, "Tiểu Thương" cũng không ngoại lệ.
Một đám fan này lướt Weibo ăn dưa, gặm gặm một hồi mới phát hiện là nhà mình sập.
Có điều đây đã là chuyện mấy ngày sau.
Hiện tại Bùi Diệp vừa làm ghi chép với phía cảnh sát xong, vừa bước khỏi cửa cục cảnh sát, điện thoại di động trong túi đã có thêm một cuộc gọi xa lạ.
"Alo, cho hỏi ai vậy?"
"Cậu chính là 'Tiểu Thương' đúng không?" Bùi Diệp vừa nói xong, bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói của người đàn ông trung niên, ông ta dùng một giọng điệu kiêu căng cao cao tại thượng nói với Bùi Diệp, "Mâu thuẫn giữa cậu và con trai tôi, tôi và mẹ nó đã biết rồi. Tôi thừa nhận, chuyện này là nó làm sai, nhưng nó vẫn còn là một cậu bé mới học năm hai... Trẻ con đùa giỡn với nhau thôi, cũng đâu có gì nghiêm trọng. Nếu làm lớn chuyện, tiền đồ tươi sáng của con trai tôi sẽ bị cậu hủy hoại đó... Chi bằng như vậy đi, chúng ta gặp mặt, giải quyết riêng có được hay không?"
Dùng tiền là có thể giải quyết vấn đề hóa to thành nhỏ.
Không đợi ông ta nói xong, Bùi Diệp liền cười.
Đúng là cô có thói quen coi những người chưa đến ba mươi tuổi là vị thành niên, nhưng phó bản trò chơi này được thiết lập là đủ mười tám tuổi đã trưởng thành.
Sinh viên năm hai, tính là "Trẻ con" gì cơ chứ?
Nếu nói "Tiền đồ xán lạn bị hủy", có ai có tư cách nói lời này hơn "Tiểu Thương"?
Hắn không chỉ mất tiền đồ mà mạng nhỏ cũng mất luôn.
Mà những phụ huynh này còn dùng tuổi tác xem như cái cớ thoát tội, trốn tránh trách nhiệm...
Quả thực buồn cười.
Bùi Diệp chê cười: "Chúng ta không cần phải gặp mặt riêng. Các người làm cha mẹ dạy dỗ không tốt, để cho quốc gia ra mặt cũng tốt lắm. Thứ cho tôi nói thẳng, hạng rác rưởi như con trai ông vào xã hội không gây chuyện hại người thì bị xã hội vô tình đánh đập thôi."
Dứt lời liền cúp máy, kéo vào sổ đen.
Nhưng hiển nhiên cô đã đánh giá thấp sự kiên trì và da mặt dày của cha mẹ những đứa trẻ khổng lồ đó.
Cúp một nhà còn ba nhà nữa, kéo danh sách đen còn có thể đổi điện thoại tiếp tục gọi.
Bọn họ muốn giải quyết riêng.
Nếu như không giải quyết riêng, có nghĩa là con cái của họ còn chưa ra khỏi khuôn viên trường, hồ sơ đã để lại vết nhơ chí mạng, thậm chí có thể bị đuổi học. Không chỉ sẽ ảnh hưởng nửa đời sau, truyền về quê còn bị hàng xóm cười nhạo, công việc mua nhà kết hôn đều bất tiện.
"Tiểu Thương" mới chịu bao nhiêu oan ức?
Một ít oan ức đó có thể so sánh với tiền đồ của con trai họ?
Có người ăn nói khép nép biện hộ, có ôn tồn dỗ, có kẻ áp đặt đạo đức, cũng có kẻ mở mồm kêu Bùi Diệp báo con số.
Bùi Diệp nhịn cười không được.
"Tôi thiếu tiền, nhưng giữa thiếu tiền và để con trai thiếu đạo đức của ông nhận báo ứng, tôi chọn con trai ông."
Bây giờ giậm chân còn quá sớm.
Bởi vì những điều tồi tệ hơn vẫn còn ở phía sau.
Mấy trăm vạn nợ nần, lãi suất hàng năm 36%...
Ha ha o(* ̄︶ ̄*)o
Bùi Diệp vui vẻ cúp điện thoại, lần nữa kéo vào sổ đen.
Tâm trạng tốt, khẩu vị tự nhiên cũng khá.
Cô tìm kiếm trên bản đồ, chuẩn bị đi huyện Sa gần đây ăn như gió cuốn một phen.
Mà điện thoại vừa ngơi nghỉ lại vang lên lần nữa.
Điện báo biểu hiện là "Anh Vạn", chính là anh Vạn làm "Môi giới nhân lực".
Bùi Diệp đã biết rõ ràng quan hệ giữa nguyên chủ "Tiểu Thương" và "Anh Vạn", ứng phó không hề áp lực.
Vốn định hàn huyên hai câu rồi tắt điện thoại, cô không thể ngờ cuộc điện thoại này của "Anh Vạn" là để giới thiệu đại gia cho cô.
Bùi · quân đoàn trưởng tiền nhiệm có vài cái nông trường lẫn khoáng tinh · Diệp: "..."
Cô giống người thiếu tiền cần bao nuôi lắm?
Nhưng suy nghĩ đến số dư trong ví điện thoại, sau đó nghĩ lại các khoản nợ một số nền tảng cho vay trực tuyến...
Hmmm...
Được rồi, cô thừa nhận ở phó bản trò chơi này cô đích thật là người nghèo, nhưng cũng không có nghèo đến trình độ cần được bao nuôi.
"Xin lỗi anh Vạn nhé, hiện tại chuyện tiền nong đã dễ thở hơn, cho nên chuyện này cứ..."
Không đợi Bùi Diệp nói xong, anh Vạn bên kia cắt ngang lời cô.
"Cậu nghe anh nói hết trước đã, nghe xong rồi hẵng suy nghĩ. Hạng người lần này không phải cỡ mẹ hay bà nữa đâu, là một bạch phú mỹ đó, tuổi tác chắc xê xích cậu, quan trọng nhất là cô ta ra tay vô cùng xa xỉ. Mấy ngày trước cậu còn thúc giục anh, anh bèn giúp cậu thu xếp chuyện chị Trương, hiện tại còn nói không thiếu tiền không làm, cậu muốn anh sống sao đây? Đã nhận tiền cọc của khách rồi..."
"Một người siêu cấp bạch phú mỹ tuổi tác tương đương tôi?"
Bùi Diệp nghe xong tới hào hứng.
"Có vốn liếng thế này, cô ta không thiếu người theo đuổi chứ nhỉ?"
"Này, ai biết đầu óc bọn kẻ có tiền phát triển thế nào? Có lẽ là ghét bỏ đàn ông chủ động tới cửa đều thấp hèn rồi..."
Khách hàng đã giao trước một khoản tiền đặt cọc phong phú.
Thu tiền người ta rồi, dẫu sao hắn cũng phải làm xong cuộc làm ăn này.
"Thương à... Coi như cậu giúp anh chuyện này đi, chơi với cô ta vài ngày."
Khóe miệng Bùi Diệp giật một cái.
Lần đầu cô nghe nói giúp bằng cách kính dâng thân thể.
Nhưng câu tiếp theo của "Anh Vạn" đã bỏ đi lo lắng của Bùi Diệp.
"Cậu đừng nóng vội, trước tiên nghe anh nói cho cậu biết yêu cầu của vị khách hàng kia, cậu suy xét sau nhé?"
"Được."
Thì ra, vị khách hàng mới này cũng khá giống với "Chị Trương" thích cảm giác nghi thức, có điều cuối cùng "Chị Trương" vẫn muốn hưởng thụ phục vụ hòa hợp tuổi trẻ đầy sức sống, vị khách bạch phú mỹ ấy không có nhu cầu này, cô chỉ muốn Bùi Diệp đóng vai người yêu hoàn mỹ của mình.
Không, nói đúng ra là đóng vai một "Công cụ hình người" từ xa lạ, hiểu nhau rồi đến mến nhau với cô ta, không bắt buộc giao lưu sâu.
"Anh Vạn" cách điện thoại nói lời thấm thía với Bùi Diệp: "Trên đời này có thằng đàn ông nào không hám giàu, không muốn tìm vợ có tiền đỡ phấn đấu ba mươi năm? Những người ngoài miệng nói không thèm tiền của cha mẹ người ta, thật ra trong lòng chua xót, nam nữ đều giống nhau cả. Bây giờ cậu có cơ hội này, không bằng bắt lấy thử một lần. Dù không thành công, bạch phú mỹ cũng chỉ muốn hẹn hò thuần khiết một lần, coi như cậu chơi nhà chòi với cô ta thôi."
Nói xong, hắn lại dùng Wechat gửi cho Bùi Diệp một tấm ảnh và tư liệu cơ bản của khách hàng bạch phú mỹ.
Khi Bùi Diệp nhìn thấy người trên tấm ảnh, đôi môi mỏng ban đầu nhếch lên lại gợi nụ cười khẽ kín đáo.
"Anh Vạn, cô ta báo giá bao nhiêu?"
Nghe xong lời này, "Anh Vạn" liền biết có hi vọng.
"Một tháng 30 vạn!"
Đây vẫn chỉ là "Lương tạm", trong quá trình đó "Tiền boa" mới là khoản to.
Anh Vạn làm nghề này nhiều năm cũng nhịn không được cảm khái một câu.
【 Rừng lớn, chim chóc gì cũng có 】
"Được, chuyến này tôi nhận."
Bùi Diệp đồng ý.
Cúp điện thoại, lại nhìn ảnh chụp "Khách hàng" thì thào.
"Thật sự rất thú vị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro